Phó Tiểu Vũ một mình đứng trên phố lắng nghe những lời Hứa Gia Lạc nói, tiếng nhạc ồn ào trong Pub lúc này dường như cũng đã trở nên xa vời với cậu.
"Anh say rồi à, Hứa Gia Lạc?" Cậu hỏi.
"Một chút thôi." Alpha cũng hỏi: "Tiểu Vũ, em đang ở Pub cùng bạn bè à? Định tổ chức sinh nhật ở đó sao?"
"À, mấy người đó cũng không tính là bạn bè, chỉ là một số đối tác làm ăn tương đối quen thân một chút, còn có cả Ôn Hoài Hiên nữa."
"Ôn... Hoài Hiên?" Hứa Gia Lạc vốn đã ngà ngà say cho nên phản ứng cũng chậm hơn bình thường nửa nhịp, sau một hai giây giọng điệu của anh mới đột nhiên tăng lên một chút: "Sao cậu ta cũng đến Việt Nam thế? Đến tìm em à?"
"Không phải." Cơn gió oi bức của Đông Nam Á phả vào gương mặt Phó Tiểu Vũ, cậu đi tới đi lui vô định trên con phố, buồn bực đáp lại: "Anh ta cũng đến Việt Nam là để giám sát việc kinh doanh của gia đình, đúng lúc Love is the end sau này cũng hợp tác với khách sạn của nhà anh ta, cho nên mới gặp mặt nói chuyện một chút."
Thật ra Omega cũng đã uống không ít rượu, vì thế sau khi nói xong mới nhận ra rằng câu nói này nghe quá có phần sơ hở.
Dù sao nếu để bàn công chuyện thì phần lớn sẽ không diễn ra tại Pub, cậu và Ôn Hoài Hiên thực ra là bàn chuyện xong rồi mới đến đây.
Hứa Gia Lạc ở đầu dây điện thoại bên kia khịt mũi một cái, Phó Tiểu Vũ thậm chí còn nghe thấy tiếng anh nặng nề nằm xuống giường, qua một lát người Alpha kia mới lại hỏi rằng: "Thế... lát nữa lại phải về đó uống rượu à?"
"Anh Phó——"
Cũng đúng lúc này, Ôn Hoài Hiên từ trong Pub đi ra, anh ta đi tới trước mặt Omega, quan tâm hỏi: "Không sao chứ? Tôi thấy anh ra ngoài lâu rồi nên mới ra xem thế nào."
"Không sao."
"Được, vậy tôi vào trước, đúng rồi, tôi lại gọi giúp anh một bình Sake nhé, Jozen Ginjo đúng không?"Phó Tiểu Vũ gần như có thể nghe thấy, hô hấp của Hứa Gia Lạc ở bên kia chợt trở nên hơi rối loạn.
Cậu do dự hai giây, sau đó đột nhiên quay đầu lại nói với Ôn Hoài Hiên rằng: "Đừng gọi nữa."
"Tôi thấy hơi mệt nên muốn về khách sạn nghỉ ngơi trước. À phải, trợ lý của tôi đã thanh toán hết rồi, mọi người cứ mặc sức High nhé."
Phó Tiểu Vũ cầm điện thoại vẫy tay với Ôn Hoài Hiên, sau đó dứt khoát quay lại gọi một chiếc taxi.
"Tiểu Vũ," Giọng nói của Hứa Gia Lạc khàn khàn: "Bây giờ em đã ở trên xe chưa?"
"Ừm, nhanh thôi."
Khách sạn chỉ ở cách đó hai con phố, nếu gọi xe chắc cũng chỉ mất một hai phút lên xe là đã phải xuống.
Nhưng Phó Tiểu Vũ lại hơi sốt ruột, sắp đến mười hai giờ đêm, cậu muốn ở trong một căn phòng tương đối riêng tư.
Hai người không hẹn mà cùng nhau im lặng một chút, chỉ là cứ thoáng chốc Hứa Gia Lạc lại hỏi: "Em đến đâu rồi?"
Người Alpha này hôm nay lại có kiểu dính người đến lạ lùng.
"Tiểu Vũ, em đến đâu rồi?"
