Hứa Gia Lạc đã có một giấc mơ.
Trong giấc mơ ấy, anh lại lần nữa trở về thời thơ ấu của mình.
Một Alpha cao lớn dắt anh đi qua một đoạn đường tăm tối dài dằng dặc, qua một sạp báo nhỏ bày cả đồ ăn vặt và hạt dưa, sau đó đứng trên sân ga ngoài trời chờ tàu đến.
Những mảnh vụn mơ hồ ấy thật sự là chuyện đã từng xảy ra trước đây, nhưng Hứa Gia Lạc lại không thể nhớ ra nổi điểm đến trong giấc mơ của mình là gì.
Anh chỉ cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình rất rộng lớn, ấm áp và khô ráo, anh nghĩ, đây nhất định là bàn tay của Hứa Lãng. Bởi đôi bàn tay này, đã từng là khởi nguồn cho hết thảy cảm giác an toàn trong anh khi còn nhỏ.
Khi đoàn tàu màu xanh biếc dọc theo quỹ đạo của đường ray rầm rập tiến đến, cả thế giới đều trở nên rực rỡ sắc màu.
Trong toatòa tàu chỉ có hai người, anh và Hứa Lãng, nhưng điều kỳ lạ là dường như anh không thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt của ông ấy.
Ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, thường khiến cho đoàn tàu lúc chưa tiến vào đường hầm u tối, giống như lại được bao phủ dài lâu trong một giấc mơ khác.
Khi đoàn tàu đột ngột dừng lại, Hứa Lãng đứng dậy dẫn anh đi ra ngoài trong im lặng.
Thế là bọn họ lại kỳ lạ đi ngang qua một sân ga ngoài trời khác giống hệt như thế, qua sạp báo nhỏ không có người trông coi, qua một lối đi dài dặc cùng tối tăm, sau đó là dừng lại.
"Đi đi." Hứa Lãng đột nhiên buông tay anh ra.
Đi đi?
Hứa Gia Lạc nhỏ xíu ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không thể nhìn thấy rõ gương mặt của cha mình.
Vậy là anh nhìn về phía trước, bèn trông thấy bóng lưng Phó Tiểu Vũ cũng đang tiến về phía trước.
Alpha trong phút chốc trở nên kích động, anh co giò vội chạy đuổi theo.
Nhưng điều lạ lùng đã xảy ra.
Phó Tiểu Vũ rõ ràng chỉ đang chậm rãi bước về phía trước, nhưng anh dù có thở hồng hộc chạy nhanh đến thế nào cũng không thể đuổi kịp, cứ như thế trơ mắt nhìn theo bóng lưng của Omega ấy càng ngày càng đi xa dần, cho đến khi biến mất.
Hứa Gia Lạc thực sự chạy không được nữa, lúc quay đầu, lại hoảng sợ vì nhận ra ngay cả Hứa Lãng cũng đã biến mất.
Chỉ còn lại anh của thời ấu thơ.
Sợ hãi, bị mắc kẹt giữa hai sân ga giống nhau y như đúc.
Chuyến tàu tiếp theo dường như sẽ vĩnh viễn không bao giờ đến.
...
Khi Hứa Gia Lạc tỉnh dậy, trời vừa tờ mờ sáng.
Anh vẫn còn vương vấn chút sợ hãi, cảm giác sau lưng toát mồ hôi lạnh cũng vẫn còn.
Rõ ràng anh đã ngủ gật khi nói chuyện điện thoại với Phó Tiểu Vũ, thế nhưng lại nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ quái đến như vậy, điều này khiến Alpha cảm thấy có phần khó chịu.
Cảm giác tiếp theo chính là đau đầu, đau dạ dày, đau toàn thân.
Khả năng uống rượu của Hứa Gia Lạc trước nay đều không tồi, thậm chí anh còn chả nhớ nổi lần trước uống say là vào lúc nào, nhưng mà lần này có thể là do bản thân đã uống bia từ trước, rồi khi về nhà lại nốc thêm một chai rượu mạnh thế nên cảm giác buồn nôn cũng lập tức trào dâng.
