Trả Thù

Chương 26: Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai (cuối)

“A…ư….sâu…sướиɠ quá…bạch…bạch…a….ư”

“Bạch….bót thế…hôm nay em tuyệt quá…ư…bạch bạch”

Những âm thanh rêи ɾỉ phát ra từ hai thân ảnh đang quấn lấy nhau trên giường lớn, đó là Long và Ánh Kim, gã để hai chân cô gác lên vai, từ trên nắc những cú mạnh nhất, sâu nhất vào âʍ ɦộ người đàn bà phía dưới thân mình.

“A…sâu quá….mạnh quá….em buồn đái quá anh…ư…ư” Ánh Kim rêи ɾỉ.

“Đái đi em…bạch….bạch…bạch….”

“Ư…a…em…xè…xè…ư…ư” Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Ánh Kim không kìm nổi bản thân trước những cú nắc vũ bão của gã, âʍ ɦộ cô co giật phun ra dòng nướ© ŧıểυ, chảy tràn ra cả giường lớn.

“Bạch…bạch….sao hả…hôm nay em sướиɠ quá hả….bạch….bạch”

“Em không….em…ư…a…ư…a…nhanh quá….”

Nắc thêm vài cái thật sâu nữa, Long mới rút cu ra, kéo Ánh Kim qua một cái giường khác, gã nằm ngửa, dươиɠ ѵậŧ chỉa thẳng lên trời, Long ra hiệu cho cô ngồi lên. Ánh Kim ngoan ngoãn cầm cái dươиɠ ѵậŧ đen dài của gã, nhắm thẳng mép âʍ ɦộ của cô mà ngồi xuống.

“Ót…ư…a…vào tới tử ©υиɠ em rồi…ư…a”

Long mỉm cười, hai tay gác sau đầu nhìn cô một cách kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Anh…anh…ư…a…ư” Cô biêt gã muốn cô làm gì, khẽ liếc hờn dỗi cô bắt đầu nâng mông nhấp vào dươиɠ ѵậŧ gã.

“Em…anh vẫn nhớ điệu nhảy Ấn Độ của em…múa cho anh xem đi”

“Nhưng mà…ư…a..nhưng…cu anh còn ở bên trong….ư….còn sâu như thế…a” Cô rêи ɾỉ.

“Ngoan…ư…chiều anh nào…ư” Gã ưởn mình, chọc cu lên thật cao trước mỗi cú nhấp của Ánh Kim làm cô sắp chịu không nổi.

“A…đừng…em múa…ư…đừng…em múa mà…a…a”

Ánh Kim thả đôi tay đang chống lên thân gã, điểm tựa duy nhất của cô bây giờ chỉ là dươиɠ ѵậŧ của Long đang ở sâu bên trong âʍ ɦộ, cô bắt đầu múa điệu múa Ấn Độ.

“Thoải mái…ư…thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ…a” nhìn thân hình nóng bỏng đang uốn éo trên dươиɠ ѵậŧ mình khiến Long hưng phấn không nhỏ.

“Ư…a…ư…a” Ánh Kim rêи ɾỉ, cô hòa nhập vào điệu múa của nɧu͙© ɖu͙©, của xúc cảm.

Ánh Kim múa gần xong bài thì Long bỗng nhiên gầm lên, đè cô ra nằm giữa, hai chân cô giang rộng, gã nhanh chóng ép sát nắc như một cái máy vào âʍ đa͙σ cô.

“Ư…a…cho em….cho em hết đi anh….ư…a” Cô hiểu gã sắp đạt cực khoái.

“Bạch….bạch….anh ra……ư” Long chọc mạnh một cú lút cán vào âʍ ɦộ Ánh Kim, rùng mình phun toàn bộ tinh hoa vào sâu bên trong.

“Ân…em làm gì vậy”? Nhìn Ánh Kim nhanh chóng co người lại, hai tay chống hai bên, nâng mông lên cao, Long kì quái hỏi.

“Tăng khả năng thụ tinh, em muốn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh không chảy ra ngoài”

“Chụt..chụt” Nghe Ánh Kim nói, gã đã biết cô muốn làm gì, Long tiến tới trao cho cô nụ hôn yêu thương lên trán.

