Lục Khuynh Tâm không biết Phá Thương Côn trông ra sao, nhưng mà môn võ "đạp" kia thật quá điêu luyện. Hỏi sao dễ dàng đá gãy một chân của Lã Tường Tân hoa hòe hoa sói. Đạp người cũng thuận chân quá nhỉ, không hiểu sao hắn thấy buồn cười.
Lục Khuynh Tâm tìm được mọi người bị giam trong mật thất bên dưới, dù đã đoán được nơi này vào buổi tối trở nên kỳ dị hơn nhưng hắn không ngờ còn có trận pháp, thú vị: "Mọi người có đυ.ng mặt người lấy đao?"
Bạch Diệp hừ: "Người đó mắt để trên trời đi lướt qua như cơn gió, có thèm để ý đến ai đâu? Trước hết ta đưa Nhuận Thành trở về đã..."
Ở trong trận pháp đầy mê hương khó phát hiện phương hướng, người đó chỉ thiếu việc giẫm lên họ mà đi thôi. Bạch Diệp ban đầu nhìn tướng tá còn tưởng là Thanh Hồn đột nhiên xông pha trận mạc, dám một mình xông vào trận pháp.
Hoàng Tuyên cầm tay bắt mạch, nói: "Bị khói hương làm ngất thôi, không đáng ngại. Mùi hương này ngửi lâu sẽ sinh ra ảo giác, ngất xỉu cũng là một việc tốt."
"Mọi người chịu ra rồi à?"
Thanh Hồn cầm đèn l*иg đứng ngoài ngõ nhìn vào bọn họ, kiểu tóc, quần áo cả dáng vẻ đều khác người vừa rồi, thanh đao to lớn kia biến mất nơi nào, Lục Khuynh Tâm có chút hoa mắt nhìn: "Ngươi đến đây làm gì?"
Thanh Hồn cảm thấy nôn nóng bất an đến không ngủ được, trong lòng có lửa thôi thúc mới chạy đến đây: "Còn không phải do đã nửa đêm rồi mấy người còn chưa về sao? Tập trung hết ở đây chắc không có gì đáng ngại nhỉ?"
Mọi người như bị ma xui quỷ khiến nhìn y chằm chằm, xuyên qua Thanh Hồn nhìn thấy sóng rền mưa dữ, dứt khoát im lặng, không ai lên tiếng. Y ngửi thấy mùi nguy hiểm lắp ba lắp bắp: "Có, có cái gì... có cái gì sau lưng ta sao?"
"Tự dưng ngươi tốt bụng như vậy bọn ta sợ có ma đó." Bạch Diệp đưa Nhuận Thành đi về trước, rất nhanh đã khuất sau màn đêm tiêu điều.
Y nhìn theo bóng họ: "Chu công tử bị sao thế?"
"Ngạt khói mê." Lục Khuynh Tâm chú ý cái lư đồng đè lên vụn cửa gỗ mục nát, bên trong thành gương đồng lưu lại những khói ám lâu ngày có mùi hắt: "Cái này không giống mùi khói hương các người lại đây xem thử đi, cẩn thận bị ảo giác."
Hoàng Tuyên vệt một cái, ngửi ngửi: "Mùi thuốc, giống mùi thuốc trong quan tài. Thanh Lang, đây là cái gì?"
Ai mà biết đó là cái quỷ gì, Thanh Hồn nghiêm túc suy nghĩ mới hỏi: "Tại sao Chu công tử lại hôn mê?"
Hoàng Tuyên nghiêm túc ngửi thử: "Không phải là hít quá nhiều khói mê sao? Ta ngửi cái này quen lắm đã ngửi ở đâu rồi."
Lục Khuynh Tâm hiểu ý của y: "Nhiều người như vậy chỉ có mình Nhuận Thành hít phải thì thật khó hiểu."
Hoàng Tuyên chớp mắt: "Có thể bệnh nghề nghiệp đến gần quan tài khám xét." Ngửi ngửi một lúc vẫn không nhận ra thứ gì, Hoàng Tuyên nghẹn cục tức: "Thanh Lang, cái này thật sự quen lắm, ngươi mau đến đây xem đi."
"Ngươi ngửi nãy giờ còn chưa hôn mê." Y giương môi cười: "Quen là phải rồi."
