Bạch Nguyệt Quang Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược

Chương 50: Diệu Huyền Thánh Thủ

Sáng sớm, Lục Khuynh Tâm chỉ rời đi chốc lát Thanh Hồn đã mất tích, Tân Dã nói với liều lượng thuốc giảm đau mà y uống thì còn lâu mới tỉnh dậy nổi, trong phòng có dấu vết người khác đột nhập, nói cách khác y bị bắt cóc.

Bắt cóc một người từ phủ đệ của Lã Tường Tân, một thoáng liền mất tăm như ma như quỷ không ai nhìn thấy. Thật quá vô lý, sắc mặt Lục Khuynh Tâm tái nhợt, bàn chân giẫm lên thềm đá lạnh ngắt đầy rêu, nhìn dấu chân thật mờ bên dưới. Trọng lượng một người giẫm lên không thể mờ như thế, nếu vác thêm một người thì càng khó, khinh công Thi Hành Thảo?

"Rốt cuộc Thanh Hồn đã đắc tội với ai?"

Lã Tường Tân cười khẩy: "Hừ, chỉ sợ trên đời này ai y cũng đắc tội."

Công Nghi Lăng nội thương tổn hại lục phủ ngũ tạng, không thể dùng quá nhiều sức, đừng nói là khinh công, việc có thể đi lại đã là tốt lắm rồi.

Đi từng bước qua ghềnh đá cheo leo, máu nhuộm y phục trắng tinh.

Người trên lưng vẫn ngủ trong đau đớn, hơi thở lúc có lúc không...

Lối đi vô tận, vách đá cheo leo đầy mũi nhọn chĩa ra, bén nhọn. Công Nghi Lăng dùng bàn tay đầu vết thương bám lấy mũi nhọn lách người đi qua, thì thào: "Ngươi đừng có chuyện gì nha... ta đưa ngươi về chỗ sư phụ ngươi."

Máu nhỏ xuống dọc lối đi, đây là con đường ngắn nhất đi về núi Điệp Phù. Mắt Công Nghi Lăng mờ dần, hoa lên, cả ánh sáng êm dịu ban mai cũng trở nên chói mắt. Người lảo đảo, mỗi bước đều chân nóng đốt, đau đớn, càng đi càng không rõ hướng. L*иg ngực nằng nặc, máu tươi từ khóe miệng rỉ ra ngày một nhiều...

Rốt cuộc ngươi bị làm sao...

Thanh Hồn, ngươi đừng dọa ta.

Năm tháng hoang đường cuồn cuộn giăng khắp lối, cứ điên cuồng đuổi theo một người không chịu quay đầu lại.

Bóng Thanh Hồn vỡ vụn trong muôn vàn giấc mơ.

Công Nghi Lăng thở hổn hển, loạn mã giẫm đạp dần dần ngã xuống, bàn tay trượt trên cạnh đá một vết thương dài lại xuất hiện, nhầy nhụa mù mịt. Gắng gượng đứng dậy mấy lần, Công Nghi Lăng nghiêng đầu nhìn y đang tựa đầu trên vai mình. Nhăn mặt nhíu mày, cạn kiệt huyết sắc, cách một lớp áo vẫn cảm nhận được khí nóng lạnh đan xen vào nhau truyền tới.

Thứ độc y trúng không biết là thứ gì.

Ta đã bảo ngươi cứ đứng yên đó ta sẽ tìm ngươi mà... dù ngươi ở đâu ta cũng sẽ quay lại tìm.

Trong lúc Công Nghi Lăng không gượng nổi nữa, Thanh Hồn khô nóng gặp ác mộng mà giãy giụa đau đớn, đành phải để y dựa mỏm đá nghỉ ngơi.

Khẽ đưa tay ra nhưng rồi khựng lại, kiềm chế khát vọng muốn chạm vào y, chỉ có thể nhìn y nhăn mày sốt ruột.

Thanh Hồn luôn là người ta lo lắng.