Hứa Gia Lạc loạng choạng bước vào phòng vệ sinh, nhanh chóng rửa mặt và đánh răng, sau đó đi chân trần chạy ra ngoài bắt đầu lục tìm hộ chiếu ở trong ngăn kéo.
Suy nghĩ cuối cùng của Alpha trước khi ngủ mất là phải đến Việt Nam, giấc mơ này lại càng thôi thúc anh.
Đây không phải là một trò đùa, thậm chí anh còn nghiêm túc vạch ra kế hoạch một lượt, mấy ngày trước anh đã trao đổi với Cận Sở rằng mình có việc bận vào ngày này, hơn nữa trước đây khi tới Việt Nam anh cũng đã xin visa dài hạn đến nay vẫn chưa hết hạn, vì vậy ngay cả chuyện phải xin visa cũng không cần làm nữa.
Sau khi tìm được hộ chiếu, Hứa Gia Lạc lấy máy tính qua muốn đặt vé máy bay, đồng thời lại mở Wechat trên điện thoại, Phó Tiểu Vũ là người liên lạc ngay đầu tiên trong đó.
Vì vậy, tin nhắn đầu tiên anh nhìn thấy là tin nhắn từ cậu: Em về nước ăn sinh nhật, sẽ về rất nhanh thôi.
Phó Tiểu Vũ phải vội chạy về ư?
Hứa Gia Lạc ngẩn ra một lát, đang muốn trả lời thì lại phát hiện ra dưới phần tin nhắn đầu tiên, bên phải ảnh đại diện của Cận Sở hiện lên mấy chục dòng tin nhắn nhắc nhở.
Con số kia quả thực nhìn vào có chút bất thường.
Ngay cả khi ôm theo những suy nghĩ như vậy, nhưng chính lúc ấy dường như Hứa Gia Lạc cũng không kịp nghĩ ngợi gì, anh nhấn vào đó một cách rất tự nhiên——
"Bộp" một tiếng, cuốn hộ chiếu trên tay Alpha đột nhiên rơi xuống đất.
Trong giây tiếp theo, Hứa Gia Lạc đã lao ra ngoài với bộ đồ ngủ.
Trên con đường đi tới khoa Nhi bệnh viện Nhân Tâm ấy, cho đến rất lâu sau này trong đầu óc của anh vẫn mơ mơ hồ hồ.
Anh thậm chí không thể nhớ mình đã bắt taxi như thế nào, nói chuyện với tài xế ra sao, đã gọi cho Cận Sở nói gì, mỗi một sự việc đều trống rỗng.
Điều duy nhất còn sót lại trong tâm trí anh, luẩn quẩn lặp đi lặp lại là vài cuộc gọi nhỡ từ Cận Sở và những tin nhắn lo lắng kia.
"Nam Dật lên cơn suyễn cấp tính (1)."
(1)= cơn hen suyễn cấp tính chính là tình trạng đường thở mẫn cảm trước các yếu tố của môi trường. Một số cơn hen suyễn cấp tính có những dấu hiệu báo trước như ngứa họng, ngứa mũi, ho, hắt hơi.... Sau đó là các triệu chứng như khò khè nặng cả khi bệnh nhân hít vào hay thở ra, ho liên tục, thở nhanh.
Nếu nhận biết và xử trí nhanh thì cơn hen có thể cải thiện sau vài phút hoặc vài giờ, nếu chậm trễ có thể xuất hiện các dấu hiệu nặng hơn như đau ngực, nặng ngực, khó nói, lo lắng, bất an, mặt nhợt nhạt, vã mồ hôi, tím tái. Nhiều người bệnh còn cảm thấy khó thở như có vật nặng đè ép lên trên ngực của mình và đặc biệt nhiều người bệnh còn có cảm giác như ai đang siết chặt cổ của mình. Nếu tình trạng này kéo dài có thể dẫn tới giảm oxy máu dẫn đến thiếu máu não gây mất ý thức, nghiêm trọng có thể tử vong. (Theo benhhen.vn)
"Anh có thể nghe điện thoại không?"
"Em đã đưa Nam Dật đến khoa Nhi bệnh viện Nhân Tâm ở quận phía Bắc."
...
