Bạch Nguyệt Quang Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược

Chương 48: Phá Thương Côn

Hai người không tìm thấy gì thêm dưới mật thất, Thanh Hồn chép miệng dẫn đầu bước lên cầu thang xoắn ốc, từng bước đi lên, ánh sáng bên dưới đã yếu. Cửa mật thật đóng chỉ để lộ khe hở do vỏ kiếm chiêm vào giữa, y vừa đẩy cửa. Bỗng nhiên trong bóng tối có một khuôn mặt nhìn chằm chằm, y hét lớn một tiếng, Lục Khuynh Tâm cũng giật mình chém một nhát vào đôi mắt đó. Cầu thang nhỏ hẹp thao tác của hắn khá hạn chế, khi định hình thứ đó đã biến mất.

Thanh Hồn túa mồ hôi lạnh thôi: "Thứ đó là mặt người đúng không?"

Lục Khuynh Tâm đỡ y: "Ta còn chưa kịp nhìn kỹ." Hắn vỗ lưng y mang lại cảm giác trấn an vững trãi: "Chạy rất nhanh đấy ta thậm chí không nghe tiếng gió."

Thanh Hồn lẩm bẩm: "Không nghe thấy tiếng gió."

Tinh thần dần ổn định lại.

Hắn nhìn khoảng không kia: "Đi tìm mọi người trước."

Đúng lúc này, ở góc nào đó trong gian nhà vang lên tiếng hét của Hoàng Tuyên.

Thành Kính đang xem mấy cái chân nến quay đầu nhìn: "Ngươi hét cái gì?"

"Vừa rồi, có thứ gì đó sờ gáy ta." Hoàng Tuyên sờ cổ mình, cảm giác lạnh sống lưng vẫn còn hiện hữu, ngón tay chạm phải thứ gì đó sền sệt đỏ lòm.

"Tự mình dọa mình, ta nãy giờ đi cùng ngươi có thấy ai đâu." Miệng thì nói thế trong lòng lại có chút rờn rợn, đột nhiên trên đỉnh đầu ướt ướt, có thứ gì đó vừa nhỏ xuống.

Chất lỏng màu đỏ tươi.

Thành Kính ngẩng đầu nhìn, bên trên mái ngói xếp không đều lộ ra mấy khe hở nhỏ, vừa rồi thứ đó nhỏ từ trên nóc nhà xuống. Bước chân nhẹ nhàng đến nỗi không ai trong họ nghe thấy: "Ngươi nói đúng, chúng ta đi tìm mọi người thôi."

Chừng một lúc mọi người tụ lại ở bên ngoài, ra tới nơi trong lòng ai cũng thấy thoải mái dễ chịu, Thành Kính leo lên nóc nhà giở mái ngói xem xét vị trí mình đứng: "Lúc đầu nên cử người canh giữ ở đây."

Thanh Hồn đứng yên suy nghĩ, mỗi khi y suy tư ngũ quan đặc biệt tao nhã, đôi mắt dài hơi rủ xuống, nhìn qua có chút lạnh nhạt xuất thần. Gió thổi qua tóc mai lay động qua gương mặt thanh tú, phớt nhẹ qua sóng mũi có chút tùy tiện.

"Trạch Dương."

Hắn có chút sững sờ lời từ miệng mình thốt ra, mọi người đang quan sát xung quanh chợt dừng động tác, bàn tay Thanh Hồn vẫn đang đỡ cằm thuận theo lời nói ngẩng đầu nhìn hắn.

"Không có..." Hắn lấy lại vẻ bình tĩnh: "Ngươi đang nghĩ gì?"

"Ta thấy đói thôi."

Thanh Hồn vô thức sờ eo mình tìm bạc chợt khựng lại, mặt tối sầm: "Vấn Liễu của ta đâu?" Trong lòng có một loại côn trùng cắn xé: "Vừa rồi vẫn còn ở đây mà."

Thứ y nói chính là nhành liễu được tết cẩn thận, có lần y đã tách nó ra kéo dây gân siết chết cổ người, thì ra nó tên Vấn Liễu.

"E là rơi bên trong rồi." Lục Khuynh Tâm nói: "Ta cùng ngươi vào lấy."

