Năm Ấy Anh Từng Đến

Chương 42: Hết nợ

Gã đàn ông nhìn Hứa Dữu, ngậm câm như bị sét đánh, hồi lâu mới hèn hạ mở miệng: “Cô... cô Hứa.”

Ánh mắt của Hứa Dữu chuyển từ Hà Tiếu sang khuôn mặt sợ sệt của người đàn ông, giọng điệu bình thản có chút tỉnh bơ: “Thì ra là giám đốc Hoàng à.”

Hoàng Thắng thiếu điều vừa lăn vừa bò bước xuống từ trên giường, trên mặt toàn nỗi sợ hãi. Gã chạy tới trước mặt Hứa Dữu, lắp bắp hỏi: “Cô... sao cô...” Mồ hôi gã thấm ướt hết cả trán, một câu ngắt thành mấy y mà còn run rẩy không thôi.

Hứa Dữu vẫn giữ vẻ mặt như cũ, nhàn nhạt nói: “Tôi nghe nói tháng trước chị Hoàng đến công viên giải trí không cận thận trượt chân xuống nước, hoảng loạn tinh thần, đến giờ vẫn chưa hồi phục, những lúc thế này giám đốc Hoàng không ở nhà chăm nom, hoàn thành bổn phận rể hiền mà lại chạy lon ton vào trong này.”

Khoé môi cô khẽ cười, ý cảnh cáo rõ rệt: “Ông Trần sẽ không trách tội chứ?”

“Chuyện đó tôi... tôi tới đây bàn chuyện làm ăn, bố vợ tôi biết mà.”

“Vậy sao, xem ra giám đốc Hoàng quả thật là người được ông Trần bồi dưỡng để kế nghiệp như lời đồn, hôm khác tôi nhất định sẽ mang theo quà quý đến thăm nhà, mừng ông Trần song hỷ lâm môn.”

Hứa Dữu vừa dứt lời, mọi người đều không ngờ được, Hoàng Thắng quỳ phịch xuống trước mặt cô, nhấc tay từ tát mình mấy bạt tai, liếng thoắng xin lỗi: “Xin lỗi, cô Hứa, tôi không biết anh ấy là bạn của cô, tôi... tôi xin cô đừng nói chuyện hôm nay cho bố vợ tôi biết, tôi xin cô!!”

“Chuyện gì hôm nay? Chuyện anh ở đây giễu võ giương oai hay chuyện gì khác?”

Hứa Dữu nhìn Hà Tiếu với ánh mắt sâu xa, Hoàng Thắng lập tức đứng dậy, vung mạnh cánh tay, lớn tiếng mắng mỏ: “Ai bảo cô báo cảnh sát?”

Hà Tiếu đã trợn trừng ngây người từ lâu, cô không tránh kịp, má trái hứng trọn một bạt tai, cô ôm lấy nửa bên mặt nhìn Hoàng Thắng, chỉ biết chán ghét, đến nhiếc mắng cũng quên cả nói ra.

Cô ta hoàn toàn không ngờ đến tên đàn ông bảnh trai cao to giàu có mình trăm phương ngàn kế câu được không chỉ đã có gia đình mà còn là một gã mặt dày vô liêm sỉ “bám váy vợ”. Uổng cho cô ta ban nãy còn... không cần người khác chế giễu, tự cô ta cũng thấy hết sức buồn cười.

“Cô dám trừng tôi.” Hoàng Thắng lại vung tay lần nữa, còn chưa giáng xuống đã bị Quan Nam giữ lấy ấn lên tường.

Hoàng Thắng đau đến nghiến răng, lập tức xin tha: “Anh cảnh sát, đừng đừng... tôi không truy cứu nữa được không? Bây giờ tôi biến ngay, lập tức biến!”

“Giờ không phải là chuyện anh có truy cứu hay không.” Quan Nam bỏ gã ra: “Tôn Khải, gọi Triệu Lôi tới.”

Triệu Lôi bước vào, Quan Nam nói thẳng với bác sĩ: “Phiền bác sĩ giúp cậu ấy cầm máu nghiệm thương.”

Bác sĩ hơi do dự nhìn khuôn mặt không chút tức giận của Triệu Lôi: “Cậu ấy?”

“Trên đỉnh đầu ấy.”