Khoa Nhi của bệnh viện vào buổi sáng sớm có rất ít người, Hứa Gia Lạc dọc theo hành lang chạy đến cuối đường mới nhìn thấy Cận Sở đang ngồi trên băng ghế bên ngoài phòng cấp cứu.
Omega kia cũng đang mặc đồ ngủ, một tay cầm chiếc cốc giấy trơn, đầu cúi xuống, ngồi ở đó trong tư thế gần như co rúc lại không được tự nhiên.
"Cận Sở."
Lúc Hứa Gia Lạc lên tiếng, mới nhận ra giọng mình đã khàn đến mức nào.
"Ừ, anh tới rồi đấy à." Cận Sở lúc này mới ngẩng đầu lên, đôi mắt của anh ta giăng đầy tơ máu, sắc mặt tái nhợt nói: "Nam Dật vừa nãy đã không sao nữa rồi, bây giờ đang ngủ bên trong đó."
Hơi thở của anh ta rất mỏng, giọng nói cũng rất nhỏ mang theo một loại uể oải cùng kiệt sức sau kiếp nạn và sự căng thẳng tột độ.
Hứa Gia Lạc muốn mở cửa ra ngay lập tức để nhìn Nam Dật.
Nhưng khi nắm vào tay nắm cửa, anh lại dừng lại, quay đầu nói nhỏ: "Đêm hôm qua..."
"Nửa đêm hôm qua Nam Dật lên cơn hen suyễn cấp tính." Cận Sở đưa chiếc cốc kia đến bên miệng mới nhận ra đã uống hết cafe, vì vậy bèn cúi đầu tiếp tục nói: "Em ngủ có hơi say, sau khi tỉnh lại đã lấy thuốc xịt cho con vài lần, nhưng lần này cơn quá nặng, thuốc cũng không còn tác dụng mấy nữa—— nhìn thấy con càng lúc càng trở nên khó thở, em..."
"Hứa Gia Lạc, em đã gọi cho anh nhiều lần nhưng anh đều không bắt máy—— em thật sự đã lo lắng chết mất." Khi Cận Sở nói đến đây, giống như vẫn còn vương lại nỗi sợ hãi nên ngay cả giọng nói của anh ta đều đang run rẩy: "Em vội vàng gọi cho 120, sau đó đi theo xe cấp cứu đến khoa Nhi của bệnh viện, cũng may là Nam Dật ở đây đã được hít oxy một lúc, nên tình trạng cũng đã dần dần ổn định lại và không xảy ra chuyện lớn gì."
Omega này vốn không phải là người có thể chịu được áp lực, bình thường việc chăm sóc cho Nam Dật vẫn có người trông trẻ giúp đỡ, trước khi ly hôn còn có cả Hứa Gia Lạc. Lần này Nam Dật lên cơn hen suyễn đột ngột, lại cộng thêm chuyện anh ta quả thực không quen thuộc với thành phố B, vì vậy mới càng trở nên lúng túng, đến nỗi vừa nhắc đến chuyện tối qua là hốc mắt đã đỏ hoe.
Hứa Gia Lạc nắm vào tay nắm cửa, móng tay vì dùng lực bấu vào mà trở nên tái đi.
"Anh vào xem Nam Dật thế nào."
Alpha không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ lẩm bẩm nói một câu như vậy.
Nam Dật đang nằm trên giường trong phòng cấp cứu, thằng bé ngủ rất say, rất yên lặng.
Hứa Gia Lạc kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh chiếc giường của cậu nhóc, ngay cả hô hấp cũng rất dè dặt, anh dùng mu bàn tay nhẹ nhàng xoa nhẹ vào gò má của Nam Dật một cái.
Cậu nhóc có khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như cục bột đang khẽ nở một nụ cười, ngoại trừ đôi môi tái nhợt hơn bình thường, hầu như không thể nhìn ra bất kỳ dị thường nào, tựa như vẫn đang đắm chìm trong giấc mộng ngọt ngào.
Hứa Gia Lạc ngây người ra nhìn vào con trai mình, cho đến khi bác sĩ từ phía sau bước tới và lên tiếng: "Anh có phải là người cha Alpha của cậu bé này không?"