******

Sảnh khách sạn, Cường được phân công cảnh giới ở khu vực này, gã đã đem Phượng từ Hồng Kông về mấy ngày trước. Xung quanh gã không có ai ngồi cạnh trừ vài tên đàn em mặc dù đây là khu vực thường xuyên đông khách ngồi. Bọn chúng cũng phải bụm miệng ngăn cơn buồn nôn nhìn đàn anh đang chơi trò móc cứt mũi vo thành cục, nãy giờ gã đã vo thành một viên bi lớn rồi, thật ghê tởm.

“Anh…” Một tên gọi Cường rồi ngoắc đầu ra hiệu về phía cửa khách sạn. Có bốn gã đàn ông người Nhật đang bước vào. Đó là Đệ Nhất đến Đệ Tứ, Đệ Ngủ đã bị Long bắn chết.

Bốn tên sát thủ bước đi lạnh lùng tiến về bàn tiếp tân thì bỗng dưng bị chặn lại bởi một tên thanh niên, gương mặt bặm trợn, chính là Cường.

“Bọn mày vào đây làm gì, biến” Cường khinh bỉ nói với 4 gã trước mặt.

“Chúng tôi tới thuê phòng” Đệ Nhị nói.

“Hết phòng, biến”

“Mày là ai?” Đệ Nhị nheo mắt nhìn Cường nói.

“Tao là ông nội chúng mày, biến”

“Mày ngại sống lâu?” Đệ Nhất gằn giọng nhìn Cường đe dọa, gã cũng không nhịn nổi.

“Ông nội chúng mày sống không lâu thì sao đẻ ra được mấy thằng cháu như bọn mày” Cường khinh khỉnh bắn cục cứt mũi vừa vo xong lên mặt Đệ Nhất, dính ngay trên má gã rối lớn tiếng nói.

“Mày dám…” Đệ Nhất tức giận tột độ thò tay vào túi áo, định lôi ra khẩu súng thì một tên phía sau cản lại, thì thầm vào tai gã điều gì đó.

“Được, chúng ta đi, mày coi chừng đó” Lấy lại bình tĩnh, Đệ Nhật lau đi cục cứt mũi dính trên má, nói với Cường rồi cả đám bỏ đi ra ngoài dưới ánh mắt khinh thường của Cường.

Trên chiếc xe Toyota đỗ cách khách sạn vài con phố.

“Đệ Nhất, bọn nó chắc đã phong tỏa ngõ vào của khách sạn hết, làm sao chúng ta tiếp cận được mục tiêu” Đệ Nhị lên tiếng, chúng vừa nhận được tin báo mục tiêu ở khách sạn này.

Trầm tư suy nghĩ, Đệ Nhất thấy một chiếc xe tải chạy ngang qua, bên trên có khi ‘trung tâm bảo hành Nguyễn Kim’ hai mắt gã phát sáng. Đệ Nhất ra lệnh cho tên cầm lái :

“Mau, đuổi theo chiếc xe tải phía trước”

Mười mấy phút sau, trong một hẻm nhỏ, 3 gã đàn ông mặc đồng phục nhân viên bảo hành Nguyễn Kim bước về phía khách sạn.

“Anh…” Một tên đàn em lại ra hiệu cho Cường khi thấy ba gã bước vào.

“Nhân viên bảo hành à!” Cường nhìn ra ngoài, thấy 3 gã cũng định tiến tới kiểm tra thoáng một phen, không ngờ lúc ấy một gã mặc vest đen cũng bước vào, đi về phía Cường làm gã tập trung chú ý, bỏ qua 3 nhân viên bảo hành kia.

“Mày quay lại đây làm gì?” Cường lớn tiếng hỏi.

“Tao muốn biết tên mày thôi” Đệ Tứ mỉm cười nhìn Cường nói.

“Tao là ông nội của mày mà mày không biết tên, má thằng cháu mất dạy này, nhớ cho kĩ, ông nội tên Cường” Gã trợn mắt hét to.

“Cường, được rồi tao nhớ kĩ tên này” Nhìn thấy đồng bọn đã bước vào trong thang máy, Đệ Tứ cũng không dây dưa nữa, gã bước ra về.

Trong thang máy:

“Đệ Nhất, bọn nó ở tầng 4, chắc chắn có canh gác, kế hoạch là gì?” một tên lên tiếng hỏi.

“Lên tầng 5, đi cầu thang bộ xuống, chuẩn bị đầy đủ đi” Đệ Nhất nói.