Bác sĩ vạch tóc Triệu Lôi ra, mọi người kinh hoàng nhận ra bên trong nứt ra một mảng, tóc xung quanh lốm đốm máu, chỉ là vì máu chảy không nhiều, hôm nay Triệu Lôi lại mặc áo khoác đen cổ đứng nên mọi người vẫn không chú ý tới.

Bác sĩ vừa xử lý vết thương vừa hỏi: “Bị chai rượu đập vào sao?”

Triệu Lôi không lên tiếng, bác sĩ gọi thẳng y tá: “Nhắn với bên CT, rửa sạch vết thương xong lập tức đưa sang kiểm tra xem có chấn thương não gì không.”

Hoàng Thắng vừa nghe thấy thế, lập tức thoái thác trách nhiệm: “Không phải tôi đập đâu đấy.” Gã chỉ sang Hà Tiếu: “Là cô ta, không tin thì Thạch Tố Thất có camera ấy, các anh đi xem đi.”

Hà Tiếu không lên tiếng, cô ta ngồi xổm xuống đất, che mặt bật khóc.

Quan Nam nói: “Triệu Lôi, chuyện của em, em tự xử lý đi, bọn anh ra ngoài trước.”

“Không cần phiền phức vậy đâu.” Triệu Lôi cảm ơn bác sĩ, đứng dậy đi đến ngồi xổm trước mặt Hà Tiếu, tâm trạng bình tĩnh nhìn cô hồi lâu mới khàn giọng lên tiếng: “Hà Tiếu, tôi không còn nợ gì cô nữa.” Y chỉ nói câu này rồi đứng dậy, mắt ửng đỏ nhanh chóng rời đi.

Cảm nhận được y rời đi, Hà Tiếu nức nở, trong phút chốc lại gào khóc.

Trần Oánh, Tôn Khải định đi theo, bị Quan Nam gọi lại.

“Để cậu ấy ở một mình chút đi.”

...

Trên đường chở Hứa Dữu về nhà, Quan Nam mấy lần muốn hỏi chuyện Lý Quảng Xuyên, mỗi lần cứ đến miệng là lại nuốt ngược vào.

Đến nơi, anh chu đáo giúp Hứa Dữu tháo đai an toàn, vào phút ngẩng đầu, nhìn thấy vầng trán đầy đặn của cô, nguồn lực bị gián đoạn ban nãy lại rục rịch ngóc dậy. Anh muốn hôn lên đó, nhìn thấy con ngươi trong veo sâu lắng của cô lại rụt rè, cảm thấy mình lạm quyền.

Hứa Dữu hết sức nhạy bén, biết là những lúc thế này thích hợp giả ngơ bèn dứt khoát hỏi: “Muốn hôn em sao?”

“...” Không chỉ ngôn từ, lời nói, giọng điệu, mà đến biểu cảm cũng không thứ nào là không dụ hoặc, Quan Nam đưa ánh mắt sáng quắc nhìn sang, Hứa Dữu khẽ nhắm mắt lại.

Anh cúi người phủ lên trên, chỉ hôn ngủ ngon đơn giản, thoáng qua mà lại kéo dài, vẫn quấn quýt rung động.

“Anh về trước đây.” Hôn xong, anh xuống xe, kéo cửa xe giúp cô.

“Không vào trong ngồi một lát sao?”

“Thôi, trễ quá rồi.” Anh né cô cứ như đã làm chuyện gì chột dạ, thấp giọng lẩm bẩm: “Em yên tâm về anh vậy sao?”

Giọng anh rõ ràng, Hứa Dữu đã nghe hết cả nhưng vẫn giả vờ không nghe, nghi hoặc hỏi: “Anh nói gì cơ?”

“... Không có gì.” Quan Nam thở ra một hơi, bạo gan bước tới kéo tay cô: “Vào đi, mai anh lại gọi cho em.”

“Anh có chắc là đi bây giờ, tối nay về ngủ yên không?”

“...” Nói vậy là ý gì? Ra ám thị cho anh sao? Chuyện này có nhanh quá không vậy...

Quan Nam chìm vào mớ suy nghĩ lung tung không dứt ra được, bị Hứa Dữu trở tay siết lấy, cô nhìn anh, giọng điệu nghiêm túc: “Muốn hỏi em chuyện Lý Quảng Xuyên hả?”