"Vâng, là tôi." Hứa Gia Lạc muốn đứng dậy, nhưng bác sĩ vỗ vỗ vào vai anh sau đó lại nhẹ nhàng nói tiếp: "Anh ngồi đi, chúng ta trao đổi qua với nhau vài câu là được."
"Bệnh hen suyễn cấp tính của nhóc nhà anh khá là nghiêm trọng, cũng may là được đưa đến bệnh viện kịp lúc mọi thứ vẫn chưa quá muộn. Chúng tôi đã cho cậu bé thở oxy, sau đó cũng đã tiêm thêm một mũi đến lúc này thì đã không còn vấn đề gì rồi."
"Cảm ơn bác sĩ." Hứa Gia Lạc nói: "Thực ra thằng bé vẫn luôn bị hen suyễn, nhưng chỉ có một lần vào năm ba tuổi là lên cơn cấp tính, sau này chúng tôi lúc nào cũng mang thuốc theo người, cứ thấy khó chịu là sẽ xịt một ít nên dần dần căn bệnh của thằng bé đã chuyển từ mãn tính sang thuyên giảm dần, sao lần này lại đột nhiên..."
"Có rất nhiều tác nhân gây ra căn bệnh hen suyễn này." Bác sĩ dừng lại một lát rồi tiếp tục: "Giống như việc thay đổi môi trường, phấn hoa vào mùa hè, kể cả tâm trạng thất thường, áp lực nữa, những điều này đều có thể là nguyên nhẫn dẫn đến cơn cấp tính, rất khó để kiểm soát được."
"Đường hô hấp của trẻ em quá non nớt và nhỏ hẹp, nên bệnh hen suyễn vỗn dĩ đã nguy hiểm đối với trẻ nhỏ. Cái này thật sự không có cách nào khác, đợi đến khi đứa trẻ lớn lên rồi thì căn bệnh cũng sẽ khá hơn. Vì vậy vào thời kỳ này, những người làm cha mẹ cũng chỉ đành theo dõi nhiều hơn, kể cả ban ngày hay là ban đêm cũng đều phải chú ý nhiều vào."
Ánh mắt của bác sĩ liếc qua trên người Hứa Gia Lạc một lượt, những chỉ dẫn cuối cùng dường như có chút ý tứ hàm xúc.
Nhưng ngay cả khi không cần bác sĩ nói, từ lúc nhìn thấy tin nhắn của Cận Sở đến suốt cả dọc đường đi, lại tới lúc nói chuyện với người kia và ngồi bên giường Nam Dật vào lúc này.
Mỗi một giờ mỗi một giây, thực ra Hứa Gia Lạc đều không buông tha cho bản thân mình.
Nửa đêm qua, khi Nam Dật không thở được vì hen suyễn, trong khi Nam Dật đang nằm trên xe cứu thương——
Đó cũng là lúc anh ta say bét nhè, sau khi Phone s.e.x với Phó Tiểu Vũ qua điện thoại một cách kịch liệt, lại thản nhiên lăn ra ngủ và nghĩ đến việc "ngày mai nhất định phải đến Việt Nam."
Loại người cha như thế nào sẽ làm ra một chuyện như vậy?
Ý nghĩ này, giống như một thanh kiếm sắc bén từ trong hư không chém xuống, lạnh lẽo xuyên qua cơ thể anh.
Không lâu sau khi bác sĩ rời đi, Tiểu Nam Dật cũng đã tỉnh lại.
"Daddy!" Khi cậu nhóc mở mắt ra vừa nhìn thấy Hứa Gia Lạc đã không nhịn được hét lên sung sướиɠ, nhưng bởi vì trong l*иg ngực vẫn còn thấy hơi khó chịu nên một tiếng Daddy này tuy là lên giọng rất cao nhưng vẫn mang theo chút yếu ớt.
"Ba ở đây." Hứa Gia Lạc gần như cố hết sức mới kiềm chế được cảm xúc của bản thân, anh cúi người xuống ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Nam Dật: "Ba đây, Nam Dật, bé con của ba... ba đến muộn rồi, ba đến muộn rồi."
Giọng của anh càng lúc càng khàn hơn, đến đoạn sau gần như là không nghe rõ được nữa.
"Daddy, tối qua con thở gấp lắm."