Thành Kính trong đống đổ nát tìm ra một ít bột tro màu xám, lư hương này đã cũ không ai đốt hương, cái này chắc là do kẻ lạ mặt vừa mới đốt, còn rất mới. Hoàng Tuyên nhìn lớp tro kia, bới bới ra một ít vụn nhỏ màu xanh chưa cháy hết: "Cái này, không phải là hương nhị sư huynh điều chế sao? Mùi có chút khác nhưng tàn dư này không sai đâu."
"Lã Tường Tân?" Người này còn tự chế hương xông mỗi ngày nữa sao?
"Cái ngọc bội đó ta nghĩ đi nghĩ mãi chỉ có hai lí do, một là để chỉ dẫn cảnh cáo, hai là vô tình đánh rơi. Dù trường hợp nào cũng thấy liên quan đến Lã Tường Tân cả. Hôm nay các người đến đây đem hai biết y thuật, các đệ tử ở trên núi đều xông loại hương này đã quen tự nhiên không sao, người biết y thuật còn lại rất chướng mắt. Chu công tử thấy bộ xương không cần ai nhắc tự nhiên sẽ lại kiểm tra rất lâu."
Hắn nhếch miệng: "Hỏi sao chỉ ta và Hoàng Tuyên bị nhốt bên ngoài, nếu chỉ nhốt một người thì rất đáng nghi. Mà ta và ngươi dính chặt vào nhau, không chừng cũng đã quen với mùi hương đó có đúng không?" Hắn ngoái đầu nhìn về hương mật thất: "Vậy thứ hung thủ muốn cho họ coi là ở trong mật thất giấu kín kia."
Thanh Hồn đính chính: "Ta và công tử dính sát vào nhau hồi nào?" Y cũng nhìn về phía mật thất kia: "Có thể, đó là thứ không thể để người học y biết, hung thủ chỉ muốn cho những người còn lại xem mà thôi. Nếu đã vậy ta vào trong không thích hợp, về trước đây."
Lục Khuynh Tâm "..."
Hoàng Tuyên "..."
Hoàng Tuyên muốn hỏi chuyện vừa rồi, lại ngại Lục Khuynh Tâm ở đây nuốt nghi vấn vào bụng. Thanh sáo đó chính xác là của Thanh Hồn, nhưng y biết mình ở đây vẫn che mặt là muốn mình ngậm miệng lại phải không? Nhưng mà ai nhìn qua cũng đoán ra được hết, làm như vậy thật quá lộ liễu.
Đang chơi trò: Ngươi có biết ta cũng không nhận, để coi làm gì được nhau à?
"Nè nè nè, Lục công tử đừng có ý đồ lôi ta vào trong có gì đợi sáng mai hãy làm."
Đêm nằm cạnh nhau, dù bận rộn từ chiều tới giờ Lục Khuynh Tâm vẫn không có ý định ngủ, quay sang hỏi: "Ngươi nghi ngờ Lã Tường Tân?"
"Không hề, trong phủ nhiều người có cơ hội làm ra những chuyện này mà... theo ta thấy tên hoa hòe hoa sói đó lười lắm, dù có muốn cũng không tự tay làm."
Hắn gật đầu tán thành: "Chuyện hỏi thăm này giao cho ngươi rồi."
Thanh Hồn cười khan một tiếng, không nói tiếp.
Cỏ để chế hương nghe đâu là nằm ở vùng đất hoang vu cằn cỏi nào đó, ở đó có một ngọn núi hoang sơ nằm im lìm, cảnh vật thay đổi theo độ cao, đỉnh núi quanh năm phủ tuyết. Bên dưới còn có thung lũng đen sầu thảm rêи ɾỉ mỗi đêm. Không cẩn thận còn đυ.ng phải thú dữ hiểm ác đói khát, không ai muốn đến nơi đó sống.
Ngoài Lã Tường Tân ra thì chỉ có một người biết cách điều chế nó thôi, Diệu Huyền Thánh Thủ - Thanh Hồn.
Cái này... cái này chẳng hay ho gì cả.
"Nhưng mà, nếu thật sự là Lã Tường Tân thì ngươi định làm gì? "
Thanh Hồn cười ngâm nga, tỏ vẻ đàn thưởng thức một câu chuyện lí thú: "Công tử hỏi như thế là có ý gì?"
"Ta chỉ hỏi vậy thôi, đầu óc ta lúc này khá đình đốn rồi, tại sao lại là ngươi, nhất định phải là ngươi đến đây điều tra mới được?"
Trong bóng tối Thanh Hồn khẽ chuyển động, hắn có thể đoán được y đang nghiêng đầu nhìn hắn: "Công tử hẳn là đã có trong lòng câu trả lời."