Những ngày ở núi Điệp Phù cũng thế.

Có lần hắn thấy Thanh Hồn đứng trong mưa.

"Ngươi là đại phu mà không biết bệnh thì không thể đứng dưới mưa sao?"

"Ngươi thật khó chiều, ngọt nhạt gì cũng không khuyên được ngươi."

"Nếu người muốn ngắm mưa, ta ở cùng ngươi."

Lúc chạng vạng, chim mỏi về tổ đứng trên lối mòn về hang núi, có một người đứng đó chờ một người. Thanh Hồn đeo giỏ thuốc trên lưng từ phía hoàng hôn đi về. Bước chân y thật chậm, nhìn thấy Công Nghi Lăng đang đợi cũng không tăng tốc độ. Hoàng hôn càng lúc càng đậm, trăng non bắt đầu lấp ló sau rặng mây, hắn nói: "Đã biết đi về muộn sao không mang theo l*иg đèn?"

"Đã đi được thì về được, có gì khó."

Công Nghi Lăng khổ sở cầm l*иg đèn soi đường, đúng là không biết tự lo cho mình, hôm trước trời mưa đường mòn trơn trượt, dù y quen đường cũng phải có lúc thấy khó đi.

Về tới hang nói, y bỏ giỏ thuốc xuống lấy ra một ít rau rừng, nói: "Rửa rau đi, ta làm hoành thánh cho ngươi."

Công Nghi Lăng không nhịn được hỏi: "Ngươi biết nấu ăn à?"

Thanh Hồn lãnh đạm liếc mắt: "Có gì khó."

Trải nghiệm khi đó không dễ dàng gì, Công Nghi Lăng muốn khóc nói: "Cứ để ta nấu thì hơn, mỗi ngày ngươi đều bận bịu vất vả rồi."

Thanh Hồn không biết nói đa tạ, cũng thường xem hắn không tồn tại, hỉ nộ thất thường lúc này chỉ im lặng tiếp tục ăn cơm.

Công nghi Lăng chống cằm uống rượu mỉm cười, nến thơm đang đốt nổ tí tách, tình ý trong mắt nồng đậm, tan chảy ngấm vào xương cốt.

Gió thổi tóc y bay nhè nhẹ, chuyện cũ ướŧ áŧ ít ỏi này là liều thuốc an ủi Công Nghi Lăng bấy lâu. Ở nơi đó ngươi có cô đơn không, có còn nhớ đến ta không?

Không có ngươi ta không phân rõ thời gian, không thể thanh tĩnh.

Ta luôn muốn tất cả mọi chuyện biến thành giấc mộng, tỉnh lại liền như mây gió thoảng bay.

Đau đớn là phù du, khói lửa là bụi nơi chân trời, chớp mắt đã tan biến.

Khi sập tối... lúc hừng đông, ngươi có nhớ về ta?

Trái tim bị nghiền nát, nằm trong vũng máu.

Hương đỗ nhược giữa trời tuyết rơi cũng là ngươi, tiếng sáo triền miên những đêm dài đằng đẵng cũng là ngươi, ánh ban mai trong trẻo. Hoàng hôn rực lửa, ánh trăng đơn bạc, đêm đen lạnh lùng, nơi nơi đều có hình bóng ngươi lướt qua.

Công Nghi Lăng run rẩy, huyết nhục nóng như lửa...

Ngày đó.

Ngươi lạnh nhạt, mắng: "Ngu xuẩn."

Quay đầu liền biến mất khỏi cuộc sống của ta, cứ thế mà chia ly, không một chút tin tức nào, tàn nhẫn làm sao?

***

Tí tách..

Tích tách..Tí tách..

Thanh Hồn mơ màng thức dậy, người run cầm cập, mở to mắt nhìn những nhũ băng phía trên đỉnh đầu. Trước mặt dần hiện ra bóng người giống mình như đúc, dọa y giật bắn sợ đến tím tái.

