Editor: Coral
Chủ tịch vào rồi!
Nhϊếp Viễn hồi phục tinh thần lại, chạy theo.
Phía bên trong rất lộn xộn, Tần Vãn Ca đã bị dồn tới mức không còn đường lui. Mái tóc mềm mại trước kia giờ xốc xếch rũ xuống một bên mặt, quần áo trên người bị xé rách không ít chỗ, lộ ra bộ ngực mê người, đúng là bất ngờ khiến người ta không thể rời mắt được, một đám đàn ông vẫn muốn tới gần, nhưng lại sợ gót giàu màu bạc đang quơ lung tung trong tay Tần Vãn Ca, không cách nào lại gần được.
Một người đàn ông trong số đó kéo cách tay của một người khác, nháy mắt với hắn.
Tên đàn ông kia cười thô tục, rất nhanh trong mắt xẹt qua một tia sáng.
Vài giây sau, tên kia giống như là tia chớp từ sau lưng xông lên trước, dùng sức giữ hai tay Tần Vãn Ca, còn một người nhanh chóng xông lên.
Tần Vãn Ca giãy giụa nhưng không thoát được, khuôn mặt say khướt trở nên vặn vẹo.
Giang Diễn vẫn đứng tại chỗ, một tay để trong túi, nghiêng đầu, đôi mắt tối tăm đánh giá một màn trước mắt giống như đang xem kịch vui.
Nhϊếp Viễn ở phía sau không ngừng lắc đầu, chủ tịch có sở thích thật xấu xa!
Nhìn Tần Vãn Ca sắp bị tên dâʍ ɖu͙© kia cưỡиɠ ɧϊếp, trong lòng Nhϊếp Viễn gấp đến sắp nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm bóng dáng của Giang Viễn, trong lòng không ngừng kêu gào: “Chủ tịch, lên đi, lên đi!”
Đáng tiếc chủ tịch nghe không hiểu nội tâm đang kêu gào của anh.
Vẫn là dáng vẻ không phải chuyện của mình.
Nhϊếp Viễn nhắm hai mắt lại, không...anh không nhìn được nữa. Anh muốn xông lên phía trước, cho dù bị chủ tịch mắng một trận cũng không thể nhìn Tần Vãn Ca bị làm nhục như vậy.
Mở mắt ra, dũng cảm bước một bước.
https://webtruyen.com/hon-nhan-dau-long-chu-a-buong-tha-toi-di/?preview=1
“Mày là ai? Muốn giành người với tao?” Một tên trông ngổ ngáo cà lơ phất phơ xoay đầu lại, đánh giá Giang Diễn từ trên xuống dưới, khoé môi nở nụ cười mỉa mai.
Có người sau lưng kéo cánh tay hắn, nhướng mắt như có như không nhìn Giang Diễn, nhỏ giọng: “Mày điên à, đó là thiếu gia nhà họ Giang đó!”
Vẻ mặt tên kia thay đổi, run sợ, trong nháy mắt thu lại vẻ hống hách ban đầu, ưỡn ngực nghiêm túc nở nụ cười: “Giang tổng, thất lễ thất lễ, cô gái này anh thích sao?”
Giang Diễn yên lặng không nói chuyện, chỉ có đôi mắt đen như mực thản nhiên nhìn đám người bọn họ.
“Nếu anh thích, thì bọn tôi đi.” Mấy người đó đoán không được suy nghĩ trong lòng của Giang Diễn. Chỉ là nhìn đôi mắt kia, tuyệt đối không dám lại chấm mυ'ŧ Tần Vãn Ca nữa, kéo cả lũ đi ra ngoài.
Trong nhà vệ sinh một khoảng trầm mặc, chỉ có ánh sáng trắng lạnh lẽo âm thầm toả ra.
Cơ thể Tần Vãn Ca mềm nhũn hơi dựa vào bồn rửa tay, cúi thấp đầu, mái tóc đen rũ xuống che kín gương mặt không có một kẽ hở, vẫn không nhúc nhích nhưng mà đôi vai gầy mơ hồ run run.
Giang Diễn đứng cách đó không xa nhìn, con mắt đen như mực không nhìn ra tâm trạng gì.
Vài giây sau, hắn nhấc chân đi tới.
Cánh tay vừa mới đặt lên vai của Tần Vãn Ca.
Cơ thể cô gái đột nhiên run rẩy kịch liệt, nhanh chóng xoay người lại, giơ giày cao gót lên nhắm vào đầu đập xuống…