Năm Ấy Anh Từng Đến

Chương 43: Án mới

Quan Nam và Tôn Khải tới trại giam mới biết Hoàng Diệu Minh đã chữa bệnh tại ngoại từ một năm trước, hiện tại đang chữa trị tại một Viện Trị liệu tại ngoại ô khu Đông Lí.

Quản ngục nói với Quan Nam, sau khi Hoàng Diệu Minh vào tù, vợ ông ta liền đệ đơn ly hôn, đứa con gái duy nhất càng không chịu tha thứ cho ông ta. Bị giam ở đây mấy năm, chỉ có mẹ ông ta tới thăm một lần, ngoài ra không còn người nào khác. Khoảng hai năm trước, Hoàng Diệu Minh và một người bạn xảy ra xung đột, trong lúc nóng giận gã kia đã đập vỡ đầu ông ta, tuy là may mắn giữ được mạng nhưng sau khi tỉnh lại thì thần kinh có vấn đề, đến nỗi mất cả khả năng sinh hoạt cơ bản. Sau khi xem xét lại nhiều lần, phía trại giam quyết định đưa Hoàng Diệu Minh đến điều trị tại Trại Tâm thần.

Trị liệu tại ngoại? Bệnh tâm thần?

Nghe thấy kết quả này, Quan Nam lập tức cảnh giác, vào thời điểm này, nhìn sao cũng thấy cái từ ngữ nhạy cảm này cực kỳ không bình thường.

Quan Nam hỏi quản ngục: “Người lúc đó xảy ra xung đột với Hoàng Diệu Minh là ai? Sao lại vào tù?”

Quản ngục: “Người này tên Lưu Hồng, ba năm trước cướp của làm bị thương người khác nên vào tù.”

“Ba năm trước? Cũng có nghĩa là thời gian vào tù cùng khoảng với Hoàng Diệu Minh.”

“Nói chính xác thì Lưu Hồng vào tù sớm hơn Hoàng Diệu Minh hai tháng.”

“Sao họ lại đánh nhau?”

“Lưu Hồng chỉ thừa nhận là nóng giận đánh người nhưng theo sau này chúng tôi điều tra thì một trong số người tình của Hoàng Diệu Minh là bạn gái Lưu Hồng, cũng có thể là do nguyên nhân này.”

“Bây giờ Lưu Hồng đang ở đâu?”

“Chết rồi, nửa năm sau khi Hoàng Diệu Minh xảy ra chuyện đã bệnh chết rồi.”

“...” Quan Nam hỏi: “Bệnh gì thế?”

“Ung thư phổi giai đoạn cuối.”

Quan Nam và Tôn Khải lập tức đến Viện Tâm thần, trên đường đi, cả hai đều im lặng không nói lời nào, vốn định tìm hiểu nguồn gốc tiền giả từ Hoàng Diệu Minh, ai ngờ người tính không bằng trời tính, hiện thực dường như lại trêu đùa họ.

Hoàng Diệu Minh mà họ thấy sớm đã không còn là Cục trưởng phong nhã bảnh bao, miệng mồm lưu loát nữa mà là một ông già như ngọn đèn trước gió, chưa tới năm mươi tuổi, tóc đã không còn một sợi đen, cả người trông già nua tiều tuỵ, cử động trì trệ.

Quan Nam xem bệnh án của Hoàng Diệu Minh, bên trên viết Chứng trở ngại chức năng thần kinh tổng hợp, cũng chính là hạn chế thần kinh. Bác sĩ điều trị chính của Hoàng Diệu Minh nói với Quan Nam, bệnh của Hoàng Diệu Minh ngoài yếu tố tâm lý, chủ yếu còn do não bộ bị tổn thương mà thành. Trị liệu hơn một năm, bệnh của Hoàng Diệu Minh cơ bản đã ổn định nhưng vì thần kinh bị tổn hại, cơ bản hoàn toàn không có khả năng phục hồi như ban đầu.

Quan Nam và Tôn Khải ngồi ở bệnh viện một lúc, Hoàng Diệu Minh chỉ biết ngơ ngẩn, hoàn toàn không có chút phản ứng với chuyển động của thế giới bên ngoài.

Ra khỏi bệnh viện, Tôn Khải không nén được bực dọc, cậu xin Quan Nam một điếu thuọc, bắt chước dáng vẻ của anh hít sâu một hơi, lập tức sắc đến chảy nước mắt, suýt ho tới không thở được.