“... Khụ, khụ, khụ...” Quan Nam suýt tự sặc nước miếng, đcm nó... anh thật sự cảm thấy xấu hổ cho cái suy nghĩ bỉ ổi của mình, thấy mặt Quan Nam đột nhiên từ trắng đổi thành đỏ, Hứa Dữu bật cười thành tiếng: “Bị em nói trúng tim đen cũng không tới nỗi như vậy chứ? Hả anh Quan?”

“...” Quan Nam thở dài, bắt chước giọng điệu của cô: “Là cảnh sát mà tâm lý lại bị người khác đọc rõ không sai từng chữ là một chuyện rất mất mặt, thưa cô Hứa.”

Thì ra trong khúc gỗ còn có hàm lượng nước, có biết bắt chước cô nữa sao? Hứa Dữu vui vẻ nhón chân hôn lên khoé môi anh, phê bình ngắn gọn: “Trẻ nhỏ dễ dạy.”

Quan Nam đỡ lấy eo cô, ôm cô vào lòng, tiện thế kéo đầu ngón tay cô ấn lên khoá cửa, bất lực nhắc nhở: “Còn không vào nữa là hôm nay không xong chuyện đâu thật đấy.”

“Vậy vừa hợp ý anh còn gì?”

“...” Lúc này thà là đừng nói gì còn hơn là lên tiếng.

Phong cách trang trí trong nhà Hứa Dữu cùng kiểu với bên Tư Khuê, mọi nơi đều đẫm vị đơn sơ mà tinh tế, giống như con người cô vậy, không phô trương nhưng lại chói loá.

Hứa Dữu đưa Quan Nam tới phòng trà ở tầng hai, người làm lập tức trà bánh tới, Hứa Dữu nói: “Mang trà đi đi, để tôi tự châm.”

Người làm vâng dạ, bưng mâm rời khỏi phòng trà.

Cửa đóng lại, không khí trong phòng trà bỗng yên tĩnh đến mập mờ.

Quan Nam lấy khăn lông lau tay, cầm đại một khúc bánh ăn.

“Không bày ra trước mặt thì cũng không cảm thấy đói” Anh ăn liên tiếp mấy khúc mới hỏi: “Trong này có bỏ trần bì à?”

“Có hơi to, ăn có quen không?”

“Anh thấy vừa rồi, nhỏ quá không dai nữa.” Quan Nam ăn nốt khúc bánh trên tay, cầm một khúc đưa tới bên miệng Hứa Dữu: “Tối em mới húp có ít canh, không đói sao?”

Hứa Dữu đang lấy kềm nhỏ tách lá trà, nghe thấy bèn ngẩng đầu nhìn anh nói: “Anh là người thứ hai nói thích vị này.” Cô cười, nét mặt dịu dàng: “Thêm trần bì vào bánh hoa quế, cũng không biết sao lại nghĩ ra cách kết hợp kỳ lạ như vậy được.”

“Người đầu tiên là em hả?”

“Không phải.”

Nước chầm chậm rót vào ấm thuỷ tinh, lá trà hừng hực nổi lên bề mặt, từng nhánh mở ra, xanh tươi mơn mởn.

Giọng Hứa Dữu có chút bất lực: “Vốn định xem dáng vẻ anh cau mày, không ngờ đánh bừa mà trúng.”

Quan Nam nhướng mày: “Anh suýt nghĩ người đầu tiên thích cái này là Lý Quảng Xuyên.”

“Kỹ năng ghen của anh Quan đúng là vượt trội.” Hứa Dữu dùng ngón tay nhẹ lướt qua lông mày anh, nhích tới bên tai anh khẽ hỏi: “Ban nãy nhịn cả đoạn đường rồi, có nhịn tới nội thương luôn chưa?”

Đôi môi mềm mại ướŧ áŧ của cô lướt qua vành tai anh, bên khoé miệng còn vương mùi trà thanh mát, Quan Nam chấn động cả người, bỗng cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, cảm giác nóng bỏng cuồng cuộng xộc tới từ mang tai, chạy thẳng xuống bụng dưới.

Anh dịch người đi như bị điện giật, bưng tách trà trước mặt lên ực một hơi, thấy Hứa Dữu đang tò mò nhìn mình bèn vụng về che đậy: “Trần bì chua quá, anh trung hoà tí.”