3 gã dừng thang máy ở tầng 5 rồi bước ra, men theo cầu thang bộ xuống tầng 4, nơi mà Long đang ở.

“Chíu…chíu….chíu” Vừa mở cửa cầu thang tầng 4, ba tên sát thủ đã ra tay, đàn em của Long đang canh chừng bị bất ngờ trước cuộc tập kích, 3 người gục tại chỗ.

“Có địch…có địch” Vài tên la lên, báo động cho đồng bọn.

“Chíu..chíu…chíu…chíu” Tầng 4 nhanh chóng biến thành bãi chiến trường của hai bên, dù sao đàn em của Long cũng là giang hồ thông thường, ít cầm súng nên dần dần bị đám sát thủ hạ gục.

Trong phòng, Long đang ôm Ánh Kim ngủ nghe thấy tiếng la hét, biết có chuyện, gã khoác áo, cầm khẩu súng shotgun trên bàn, mở cửa bước ra.

“Đoàng….đoàng” Long hướng phía ba tên sát thủ nổ súng.

“ĐM…thằng điên…Đệ Nhất làm sao giờ” Đệ Nhị quay sang hỏi Đệ Nhất, tiếng súng nổ thì CA sẽ nhanh chóng đến đây, càng dây dưa thì chúng sẽ càng khó thoát.

“Rút” Đệ Nhất lạnh lùng lên tiếng, lần này không ngờ Long cho nhiều đàn em canh gác đến vậy làm bọn chúng không thể nhanh chóng tiêu diệt mục tiêu được.

Vài chục phút sau, CA đã nhanh chóng phong tỏa khách sạn, trên tầng 4 ngổn ngang, vết đạn bắn, máu, người chết, nơi đây như một chiến trường thật sự trong lòng thành phố sầm uất. Long và đàn em đã rút đi trước đó vài phút, trong cuộc tập kích này, 8 tên đàn em của gã đã nằm xuống, Long ngồi trên xe gương mặt âm trầm đáng sợ.

Điện thoại Long reo lên, nhìn vào màn hình, là số của Sĩ, Long nheo mắt bắt máy.

“Alo”

“Long hả, không ngờ số chú cao thế, bên cạnh hẳn là Ánh Kim hả”

“Đừng nói những lời vô nghĩa, mày muốn gì?”

“Muốn gì? Tao muốn chúng ta gặp nhau giải quyết một lần luôn, mày đồng ý chứ”

“Được, tao cũng đang muốn như thế”

“Làm anh tao cho mày quyết định địa điểm, sao hả?”

“Được, vì câu nói này của mày tao sẽ cho mày toàn thây”

“Haha, tốt, tao cũng như thế…tít…tít”

Bỏ máy xuống, Sĩ mỉm cười nốc một hơi sạch ly rượu trong tay mình.

“Nó sẽ không giở trò chứ ?” Dũng ở bên cạnh hỏi.

“Nó giở trò hay không thì không biết, nhưng chúng ta nhất định phải chơi trò chơi rồi, thời buổi nào rồi còn chơi trò anh hùng đối đầu nhau trực tiếp nữa, bây giờ nắm đấm lớn cũng phải quỳ gối trước đồng tiền thôi, haha”

“Mày nghĩ hiện nay loại người nào là đáng sợ nhất” Lại uống thêm một ly rượu, Sĩ quay sang hỏi Dũng.

“Em nghĩ là loại người nham hiểm, biết cách ẩn dấu, sẵn sàng cắn ngược lại khi có đủ vốn liếng” Dũng ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời.

“Haha, sai, dù là bọn chúng cũng phải sợ một loại người khác….đó là loại người không sợ chết, bất cần đời”

“Nhưng đi đâu kiếm ra những người như vậy”

“Xem ra em ít tiếp xúc với xã hội tầng dưới, haha, đó là những tên nghiện nhiễm HIV, bọn chúng là loại nguy hiểm nhất, ai gặp cũng phải tránh xa, haha”

“Ý anh là…” Dũng sáng mắt nhìn Sĩ.