Tay cậu kẹp điếu thuốc, hơi khom người hỏi: “Sao thế này? Anh Lôi với anh Đại Vũ làm mẫu như vậy mà.”

Nhìn dáng vẻ ngờ nghệch của cậu, Quan Nam thật sự không muốn phí lời vào cái chuyện này nữa.

May là Tôn Khải cũng không phải dạng thích lằng nhằng, sặc sụa mấy tiếng rồi hỏi Quan Nam: “Sếp, anh nghĩ chuyện Hoàng Diệu Minh bị thương có gì mờ ám không?”

Tình hình như thế này thì bất cứ ai cũng sẽ nghi ngờ, Quan Nam cau mày nói: “Không biết nữa, dù có đi nữa thì giờ cũng đã chết không đối chứng rồi.”

“Vậy giờ chúng ta là sao?”

“Điều tra tình cảnh gia đình và các mối quan hệ trước khi chết của Lưu Hồng, xem có thể lấy được manh mối gì từ trong đó không, còn mấy chuyện khác...” Quan Nam dập tắt điếu thuốc trên tay, hơi mệt mỏi tựa ra sau: “Mấy chuyện khác về đội rồi tính.”

“Vâng.”

Chưa đợi đến lúc hai người về, Triệu Lôi đã gọi điện thoại sang, gào lên là có bạn cũ ghé thăm, hối họ về gấp. Quan Nam nghĩ rằng tên Triệu Lôi lắm mồm tinh thần hồi phục xong lại bắt đầu ba hoa, về đến đội mới thấy đúng là gặp lại bạn cũ.

...

Tôn Khải vừa nhìn thấy Cáo đã bay tới ôm chầm lấy, kích động cười lớn hỏi: “Anh Cáo, sao anh lại tới đây?”

Trông vóc người Cáo cũng sêm sêm với Tôn Khải, chỉ hơi cao hơn chút, cậu tay bắt mặt mừng cái kiểu như thế, gã suýt không đứng vững ngã ra sàn, ráng chống giữ trả lời: “Tới thăm mọi người đấy.”

“Chém vừa, chắc chắn là xạo ke, có vụ gì nhờ bọn em giúp chứ gì.”

Cáo chỉ cười không nói, Triệu Lôi lôi Tôn Khải qua một bên, khinh bỉ nói: “Cáo, tôi nói không sai đúng không, ưu điểm duy nhất của bé Khải đội tôi là thật thà, nói năng khách sáo gì cũng bị nó coi là nói hươu nói vượn.”

Y nói xong, mọi người đều bật cười, Cáo thở dài nói: “Lĩnh giáo được rồi, nói hươu nói vượn gì anh Lôi cũng coi là nói năng khách sáo.”

Triệu Lôi bật ngón cái: “Tổng kết đến nơi đến chốn đấy.”

“Được rồi, trà cũng uống rồi, chuyện cũ cũng ôn lại rồi, dông dài khách sáo gì cũng đủ cả rồi, đội trưởng Quan cũng về rồi, nên bàn chuyện chính rồi chứ?”

Người nói là đội trưởng của đội truy bắt ma tuý Trần Du Dung, gã lớn hơn Quan Nam hai tuổi, vừa tốt nghiệp Trường Cảnh sát đã được phân đến thành phố Gia Lăng, thăng một mạch từ cảnh sát nhân dân của Đồn Cảnh sát bình thường lên đến đội trưởng truy bắt ma tuý. Tuy bề ngoài lúc nào cũng trông tự do hời hợt nhưng suy nghĩ lại hết mực tinh tế, phá án cao tay có thể xếp trong top của Cục.

Quan Nam nhìn thấy Trần Du Dung tự dưng lại cảm thấy chẳng lành, dù gì thì chuyện có thể mang gã tới chỗ anh đều không phải chuyện nhỏ. Huống hồ gì... anh nhìn sao tay đồng liêu ở thành phố Dung, dây dưa càng nhiều thì càng khó lòng.

“Đến phòng họp đi.” Quan Nam nói rồi dẫn mọi người vào trong.

Tuy Trần Du Dung và Quan Nam quen biết nhau chưa được lâu nhưng vì cùng chung chí hướng, trong lòng cũng thầm cảm thông thấu hiểu nhau, quan hệ vẫn khá tốt, lần nào tới cũng phải cà khịa vài câu mới không ngứa ngáy.