"Vừa mới đến đại sảnh của khách sạn." Phó Tiểu Vũ vừa xuống xe là đã sải bước đi về phía trước, gần như là lúc chạy được nửa đường tới chỗ thang máy cậu đã khẽ thở hồng hộc, nói: "Em đang đợi thang máy rồi."
"Chờ đã." Tiếng nói của Hứa Gia Lạc trong nháy mắt trở nên rất gần rất gần, anh như thể chợt nghĩ tới gì đó nên đã bất thình lình ghé lại gần điện thoại: "Sắp đến mười hai giờ rồi, anh sợ trong thang máy không có tín hiệu, sẽ để lỡ mất."
"Được, được rồi."
Câu nói đó không hiểu sao lại khiến nhịp tim của Phó Tiểu Vũ lỡ một nhịp.
Cậu cứ cầm lấy điện thoại đứng trước thang máy nguy nga tráng lệ của khách sạn, các vị khách của nơi này đi ra đi vào bên cạnh cậu, khiến Phó Tiểu Vũ cảm thấy bản thân có chút ngớ ngẩn.
"Phó Tiểu Vũ—— Sư tử con, chúc em sinh nhật lần thứ hai mươi sáu vui vẻ."
Alpha ở đầu dây điện thoại bên kia trịnh trọng nói.
Điều kỳ lạ là rõ ràng không phải là đêm giao thừa nhưng ngay lúc ấy, dường như có tiếng chuông từ đâu đó vang lên.
Giống như là ảo giác vậy.
"Cảm ơn anh." Phó Tiểu Vũ nhìn vào dáng vẻ của mình phản chiếu trên cửa thang máy, khẽ nở nụ cười rất nhạt: "Hứa Gia Lạc."
...
"Em về đến phòng rồi."
Sau khi trở về phòng khách sạn, Phó Tiểu Vũ đã đeo tai nghe không dây vào rồi cuối cùng mới đặt điện thoại xuống: "Hứa Gia Lạc, có phải anh hôm nay uống nhiều lắm đúng không."
"Phải đấy, một mình anh đã uống một chai Whisky và vài ly bia, nặng lắm." Giọng điệu của Hứa Gia Lạc mang theo chút ngà say cùng lười nhác: "Còn em thì sao? Phó Tiểu Vũ, có phải cũng cùng với Ôn Hoài Hiên uống không ít rượu, đúng không?"
"Cũng uống chút đỉnh." Khi Phó Tiểu Vũ nghe thấy Hứa Gia Lạc ở bên kia hình như vừa trở mình, đầu dây bên kia vang lên vài tiếng sột soạt, âm thanh ấy khiến cậu nhớ đến chiếc giường lớn và thoải mái trong nhà anh, cậu cũng nhịn không được ngã xuống chiếc giường của khách sạn, sau đó là chui tọt vào trong chăn.
Cảm giác được chiếc chăn bao bọc lấy trong phòng điều hòa, trong sự ấm áp lại bén rễ chút cô đơn, khiến Phó Tiểu Vũ không chịu nổi rốt cuộc cũng thì thầm: "Hứa Gia Lạc, em nhớ anh lắm."
Omega trốn trong chăn, bỗng nhiên khẽ khịt mũi một cái.
Câu nói ấy khi còn giấu trong lòng không lên tiếng, thì cậu vẫn có thể rất kiên cường.
Nhưng một khi đã nói ra lời, vậy thì hết thảy những yếu đuối cũng dồn dập ào tới.
"Bé cưng à." Giọng nói của Hứa Gia Lạc trầm thấp tựa như một tiếng thở dài.
"Anh cũng rất nhớ em. Mấy ngày này, mỗi một ngày đều rất nhớ em, nhớ lúc em còn ở bên cạnh anh... Anh có thể ôm lấy em rồi chìm vào giấc ngủ."
Lời nói của anh ngắt quãng thậm chí còn không ăn khớp với nhau, lúc nói đến đoạn sau, giọng nói của Alpha càng lúc càng trở nên khàn khàn: "Phó Tiểu Vũ, anh thật sự muốn ôm lấy em, bây giờ lại càng cực kỳ muốn, muốn hôn lên tóc em—— muốn cởϊ áσ sơ mi của em ra, rồi nhéo lấy núʍ ѵú của em."