“Cho chúng nó xài loại ma túy mạnh nhất rồi thì khi hết thuốc, cơn nghiện cuả bọn nó sẽ rất kinh khủng, đưa cho bọn nó con dao, kêu chúng nó đi chém cho chúng ta vài người rồi sẽ có hàng xài thoải mái, mày nghĩ bọn nó sẽ làm gì, haha”

“Hay, tuyệt, bọn nó đằng nào chả chết nên dưới cái chết sẽ không sợ hãi nữa, chúng ta có thể thuê được những tên liều chết với giá tiền rẻ mạt”

“Đúng vậy, ngày mai em phụ anh chuẩn bị việc này, đợi thằng Long cho thời gian thì 3 ngày trước đó em nhốt chúng lại để đến lúc ra tay cơn nghiện của bọn nó sẽ đến tận cùng, em biết chưa”

“Vâng”

*****

Tối chủ nhật, quán bar 888 hôm nay vắng lạ thường, hôm nay nhân viên được thông báo nghỉ việc hết.

Một chiếc Mercedes sang trọng, đằng sau là hai chiếc xe 16 chỗ, lặng lẽ lăn bánh tới trước cửa quán. Trên chiếc Mercedes là Sĩ, Dũng và gã võ sĩ người Nhật Yamato.

“Anh, em đã chuẩn bị sẵn, đằng sau quán bar 2 dãy nhà là 30 thằng nghiện bị nhốt trong một căn nhà, chỉ cần ra lệnh, mở cửa thì bọn nó sẽ như đàn chó dại lao tới”

“Haha, tốt, Yamato khi ấy cậu ném hơi cay rồi bảo vệ tôi cùng thằng Dũng rút lui, còn lại cho bọn nó tự sống mái với nhau trong đó”

“Vâng ,ông chủ” Yamato lạnh lùng đáp.

Sĩ cùng Dũng và Yamato bước xuống xe, phía sau trên 2 chiếc 16 chỗ cũng lục đυ.c bước xuống tầm 30 gã giang hồ mặt bặm trợn, chúng được Sĩ thuê với giá cao để đi dàn xếp mâu thuẫn. Sĩ bước đi tự tin hướng bên trong đi vào.

Bên trong bàn ghế đã bị dọn sạch sẽ, để lại khoảng trống rộng rãi, ở giữa chỉ để lại một chiếc bàn và hai cái ghế, Long đang ngồi trên một cái, phía sau gã là đàn em đang cầm trong tay hung khí sẵn sang đợi lệnh lao lên. Sĩ bước tới, nhìn Long một cái, liếc đám đàn em sau lưng gã rồi mỉm cười ngồi đối diện với gã.

“Mày đã tới” Long đợi Sĩ ngổi rồi lên tiếng.

“Haha, Long…đến tận giờ anh vẫn không hiểu, mày có thể cho anh minh bạch vì sao mày làm vậy? Anh nhớ đâu có lỗi lầm gì với mày, chẳng lẽ là do anh ép buộc mày đi giêt hai lão già kia? Không, mày đã lên kế hoạch này từ lâu, Ánh Kim còn con Mỹ Kỳ nữa, lẽ nào mày ngấp nghé tài sản anh đến vậy sao? Nếu mấy thằng đàn em của mày không háo sắc mà hϊếp da^ʍ vợ thằng Dũng thì chắc giờ đây đầu anh lìa khỏi cổ mà còn chưa biết chuyện gì xảy ra rồi đúng không? “ Sĩ trợn mắt gằn dọng nói.

“Long, anh Sĩ đem mày qua Hồng Kông, trợ giúp mày có danh tiếng trong giới xã hội đen, đến khi vợ mày bị người ta hϊếp, anh Sĩ cũng đứng ra đưa vợ mày vào bệnh viện tốt nhất, không có anh ấy sao vợ mày có thể vào được bệnh viện ấy, nếu mày không nhớ tới điều đó cũng phải nhớ ơn gia đình bác Liêm đã cưu mang chúng ta ở trại tế bần chứ” Dũng đứng bên cạnh hét lên.

“Im đi, mày còn nhắc tới cô ây tao thề mày là người đầu tiên nằm xuống” Long gào lên với Dũng, hai tay gã run run vì kiềm chế bản thân.

“Mày, đồ vong ân phụ nghĩa, bác Liêm đã nhìn nhầm mày rồi” Dũng tiếp tục đã kích Long.

Sĩ mỉm cười xem kịch vui, gã muốn cho Long biến thành một con người xấu xa, bội bạc trước mắt đàn em gã, nhìn thấy Dũng đả kích Long, gã vui mừng khôn xiếc.

