Năm Ấy Anh Từng Đến

Chương 44: Sắp xếp rõ ràng

Quan Nam nhướng mày: “Lê Sâm tự về sao?”

Hùng Phi: “Nói chính xác thì có thể người chưa về mà tiền đã về rồi. Vương Tố Lan xông xông chạy đến đòi kết án, bảo là việc nhà đã giải quyết xong, chúng tôi gọi video xác nhận thân phận Lê Sâm xong mới kết án cho chị ta.”

Quan Nam: “Kết án như vậy theo thủ tục thì không có vấn đề gì.”

“Nếu không có những chuyện sau này thì quả thật là vậy.” Hùng Phi thở dài, biểu cảm nặng nề: “Hơn nửa tháng trước, ở thành phố Dung xảy ra một vụ án mạng hiểm ác, một nhà bốn người, ngoại trừ người chồng thì vợ và hai đứa con gái đều bị gϊếŧ hại, nạn nhân của vụ án này chính là Vương Tố Lan và hai con gái của chị ta. Hung thủ đặt thi thể cũng ba người ngay ngắn vào hai cái tủ đông cỡ lớn, nếu không phải do nhà có trộm, tên trộm trước khi ra khỏi cửa vì tò mò mà mở tủ đông ra xem thì có thể tới giờ này vụ việc vẫn được che giấu kỹ lưỡng.”

Từ án mất tích thăng cấp đến thảm sát gϊếŧ cả nhà, cách thức còn kỳ lạ đến khó hiểu, không khí trong phòng họp bỗng nặng nề hơn nhiều, Tôn Khải hơi có manh nha suy nghĩ hỏi: “Sao trong nhà Vương Tố Lan lại có hai cái tủ động cỡ lớn, chuyện này không bình thường chút nào?” Trừ những nơi như kho đông lạnh, các gia đình thông thường đều dùng tủ lạnh.

Hùng Phi: “Theo phản hồi của hàng xóm xung quanh thì đó là do mấy tháng trước Vương Tố Lan mua đồ trúng thưởng có được, thế nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm ra được nguồn gốc cụ thể.”

“Hiện trường có dấu vết giằng co không?”

“Không có bất cứ dấu vết chống trả nào, khoá cửa sổ cũng còn nguyên, chúng tôi nghi ngờ là người quen gây án.”

“Nguyên nhân tử vong của ba người là gì?”

“Qua giám định pháp y, thời gian tử vong của Vương Tố Lan và hai đứa con gái vào khoảng hơn một tháng trước, nguyên nhân tử vong là do bị tiêm ma tuý quá liều vào tĩnh mạch.”

Lại là cách thức này? Quan Nam trong chốc lát siết chặt mày, việc này là trùng hợp sao? Không, nếu chỉ là trùng hợp, cảnh sát thành phố Dung cũng không thể nào tìm đến đây.

“Vì nghi vấn này mà các anh mới tới đây sao?”

“Không hoàn toàn là vậy, tôi theo nganh mười năm rồi, án lớn án hiếm gì cũng đã từng chứng kiến nhưng vụ án này...” Hùng Phi mím môi lắc đầu, tự giễu nói: “Vụ án này càng điều tra thì càng cảm thấy khó tin.”

Khó tin? Quan Nam hỏi: “Lê Sâm lại mất tích rồi sao? Chắc anh ta còn chỗ dừng chân khác ở thành phố Dung.”

Cáo và Hùng Phi đều ánh lên kinh ngạc cùng thán phục, lúc trước ở thành phố Dung, năng lực phán đoán của người đồng liêu đội trưởng đội điều tra kinh tế này đã khiến họ phải liếc nhìn, không ngờ hôm nay họ vừa mới mở lời, anh đã đoán được cái kết.

Cáo nói: “Lê Sâm có đứng tên hai căn nhà, một căn ở thành phố Dung, chính là căn mà Vương Tố Lan sống lúc trước, căn còn lại ở khu Đông Lí thành phố Gia Lăng, có điều hình như Vương Tố Lan không hề hay biết chuyện này, vì lần đầu tiên Lê Sâm mất tích, chúng tôi nhắc đến địa chỉ này với Vương Tố Lan, chị ta đều nói không có ấn tượng gì, còn một mực nói là chúng tôi nhầm rồi. Chúng tôi thấy trông chị ta không giống cố ý che giấu, còn từng nghi ngờ rằng Lê Sâm nɠɵạı ŧìиɧ nên cố ý trốn đi, kết quả còn chưa xác thực đã rút án rồi...”