Lời nói của Alpha thẳng thắn đến nỗi có phần hơi thô, Phó Tiểu Vũ tuy rằng đã cuộn tròn trong chăn nhưng tiếng hít thở của cậu cũng ngay lập tức trở nên dồn dập.
Omega không biết có phải vì mình đã uống không ít rượu, nên bỗng dưng hai má lại nóng bừng.
Hứa Gia Lạc còn lẩm bẩm thêm đôi câu, anh ở bên đó có vẻ hơi cáu kỉnh, cậu nghe thấy tiếng bật lửa bị đập xuống kêu "bốp" một cái, sau đó là tiếng người kia khẽ chửi thề: "Mẹ kiếp, bây giờ anh phải ôm một cái chăn đây này, cảm giác cứ như là đang quấy rối nó vậy."
Khi Phó Tiểu Vũ nghe thấy câu nói này không khỏi khẽ mỉm cười một cái, ngay tiếp theo lại chợt có chút hoảng hốt đẩy chiếc chăn đang quấn chặt lấy bản thân sang một bên, lúc này cậu mới nhận ra là Hứa Gia Lạc hoàn toàn không nhìn thấy mình.
Từ hồi hộp chuyển sang thả lỏng, cơ thể cậu bỗng run lên một cách kỳ lạ.
"Hứa Gia Lạc," Phó Tiểu Vũ nằm ngửa trên giường, thở hổn hển nói nhỏ, "Đừng hút thuốc nữa."
Không biết là vì sao, cậu nói câu này rất êm ái.
Tiếng thở dốc rất nhẹ rất nhẹ, nhưng có vẻ như ngay khoảnh khắc ấy đã bị Hứa Gia Lạc bắt gặp.
"Ừ, anh dụi rồi."
Alpha ngừng lại một lúc: "Anh đoán hôm nay em cũng sẽ mặc áo sơ mi lụa màu trắng."
"Đúng vậy." Phó Tiểu Vũ không khỏi nghĩ ngợi, làm sao Hứa Gia Lạc biết được?
Hơi thở của Hứa Gia Lạc có chút gấp gáp, anh giống như nghe thấy câu hỏi của Omega bèn thì thầm đáp: "Chiếc áo mà em mang đến Việt Nam đó, còn do anh là cơ mà. Chú mèo con, cởi nó ra đi."
"... Vâng."
Phó Tiểu Vũ lắng nghe tiếng thở nặng nhọc của Alpha, ngón tay từ từ di chuyển đến cổ áo, từ chiếc cúc đầu tiên của áo sơ mi, cậu chậm rãi cởi từng chiếc từng chiếc một.
Ánh đèn vàng ấm áp trên đỉnh đầu dường như cũng như lóe lên trong tầm mắt.
Hết thảy đều là những sợi lông tơ mềm mại, giống như lông tơ của hoa bồ công anh bị thổi tán loạn rơi vào trên người cậu vậy.
"Hứa Gia Lạc, em nhớ anh..."
Phó Tiểu Vũ thở hổn hển, nhắm mắt lại.
...
Omega không đến kỳ phát tình vốn dĩ rất khó bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng chất cồn cùng với những ngột ngạt mấy ngày trước hòa lẫn vào với nhau đã khiến Phó Tiểu Vũ vẫn có được cảm giác.
Nhưng vào lúc này, bởi vì không có được sự vuốt ve thật sự của Alpha nên giữa hai chân cậu khó có thể nổi lên phản ứng, thế nhưng du͙© vọиɠ lại đang trào dâng cuồng loạn, bức bối trong cơ thể không có cách nào hoàn toàn xóa bỏ.
Khuôn mặt của Phó Tiểu Vũ vô thức cạ vào cái gối của mình, giọng cậu khàn đặc rên lên một tiếng.
"Cưng à..."
Mặc dù hơi thở của Alpha cũng không thể khống chế được mà trở nên nặng nề bởi âm thanh dây dưa của hai người, nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng rêи ɾỉ không kiềm chế được của Phó Tiểu Vũ đang phát ra, giống như Hạ An rất nhiều năm trước đây đã từng vây quanh anh kêu lên vậy.