"Làm gì mà như thấy ma vậy." Diệu Huyền nâng mi mắt nhìn Thanh Hồn cũng lười, trên tay cầm ba bốn lọ thuốc không biết là đang suy tính cái gì?

Còn không phải đang gặp ma sao, là hồn lìa khỏi xác ư?

Sắc mặt người nọ như băng tuyết vẫn chăm chăm mấy lọ thuốc kia, da đầu y tê rần, bão táp mưa sa cứ vang bên tai, rét run. Thanh Hồn lấy hết can đảm thốt lên: "Chuyện này... ta.."

Y còn động đậy, còn có suy nghĩ, chuyện này...

Là ảo giác sao?

Diệu Huyền tiến lại lò luyện đan, lấy những viên thuốc tròn ra quan sát, miệng lẩm bẩm: "Ngươi đó, ta bế quan không bao lâu đã ra ngoài gây họa, còn giả danh ta đi khắp nơi lừa gạt, đến giờ còn chưa bị phát hiện cũng coi như một loại bản lãnh."

Diệu Huyền có lẽ cảm nhận được kỳ lạ, nghiêng đầu nhìn y: "Lẽ nào, ngươi cả ca ca mình cũng quên rồi, ngươi bị trúng độc chứ có mất trí đâu, trong đầu không hề có máu tụ."

Thanh Hồn nghẹn họng, không hiểu cứ nhìn chằm chằm về phía đó, y lại có thêm một ca ca nữa ư?

Diệu Huyền chậm rãi tới gần, chạm trán y: "Mệt thì ngủ một lát đi."

Thanh Hồn lấy hết can đảm thốt lên: "Ngươi là ai?"

Diệu Huyền ngưng trọng một lát, nói: "Thanh Hải, đệ bị mất trí thật đó à?"

Sắc mặt Thanh Hồn trắng bệch.

Khi vừa tỉnh lại đã ở trong một động băng như này, bên cạnh chỉ có một thùng thuốc, một ít lương khô, trước mặt nhìn thấy một cuộn tranh treo dung mạo giống mình như đúc. Bên dưới đề, Diệu Huyền Thánh Thủ - Thanh Hồn. Danh phận này thật tốt, y là người này có đúng không, tự soi người dưới nước rất nhiều lần từ bỡ ngỡ đến dần quen. Y ở động băng một thời gian đến khi vết thương hoàn toàn lành lại, Hoàng Tuyên đến trước cửa động đón người. Trở thành một người mà y chưa từng nghĩ đến, xa lạ, viển vông làm sao?

Trong lòng y, Thanh Hồn đã chết.

Bản thân y là một kẻ ký gửi không nơi chốn trở về.

Y từng nghe qua cái tên Thanh Hải này, đứa bé đó trúng độc từ trong bụng mẹ, đã bị bỏ lại sống chết không rõ. Nguyên Thời Liễu chưa từng nói tới, trong lòng ông ấy đứa trẻ đó không nên tồn tại thì hơn.

Còn thứ y biết chỉ là kí ức vụn vặt trong mộng...

Không ngờ, vẫn còn có thể sống đến ngày hôm nay, thì ra y không phải giả dạng người chết mà là một người vẫn còn sống nhăn răng, thần y chính thống.

Y là Thanh Hải...

Chuyện gì thế này?

Diệu Huyền không cần y đáp đã tự mình có câu trả lời: "Ta dạy đệ y thuật đệ không chịu học, quanh năm ở động băng bầu bạn với sách, lần này xuống núi phiêu bạc đây đó có thấy thú vị?"

Diệu Huyền khi nói mấy câu này có chút đắn đo, lời nói dối đã vạch sẵn từ lâu, vậy mà vẫn có chút khó khăn.

Thanh Hồn cảm thấy xấu hổ, kỳ quái, không biết trả lời làm sao?

Diệu Huyền lại nói: "Vốn dĩ, ta muốn để Thanh Hồn vĩnh viễn chết đi."

