“Anh….anh…anh Dũng” Như nhẹ lay chồng mình đang ngủ say trên giường.
“Em…Như sao vậy ?” Dũng dụi mắt hỏi vợ, hôm nay gã buồn ngủ kinh khủng.
“Em có chuyên muốn nói với anh…..”
….hức….hức..
….
….
Như nức nở kể lại toàn bộ những gì mình nghe thấy, cả những ô nhục mà cô phải chịu đựng, cô quyết định nói ra tất cả với chồng mình, ngày mai cô sẽ về Hồng Kông tránh xa nơi này.
Dũng lặng người trước câu chuyện của vợ, anh kéo cô vào lòng ôm chặt lấy cô.
“Anh…anh không cảm thấy em dơ bẩn sao…huhu”
“Không, anh chỉ cảm thấy mình là một thằng khốn nạn, vợ anh phải chịu nhục như vậy mà anh không biết tí gì ”
“Em…” Như chưa nói hết thì Dũng đã cúi xuống, hôn cô, cả hai trao cho nhau những nụ hôn sâu nhất. Nhìn người phụ nữ của đời mình, Dũng cảm thấy ray rứt lương tâm vì đã mang cô qua đây.
“Anh…tiếp theo chúng ta phải làm sao ?”
“Bọn chúng đã lấy được cái mà chúng muốn, hẳn là sẽ không theo dõi chúng ta nữa”
“Anh có nói chuyện này cho anh Sĩ không?”
“Có, anh không có thực lực để báo thù cho em nhưng mà anh Sĩ nhất định sẽ giúp chúng ta” Dũng ôm vợ an ủi.
“Nhưng em còn không biết bọn chúng là ai !”
“Cái này đơn giản, em còn nhớ rạp phim đó phải không, chỉ cần xem ai là người đặt vé hôm đó là biết”
“Vâng” Ôm chặt lấy Dũng, Như cảm thấy hạnh phúc bên cạnh một người đàn ông rộng lượng và yêu cô như vậy.
***********
Sáng thứ hai, sau cuộc họp cổ đông, trong căn phòng chủ tịch là Sĩ và vợ chồng Dũng, không chút xấu hổ Dũng kể lại bi kịch của vợ mình.
“Hừ…vậy là bọn chúng đã theo dõi em từ ngay khi em xuống sân bay” Sau khi nghe Dũng kể, Sĩ đã tức giận không ít, rít hêt điếu thuốc lá lấy lại bình tĩnh, gã mới nói.
“Đúng vậy…” Đang định nói thì Dũng ngừng lại, Mỹ Kỳ bước vào, trên tay cô là khay nước. Mỹ Kỳ đem mấy cốc cafe đặt trên bàn rồi đứng một bên chờ chỉ thị.
“Anh” Dũng đánh mắt ra hiệu cho Sĩ, bây giờ cần phải cẩn thận, tránh tai vách mạch rừng.
“Mỹ Kỳ cô ra ngoài đi, không có lệnh của tôi thì không được vào” Hiểu được ý Dũng, Sĩ ra lệnh cho Mỹ Kỳ.
“Vâng, thưa chủ tịch” Mỹ Kỳ ngoan ngoãn bước ra, đóng cửa phòng cẩn thận.
Vừa đóng cửa xong, Mỹ Kỳ ngay lấp tức đi thẳng đến khu nhà WC, cẩn thận quan sát xung quanh, thấy không có ai cô mới đi vào một buồng vệ sinh, lấy chiếc điện thoại di động ra bấm một dãy số nào đó.
“Tít…tít…alo…Mỹ Kỳ hả” đầu dây bên kia trả lời.
“Vâng…anh….Ầm” Mỹ kỳ chưa kịp nói hết câu thì một cẳng chân to khỏe đã đạp tung cánh cửa buồng vệ sinh, thẳng đến bụng cô, làm Mỹ Kỳ bay sau, đầu đập vào tường bất tỉnh.
“Alo…alo…Mỹ Kỳ..tút…tút” Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng động mạnh, biết có chuyện nên hỏi kiểm tra lần cuối xong tắt cuộc gọi
Nhặt chiếc điện thoại dưới chân Mỹ Kỳ lên, gã đàn ông đưa cho Sĩ phía sau, đó là một gã đàn ông to con phải đến 200 kg, nhìn như một con khỉ đột khổng lồ, gã là Yamato, võ sĩ Judo Nhật Bản mới được Sĩ thuê.
Nhìn Mỹ Kỳ đang nằm, Sĩ mỉm cười, vở kịch sáng nay 3 người diễn chỉ là để thử xem cô thư ký của gã có chơi trò hai mặt không mà thôi. Cầm chiếc điện thoại, gã kiểm tra số mà Mỹ Kỳ mới gọi, gã bấm gọi lại vài nhưng không có tín hiệu.