“Ồ...” Hứa Dữu rót đầy ly không của anh: “Vậy uống thêm ly nữa đi.”

“...” Quan Nam chỉ có thể làm theo, anh nghĩ vẫn là nên nói chuyện chính, nếu không tối nay... anh thật sự sợ mình đi không nổi.”

“Hứa Dữu, em có thân với Lý Quảng Xuyên không?”

“Cũng được, bọn em quen biết nhau lâu rồi.”

“Hai người quen biết nhau thế nào?”

“Khoảng sáu bảy năm trước, em đi Tokyo nghỉ mát, Thạch Tố Thất của anh ấy rất nổi tiếng ở đó.”

“Anh ta là chủ sao?”

“Cũng là đầu bếp.”

“Kể từ lúc đó, anh ta luôn ở bên đó sao?”

“Theo em biết thì là vậy.”

“Em có biết anh ta về nước khi nào không?”

“Tháng Bảy năm ngoái.”

“Chắc không?”

Quan Nam hỏi rất nghiêm túc, Hứa Dữu có chút kỳ lạ nhìn anh, khựng lại rồi nói: “Anh ta tự nói vậy, em chưa có kiểm chứng.”

“Xin lỗi, không phải anh không tin em.”

“Hình như anh rất tò mò về anh ta, em đoán nguyên do không phải là vì em.”

“Ừm.” Quan Nam thừa nhận: “Anh ta trông giống một người anh vẫn luôn tìm.”

“Là nghi phạm mất tích ở Phòng Triển lãm Nghệ thuật Bác Lâm mà lần trước anh nhắc tới sao?”

“Đúng.”

“Sao anh lại bắt hắn?”

“Xin lỗi, Hứa Dữu, anh không thể tiết lộ quá nhiều.”

“Được, em không hỏi nữa.”

“Trông Lý Quảng Xuyên có vẻ từng luyện võ.”

“Anh tinh mắt thật đấy, ngoài mở quán Nhật thì anh ấy còn kiêm luôn huấn luyện viên Muay Thái.”

Quan Nam nhìn vào mắt Hứa Dữu, đôi mắt ấy từ đầu tới cuối sâu lắng như đầm sâu, dù bên ngoài có phong ba bão táp, bên trong vẫn không chút gợn sóng.”

Anh trở nên im lặng, Hứa Dữu hỏi: “Anh còn gì muốn hỏi không?”

“Hết rồi.” Quan Nam nghĩ có lẽ là từ hôm nay mình thật sự đã có điểm yếu, vì trước khi anh bắt đầu hỏi cô, anh đã có phút giân do dự ngắn ngủi. Anh mong Hứa Dữu có thể cho anh đáp án chắc chắn, đồng thời lại mâu thuẫn trong lòng, điều anh mong mỏi và lo lắng không biết từ bao giờ lại đứng ở hai bên đối lập vô hình, khiến người ta sợ hãi âu sầu.

“Không còn sớm nữa, anh về trước đây, em nghỉ ngơi sớm đi.”

“Được.”

Hứa Dữu tiễn Quan Nam ra cửa, hai người tạm biệt dưới ánh trăng, vào giây phút anh xoay người, cô đột nhiên lên tiếng gọi anh.

“Quan Nam.”

“Còn gì nữa sao?”

Anh quay người nhìn cô, giọng còn chưa dứt, cô đã nhào vào lòng anh, vùi đầu vào ngực anh một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn anh.

“Quan Nam, ở bên em có lẽ khiến anh sau này sẽ rất hay lo ngại, cũng sẽ gặp phải đôi chút khó khăn và chướng ngại, nhưng em mong anh sẽ tin em mãi mãi, em sẽ luôn không lừa dối anh, anh cũng đừng bao giờ chùn chân.”

Lần đầu tiên trong ánh mắt trầm tĩnh của cô xuất hiện nét âu lo căng thẳng, mọi đắn đo nghi ngờ trong lòng Quan Nam bỗng chốc tan biến, anh ôm cô vào lòng, áp tới gần hơn, nhịp tim của hai người cũng trở nên đồng điệu.

Quan Nam kéo tay cô áp tới trước ngực, trịnh trọng hứa: “Anh hứa với em.”