Gã đi theo sau Quan Nam, nghiêm túc nói: “Triệu Lôi, hay chú mày đến đội chống ma tuý của bọn anh cho rồi đi.”

Triệu Lôi biết gã phần nhiều là đang đùa, cũng vui vẻ hùa theo: “Đội trưởng Trần coi trọng em quá vậy?”

“Không phải là coi trọng hay không, đang cứu mạng cậu đấy.” Trần Du Dung cau mày, cố làm ra vẻ khó xử: “Đại đội trưởng Quan kiệm lời như vậy, tôi sợ cậu bí chết.”

Triệu Lôi: “Thôi đi vậy, tính em trung thành lắm, quyết không hai lòng, có bí chết cũng phải là mà của đội điều tra kinh tế.”

Trần Du Dung tặc lưỡi: “Cậu muốn trung thành không hai lòng thì cũng phải coi đại đội trưởng Quan có chịu không chứ, thời gian trước trong Cục đã đồn ầm lên cả rồi, mấy ba mấy má bảo người ấy của đại đội trưởng Quan tới giám sát, dập tắt hết nhiệt huyết của mấy dì mấy chị của cả toà nhà này, kể từ đó không dám ghé đội điều tra kinh tế mấy cậu nữa.” Gã thở dài, mặt nhăm mày nhó thương tiếc như ăn trúng khổ qua: “Ui, tiếc ghê, tuần đó anh mày đi công tác mất tiêu, không nhìn được dáng vẻ méo mó của mấy thím đó, cũng không biết có lố lắm không.”

Cả Cục không ai là không biết Trần Du Dung bị mấy “bà mai” ném bom hết lần này tới lần khác, vì đều là tiền bối nên gã cũng không từ chối quá gay gắt được, chỉ đành chống đỡ tiêu cực nên không tránh được thấy bực dọc trong người, lần này nói vậy là đễ trêu chọc Quan Nam mà cũng là để xả tức.

Triệu Lôi còn chưa đáp lời, Cáo đi phía sau Trần Du Dung đã nói: “Cái này em làm chứng được, chắc chắn không hề lố.”

Trần Du Dung quay người: “Cậu á?”

“Lần trước ở thành phố Dung em có gặp chị dâu rồi.” Cáo cười đầy ngụ ý: “Không dám hình dung cảm nhận khi ấy, đến giờ vẫn như nằm mơ ấy.”

“Hơ... ủa bậy ghê, Quan Nam, đơn vị của cậu này đã chiêm ngưỡng hết rồi mà nội bộ mình vẫn mù tịt, không phải phép nha.” Trần Du Dung cười nham hiểm: “Mai mốt phải mời em dâu tới giám sát lần nữa, vậy là sau này anh mày cũng ra yêu cầu được rồi.”

Quan Nam đang đẩy cửa phòng họp, nghe thấy thì quay đầu bảo: “Được.”

Trần Du Dung: “...” Đệm lâu vậy mới đổi lại được một chữ, đúng là lãng phí biểu cảm.

Triệu Lôi buồn cười với biểu cảm bực dọc của gã, mở miệng giễu cợt: “Anh làm quen đi đội trưởng Trần, khẩu hiệu của đội điều tra kinh tế của tụi em luôn là “Nói ít làm nhiều.””

Tôn Khải: “Đâu ra, muốn đội trưởng Quan mở miệng thì cứ bàn vụ án là được.”

Trần Du Dung trừng cậu: “Án phá không được mới cứ phải bàn mãi, chuyện này ở chỗ anh mày là không thể nào.”

Tôn Khải: “Thì anh làm bộ như có thể đi.”

Trần Oánh: “Anh tự biên tự diễn cũng được.”

Nhậm Đại Vũ: “Quen rồi là được, quen là thành ra tự nhiên.”

Trần Du Dung vừa định nói gì đó, Quan Nam bước ra khỏi phòng họp nhắc nhở: “Đại đội trưởng Trần, thời gian có hạn.”

Trần Du Dung: “... Tôi làm quen cái đã rồi vào.”

Quan Nam mở đồng hồ đếm giờ trong điện thoại lên: “Năm phút, quá giờ không hầu nữa.”

Trần Du Dung khô lời: “...” Đm cái khúc gỗ máy móc này kiếm đâu ra bạn gái được hay vậy?

Mọi người nhịn cười nhưng trong lòng đều: “Ha ha ha ha...”

Tất cả vào chỗ ngồi, Cáo bắt đầu giới thiệu vụ án.