“Đem nó đi, chính tay tao phải tra tấn nó, xem thử thằng nào dám dở trò sau lưng tao” Sĩ ra lệnh cho tên võ sĩ, nghĩ tới cảnh tra tấn Mỹ Kỳ sắp tới, gã có chút hưng phấn.
Trong một căn phòng của một biệt thự mới xây xong không lâu là những tiếng la hét.
“Á…á…đừng….á…á” Mỹ Kỳ la hét trước những cú đánh bằng roi của gã đàn ông phía trước. Hai tay cô bị cột bẻ ngoặc ra sau, treo trên một sợi dây phía trên trần nhà.
“Đau hả con khốn…chát…dám chơi tao này….chát…ai…nói…là ai?” Sĩ vụt roi điên cuồng vào thân hình nhỏ bé của Mỹ Kỳ, hỏi dồn dập.
“Tôi…không….không biết…á….á”
“Chát…chát…chat”
Một lúc sau, thấy Mỹ Kỳ đã bất tỉnh vì quá đau đơn, Sĩ dừng tay, gã cũng cảm thấy hơi mệt, hai tay tê tê. Mỹ Kỳ vẫn chưa chiu khai làm gã rất bực mình. Lại cái bàn bên cạnh , gã cầm chay rượu Whisky lên nốc, quẹt đi rượu còn dính trên khóe miệng, nhìn chằm chằm vào Mỹ Kỳ ra lệnh cho tên võ sĩ:
“Yamato, chơi chết nó đi, nó khai ra thì gọi điện nói cho tao biết, bây giờ tao có việc phải đi”
Tên võ sĩ nhìn vào thân thể Mỹ Kỳ, hai mắt sáng lên bước tới. Gã cởi bỏ hết bộ đồ đã rách như tươm của cô ra, chỉ để lại cái qυầи ɭóŧ màu xanh. Gã tát nhẹ vào mặt Mỹ Kỳ vài cái để cô tỉnh lại.
“Ư…tha…tha cho tôi…huhu….tôi không biết gì hết” Mỹ Kỳ tỉnh lại trong đau đớn, nhìn gã đàn ông to cao trước mặt mình, cô hoảng sợ biết điều gì sắp xảy ra. Cô muốn khai lắm, muốn thoát khỏi đây nhanh nhất có thể, nhưng bằng lí trí của mình, cô biết rằng khai xong bọn chúng cũng sẽ không tha cho cô.
“Muốn tha thì em phải khai…ui…bị đánh thế mà ở dưới em ướt đến vậy…không ngờ cô em lại thích bạo da^ʍ nha…” Gã võ sĩ thò tay qua qυầи ɭóŧ của Mỹ Kỳ mà thăm dò bên trong âʍ đa͙σ cô.
“Không…không có…ư…ư” Mỹ Kỳ rêи ɾỉ trước sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của gã, ngón tay gã bắt đầu chen vào bên trong.
“Còn chối…em không cần khai bây giờ…để anh cho em lên tới đỉnh rồi khai cũng không muộn”
“Không…đừng…nó to quá…không vừa đâu….a…ư…a” Nhìn thấy gã móc ra dươиɠ ѵậŧ to dài như cái dùi cui khiến Mỹ Kỳ hoảng sợ, nhưng không để ý đến cô, gã đã bắt đầu ấn nó vào âʍ đa͙σ cô.
“Bót…a…bót thật…lâu rồi không có một cái lỗ bót thế này nha….a…sướиɠ” Vừa đút dươиɠ ѵậŧ của mình vào gã vừa trêu chọc cô.
“A…ư…được rồi….đừng vào nữa….a…sâu quá…xin anh…đừng..ư” Mỹ Kỳ rêи ɾỉ cầu xin, cô cảm thấy bên dưới mình đau rát trước kích cỡ quá khổ của dươиɠ ѵậŧ gã.
“A…tại em không chịu khai nha…khít quá….may mà em không khai…haha”
Vài phút sau, dươиɠ ѵậŧ của gã đã chiếm toàn bộ âm động của Mỹ Kỳ, gã chọc vào nơi sâu nhất trong cô mà mới được 1/2 cái dùi cui, biết không thể vào sâu hơn nữa, gã bắt đầu nắc.
“Ư…a…nhẹ…nhẹ…sâu quá…a…”
“Bạch…bạch…tuyệt….haha…ồ…em ra rồi sao…haha..bạch bạch” Trước cái dươиɠ ѵậŧ to dài của tên võ sĩ, âʍ đa͙σ của Mỹ Kỳ đã thất thủ, cô không thể khống chế được xúc cảm, cô đã lên tới đỉnh của nɧu͙© ɖu͙©. Nhưng bên dưới cô vẫn là từng cú chọc mạnh của tên võ sĩ.
“Bạch….Bạch…á…á…ư..bạch…bạch” Gã không nắc nhanh nữa thay vào đó là từng cú chọc mạnh vào âʍ đa͙σ Mỹ Kỳ làm cô ré lên.