"Được rồi, được rồi. Chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút——"
Trong giọng nói của Hứa Gia Lạc ít nhiều gì cũng mang theo vài phần ngấm ngầm chịu đựng cùng nóng nảy, nhưng anh vẫn nhỏ giọng dỗ dành: "Bình tĩnh lại trước đã."
Phó Tiểu Vũ phát ra một tiếng bất mãn bằng giọng mũi thật dài.
Nhưng vì Hứa Gia Lạc đã quyết tâm ngừng trêu chọc cậu bằng lời nói, vậy nên sự bồn chồn của Omega cũng dần dần, dần dần lắng xuống.
"Em đã thấy khá hơn chưa?"
"Khá hơn rồi..." Trên cơ thể trần trụi của Phó Tiểu Vũ đổ rất nhiều mồ hôi, cậu cứ nằm như vậy lẩm bẩm đáp lại anh.
"Thật sự ngày mai em vẫn còn ở Việt Nam đấy à? Có sắp xếp gì sao?" Hứa Gia Lạc ở bên kia dường như đã thở phào một hơi, anh lại nặng nề nằm xuống, cố ý thay đổi chủ đề nói chuyện, nhưng dường như vừa hỏi xong thì anh đã nghĩ đến điều gì đó, vì thế lại lải nhải tiếp một câu: "Không phải là lại ra ngoài với Ôn Hoài Hiên đó chứ?"
"Không đâu, em chẳng có kế hoạch gì." Phó Tiểu Vũ thở ra một hơi.
Bởi vì cậu còn chưa được thỏa mãn hoàn toàn nên lại càng trở nên dính người: "Hứa Gia Lạc, em vẫn chưa muốn đi ngủ."
"Anh cũng không muốn để em đi ngủ." Alpha chợt cười lên, khẽ nói: "Phó Tiểu Vũ, chúng mình nói chuyện nhé."
"Vâng!" Omega lại nhắm mắt vào rồi cuộn người vào trong chăn bông.
Hứa Gia Lạc chắc là đã say thật, thế nên nói là tán gẫu với nhau nhưng lại càng giống như là lảm nhảm mấy lời mơ mơ màng màng.
Chất cồn khiến người ta nói nhiều, cũng khiến người ta dài dòng, không có logic.
"Lúc còn học tiểu học, anh nhớ rằng mình luôn rất nhớ ba. Mỗi lần có sự kiện ở trường mời ba mẹ đến dự, anh vẫn luôn muốn biết xem Mộ Dung Tịnh Nhã có đến hay không. Hồi đó làm gì có điện thoại, mà anh lại không muốn Hứa Lãng nghe thấy anh gọi điện cho ông ấy, cũng không biết là vì sao mặc dù khi đó còn nhỏ như vậy, nhưng dường như lại hiểu được một số mối quan hệ kỳ lạ giữa con người, dẫu sao cũng là không muốn để Hứa Lãng biết. Cho nên anh đã đi ra tiệm tạp hoá ở bên cạnh cửa nhà lén lút gọi điện—— anh còn nhớ, hình như là mất vài xu cho một cuộc gọi."
Hứa Gia Lạc lẩm bẩm: "Thực ra cũng không hề rẻ, ngày ấy với chỗ tiền đó là em có thể mua một chai Arctic Ocean rồi.""Arctic Ocean là cái gì?"
Phó Tiểu Vũ thực sự cũng không khá hơn là bao, sau khi uống rượu lại cùng Hứa Gia Lạc làm mấy chuyện sinh hoạt của người lớn một lúc, cậu cũng chỉ đành váng vất nằm ở đó lắng nghe——
Còn đột nhiên lái câu chuyện sang một hướng khác.
"Đệt, niềm vui của cả tuổi thơ anh hồi đó chỉ gói gọn trong chai nước ấy thôi đấy, có phải em có khoảng cách thế hệ với anh không vậy."
"Ờ." Phó Tiểu Vũ thành thật đáp lại một tiếng.