Thanh Hồn thở hắt cùng hắn vào lần nữa, ngay lối đi vào mật thất, Vẫn Liễu bị ai đó giẫm lên nằm trơ trọi dưới nên đất, y nhìn nó một cái nhặt lên: "May quá chưa mất."

Lục Khuynh Tâm nhìn cửa mật thất: "Có người vừa đi qua đây."

Nếu dưới chân giẫm phải thứ gì hắn đương nhiên nhận ra, vậy thứ này là do người khác giẫm lên.

Y lại lẩm bẩm: "Nếu có dấu chân thì không phải là quỷ nhỉ."

"Ngươi lại nói nhảm, có quỷ ngọc bội trên cổ ngươi sẽ chuyển màu đấy."

Hai người rời khỏi căn nhà, hắn nói: "Buổi tối chúng ta quay lại."

Thanh Hồn nhướng cau chân mày rất khó hiểu nhìn hắn, nhanh tay che mặt buồn bã: "Ta đau đầu không muốn đi."

"Có thể..." Hắn gật đầu.

Trái với dự đoán của y, hiếm thấy, hiếm thấy.

Buổi tối đó, Thanh Hồn thành công trốn trong phòng, miết nhành liễu trên tay suy nghĩ nhiều chuyện về người bí ẩn.

Khoảng cách giữa hai dấu chân khá rộng, người này khá cao lớn, chiều cao ngang với Bạch Diệp.

Vết giày nhỏ nhắn, rất nhẹ trọng tâm dồn về phía mũi.

Mật thất đó không có lối ra thứ hai, vậy người kia đã tan biến ở đâu? E là dấu chân kia có người cố ý để lại, sau đó treo mình lên trần nhà, đi trên các xà nhà rời đi.

Người trong nhà hoang chết vì tim đập đột ngột, trong giấy ghi chép của Nhuận Thành không phải do bệnh tim. Những người khác cũng xác nhận chuyện này kỳ quái, nạn nhân còn có dấu hiệu bị sốc, cơ mặt nhăn nhúm. Cái chết này có thể liên quan đến vụ án ba mươi lăm năm trước, nguyên nhân từ thanh đao Đoạn Từ ra.

Nhưng nạn nhân là người có vấn đề với xương cốt, không thích hợp luyện võ. Có khi còn không biết trong nhà mình có một thanh đao, tuổi đời còn chưa tới ba mươi. Cái chết này không phải giận chó đánh mèo thì chính là hù dọa người khác.

Điều làm y lấn cấn là ngọc bội trong phủ Lã Tường Tân lại ở đó.

Cái ngọc bội đó đóng vai trò gì chứ.

Thanh Hồn lăn qua lăn lại trên giường,

Y không hề biết lúc này có người đang nói xấu mình.

"Thanh Lang hả, ngoài gương mặt lừa người ra thì nhân phẩm hỏng bét, hỏng bét luôn. Nhưng mà không sao, đời này vẫn còn may mắn được ta nhìn trúng."

Lục Khuynh Tâm ôm chân đang ướt máu của mình, hoài nghi: "Ta thấy không đến nỗi mà, trong nhà ngoài ngõ đều rất ôn hòa. Không hiểu sao lại chẳng hòa thuận với các huynh đệ mình lắm."

"Ta không nói cái đó, ý ta là... " Hoàng Tuyên giúp hắn băng bó vết thương cho hắn nghe nửa câu trước không biết đáp sao cho phải, nghe thêm nửa câu sau trợn tròng vỗ đùi cười ha ha: "Chẳng hòa thuận, Lục công tử ơi Thanh Hồn mà hiện giờ nhìn thấy đã lành tính lắm rồi, nếu như trước kia... "

"Trước kia làm sao?"

"Sao người lại hỏi lắm thế, chúng ta nên tìm cách rời thế trận càng nhanh càng tốt mới đúng."

"Phải đợi ta vận công ép khói mê hít lúc nãy ra đã. Yên tĩnh quá không tốt, nói tiếp đi."

"Nhỏ tuổi hiếu thắng, ngang ngạnh, vô tình, tàn nhẫn, còn có... rất dễ nổi điên. Không hài lòng ai liền đem côn pháp ra đánh người ta nửa sống nửa chết. Không biết bị Công Nghi Lăng lừa thế nào, khi trở về như biến thành người khác, càng nhìn càng đáng yêu."

