Editor: Coral
Lao thẳng vào phòng tắm, đem mùi hôi thối trên người kì cọ sạch sẽ, thay bộ quần áo giày mới, rồi xuống lầu.
Nhϊếp Viễn nhắm mắt đi theo phía sau.
Đi ngang qua WC nam, mơ hồ thấy nghe bên trong truyền đến âm thanh rêи ɾỉ của một người phụ nữ cùng với âm thanh trêu chọc thô tục không chịu nổi của một người đàn ông.
Nhϊếp Viễn liếc mắt, không tự chủ được nhìn vào bên trong.
Giọng của người phụ nữ, không khỏi làm cho anh nghĩ tới cô gái vừa nãy bị mình bỏ ở chỗ này. Không biết, có phải là cô hay không?
Từ trong khe cửa nhìn vào.
Ngọn đèn nhà vệ sinh không tính là u ám, mơ hồ có thể thấy được một đám đàn ông vây quanh một cô gái, ở bồn rửa trong góc, nghiêng người, thấy không rõ khuôn mặt của cô gái, chỉ có thể thấy chiếc cằm nhọn, mái tóc dài đen bóng, cổ áo màu trắng lộ ra.
Màu trắng...
Ánh mắt Nhϊếp Viễn hơi lay động.
Tới chỗ này ít có người mặc quần áo thuần khiết như thế, mà người phụ nữ vừa rồi...cũng mặc bộ váy màu trắng như vậy.
“Nhìn đủ chưa?” Phía trước một giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, giống như nốt trầm thấp của piano nhẹ nhàng phát ra. Có điều, không mấy vui vẻ, ngữ khí cuối giống như mang theo một luồng khí lạnh.
“Chủ...chủ tịch, là người phụ nữ vừa rồi…” Nhϊếp Viễn dè dặt ngẩng đầu. Mặc dù, tám chín phần mười chủ tịch sẽ không ra tay cứu giúp nhưng anh vẫn muốn nhắc nhở một câu. Tốt xấu gì cũng là một cô gái xinh đẹp, bị nhiều người đàn ông làm nhục như thế, vậy không phải rất đáng thương sao?
https://webtruyen.com/hon-nhan-dau-long-chu-a-buong-tha-toi-di/?preview=1
Giang Diễn thờ ơ liếc về phía đó, mặt không thay đổi xoay người: “Đi.”
Mẹ nó, chủ tịch thật sự nhẫn tâm...
Trong lòng Nhϊếp Viễn thầm thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đi theo.
Trong phòng bao, cuộc hợp tác rất vui vẻ. Ở Dung Thành này, ai muốn kết thân với Giang gia, từ trước đến nay đều đàm phán rất thuận lợi với Giang thị.
Hai bên cụng ly, khách sáo một lúc thì tan cuộc.
Lúc ra khỏi Danh Tước, chỗ rẽ phòng rửa tay nam truyền đến một tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ.
Ở những nơi như Danh Tước này, đều là người quyền thế, không trêu chọc được. Ngẫu nhiên có một đám đàn ông chơi đùa phụ nữ, quản lý cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao vì một người phụ nữ mà đυ.ng vào những người đó thì không đáng.
Chỉ là tiếng kêu đó khiến người ta lo lắng.
Nhϊếp Viễn tự biết Giang Diễn không thích xen vào chuyện của người khác. Huống chi, người phụ nữ bên trong còn làm loại chuyện đó với hắn. Hôm nay, người phụ nữ này sợ là khó qua khỏi một kiếp rồi.
Cúi đầu, không muốn xem một màn tàn nhẫn này.
Đang đi, đột nhiên phía trước không có tiếng bước chân nữa.
Ôi chao, chủ tịch nhà anh chạy đến cửa nhà vệ sinh từ khi nào vậy!
Hơn nữa, từ góc độ của anh nhìn sang, môi Giang Diễn mím thành một đường thẳng, nhíu mày lại giống như rất không vui.
Là không nhìn nổi một đám đàn ông khi dễ người phụ nữ kia sao?
Nhϊếp Viễn đang muốn mở miệng thêm dầu vào lửa, kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự đồng cảm trong lòng chủ tịch, cứu vớt Tần Vãn Ca đáng thương đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng.
Ở nơi giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối, ngón tay thon dài của Giang Diễn đặt trên tay nắm cửa lạnh lẽo. Các khớp ngón tay rõ ràng, vừa không làm mất đi vẻ đẹp cũng như sức mạnh, ngón tay được cắt dũa gọn gàng, đầu ngón tay mơ hồ phản chiếu ra ánh sáng.
Vài giây sau, bàn tay hắn hơi dùng sức, các đốt ngón tay lộ rõ trắng bệch, nhấc chân đi vào...