Gã lấy từ trong tệp hồ sơ ra một tấm thẻ ngân hàng đặt trên bàn: “Đây là thẻ tín dụng Lê Sâm để cho Vương Tố Lan chi tiêu hằng ngày, chi nhánh mở thẻ là ngân hàng thành phố Gia Lăng, hạn mức là một triệu.”

“Thẻ tín dụng hạn mức một triệu? Rốt cuộc Lê Sâm làm cái gì vậy?” Cáo vừa dứt lời, tất cả mọi người đều hết bình tĩnh nổi.

Cáo nói: “Hiện tại vẫn chưa tìm ra thông tin nghề nghiệp thật sự của Lê Sâm, thế nhưng chúng tôi đoán hẳn là không phải nghề ngỗng chân chính gì, điều đáng ngạc nhiên nhất của tấm thẻ này không phải là hạn mức mà là chủ sở hữu. Đây không phải là thẻ của Lê Sâm, chủ nhân tấm thẻ này tên Lý Tuệ Mẫn, người thành phố Gia Lăng.”

“Lý Tuệ Mẫn?” Quan Nam hỏi lại, cái tên này nghe rất quen.

Trần Du Dung nhìn vẻ mặt của anh, nhắc nhở: “Lý Tuệ Mẫn có thể không được coi là người nổi tiếng gì nhưng nhắc đến chị họ của cô ta thì cả thành phố Gia Lăng không ai là không biết.”

“Là Lý Tuệ Như!” Quan Nam cuối cùng cũng nhớ ra đã nghe thấy cái tên này ở đâu, anh đã từng thấy trong hồ sơ vụ án của Hoàng Diệu Minh, Lý Tuệ Như từng là một trong số người tình của Hoàng Diệu Minh, năm đó Hoàng Diệu Minh rớt đài, người đầu tiên đứng ra tố cáo và làm chứng trước toà là Lý Tuệ Như.

Trần Du Dung nói: “Trước khi tới tìm cậu tôi đã điều tra rồi, năm đó vì biểu hiện lập công, cộng thêm chủ động giao trả tất cả tài sản có được từ Hoàng Diệu Minh mà Lý Tuệ Như không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Sau khi vụ án Hoàng Diệu Minh kết thúc, cô ta đã về quê ở Vân Nam, hiện giờ đã kết hôn sinh con, cuộc sống ổn định. Còn em họ của cô ta là Lý Tuệ Mẫn vẫn luôn sinh sống ở thành phố Gia Lăng, Lý Tuệ Mẫn không có nghề nghiệp chính thức nhưng tài sản đứng tên lại rất nhiều, cô ta còn có một đứa con trai tên Lê Đống, hẳn là con của cô ta và Lê Sâm, hiện giờ đang học lớp Một tại trường Tiểu học Số 1 Gia Lăng.

Quan Nam: “Nói vậy thì tiền của Lý Tuệ Mẫn đều là do Lê Sâm cho cô ta sao? Hai người họ trắng trợn như vậy mà Vương Tố Lan thật sự không biết sao?”

Cáo: “Không biết, Vương Tố Lan chả có học thức gì, nói khó nghe chút thì chị ta có hơi thiếu sót về mặt trí tuệ, rất nhiều kiến thức thường thức thông thường mà còn nhầm lẫn. Lúc trước chị ta nói với chúng tôi là Lê Sâm cho chị ta thẻ tín dụng có hạn mức mười nghìn, mỗi tháng chị ta đành dùng mười nghìn, chúng tôi đã điều tra giao dịch ngân hàng của chị ta, dù là rút tiền hay cà thẻ thì mỗi tháng tổng cộng đều là mười nghìn.”

“...” Việc làm này đúng là khó mà hình dung được, nói cách khác thì nếu đầu óc Vương Tố Lan nhạy bén được một chút cũng sẽ không bị bọn cho vay nặng lãi siết nợ rồi.