Khoảng hớn nửa năm trước, thành phố Dung nhận được một vụ án mất tích, người báo án tên Vương Tố Lan, là một nội trợ, chị ta bảo chồng mình là Lê Sâm ba tháng trước ra ngoài xong không thấy về, điện thoại cũng luôn báo là ngoài vùng phủ sóng.

Cáo vừa nói xong, Triệu Lôi đã chép miệng: “Mất tích ba tháng mới nhớ tới báo án, chị gái này cũng mưu mô đấy.”

Cáo: “Cũng không phải mưu mô gì, theo tin tức lúc đó Vương Tố Lan cung cấp, Lê Sâm làm việc trong một Sở Nghiên cứu Khoa học ở Bắc Kinh, vì công việc bận rộn nên gần như toàn hai ba tháng mới về nhà một lần. Hơn nữa Lê Sâm có dặn chị ta, nếu gọi điện cho anh ta không được thì có nghĩa là anh ta đang tham gia vào dự án nghiên cứu bí mật nào đó, bảo Vương Tố Lan không cần tìm anh ta, đợi nhiệm vụ hoàn thành sẽ tự động liên lạc với chị ta.”

Lý do lồi lõm như vậy mà tới giờ cũng vẫn có người tin? Nếu như không phải người báo án mượn cớ thì vụ án này có khá nhiều điểm kỳ quặc. Quan Nam hỏi: “Nếu Lê Sâm đã dặn vậy thì Vương Tố Lan báo cảnh sát không chỉ là lo cho an nguy của anh ta nhỉ?”

Cáo gật đầu: “... Vì chị ta hết tiền rồi.”

Quan Nam: “...”

Hùng Phi nói: “Vương Tố Lan không có việc làm, chi tiêu trong nhà hoàn toàn nhờ vào một tay Lê Sâm nhưng chị ta rất ham cờ bạc, có thể gọi là ném ra ngàn vàng vào sòng bạc ấy. Vì điều này nên mỗi tháng Lê Sâm chỉ gửi cho chị ta ít tiền mặt mới một tấm thẻ tín dụng hạn chế để chỉ tiêu trong nhà, ai ngờ lần này Vương Tố Lan bị người ta giăng bẫy thua đỏ cả mắt, nợ cả bọn cho vay nặng lãi. Lê Sâm không ra mặt, bọn cho vạy không có được tiền bèn chạy tới nhà Vương Tố Lan với trường học của con gái họ đe doạ, Vương Tố Lan bị ép không còn cách nào khác mới báo cảnh sát tìm người. Nhưng mà những chuyện này lúc báo án Vương Tố Lan đều không nhắc đến, chúng tôi cũng xử lý như án mất tích thông thường.”

“Chúng tôi lập tức liên hệ với Sở Nghiên cứu Khoa học mà Lê Sâm làm việc, ai ngờ phát hiện nơi này vốn không tồn tại.” Cáo rút ra một tệp giấy tờ trong cặp hồ sơ, đưa tới cho Quan Nam: “Lê Sâm có đứng tên một chiếc xe địa hình mang bảng số thành phố Gia Lăng, theo so sánh với số liệu do các bộ phận có liên quan cung cấp, chiếc xe đó có ghi chép điều khiển trên đường cao tốc thành phố Gia Lăng, cứ mỗi ba tháng, Lê Sâm sẽ lái xe từ thành phố Gia Lăng về thành phố Dung, mỗi lần đều ở thành phố Dung ba ngày rồi đi, ghi chép giao thông công cộng của anh ta lại càng thống nhất hơn nữa, ba năm gần đây nơi duy nhất có trong ghi chép là Kyoto, Nhật Bản, gần như tháng nào anh ta cũng đi, cũng ở hai ba ngày là về.”

Quan Nam: “Tung tích cuối cùng của Lê Sâm là ở thành phố Gia Lăng sao?”

Hùng Phi: “Không phải, là ở thành phố Dung. Theo lời khai của Vương Tố Lan, Lê Sâm rời khỏi nhà vào ngày ba tháng Tám nhưng chúng tôi không tìm được tung tích gì của anh ta sau hôm đó, cả người lẫn xe như bốc hơi khỏi thế giới vậy.” Y ngừng lại rồi nói: “Đang lúc vụ án bị đông lại thì Vương Tố Lan đột nhiên tới huỷ án, bảo là tìm thấy chồng rồi.”

Quan Nam nhướng mày: “Lê Sâm tự về sao?"