"Ta đã hỏi qua, hương dược này chỉ có ngươi và Lã Tường Tân biết rõ thành phần, cách thức tạo ra nó."
Thanh Hồn biết ngay là hắn đã hỏi qua mà.
"Một mình đứng ở trên đỉnh núi, trời đất bao la không có dấu hiệu người sống, khắp nơi chỉ toàn tuyết với tuyết, trên trời không cách chim, dưới đất không hơi thở. Thanh Hồn, có phải ngươi rất cô đơn?"
Hả? Thanh Hồn có chút theo không kịp.
"Đơn độc ở đó suốt một năm, tự sinh tự diệt, không một người bên cạnh cho ngươi bầu bạn, nương tựa. Ngươi có thể vì một loại cỏ hương mà không màn nguy hiểm khó khăn đi đến đó, muốn thứ gì nhất định phải làm cho bằng được. Người như vậy sao lại có thể cam tâm làm một kẻ cứ cười ngây ngây ngô ngô rong ruổi khắp nơi chứ?"
Thanh Hồn thu lại ý cười, hỏi: "Thế công tử nghĩ ta phải sống thế nào? Nhất định phải tranh với đời mới là tốt hay sao?" Mạng này còn chưa đủ thối nát hay sao? Y muốn tranh cũng không tranh nổi, thu qua xuân đến sống được ngày nào hay ngày nấy.
Lục Khuynh Tâm không trả lời, rốt cuộc hắn cũng không hoàn toàn muốn mở lòng tin tưởng Thanh Hồn.
Trong lòng hắn rất khó chịu, sắc dục, hay thù hận khiến hắn khó chịu đây, hắn cố tìm câu trả lời trong cõi lòng hỗn độn. Trạch Dương, đệ ở đây thì tốt quá!
"Câu hỏi này ta cũng hay tự hỏi mình rất nhiều lần, rốt cuộc ta đang làm cái gì." Giọng điệu của y nhè nhẹ lọt vào tai hắn dụ hoặc lan ra khắp thân, cứ phân tán xáo trộn không rõ ràng, càng không rõ ràng càng khiến người ta muốn tìm hiểu.
Hắn mím môi, không nghe thấy y nói gì tiếp theo nữa.
Rốt cuộc hắn đang bị gì, liên tục nổi lên du͙© vọиɠ với người này. Trong lúc bối rối sợi dây cương kìm chế hắn đứt phăng, cuộn trào cổ nhiệt nóng bức ầm ĩ, hắn ngắt ngang: "Thanh Hồn."
"Ta nói nhiều quá hả?"
Bàn tay hắn luồn vào mái tóc mềm mại của y, ghì chặt y trong lòng, mâu thuẫn, ngập ngừng: "Ta không muốn ngươi chết."
Trái tim hắn ướt đẫm, ít nhất ta vẫn muốn lưu giữ chút hình ảnh còn sót lại của Trạch Dương trong ngươi: "Ta không muốn ngươi xảy ra bất cứ chuyện gì, ở nơi đó không có ai thích ngươi thì hãy ở cạnh ta, ta bảo vệ ngươi. Ta có thể dùng tính mạng này bảo vệ, chỉ cần..."
Chỉ cần ngươi đừng làm ra chuyện gì khiến ta đau lòng, đừng theo Hồng Thiếu Hoài nữa.
Thanh Hồn ngửa cổ nhìn, có chút cười nhạo nói: "Ta khuyên công tử đừng nên hứa hẹn trước điều gì thì hơn." Y kéo tay hắn ra, cảm giác ấm áp trượt khỏi tay, hụt hẫng tràn về: "Sợ một ngày công tử sẽ chẳng buông tha cho ta."
Người hắn lạnh lẽo, bóng đêm sâu thẳm nhấn chìm con người đang chật vật chống cự, lặn ngụp trong hồ nước đọng tối om, siết chặt bàn tay đối phương trong tay tìm đường thoát: "Ngươi, đừng làm chuyện gì khiến ta thất vọng được không?"
Thanh Hồn chớp mắt, trong bóng tối không rõ có phát hiện ra bộ dạng đáng thương của hắn không, chợt cười: "Lời hứa hẹn này của công tử ta sẽ cố giữ nó ở nơi sạch sẽ nhất trong tim mình, nhưng mà người phải suy nghĩ thật kỹ, người thật sự tin tưởng ta sao?"
Hắn yếu ớt: "...Đương nhiên."