“Vong ân phụ nghĩa, haha, cái gì nợ tao đã trả hết rồi, mười mấy năm qua tao kiếm cho nó bao nhiêu tiền mày biết không? Vì nó tao gϊếŧ bao nhiêu người mày biết không? Vì nó bao nhiêu đàn em tao nằm xuống mày biết không?” Long đứng dậy chỉ vào mặt Sĩ gào vào mặt Dũng.

“Cứ cho là mày đã trả nợ hết đi, vậy trả nợ xong thì mày lại lên kế hoạch đạp đổ anh ấy, đừng nói với tao là mày muốn những con số trong cái laptop đó để bấm máy tính cho vui chứ không phải là đưa nó cho CA”

“Haha, mày sai rồi, tao không chỉ muốn đạp đổ hắn, mà còn muốn gϊếŧ luôn luôn hắn nữa, đợi bọn mày giải quyết xong vụ chất lượng công trình, tao sẽ gửi nó cho bên CA” Long gằn dọng.

“Mày, thằng chó này, đồ chó cắn lén, tao thấy mày thật ghê tởm” Dũng chỉ vào Long mắng.

“Long, chú cần tiền thì nói với anh một tiếng, không cần phải như vậy” Sĩ ra vẻ đạo mạo nói với Long.

“Tao vì trả thù mới làm thế, đến giờ mày vẫn nghĩ tao vì tiền sao” Long nhìn Sĩ đang ngồi với dáng vẻ người bị hại nói.

“Long, ân oán gì thì anh em ta cũng có thể ngồi lại mà nói chuyện, chẳng lẽ vì ít mâu thuẫn nhỏ mà chú định gϊếŧ luôn cả anh sao?”

“Haha…haha…mâu thuẫn nhỏ…haha…lúc Phượng cầu xin mày thì liệu mày có nghĩ đến tao không?” Long cười như điên hét lên với Sĩ.

“Mày…thì ra thế…mày đã biết” Sĩ nheo mắt đứng dậy nhìn vào Long.

“Năm năm trước, trong lúc lên cơn động kinh, cô ấy đã gọi tên mày trong sợ hãi” Long nhớ lại, trên khóe mắt gã rơi xuống từng giọt nước mắt.

“Hừ…chỉ là một đứa con gái…nó chính là cản trở trên con đường của mày…mày nên cảm ơn tao vì tao đã gạt bỏ nó, khiến mày có thể như ngày hôm nay, không thì mày cũng chỉ là một thằng chủ quán ăn nho nhỏ mà thôi” Sĩ nở nụ cười nói với Long, nụ cười một con quỷ đội lốt người.

“Con đường…haha…con đường trở thành tay sai kiếm tiền cho mày phải không?”

“Haha…Long…đến đây thì không còn gì để nói, xem ra chúng ta hôm nay không chết không thôi” Sĩ lùi dần dần,ngoắc tay ra hiệu cho Dũng.

“Lên, chém chết chúng nó” Thấy Sĩ lùi ra sau, tiên hạ thủ vi cường, Long cầm mã tấu ra lệnh cho đàn em.

“A…Á…Á…tay tôi….chân tao….á…á”

….

….

Quán bar nhanh chóng trở thành chiến trường đẫm máu, khắp nơi là máu và bộ phận cơ thể người, nhìn như địa ngục trần gian.

“Chết đi, thằng chó…” Cường cầm dao lao tới chỗ Sĩ và Dũng đang núp, từ lúc Sĩ trốn đi gã đã theo dõi tìm cơ hội ra tay.

“Ầm…hự” Con dao còn cách Sĩ 1 mét thì bỗng dừng lại, Yamato ra tay, gã quật ngã Cường một cú mạnh trên sàn làm Cường phun máu bất tỉnh.

“Ra….ra lệnh thả bọn kia ra đi” Sĩ run giọng nói với Dũng.

“Còn người của ta ?” Dũng run lên nói.

“Kệ chúng nó, chết hết càng tốt” Sĩ nheo mắt nhìn vào cuộc hỗn chiến đằng xa.

“…Xoạc….Á” Bình vừa chém đứt tay một tên, nhìn Sĩ đang trốn phía sau một tên to con, dưới chân hắn là Cường không nhúc nhích, gã nheo mắt rút khẩu súng lục tiến tới phỉa Sĩ.