"Ồ đúng rồi, hình như hồi ấy còn dùng cái máy BB!" Hứa Gia Lạc bất chợt như tỉnh lại sau một giấc mơ, nhưng tiếp theo đó giọng anh lại trầm xuống: "Em cũng không biết máy BB là gì đúng không? Tóm lại là cái máy BB đó không giống như điện thoại, sau khi gọi cho ông ấy anh còn phải đứng yên ở chỗ kia đợi ông ấy gọi lại cho anh, nhưng ông ấy rất ít khi gọi lại..."
"Rất ít khi gọi lại cho anh.
Alpha nhắc lại một lần nữa: "Có vài lần, anh đã đợi ở cửa tiệm tạp hóa cả một buổi chiều, đến chạng vạng tối mà ông ấy cũng chưa gọi lại. Sau này khi anh trở thành một người cha, đôi khi đã không nhịn được nghĩ rằng, em nói đi... người như thế nào mà lại nỡ để con mình buồn đến vậy? Sao lại nhẫn tâm như thế?"
Hốc mũi Phó Tiểu Vũ cay cay, cậu không biết nên nói gì mới được.
Mà giọng nói của Alpha càng lúc lại càng nhẹ hơn, giống như tiếng rì rầm trong màn sương mù nhưng bỗng nhiên cũng trở nên rất rõ ràng, anh trịnh trọng tuyên bố một điều dường như không có gì liên quan: "Phó Tiểu Vũ, anh yêu em."
"Em cũng thế..."
Omega khẽ đáp lại.
"Rất yêu, rất yêu em."
Hứa Gia Lạc vẫn đang tiếp tục tuyên bố.
"Em cũng thế!!!"
"Mẹ nó!"
Tiếng của Hứa Gia Lạc nghèn nghẹt nghe như đã vùi đầu vào trong gối mà nói, giữa chừng thậm chí còn phát ra cả tiếng ngáy, nhưng lại vẫn có thể tiếp tục dõng dạc tuyên bố: "Anh sắp đến Việt Nam tìm em rồi, Phó Tiểu Vũ, đợi anh tỉnh lại, anh lập tức sẽ——"
Giọng nói của anh đã ngừng lại.
Tiếng hít thở cũng dần trở nên đều đều, lại dài hơi hơn.
Thế nhưng Phó Tiểu Vũ không biết vì sao đã trở nên tỉnh táo.
Cậu ngồi dậy, nhìn vào điện thoại của mình hồi lâu, lúc này mới phát hiện ra một tin nhắn trên Wechat Hứa Gia Lạc đã gửi đến trước khi gọi điện cho mình: "Chú mèo con thần kỳ, có phải em sẽ ở lại Việt Nam qua sinh nhật không?"
Có thể do ở Pub quả thực quá ồn ào nên cậu đã không nhìn thấy.
Sau đó nửa tiếng, Alpha đã gọi điện qua.
Đột nhiên Phó Tiểu Vũ không thể ngồi yên được nữa, cậu nhìn vào đồng hồ treo tường, trên đó hiển thị thời gian hiện tại đã là hai giờ sáng.
Cậu không đợi được nữa.
Thực ra trước đó, Phó Tiểu Vũ đã đặt vé về vào đúng ngày sinh nhật của mình, chẳng qua là cứ chần chừ mãi.
Nhưng đến giờ phút này, ngược lại cho dù máy bay có cất cánh vào ngay sáng mai thì cậu cũng không thể chịu nổi, Phó Tiểu Vũ nhanh chóng dùng điện thoại tìm kiếm một lượt, sau đó đã tìm thấy một chuyến bay lúc năm giờ sáng, cậu không chút nghĩ ngợi đã trực tiếp đặt luôn——
Cậu muốn lao về.
Cậu muốn cùng Hứa Gia Lạc trải qua ngày sinh nhật lần thứ hai mươi sáu này, cậu muốn khi anh thức dậy người đầu tiên nhìn thấy sẽ chính là mình.
------------------------------
1h44, mong ngày mai cứ theo tiết tấu này, đừng có gì xen vào cả để em Vũ có được một sinh nhật trọn vẹn. Nhưng mà tôi mới lên weibo thấy chị tác giả tâm sự dạo này cá nhân chị ấy có nhiều vấn đề nên chưa chắc mai đã có chương mới, có gì tôi sẽ báo lại trên blog để mọi người không phải chờ đợi nhé!
"Phó Tiểu Vũ, em ở đâu?"