Đừng nói những lời như thế với một người luôn muốn được sống, khát khao có thể sống tự do không ràng buộc, ký gửi.

"Nhưng nếu đệ thích thân phận này thì cứ dùng đi."

Thanh Hồn rất lâu mới nói được một câu: "Độc của ta... của đệ."

"Ừ... Huyết Diệm Trường La, là độc do ta chế ra."

Thanh Hồn "..."

"Tuy ta chế ra nhưng không có nghĩa là ta biết thuốc giải đâu, lúc đó cao hứng quá tùy tiện bốc đại thôi."

Thanh Hồn cảm thấy nghẹn một cỗ ý cười nơi cuống họng, bị bi ai ngăn lại không phát ra được, y nên khóc hay nên cười.

Diệu Huyền cầm viên thuốc trong suốt như băng, mát lạnh đưa tới bên miệng y: "Tạm uống cái này đã... khi nhỏ đã lắm bệnh hành hạ, không dùng thuốc không được."

Những chuyện này đã không thuộc về kí ức y từ lâu.

"Tạm thời ở yên đây đi."

"Không được... khụ khụ." y chợt nhớ mình đã được đưa đến nơi xa lạ: "Sao đệ lại ở đây?"

"Ta âm thầm đưa ngươi ra."

Thanh Hồn khó hiểu, Diệu Huyền liếc mắt lãnh đạm: "Trưng ra bộ mặt ngu ngốc đó làm gì, vừa tỉnh đã muốn chạy đến bên Lục Khuynh Tâm rồi sao? Trung Nghĩa Đường ngày đây mai đó dính dáng toàn là chuyện án mạng, không thích hợp với đệ."

Y nghẹn họng: "Đâu... đâu có?"

"Ta và ngươi là sinh đôi, ngươi tưởng ta không cảm nhận được sao?"

Thanh Hồn cắn răng đến phát đau, nói: "Đệ đứng trước mặt Công Nghi Lăng cũng không thấy gì khác lạ đâu."

Hơi khó chịu một chút không đến mức tim đập chân run.

"Liên quan gì đến hắn?" Diệu Huyền nhướng mày phong bế vài huyệt đạo trên người y, lại nói: "Ta giải phong ấn võ công cho đệ."

"Không cần đâu." Y toát mồ hôi nói.

Vì mệt quá Thanh Hồn ôm hoang mang lo sợ mà thϊếp đi, đến khi có người gọi y mới mơ màng tỉnh dậy.

***

"Thanh Hồn, Thanh Hồn... "

Trước mặt chỉ có một mảng đen, ai đó nắm tay Thanh Hồn, hơi ấm rót vào người.

Thật ấm...

Thanh Hồn cố nhìn rõ dung mạo người trước mặt, càng cố nhìn càng không thấy rõ. Giống như càng muốn níu giữ lại càng bị ép phải buông tay, y muốn chạm tới, muốn sờ thử.

Người kia vội nắm lấy tay Thanh Hồn, thì thào: "Đừng cử động"

Là ảo giác, là hình bóng trong giấc mơ mà y muốn đeo đuổi.

Là bóng người sạch sẽ nhất tồn tại giữa núi thây biển máu, bóng người mờ dần, mông lung mờ ảo giữa muôn vạn điểm sáng, y hoảng hốt, siết chặt: "Đừng đi... đừng đi mà... "

Thanh Hồn tỉnh lại đã nằm trong căn phòng cũ, giống như chuyện gặp người ở động băng kia chỉ là một giấc mơ. Y sờ sờ l*иg ngực của mình, không còn cảm thấy nóng bức tụ máu nữa, chỉ có chút căng cứng chạm vào phát đau, ký ức vụn vặt ghép nối.

"Mình mơ sao, tự dưng lại mơ thấy một người y hệt mình... ha ha ha ha nhảm quá chừng."

"Ngươi đang lẩm bẩm gì đó, bệnh tới phát điên?" Hình như, ngữ khí của Lục Khuynh Tâm là đang tức giận.