Tiểu Nam Dật quấn lấy cổ Hứa Gia Lạc và thì thầm nói: "Con làm thế nào cũng không thở được... Giống như, giống như là dùng một cái ống hút siêu mỏng để hút coca ấy ba."
Bạn nhỏ dùng cách thức mô tả theo kiểu trẻ con để miêu tả cảm giác khi lên cơn hen suyễn của mình, nhưng lại khiến Hứa Gia Lạc sau khi nghe thấy càng sợ hãi hơn——
Đó là cảm giác khủng khϊếp khi không thể hít được không khí.
Tiểu Nam Dật dường như cảm nhận được cảm xúc đau đớn trên người Hứa Gia Lạc, cậu nhóc dùng tay chạm vào cái cằm đã mọc lún phún râu gai gai của anh: "Daddy, ba mọc râu rồi nè, đâm vào tay con này."
Thằng nhỏ lại sờ râu của Alpha thêm vài lần nữa, lúc này mới chợt nhớ ra điều gì đó, bèn nhìn ra ngoài hỏi: "Aiden đâu ạ?"
"Aiden đang ở bên ngoài, đợi lát Aiden uống cafe xong sẽ vào với con."
"Daddy," Nam Dật bỗng nhiên lên tiếng hỏi nhỏ: "Có phải ba... cãi nhau với Aiden không ạ?"
"Cả hai người đều không nói cho con biết, nhưng mà bây giờ cả hai thật sự đều hiếm khi cùng nhau ở bên con, lúc nào Aiden trông cũng không được vui."
Cậu nhóc vẫn còn rất yếu, nói một câu có vẻ hơi dài như thế này lại khiến hơi thở trở nên gấp gáp.
Thằng bé không thể không cúi đầu xuống hít mũi một cái, sau đó mới nghiêm túc nhìn Hứa Gia Lạc bằng đôi mắt nhỏ của mình, rụt rè nói: "Daddy, ba đừng cãi nhau với Aiden nữa. Hai người lại giống như trước đây, cùng nhau ở bên con, có được không?"
"..."
Trái tim của Hứa Gia Lạc sắp vỡ tan rồi.
Không người cha nào, có thể chịu đựng được việc nói câu "Không được" với đứa con bé bỏng của mình đang nằm trên giường bệnh vào lúc này.
"Được rồi."
Khi nói ra từ đó, anh thậm chí còn không dám nghĩ xem từ này có nghĩa là gì.
Bàn tay Alpha lạnh ngắt, cả người giống như con cá bị ướp đầy muối.
Điều này quá mạnh mẽ, gần giống như cơn đau đến từ thể xác, thậm chí còn cho Hứa Gia Lạc một nơi để trốn tránh, trong cơn đau đớn vì mất nước cũng khiến cho toàn bộ não bộ ngừng hoạt động.
Tiểu Nam Dật lại chìm vào giấc ngủ, mà điện thoại của Hứa Gia Lạc cũng sắp hết pin.
Anh nói với Cận Sở rằng mình về nhà lấy sạc, sau khi trở lại sẽ thay ca cho anh ta về ngủ bù.
Một lần nữa khi bước qua dãy hành lang dài của bệnh viện, Hứa Gia Lạc đột nhiên cảm thấy có một loại sợ hãi, khi cảm giác ấy trào dâng lại càng khiến anh nhận thấy sự quen thuộc——
Hành lang này giống như lối đi tăm tối dẫn đến sân ga trong giấc mơ của anh.
Lúc về đến nhà, Hứa Gia Lạc ngay cả việc chăm sóc Hạ An cũng không để ý tới được, anh vội vàng đi tìm cục sạc điện thoại trong phòng ngủ, khi muốn đi vào phòng vệ sinh thì đột nhiên lại phát hiện ra cửa đã bị khóa từ bên trong.
"Khoan đã." Giọng nói vội vàng của Phó Tiểu Vũ truyền ra từ trong phòng tắm: "Hứa Gia Lạc, anh, anh đợi một chút."
...
Phó Tiểu Vũ thực ra đã trở về từ khoảng hai mươi phút trước.
Chưa đến chín giờ thì máy bay của cậu đáp xuống thành phố B, bởi vì thời gian còn sớm cho nên dọc đường về rất nhanh.