Quan Nam hỏi: “Hiện giờ Lý Tuệ Mẫn đang ở đâu?”

“Mất tích rồi. Theo lời chủ nhiệm của Lê Đống thì sau thứ Hai tuần trước Lê Đống đã không tới trường, anh ta cũng thử liên lạc với Lý Tuệ Mẫn nhưng điện thoại vẫn không gọi được.” Trần Du Dung chỉ sang Cáo: “Sau khi cậu em thành phố Dung tới đây, chúng tôi đã theo bên hành chính tới nhà Lý Tuệ Mẫn điều tra, trong nhà được sắp xếp rất gọn gàng, không hề có bất kỳ dấu tích có người đột nhập hoặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hành lý trong nhà cũng vẫn còn nguyên, có mỗi người là bốc hơi mất rồi.”

“Đã hỏi Lý Tuệ Như chưa, cô ta có biết Lý Tuệ Mẫn đã đi đâu không?”

“Đã điều tra hết tất cả những người thường ngày có qua lại với Lý Tuệ Mẫn, tất cả đều bảo không biết, nhưng mà có một người hàng xóm của cô ta cho biết rằng mười giờ rưỡi tối thứ Hai tuần trước, cô ấy chạy bộ ở bên ngoài về, từng gặp Lý Tuệ Mẫn và Lê Đống trong thang máy, hình như lúc đó Lê Đống còn hỏi Lý Tuệ Mẫn có phải là bố tới đón chúng ta không, nhưng mà lúc đó cô ấy đang nghịch điện thoại, quên mất Lý Tuệ Mẫn đã nói gì.”

“Nói như vậy thì lúc đó rất có thể Lý Tuệ Mẫn đã bị người khác đưa đi đúng không?”

“Cũng không hẳn vậy, sau đó chúng tôi tới xem camera, một giờ sáng thứ Ba, Lý Tuệ Mẫ có về lại một mình, lúc đó trông cô ta rất hoảng hốt, lên lầu được mười phút thì xuống trở lại, tay còn xách theo một túi vải màu đen.”

Nếu phân tích theo như thế này, dường như cả vụ án đều lập tức có được đường đi rõ ràng.

Lê Sâm quen biết Lý Tuệ Như qua Lý Tuệ Mẫn, lại quen biết Hoàng Diệu Minh qua Lý Tuệ Như. Với vai vế địa vị lúc đó của Hoàng Diệu Minh, có thể giúp ích anh ta rất nhiều, thế nhưng thứ Lê Sâm muốn là gì? Nếu Hoàng Diệu Minh giúp ánh ta thì lại có thể có được gì? Nhưng mà nếu Hoàng Diệu Minh giúp anh ta, sao trong hồ sơ lại không ghi chép được chút gì?

Không ghi chép được chút gì? Quan Nam bỗng loé lên trong đầu, đột nhiên nhìn thấy ánh sáng từ hỗn độn, sao anh lại quên mất cô ta chứ!

Chu Gia Lê!

Nếu như đặt giả thiết những người này có quan hệ với nhau là do thông qua số tiền giả kia thì sao?

Quan Nam gấp rút hỏi: “Có phải các anh đã tìm được gì đặc biệt ở nhà Lý Tuệ Mẫn không?”

Trần Du Dung thong thả nói: “Nếu không cũng sẽ không tới tìm cậu.”

Quan Nam: “Mau lấy ra đi, lúc này rồi còn vòng vo lung tung cái gì nữa, gì mà lề mề thế.”

“...” Đm nhà cậu làm cái gì cũng nhanh, có người ngoài ở đây, Trần Du Dung cố nén câu mắng trả lại, ném một cuốn album đến trước mặt Quan Nam, hất cằm: “Đoán xem có gì trong đó?”

Gã nói như thế, vậy trong này chắc chắn không chỉ có ảnh. Quan Nam vội vã mở ra, nội dung bên trong khiến anh hết sức kinh ngạc, nhìn thấy càng phát hoảng hơn.