"Vậy sao... rất tiếc, sự tin tưởng của người không mang lại cho ta thứ ta muốn, người chỉ muốn trói ta lại dễ dàng khống chế ta đúng không. Dù lý do gì ta vẫn xin cảm ơn, chuyện này cứ kết thúc từ đây thì hơn."
Hơi thở của Thanh Hồn dần rời xa hắn...
Chuyện này cứ kết thúc từ đây thì hơn...
Đột nhiên, Lục Khuynh Tâm thất rất nhẹ nhõm, Thanh Hồn từ chối hắn, hắn thấy rất thoải mái như trút bỏ gánh nặng. Đúng rồi, Thanh Hồn và Trạch Dương không phải giống nhau, không phải...
Hắn điên rồi..
Loại cảm giác hối lỗi chua xót không biết vì ai mà sinh ra, bàng hoàng nhận ra những lời nói kia đối với Thanh Hồn đã biến thành lời nói dối gớm ghiếc nhất. Tâm tình chao đảo nặng nề hơn cả lúc đầu, mệt mỏi quay lưng lại, thật cẩn thận hèn mọn thì thầm: "Vậy thì ngươi hãy quên những lời kia đi."
Thanh Hồn cũng xoay lưng, rũ mi mắt, nhẫn nhịn đến cực hạn.
Động tâm thì sao chứ, chúng ta chỉ sợ kiếp này có duyên không phận, dùng tính mệnh bảo vệ ta? Thôi thì cứ giữ cho riêng mình.
Trong lòng người ta không có mình cần gì dây dưa không rõ ràng. Tự tôn và kiêu ngạo của Thanh Hồn không thể bị mài mòn như thế được, chỉ cần thời gian, dục niệm này sẽ bị bóp chết thôi. Đúng vậy, người chết rồi sẽ không còn tình cảm nữa. Tình cảm này mãi mãi không ra ánh sáng, trừ cái ngọc bội kia y chẳng giữ lại được thứ gì, y sẽ không để hắn biết...
Ta đã yêu người từ rất lâu.
Trong những giấc mơ dài, khoảng cách hai người thật gần, Thanh Hồn có thể nhìn rõ thứ phản chiếu trong mắt hắn. Ánh mắt y nhu thuận rủ xuống, đột nhiên dữ dội ho khan, phun ra mồ ngụm máu tươi. Hô hấp trầm thấp, khí nóng trong người bất cứ lúc nào cũng có thể khiến xương cốt thành tro.
"Thanh Hồn."
Người y phát run.
Chu Nhuận Thành và Hoàng Tuyên căng thẳng nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy bí bách vô phương, Chu Nhuận Thành dần bình tĩnh nói trước: "Độc trong người đã sang tầng thứ ba rồi."
Hoàng Tuyên cúi đầu, không nói.
"Cô nương cũng không có cách nào sao?"
Hoàng Tuyên lắc đầu.
"Cái gì mà nửa đêm ồn ào thế." Diêu Chí Hằng ngáp ngắn ngáp dài, đang ngủ ngon bị hạ nhân gõ cửa gọi tới, mí mắt khẽ nâng lên nhìn bộ dạng Thanh Hồn không khỏi choáng váng: "Bị làm sao thế."
Hoàng Tuyên chần chừ không biết có nên nói hay không, Lục Khuynh Tâm nhíu mày: "Thanh Hồn trúng độc rồi, Diêu công tử đến xem thử đi."
Những người đến sau nghe thế cười, Lã Tường Tân nói: "Không biết tự chữa sao mà còn phải đến xem..." Lã Tường Tân lười biếng đặt tay lên xem mạch, giây lát lại đổi sắc: "Huyết Diệm Trường La?"
"Cái gì, để đệ xem thử." Tân Dã tiến lên một bước xem thử, mạch loạn xà ngầu cả lên hồi lâu mới gật đầu xác nhận với những gương mặt căng thẳng kia: "Là nó rồi, cả sư phụ còn vô phương với nó, tên này bị điên hay sao mà dính tới nó." Trầm ngâm một lát Tân Dã tái méc: "Võ công của Thanh Hồn đâu?"
Có người đã biết từ lâu, có người vừa hay không khỏi hoảng hốt, không khí trong phòng hạ nhiệt không phanh không ai nói gì. Từng người tiến lên xem thử, chủ cầu mong có gì đó nhầm lẫn.
Lã Tường Tân ha ha cười khan: "Đáng đời lắm."