Khi về đến nhà, Omega đã nhìn thấy chiếc Bentley màu đen đang đậu bên đường.
Đương nhiên là cậu biết Hứa Gia Lạc sẽ chuẩn bị quà cho mình——
Nhưng dù thế nào đi nữa, Phó Tiểu Vũ cũng không ngờ món quà đó lại quý giá đến như vậy, quý giá đến nỗi thậm chí cậu còn thấy hơi căng thẳng.
Cậu đã đi quanh chiếc Bentley vài vòng, trước khi mừng vui lao vào nhà của mình và Hứa Gia Lạc.
Thế nhưng bất ngờ là, Alpha lại không ở nhà.
Trong phòng ngủ hơi lộn xộn, chăn bông bị kéo rơi một nửa xuống dưới sàn, máy tính đang được bật lên như thể Hứa Gia Lạc vừa mới ra ngoài cách đó không lâu.
Phó Tiểu Vũ đi một vòng, cậu nhìn thấy bao thuốc lá trống rỗng trên bàn cạnh giường, nên đã nghĩ rằng có lẽ anh ra ngoài mua thuốc.
Cậu bèn gửi cho Alpha một tin nhắn trên Wechat: "Em về tới nhà rồi, anh mau về đi!"
Sau đó lại không nhịn được đi đến bên cửa sổ và nhìn vào chiếc Bentley một lúc lâu——
Cậu thật sự rất thích, rất thích.
Cậu thích chiếc xe này, cũng thích chuyện Hứa Gia Lạc đã tặng quà sinh nhật cho mình.
Có lẽ là vì phải ngồi trên máy bay nên đã khiến cho cơn men của cậu chưa tiêu bớt, hoặc có thể là vì cảm giác tuyệt vời đêm hôm qua vẫn kéo dài đến tận thời khắc này.
Trong dòng cảm xúc mềm mại xù lông gần như lại có phần rối bù ấy, Phó Tiểu Vũ đột nhiên không kiềm chế nổi sự phấn khích của mình, cậu kéo vali qua một bên và mở ra rồi lục tìm thứ mình đã mua ở Việt Nam lần này... tuy là chuẩn bị cho sinh nhật nhưng Omega vẫn thấy cách ăn mặc này hơi xấu hổ một xíu, sau đó cậu bèn bước vào phòng vệ sinh.
Phó Tiểu Vũ đeo chiếc tai mèo kia lêи đỉиɦ đầu, chuyện này cũng không khó khăn lắm.
Hai má cậu ở bên trong tấm gương kia ửng đỏ, đôi mắt tròn xoe, trên đỉnh đầu còn có hai chiếc tai mèo bằng lông trắng muốt, chẳng giống cậu lúc bình thường một chút nào, mà càng giống như...
Một chú mèo nghịch ngợm xa lạ.Cậu có phần phấn khích.
Phó Tiểu Vũ ngày thường vẫn luôn bình tĩnh chỉnh tề, cho dù đã bước vào một mối quan hệ yêu đương nhưng cậu vẫn không hề buông thả, hơn nữa còn tích cực chủ động khám phá một thế giới với nỗi sợ hãi nhưng không kém phần thú vị kia.
Đây vẫn là lần đầu tiên.
Món đồ tiếp theo lại càng có chút ngượng ngùng, Phó Tiểu Vũ không dám soi gương nữa, cậu cúi đầu xuống cởϊ áσ sơ mi và quần Âu ra, sau đó mới giẫm một chân lên thành bồn tắm, để rồi cẩn thận đút chiếc đuôi màu trắng vào giữa hai cánh mông.
Chính vào lúc này Hứa Gia Lạc đã kéo cửa.
"Khoan đã!" Phó Tiểu Vũ trở nên căng thẳng, nhất thời không cẩn thận đã thô bạo đẩy thứ kia vào bên trong——
"Shhh" Cậu đau đớn đến nỗi hít vào một ngụm khí lạnh, ngón chân co quắp sau khi thả lỏng vài giây mới cảm thấy thích ứng được một chút.