“Nào…bạch..nói đi…em sướиɠ rồi thì phải trả lời anh chứ…bạch…bạch”
“Tôi…a…ư…đó là…không…a…ư…đó là” Dưới xúc cảm mà nɧu͙© ɖu͙© mang lại khiến cho tâm trí của Mỹ Kỳ không còn bình tĩnh nữa, gã võ sĩ dường như rất am hiểu tâm lí đàn bà.
Thấy gần có được kết quả, gã võ sĩ mìm cười, gã cúi xuống nâng một bàn chân cô gác lên ngực vì gã quá cao so với cô, cong lưng nắc mạnh vào âʍ đa͙σ cô, tay còn lại vòng qua mông Mỹ Kỳ, kɧıêυ ҡɧí©ɧ hậu môn Mỹ Kỳ.
“A…ư….a…a..ư…ư” Chỉ còn lại tiếng rêи ɾỉ, cô đã đắm chìm hoàn toàn trong tìиɧ ɖu͙©.
Đột nhiên gã đàn ông thọc mạnh hai ngón tay vào lỗ hậu Mỹ Kỳ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ bất ngờ mãnh liệt khiến cô trợn to hai mắt, thân dưới run run xuất khí, cô đã lêи đỉиɦ lần hai trong tay gã.
“Nào…nói…là ai” Nhằm ngay lúc này gã đàn ông hét lớn vào tai cô.
“Là…L…” Mỹ Kỳ triệt để bị chinh phục bởi con ác quỷ này, cô mông lung trả lời gã, nhưng chưa hết câu.
“Ầm” cánh cửa lớn bị đập bay ra, ngay lập tức vài tên đàn ông xông vào, cầm súng hướng về phía tên võ sĩ nả đạn.
“Đoàng…đoàng…đoàng đoàng”
Là võ sĩ chuyên nghiệp, gã nhanh chóng cầm lấy cái ghế bên cạnh ném mạnh về phía trước, lao nhanh về phía cửa sổ, phá nát cửa kính chạy đi, giỏi võ cách nào thấy súng đạn cũng phải chạy trước đã.
“Không cần đuổi, CA nghe thấy tiếng súng sẽ đến ngay” Tên cầm đầu ra lệnh, hắn bước tới gần Mỹ Kỳ.
Nhìn thấy trên tay gã là hình xăm con rồng quen thuộc, Mỹ Kỳ thở phào nhẹ nhỏm, cô được cứu rồi.
“Cô chưa nói gì với chúng chứ” Gã đàn ông lên tiếng.
“Vâng, chưa, cứu tôi, anh đã hứa với tôi sẽ để tôi đi thật xa nơi này !” Nhìn gã đàn ông trước mặt Mỹ Kỳ thấp thỏm nói.
“Chưa…vậy là tốt….Đoàng” Gã đàn ông nghe Mỹ Kỳ trả lời xong nhắm ngay đầu cô nổ súng. Kết thúc cuộc đời đau khổ, hồng nhan mà bạc mệnh của cô gái trẻ.
Nhìn cô gái ngã gục xuống sàn nhà, gã đàn ông tiến tới vuốt đôi mắt xinh đẹp của cô nhắm lại.
“Đốt căn biệt thự này đi” Gã ra lệnh rồi bước ra ngoài.
Sau đó vài phút:
“Cái gì…mày nói sao…khốn kiếp…ầm” Sĩ ném mạnh cái điện thoại vào tường, gã vừa nghe tin ở khu biệt thự.
“Sao cái gì chúng nó cũng biết….căn biệt thự này là Ánh Kim cho mình mượn…chẳng lẽ…” Sĩ nheo mắt suy nghĩ một hồi. Gã bước tới mở cái tủ sắt ra, lấy một chiếc điện thoại màu đen, bấm một số điện thoại nào đó:
“Tít..tít..ai ?”
“Tôi, tôi cần gặp Kano!”
“Đợi máy…”
“…tôi Kano đây”
“Chào anh, tôi là Phú Sĩ, tôi có vụ làm ăn 10 triệu USD, anh làm chứ”
“Cần mấy cái đầu ?” Kano lạnh lùng đáp.
“Tôi chỉ mới xác định được 1 cái, dưới 5 cái thì 10 triệu, cứ hơn một cái thì thêm 1 triệu, anh thấy sao?” Sĩ nheo mắt nói.
“Được, khi nào?”
“Càng sớm càng tốt”
“Tốt, đêm nay anh sẽ có người..tít..tít”
Cất chiếc điện thoại lại vào trong, cẩn thận khóa lại tủ sắt, Sĩ mới trở lại cái ghế của mình.
“Anh…ai vậy?”
Dũng ở bên cạnh gã im lặng nãy giờ đợi Sĩ trở lại mới lên tiếng.
“Yakuza” nhìn ly rượu wishky màu vàng trên tay mình một lát, Sĩ mới thốt lên một từ làm Dũng phải ngạc nhiên không ít.