Hôn Nhân Đau Lòng, Chú À! Buông Tha Tôi Đi!

Chương 5: Tóc Đen Rũ Xuống Ngực Hắn.

Editor: Coral

Đôi giày cao gót sắc bén xượt qua trán người đàn ông, lập tức có vết máu tuôn ra chảy dài trên trán, dòng máu dày đặc làm mờ đi đôi mắt lạnh lùng.

Nhϊếp Viễn sợ đến mức tim xém chút ngừng đập.

Chủ tịch không dễ gì mới ra tay cứu người một lần, cô gái này không biết phải trái còn đánh lại.

Mắt thấy máu nhuộm ướt cả cổ áo sơ mi trắng, áo trắng máu đỏ nhìn thấy mà giật mình.

Nhϊếp Viễn nhanh chóng chạy tới: “Giang...Giang tổng, chúng ta đi bệnh viện băng bó trước đi.”

Giang Diễn không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Tần Vãn Ca, cô cũng trừng đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn hắn, ánh mắt rời rạc, chu môi, hai bên má đỏ ửng, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu.

Mùi máu tươi lặng lẽ lan toả trong không khí.

Cuối cùng Giang Diễn mặt không biểu cảm thu hồi tầm mắt.

Giày cao gót trong tay Tần Vãn Ca “bịch” một tiếng rơi xuống sàn nhà tạo ra tiếng vang lanh lảnh. Ngay sau đó, cơ thể người phụ nữ mềm nhũn dựa sát vào Giang Diễn.

Bộ ngực mềm mại của cô gái chạm phải l*иg ngực cứng rắn của hắn, sợi tóc đen rũ xuống trước ngực Giang Diễn, thậm chí có vài sợi xuyên qua cúc áo, lọt vào trong áo sơ mi.

Mà đầu của cô, cọ qua cọ lại giữa cổ hắn, môi đỏ mọng có chút nóng bỏng, như có như không xẹt qua xương quai xanh của người đàn ông.

Mềm mại, tê tê, có chút ngứa.

Giang Diễn cúi đầu, từ từ nhíu mày.

Môi….ói chưa rửa.

Gần như lập tức, ghét bỏ tránh ra xa, mặc cho cơ thể Tần Vãn Ca ngã xuống.

Xoay người, thân hình thẳng tắp như cây tùng: “Nhϊếp Viễn, đưa tôi đi bệnh viện.”

Nhϊếp Viễn đang nhìn Tần Vãn Ca đang muốn ngã xuống, xem một chút Giang Diễn đã đi xa, vội vàng đỡ lấy cánh tay của cô, nhét tấm thẻ vào trong tay rồi hấp tấp chạy đi.

______

Giang Diễn băng bó ở bệnh viện một chút rồi về nhà.

Trong xe, hai chân người đàn ông bắt chéo, cả người thảnh thơi dựa ra phía sau, cánh tay mở rộng khoác lên chỗ tựa lưng, áo sơ mi trắng phẳng phiu bởi vì động tác này mà tạo ra nếp nhăn, chỗ cổ áo hơi lộ ra một kẽ hở, làm lộ ra xương quai xanh nam tính, hình bóng bao trùm lên đó không nói ra được có bao nhiêu gợi cảm.

Ngón tay để trên ghế sau nhịp nhàng gõ, môi mỏng khẽ mở: “Đi Danh Tước.”

Tối nay bị thương ở đầu, nếu về nhà Hân Nhiên sẽ lo lắng.

Nhϊếp Viễn xuyên qua kính chiếu hậu, kinh ngạc liếc nhìn Giang Diễn, trong lòng đột nhiên nghĩ tới việc, hắn đã đưa thẻ phòng hành chính của quán rượu cho người phụ nữ kia rồi.

Nếu một lát chủ tịch đi vào, thấy cô gái kia...

Nhϊếp Viễn đột nhiên cảm giác, tính mạng của mình không còn được bao lâu nữa.

Anh cười mỉm: “Cái đó, chủ tịch à, anh có thể về nhà mà, ở nhà thoải mái hơn.”

“Bác bỏ ý kiến của tôi? Trợ lý Nhϊếp, tôi cho anh cái quyền này từ lúc nào?” Ánh mắt hờ hững của Giang Diễn đảo tới, lạnh lùng, thờ ơ, sát khí, làm tay Nhϊếp Viễn run rẩy.

“Được, chủ tịch, tôi chở ngài đến Danh Tước.”

Nửa giờ sau.

https://webtruyen.com/hon-nhan-dau-long-chu-a-buong-tha-toi-di/?preview=1

Ánh sáng trong xe thay đổi, cuối cùng dừng lại trong xe là ánh đèn neon chói mắt của Danh Tước.

Xe dừng lại.

Lên lầu.

Nhϊếp Viễn đi theo sau Giang Diễn, trong lòng chỉ có thể không ngừng cầu mong cô gái kia không tìm được phòng.

Giang Diễn mở cửa đi vào.