21 giờ đêm, Sài Gòn đón những vị khách không mời người Nhật, đó là 5 sát thủ được Sĩ thuê từ Yakuza Nhật, lần lượt là Đệ Nhất đến Đệ Ngũ.
“Mục tiêu đầu tiên là ai?” Ngồi trên xe Đệ Nhất lạnh nhạt hỏi Sĩ.
“Là một phụ nữ, đây là toàn bộ hồ sơ về cô ta” Sĩ đưa cho gã một tập hồ sơ.
“Ông nhanh chóng xác định mục tiêu số hai đi, bọn tôi không có nhiều thời gian ở đây đâu”
“Được, nhất định”
Để bảo mật, Sĩ đã cung cấp riêng cho bọn chúng một chiếc Toyota bình thường, nhìn qua không có gì là nổi bật. Vũ khí thì bọn chúng tự chuẩn bị, là sát thủ quốc tế, chúng phải có mạng lưới của riêng mình.
“Lữ Gia, quận 10” sau khi tiễn Sĩ xuống xe, Đệ Nhất nhanh chóng ra lệnh cho đàn em, sát thủ đã xác định mục tiêu thì phải nhanh chóng xuống tay, không dược dây dưa.
Biệt thự của Ánh Kim, cô đang nằm trên giường đọc sách, bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo lên.
“Alo…anh Sĩ hả”
“Ừ…anh đây…dạo này sao em trốn tránh anh vậy?”
“Nào có, em đang bị cảm trong người nên ngại đi ra ngoài thôi, mọi việc ổn cả chứ anh”
“Vậy à, thì ra em bị bệnh, có cần anh cho bác sĩ riêng tới khám không?”
“Không, cảm ơn anh, em gần khỏi bệnh rồi, chỉ là lại thêm cái bệnh lười thôi”
“Ây da, em mau khỏi bệnh còn giúp anh nữa chứ, em vẫn ở khu biệt thự bên Lữ Gia hả?”
“Vâng anh” Trả lời xong câu hỏi của Sĩ, Ánh Kim cảm thấy có gì đó là lạ.
“Được rồi, vài bữa nữa anh có tổ chức bữa tiệc, em phải đi dự đấy”
“Vâng…tít…tít” Bỏ điện thoái xuống Ánh Kim rơi vào trầm tư, hôm nay Sĩ có gì đó là lạ. Cảm giác bất an trong đầu cô lại ngày càng lớn, Ánh Kim cầm điện thoái bấm nhanh một dãy số.
“Anh, em đây”
“Ừ, sao vậy?”
“Sĩ vừa gọi điện cho em, có gì đó lạ lắm, dạo này có chuyện gì không anh?”
…
“Trước khi gác máy, gã hỏi em điều gì?” Gã đàn ông ở đầu dây bên kia hỏi Ánh Kim sau một hồi suy nghĩ.
“Hình như….hình như là hỏi em có ở biệt thự không?”
…
“Anh nghĩ em nên tìm chỗ trốn ngay lập tức” Gã đàn ông kia vội vã nói với cô.
“Sao? Có chuyện gì hả anh?”
“Không có thời gian đâu, đợi gặp nhau anh sẽ giải thích trực tiếp với em, anh nghĩ là Sĩ đã nghi ngờ em, kiếm chỗ trốn đi”
Ánh Kim hoảng sợ thật rồi, cô run lên khi nghe gã nói vậy, chạy vội lại cửa sổ, khẽ vén tầm màn qua một bên, thấy một chiếc xe 4 chỗ vừa dừng lại trước cổng, có vài thân ảnh bước xuống xe, hình như đang tìm cách trèo vào cổng.
Ánh Kim chấn kinh, là một người thông minh cô hiểu chúng là ai, chạy vội tới tủ quần áo, cô quơ lấy chiếc quần thể dục mặc vào. Ánh kim lặng lẽ chạy về phía sau căn biệt thự, đi qua dãy hành lang, thấy có bóng đen thấp thoáng, cô vội thụt vào trong.
“Các anh là ai, cứu” Một người giúp việc hoảng sợ hét lên khi thấy có người lẻn vào nhà.
“Chíu….bịch” Đệ Nhị không nói câu gì, chĩa thẳng súng bắn, năm tháng sát thủ đã biến gã thành một sát thủ máu lạnh.
Ánh Kim nhìn thấy cảnh tượng ấy, mắt cô mở lớn chấn kinh, thu mình lại trong góc tường khẽ lấy tay bịt miệng lại, cô không ngờ bọn chúng lại tà ác đến vậy, tim cô đang đập như cái trống vì quá hoảng sợ.
“ Đệ Tam và Đệ Tứ lên tầng 2, phòng cuối hành lang, còn lại chia nhau ra, không để ai sống” Đệ Nhất phân công. Một trong những nguyên tắc của chúng là không để lại nhân chứng, chỉ có người chết mới giữ bí mật tốt nhất.
Hai tên lên lầu và ba tên còn lại bắt đầu lùng sục căn biệt thự, một tên đang tiến về phía Ánh Kim đang ẩn nấp. Ánh Kim hoảng hốt, cô muốn chạy nhưng nhấc chân lên không nổi, cô nhớ lại nhiều bộ phim hành động mình đã xem, trong hoàn cảnh này nhân vật chính sẽ mạnh mẽ tung đòn bất ngờ đánh ngã tên sát thủ, nhìn lại nắm tay mình, cô khẽ lắc đầu từ bỏ ý nghĩ đó, nào dễ đánh bất tỉnh một người bình thường, huống chi đây là một tên sát thủ chuyên nghiệp.