"Từng nghe qua y luyện Phá Thương Côn? Ta đi ngang dọc giang hồ nói hiểu biết khắp nam bắc thì hơi quá, có điều chưa nghe qua võ công này." Quan hệ của y và Công Nghi Lăng hắn cũng ngờ ngợ, nhưng mà bây giờ y lại chẳng để tâm với người kia nữa.

"Cái này là do sư phụ ta mài mò ra, không giấu gì người sư phụ ta y thuật thì giỏi còn luyện võ thì chưa nghe nhắc tới bao giờ. Khi thứ đó ném cho Thanh Hồn ta còn nghĩ là sư phụ cố ý làm khó không cho nhập môn. Tuy nhiên sau đó y vẫn nuốt được bí kíp đó vào bụng, trên núi chỉ thua mỗi Tân Dã thôi."

Tân Dã với Nhị ca không biết võ công ai cao hơn, so với đại ca thế nào vẫn là ẩn số. Nếu y lợi hại như vậy, tính khí khó thuần thì chịu cúi đầu trước Hồng Thiếu Hoài sao? Còn bị trúng độc nữa. Hắn thu dần suy nghĩ của mình, không chú tâm điều khí mà hỏi đều đều: "Không lẽ, Nguyên thần y từng không muốn nhận Thanh Hồn."

Hoàng Tuyên gật đầu: "Ta đến năm mười ba tuổi mới được đưa lên núi, khi đó Thanh Hồn đã mười tuổi rồi vẫn chưa được nhận vào, ngày ngày lầm lì trốn trong hang không thích nói chuyện với ai cả."

"Ta có một câu hỏi rất mạo muội." Hắn do dự: "Thanh Hồn có phải con của Nguyên thần y? Lại có Liễu Nguyên Hồng hình như cũng là như thế."

"Hả?" Hoàng Tuyên chớp mắt: "Lục công tử đừng hỏi quá nhiều."

Hắn ngẫm một lúc: "Ta chỉ muốn quan tâm Thanh Hồn một chút. Chắc cô nương cũng biết y trúng độc rất nặng, tính cách đột nhiên thay đổi lớn như vậy cũng rất bất thường. Phải có biến cố xảy ra y mới trở nên như vậy?"

Hoàng Tuyên gãi đầu: "Cái này ta không rõ, cũng là do tam sư huynh uống say vô tình tiết lộ, những người khác không ai biết đâu."

"Nhưng mà Hạ công tử - Hạ Tuyết... không đúng Nguyên thần y không phải chỉ có bảy đệ tử thôi sao?"

"Đúng rồi, có bảy người."

"Hạ Tuyết là đại sư huynh?"

Hoàng Tuyên gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Khi phụ thân ta dẫn lên núi nói đại đệ tử họ Lưu. Ta ở đó mấy năm chưa từng thấy người bao giờ, đến một hôm sư phụ đưa Hạ sư huynh đến ta mới biết." Hoàng Tuyên cười cười: "Có rất nhiều lời đồn nói Thanh Hồn gϊếŧ đại sư huynh rồi, ta thấy rất buồn cười, tuy hơi khó gần lại có khuynh hướng thích đánh người, như Thanh Lang nhà ta chưa đánh chết người bao giờ."

Hắn thấy lấn cấn, sao các thứ tự đệ tử lại không khớp nhau chứ: "Thật ra, ngũ đệ ta nói Thanh Hồn không có võ công."

Hoàng Tuyên đang vẽ trên đất nghe thế hơi nâng ánh mắt nhìn hắn: "Cái này, công tử cũng muốn biết sao?"

"Đương nhiên, ta thấy y nhiều lần bị hại, dù cho rằng bản thân được bảo hộ chu toàn cũng không nên mạo hiểm, cả lần bị bắt cóc làm không ít người nháo nhào cả lên. Một người có võ công cao cường có khiến người ta lo lắng thế không?"

"Công tử rất tinh tế, ta và tam sư huynh nhiều lần tra hỏi mới biết... bị phế rồi. Không hỏi được là do ai làm, từ khí đó Thanh Lang dịu tính hẳn, không biết là tốt hay xấu nữa."