“Hạ…hạ nó” Nhìn Bình đang cầm súng tiến về phía mình, Sĩ run lên ra lệnh cho Yamato, gã cũng rút một khẩu súng ra, nhưng chưa tháo chốt an toàn, không biết bắn bằng cách nào nữa, chắc không ai bày gã cách sử dụng súng.

“Đoàng…đoàng…đoàng” Không nói nhiều lời, Sĩ cấm súng hướng tên to con nổ súng.

Yamato cũng rất nhanh, gã để Sĩ và Dũng núp vào góc tường, còn mình thì chạy nhanh qua một hướng khác, tay cầm bất cứ thứ gì mà gã vơ được ném về phía Bình.

“Đoàng…đoàng…” Liên tục vài phát không trúng, Bình biết nếu hết đạn thì mình cũng xong đời, tiếp cận Sĩ thì khó vì tên kia lực tay siêu mạnh, trúng phải vật hắn ném thì cũng gãy xương là ít.

Bỗng nhiên nghĩ ra một kế, Bình nhớ phương hướng Sĩ núp xong chạy lại phía công tắc điện,gạt cầu dao xuống.

“Đệch….đứa nào tắt điện…á…thằng nào chém tao….”

……

……

Tiếng la hét, chửi rủa vang lên khắp nơi. Bình nhớ rõ phương hướng Sĩ, gã tiến tới giơ súng bóp cò.

“Đoàng….Á”

Trong bóng tối, Dũng trợn mắt nhìn vào lổ thủng trên ngực mình, gã bị Sĩ đem ra chắn trước người. Thấy điện tắt, Sĩ biết có chuyện không hay, nghe thấy tiếng chân tới gần, gã nhanh chóng kéo Dũng ra trước người mình chắn.

“Anh…Đồ….ch..” Nói chưa hết câu, Dũng đã nghẹo cổ chết đi.

“Hừ…làm chó thì phải chết thay chủ” Sĩ hừ nhẹ, gã coi cái chết của Dũng là việc hiển nhiên.

“Đoàng…đoàng…đoàng” Bình nả thêm vài phát về hướng Sĩ rồi bỏ đi, gã sợ tên võ sĩ quay lại.

“Á…Á…đừng…đừng…á…á…chạy…bọn điên” Bỗng nhiên từ phía sau quán bar, một bọn điên cầm hung khí lao vào đám người chém tới tấp. Trong bóng tối chúng không kể địch ta, chỉ vung dao chém, chém và chém.

Bình đang núp vào một chỗ thì một cánh tay bắt lấy gã.

“Ai?” Bình hoảng sợ kêu lên.

“Anh, Long đây, theo anh” Long kéo Bình chạy về phía cửa, mọi việc đã ngoai tầm kiểm soát.

Vừa chạy ra cửa, Long đối diện với 4 gã đàn ông, là 4 tên sát thủ, chúng đã đợi ở đây lâu rồi.

“Haha, kết thúc, Long à, cỡ chú mà đòi đấu với anh sao, haha” Sĩ và tên võ sĩ cùng bước ra ngoài.

“Mày, mày chưa chết” Bình hoảng hốt nhìn Sĩ bước tới.

“Sao, ngạc nhiên phải không, phải nói là Dũng là một con người tình nghĩa, ây da, biết không ổn nên nó đã chắn trước mặt che cho tao, bọn mày nói coi có một thằng đàn em như vậy còn gì hạnh phúc hơn, vì Dũng, tao sẽ chăm sóc vợ nó cẩn thận, haha, cặp mông ấy thật hấp dẫn nha” Sĩ cười bỉ ổi.

“Đồ súc vật” Bình nhịn không nổi, hướng Sĩ định nố súng.

“Đoàng…đoàng…bịch” Hai phát đạn bắn thẳng vào tim gã, Đệ Nhất và Đệ Nhị đã bóp cò ngay khi Bình xoay người.

“Anh Long….cẩn thận….em đi trước” Bình nhìn Long, nghẹo cổ chết.

“Haha, não to như quả nho, haha” Sĩ nhìn xác Bình cười nói.

“Long, mày có lời nào cuối cùng muốn nói không, CA sắp đến rồi, tao phải chuồn gấp”

“Có thành quỷ tao cũng không tha mày đâu, đồ súc sinh” Long nhắm mắt nói, trước 4 họng sũng chĩa vào mặt mình , hắn biết mình không có cơ hội.