Trong số những tấm ảnh gia đình ấm áp hoà thuận, một tấm ảnh màu sắc u ám được kẹp giữa, nhìn góc chụp có lẽ là tắt đèn flash chụp lén. Địa điểm hình như là một phòng làm việc đóng kín, bên trong có một bàn điều khiển rất dài, cạnh đó có treo một bức tranh vải, không nhìn rõ hình vẽ trong tranh nhưng trên bàn điều khiển có đặt một vật có thể nhìn rõ mồn một.

Đó là một bảng mạch điện, bảng mạch điện dùng làm tiền giả.

Trong nhà Lê Sâm có cất giấu một tấm ảnh bảng mạch điện làm tiền giả, nơi được chụp giống như phòng thí nghiệm gì đó, dù Lê Sâm đóng vai trò gì trong đó thì đáp án đã rõ như ban ngày!

Lê Sâm quen biết được với Hoàng Diệu Minh là do Lý Tuệ Như giật dây, lấy tiền giả làm tiền thật hối lộ. Hoàng Diệu Minh không biết gốc gác quanh co bên trong, mang số tiền này cho người tình của mình là Chu Gia Lê. Chu Gia Lê lợi dụng Tôn Minh làm giả thành tiền mờ ám đầu tư tẩy trắng, đồng thời lấy danh nghĩa của Châu Ngọc Thuý mua một pho tượng Phật ngọc Heten Đường Thiên Bảo ở hãng đấu giá Duệ Dực, sau đó tiền giả qua tay Duệ Dực, tuồn vào ngân hàng thành phố Gia Lăng.

Chuyện đã được sắp xếp rõ ràng, động thái sự việc lại hình như ngày càng nghiêm trọng.

Mẹ con Vương Tố Lan bị gϊếŧ, Lê Sâm và mẹ con Lý Tuệ Mẫn không rõ tung tích, e là cũng lành ít dữ nhiều. Từ đây có thể thấy, dù Lê Sâm có tham gia làm tiền giả nhưng nhất định không phải là người đứng phía sau quyết định mọi chuyện. Đặt giả thiết nếu kẻ đầu sỏ đứng đằng sau là một tổ chức kín đáo có phân công rạch ròi thì nhiều lắm anh ta cũng chỉ là cốt cán kỹ thuật.

Anh ta và người nhà đều bị diệt khẩu, phần trăm lớn là vì nội bộ tổ chức biết được chuyện anh ta tự động sử dụng tiền giả nên xử lí Lê Sâm để trừng trị, đồng thời cũng để cắt đứt manh mối.

Quan Nam nghĩ tới cái chết của Châu Ngọc Thuý và Tôn Minh, tất cả suy nghĩ đều tập trung vào tay đầu sỏ phía sau này, hắn sẽ là người thế nào được đây? Không chỉ lòng dạ độc ác, ra tay nhanh chóng mà mức độ suy nghĩ cẩn mật của tên này cũng khiến người ta khϊếp sợ.

Thế nhưng như thế này cũng không thể hoàn toàn giải thích được tình hình hiện tại. Quan Nam nghĩ ngợi đôi chút, đưa mắt nhìn sang Trần Du Dung, nghiêm túc hỏi: “Lúc xâm nhập vào, ngoài phát hiện tấm ảnh này ở nhà Lê Sâm, chắc anh còn có thứ gì khác chứ?”

Anh đang đặt nghi vấn nhưng lại dùng giọng điệu khẳng định, Trần Du Dung hết sức không hài lòng với hai chữ “xâm nhập”, gã điều tra đàng hoàng tử tế chứ xâm nhập cái gì? Thế nhưng sắc mặt cực kỳ trịnh trọng của Quan Nam đã cạ đứt hết thái độ chậm rãi quen có của gã, chỉ đành rộng lượng vạch ra khuôn mặt nghiêm túc tương tự: “Chúng tôi còn phát hiện ra hai gói bột trắng có độ tinh khiết cao.”

“Lê Sâm dùng ma tuý sao?”

“Chắc là vậy, tất cả những dụng cụ có liên quan đều đầy đủ.”

“Anh có kế hoạch gì?”

“Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhiệm vụ cấp bách nhất tất nhiên là phải tìm thấy cả nhà Lê Sâm.”

“Muốn tìm Lê Sâm thì trước hết chúng ta phải tới một nơi.”

“Tới đâu?”

“Công ty ký gửi vật tư Quân An.”