Cậu có phần không thể chờ được nữa, Phó Tiểu Vũ nóng lòng muốn thấy được vẻ mặt của Hứa Gia Lạc khi nhìn thấy mình.
...
Khoảnh khắc khi cánh cửa phòng vệ sinh được mở ra, cả người Hứa Gia Lạc đều ngây ngẩn.
Anh được chào đón bởi một Omega cao gầy, để thân trần và chỉ đeo một đôi tai mèo màu trắng.
Phó Tiểu Vũ bước đi có phần không được tự nhiên vì cái đuôi đằng sau, mũi ngón chân của cậu khẽ gập lại, nhưng loại nhịp bước đi như vậy lại càng hiện ra một sự cao quý cùng quyến rũ.
"Em đã về rồi." Cậu nhìn vào Hứa Gia Lạc đang ở trước mặt mình, cười đến cong cong khóe mắt.
Nhưng ngay sau đó, Phó Tiểu Vũ đã nhận ra có chỗ nào đó không ổn——
Dưới cằm Alpha kia lún phún mọc đầy râu, hai mắt đỏ ngầu, đầu tóc rối bù, cả người trông chật vật không ra sao cả.
"Hứa Gia Lạc," Phó Tiểu Vũ khẽ hỏi: "Anh làm sao vậy?"
"Phó Tiểu Vũ..."
Khi Alpha thốt ra ba chữ này, giọng nói của anh đã khàn đến mức không nói được nữa.
"Có chuyện gì xảy ra sao?" Phó Tiểu Vũ có chút lo lắng muốn bước về phía trước.
Thế nhưng Hứa Gia Lạc bất chợt lùi lại một bước, đôi mắt gần như hoảng sợ né tránh——
Từ khuôn mặt mịn màng của Phó Tiểu Vũ, đến cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cậu rồi đến tận cùng là chiếc đuôi mèo đang ngoan ngoãn treo lơ lửng giữa hai chân cậu ấy.
Omega này đã vội vã trở về từ Việt Nam vào sáng sớm, hóa trang thành một chú mèo theo sở thích của anh
Trên đường trở về, anh còn băn khoăn không biết có thể để Phó Tiểu Vũ đợi mình một khoảng thời gian được không, Hứa Gia Lạc thật sự không có cách nào nói rõ cho Nam Dật biết về chuyện ly hôn.
Chỉ vài phút trước, anh còn có một tia may mắn, một tia giãy dụa.
Nhưng lúc này, trong lòng Hứa Gia Lạc chỉ có sợ hãi.
Phó Tiểu Vũ yêu anh quá nhiều.
Và anh... cũng rất yêu Phó Tiểu Vũ, Omega này là người duy nhất anh thực sự yêu trong cuộc đời này.
Nhưng điều này lại khiến Alpha sợ hãi hơn bao giờ hết.
Du͙© vọиɠ, tình yêu, mạnh mẽ như xoáy nước, anh chỉ có thể ngập sâu trong nỗi sợ hãi đến tột cùng.
Sự suy sụp của Hứa Gia Lạc, đã thực sự xảy ra vào ngay lúc này.
Vào khoảnh khắc khi anh nhìn thấy chú mèo xinh đẹp nhất trong cuộc đời mình.
Anh không muốn để Phó Tiểu Vũ phải chờ đợi mình, vì ngay cả bản thân anh cũng không xác định được thời gian chờ đợi——
Là vài ngày hay là vài năm?
Anh có thể hy sinh cả cuộc đời mình để trở thành một người cha, nhưng Phó Tiểu Vũ thì không thể.
Phó Tiểu Vũ muốn có được một tình yêu trọn vẹn nhất, hoàn hảo nhất, hạnh phúc nhất.
"Phó Tiểu Vũ, chúng ta chia tay đi."
Hứa Gia Lạc nghe thấy những lời mình nói.
Anh giống như lại bước vào giấc mơ lạ lùng một lần nữa——
Tiếng gió gào thét thổi qua, trong sân ga không có chuyến tàu nào.
--------------------------------
2h31 phút, tôi biết mọi người khi đọc chương này sẽ có rất nhiều cảm xúc, nhưng tôi vẫn tin đây là cao trào để
gỡ nút thắt cho những mối quan hệ rối rắm này.