“Bọn chó…chết đi…a…..a…” Bỗng nhiên Cường từ bên trong lao ra, trên miệng và hai tay là 3 trái lựu đạn đã gỡ chốt.

Long đang nhắm mắt, chợt bừng tĩnh, lao đến ôm lấy Sĩ trong sự ngỡ ngàng của mấy tên còn lại, gã muốn Sĩ phải chết, dù là đông quy vu tận.

“Bùm…” Một tiếng nổ lớn vang lên, cả 4 tên sát thủ và tên võ sĩ đều không tránh khỏi, chỉ còn lại những mảnh cơ thể nằm tứ tung xung quanh.Ở phía xa, Long và Sĩ đang nằm hấp hối, cả hai đều không còn tay chân, Sĩ nặng hơn, gã chỉ còn từ phần ngực trở lên, trông như xác sống vậy.

“Hụ…hụ…mày cũng chết…hụ…tao đi trước…hụ…hụ” Sĩ nhìn Long lần cuối rồi chết đi.

“Anh…anh ơi….” Từ phía xa, nhìn thấy thảm cảnh của Long, Ánh Kim gào khóc chạy tới ôm chầm lấy gã, cô để đầu gã gối trên đùi mình, dùng bàn tay xoa xoa trên khuôn mặt ấy như làm giảm đi nỗi đau của gã đang phải chịu.

“Kim…anh…anh không xong rồi…khụ…khụ” Long thì thầm nói với cô.

“Không…không…huhu..lát nữa xe cứu thương tới…huhu…anh cố chịu một chút…huhu”

“Kim…nghe anh nói…” Dùng hết sức lực còn lại Long nhìn thẳng vào mắt Ánh Kim nói.

“Anh…khụ…cuộc đời anh có 3 mục tiêu…khụ…khụ…thứ nhất là báo thù cho gia đình ông Liêm anh đã làm được….thứ hai là báo thù cho Phượng anh cũng làm được rồi….chỉ còn lại thứ 3…khụ…khụ…đó là cho em và Phượng một cuộc sống hạnh phúc, giàu có…khụ…khụ…anh xin lỗi…anh xin lỗi em”

“Không…anh không phải xin lỗi…em yêu anh….anh chết thì em cũng chết”

“Đừng….anh xin em…hãy sống thật tốt….khụ…khụ…trong chiếc xe của anh cách đây 500 mét…khụ…khụ…có rất nhiều tiền…em…hãy dùng nó đi thật xa, mang theo Phượng nữa…giúp anh chăm sóc cô ấy…khụ…khụ”

“Không…em không muốn….không….không….Longgggggg” nhìn thấy Long nhắm mắt không còn nhịp thở, Ánh Kim ôm chặt gã gào khóc.

Ngày hôm ấy, mọi chuyện đã kết thúc, kẻ ác cuối cùng vẫn phải đền tội !

~HẾT~

Cảm ơn mọi người, đặc biệt là những bạn theo dõi bài viết của mình suốt từ khi mình viết chap đầu tiên tới nay, mỗi lượt like của các bạn đều tiếp thêm động lực cho mình.

Đôi chút tâm sự:

– Mình sáng tác bộ này theo cảm hứng mà không theo một khuôn mẫu nào, hôm trước định viết theo hướng này, hôm sau lại nảy ra ý khác, thế là lại viết theo hướng khác.

– Mình quan niệm thế này, hơi tục một xí nhưng mà truyện sεメ đọc là phải nứиɠ, cái này như phim cấp 3 (18+) với phim sεメ vậy, đã viết truyện sεメ thì chủ yếu phập phập :D. Mà trong sεメ làm mình kí©ɧ ŧɧí©ɧ chỉ có tìиɧ ɖu͙© ép buộc thôi, đại loại hϊếp da^ʍ….các kiểu ấy.

– Còn cái kết buồn thì mình nghĩ là đúng, vì nhân vật chính là Long cũng là một người xấu :p, âu cũng đã hưởng mọi lạc thú nhân gian rồi nên nhắm mắt xuôi tay là OK rồi.

Một lần nữa cảm ơn anh chị em đã đọc truyện của mình, chúc mọi người sức khỏe (có sức mới phập đều được:rolleyes: ) thành công trong cuộc sống và diễn đàn chúng ta ngày càng lớn mạnh hơn. Hẹn gặp lại mọi người ở các bộ truyện sau.