Y tròn mắt: "Nổi điên cái gì, người nên khó chịu là ta chứ."

Lục Khuynh Tâm liên tục cười lạnh, nói: "Tỉnh thì tốt, Công Nghi Lăng bị truy sát khắp nơi còn phải đưa ngươi đi trị thương, tỉnh rồi thì đi thăm người tình của người đi."

Thanh Hồn "..." Y chỉ ngủ một giấc đã không theo kịp nhân sinh rồi?

"Công Nghi Lăng?"

"Ừ, bị thương rất nặng hôn mê ba ngày rồi chưa tỉnh, ta còn nghĩ ngươi và hắn đang thi nhau xem ai là người bất tỉnh lâu hơn đấy. Các người thì nằm trên giường vui vẻ rồi, chỉ cần nằm ra đấy những chuyện khác đều để người khác lo thay, ta mắc nợ các ngươi à? Tại sao lần nào cũng phải để người ta nhặt ngươi bên đường về? Ngươi cho rằng lúc nào cũng có người xuất hiện chăm lo cho ngươi chắc?"

Thanh Hồn rất nhanh vạch ra hai, ba khả năng, vị Thanh Hồn chính tông kia nói âm thầm mang y ra, cho y uống thuốc nhưng không biết vì lí do nào đó ném y bên đường để Công Nghi Lăng mang đi?

Thanh Hồn thử tưởng tượng một chút tình cảnh đó, người kia muốn mang y đi nhưng xa xa thấy Công Nghi Lăng liền ném người bỏ chạy. Rõ ràng bộ dạng người kia không giống sẽ làm ra chuyện như vậy nhưng không hiểu sao y lại có linh cảm đó, nếu thật sự như vậy thì người kia quả là một ca ca tốt.

Thấy Thanh Hồn không nói, hắn thở dài giọng điệu cũng dịu đi rất nhiều, xoa gò má y: "Không tìm thấy ngươi trong phòng ta rất lo lắng, sợ ngươi bị kẻ xấu bắt mất. Lại sợ ngươi tự mình bỏ đi, sợ ngươi ngã quỵ ở đâu đó kiệt sức chết dần, hoặc là bị thú dữ nuốt chửng... hay từ từ cắn xé."

Thanh Hồn bỗng thấy cảm giác nóng rực, nghe tiếng thở của hắn nặng nề, kề sát gần, không hề hôn mà vẫn khiến y lúng túng: "Người đừng có trù ẻo ta, cái gì mà kiệt sức, cái gì mà bị thú dữ cắn, hừ hừ."

Giường theo sự giãy giụa của Thanh Hồn mà kẽo kẹt, da đầu y tê dần thầm rủa mình một tiếng, hình như phản ứng hơi quá rồi. Mặc y đỏ bừng, tự mình tức giận, giận đến phát ngốc.

"Ta còn tưởng ngươi sẽ nói mình đang luyện một loại võ công tuyệt thế, không cần ta quan tâm chứ?"

Y chỉ hừ không đáp.

Hắn hỏi: "Có đi thăm người không?"

"Không đi, ta còn lo không xong còn tâm trạng đâu lo cho người ngoài?"

Hắn hơi nheo mắt nói: "Ngươi cũng vô tình quá."

Y ôn hòa nói: "Ta chính là như vậy, mạng của ta là báu vật không thể để sơ sẩy được. Phải lạnh tâm một chút mới sống lâu."

"Lạnh quá sẽ bị đóng băng đó, ta giúp ngươi làm ấm nhé, như là... làm ấm giường."

"Ta đã có Hoàng Tuyên rồi, không cần công tử nhọc lòng."

"Vậy sao... khi ở Ý Viện không phải ngươi nói thích nam nhân sao... như ta vẫn đạt hơn Hoàng Tuyên nhỉ?"

So sánh Hoàng Tuyên... công tử, người đang nói đùa hay nói giỡn đấy.