“Cộp…cộp…cộp…cộp”
Ánh Kim không biết phải làm gì nữa, cô có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân của gã, từng bước từng bước lọt vào tai cô như tiếng gọi của tử thân, cô nhắm mắt lại lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, có lẽ đây là những giây phút cuối cùng của cô nên cô đang cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất cho người mà cô yêu quý.
Hắn đã tiến tới rất gần chỗ Ánh Kim đang núp rồi, sát đến nỗi cô có thể nghe thấy tiếng thở của hắn, cô nhắm mắt càng chặt, miệng lẩm bẩm càng nhanh hơn nữa. Cô nghe thấy tiếng súng có nòng giảm thanh vang lên “Chíu”
“Mình chết rồi sao, sao không có cảm giác gì” Ánh Kim nghĩ trong đầu. Cô khẽ mở mí mắt, nhìn thấy gã sát thủ đang nằm trên sàn nhà, ngay trước chân cô. Ánh Kim trợn mắt thất kinh nên không kiềm chế được khẽ kinh hô lên một tiếng thì ngay lập tức có một bàn tay lực lưỡng che miệng cô lại.
“Suỵt, bọn chúng còn ở gần” Gã thanh niên nói thầm vào tai cô.
Qua ánh trăng bên ngoài hắt qua khung cửa sổ, Ánh Kim nhìn thấy trên cánh tay đang bịt miệng cô có hình xăm rồng quen thuộc, khóe mắt cô dần ướt, nước mắt chảy xuống bàn tay ấy.
“Sao thế, em sợ à” Nhận thấy cô khóc, gã đàn ông thì thầm hỏi thăm.
“Không, em hạnh phúc” Ánh Kim xoay người lại ôm chặt thân hình rắn chắc ấy. Hắn không bỏ rơi mình, hắn tới cứu mình, còn gì hạnh phúc hơn người mình yêu không bỏ rơi mình lúc hoạn nạn.
“Ngốc, theo anh, nhẹ nhàng thôi” Gã từ từ dẫn Ánh Kim men theo cửa sau thoát ra ngoài.
******
“Alo…sao…nó thoát…còn chết một người….được …tôi biết rồi…tít..tít” Bỏ điện thoại xuống bàn, Sĩ rót ly rượu, làm một hơi hết cạn sau khi nghe tin xấu, xem ra đối thủ của gã không hề đơn giản. Trầm tư suy nghĩ một lát, gã lại cầm chiếc điện thoại lên.
“Tít…tít…tít…tít” không có ai bắt máy, Sĩ lại gọi lại một lần nữa
“Tít..tít…tít”
“Chẳng lẽ..” Bỏ điện thoại xuống, Sĩ nhíu mày lại thầm nghĩ điều gì đó.
*******
“Vào đi em, chỗ này em sẽ an toàn, trừ khi anh chết” Ánh Kim được gã đàn ông cứu cô đưa cô tới một khách sạn sang trọng. Nguyên dãy phòng trong tầng này đã bị gã bao hết, phía dưới đại sảnh là đàn em gã cải trang canh gác xung quanh, bọn chúng muốn lên đây thì phải ít nhất vượt qua 2 lớp bảo vệ.
Nhìn bóng lưng của gã rời đi, cô thầm cảm thấy may mắn vì cô đã chọn gã, tuy gã không yêu cô nhưng chỉ cần được bên cạnh người đàn ông này, cô cũng hạnh phúc rồi, gã chính là Lý Hiển Long.
Nhìn thấy Long đi ra, Bình ngay lập tức tiến đến đưa điện thoái cho gã rồi nói :
“Anh Long, khi nãy có người gọi cho anh vài lần, điện thoại của anh nên em không dám bắt máy” .
Long nhíu mày lại, khi nãy gã đi vội quá không kịp mang theo điện thoại, gã bấm vào xem lịch sử cuộc gọi nhỡ, thì thấy hiện số của Sĩ.
“Gã lại gọi mình ngay lúc này…” Long thầm nghĩ, rít một hơi thuốc lấy lại bình tĩnh, gã bấm số gọi cho Sĩ.
“Tít..tít..alo”
“Anh Sĩ à…em Long đây, anh gọi em à?”
“À, dạo này cậu bận thế, anh gọi hỏi thăm thôi”
“Haha, vui chơi thôi có gì mà bận anh”
“Vậy à, em đang ở đâu thế, về Hồng Kông chưa?”
“À, vẫn chưa, em còn một số chuyện chưa giải quyết xong bên này”
“Vậy à, việc gì thế, có cần anh giúp không?”
“Không cần đâu anh, em tự lo được mà”
“Ok, cần thì gọi cho anh nhé”
“Vâng, chào anh…tít..tít” Long tắt máy, gã biết Sĩ đã nghi ngờ mình.
Bên đầu dây bên kia, sau cuộc nói chuyện với Long, Sĩ gọi tiếp một cuộc gọi qua Hồng Kông.
“Alo…phải bệnh viên tâm thần Hồng Kông phải không?”
“Vâng, anh cần gì?”
“À, tôi có người quen đang là bệnh nhân của bệnh viện, tên là Nguyễn Thị Phượng, không biết em ấy nằm ở phòng nào?”
“À, cô Phượng vài ngày trước đã được người nhà đến đón về rồi, anh không biết sao…tít..tít..alo”
Tắt máy, Sĩ thẫn thờ vài phút vì bất ngờ. Kéo cravat xuống, gã vớ lấy chai rượu nốc từng ngụm lớn, hai mắt gã đỏ kè vì giận dữ.
“Xoảng” Sĩ ném mạnh chai rượu xuống sàn, hít sâu vài hơi lấy bình tĩnh rồi nhắn một tin nhắn cho Đệ Nhất ‘Mục tiêu số hai : Lý Hiểu Long – Long cột điện’.