Sống lưng hắn rờn rợn khí lạnh.

Bị phế?

Loại đau đớn đó không dễ chịu gì. Thanh Hồn có phải là thiếu niên đang đắc chí tự nhiên rơi từ trên cao xuống, nhìn thấu thế sự trở nên ngoan ngoãn ôn nhuận với người khác.

Hỏi nhiều chuyện như vậy cũng nên hỏi về thứ khác, nếu không sẽ bị nghi ngờ, hắn chuyển chủ đề: "Bình thường Thanh Hồn thích cái gì nhất."

"Trước kia, phẩm vị kém cái gì cũng không thích, nhạt nhẽo vô cùng, còn bây giờ cái gì cũng thích, dễ tính đáng yêu, rất dễ mua chuộc, một đĩa thịt cũng vui rồi ha ha ha."

Hai người không bàn luận chuyện này tìm cách thoát khỏi thế trận bên ngoài. Không biết là ma hay quỷ hiện bây giờ hai người bị giam một chỗ. Những người kia không thấy đâu, căn nhà nhỏ này ngoài âm thanh trò chuyện của hai người và tiếng gió thì chẳng còn âm thanh bất thường.

Đang lúc định chạm vào kết giới cửa nhà lại có người đẩy cửa vào, người này mặc một bộ đồ đen dạ hành, bịt mặt cẩn thận bước vào. Khi đến gần kết giới của họ hơi liếc ngang một cái đi thẳng đến mật thất bí mật sau mấy bồn tùng La Hán.

"Dáng dấp người đó hơi quen?"

Hoàng Tuyên liếc hắn, không nói.

Người kia chạm vào cửa, máu tươi ồ ạt chảy ra. Không phải do người này bị thương mà là cánh cửa tự dưng chảy máu ròng ròng, phát ra tiếng rêи ɾỉ quỷ dị.

Đôi mắt dài hẹp phóng ra tia lạnh thấu xương, hơi hạ tay xuống máu chảy qua kẽ tay nhạt dần. Ngón tay hơi khép lại lẩm bẩm vào câu, trong lúc hắn nghĩ người này sẽ dùng tay phong ấn thứ kia lại, thì người này lại dùng chân đạp nát cánh cửa.

Thật quá hung hãn.

Người kia đi vào mật thất, rất nhanh một tay khiên thanh Đoạn Từ kia ra ngoài, dáng người nhỏ như thế mà mạnh gớm. Tuy nhiên, hắn sao để người kia vác đồ đi được sức lực phục hồi ít nhiều dùng kiếm đâm rách kết giới nhảy bổ ra.

Đối phương một tay vác đau lách nhẹ người, ánh mắt xẹt qua khiến hắn hơn ớn lạnh. Bàn tay trái khẽ lật, ống tay áo xuất hiện một thanh sáo màu đen tuyền.

Hoàng Tuyên khựng lại, đứng yên không nhúc nhích.

Động tác đối phương rất nhanh, không dùng quá nhiều lực, hắn định đỡ đòn mới biết không phải ra tay với hắn. Lư đồng bị đánh bay lên không trung rơi xuống phát tiếng choang thật lớn: "Trốn cái gì ra đây cho ta."

Lẫn trong không khí là mùi vị ma quái, có tiếng người cười khanh khách, khói đặc dưới lư đồng tỏa ra, trong làn khói hiện ra năm ngón tay muốn bắt lấy bắp đùi người khác. Hình như người áo đen nở nụ cười lạnh, lại thuận chân đá một đạp, người trong làn khói rú một tiếng lùi rất xa đẩy cả lư đồng ập vào cửa. Hắn chú ý đến trận đổ nát khi cửa sập, trong khói không có người, quay đầu nhìn, áo đen biến mất.

Lục Khuynh Tâm lay Hoàng Tuyên: "Không sao chứ..."

"Vừa rồi, vừa rồi là... Thanh Hồn?"

Hắn nhàn nhạt nhướng mày: "Ta cũng ngờ ngợ, không ngờ ngươi thẳng thừng xác nhận."

Hoàng Tuyên nuốt khan: "Ta... ta chỉ đoán. Thanh Lang cũng biết ta đến đây cùng các người đâu cần phải..."

Hắn thấy Hoàng Tuyên nói không sai.