Mấy ngày nay kể từ khi Nam Dật trở về, mỗi ngày mới sáng ra là Hứa Gia Lạc đã lái xe đến đón Tiểu Nam Dật, đưa cậu nhóc đi ăn sáng sau đó đi chơi ở thành phố B và các vùng lận cận cho đến khi tối mịt.
Cận Sở không xuất hiện nhiều lắm, cho dù thỉnh thoảng có xuất hiện, anh ta cũng chỉ ở cùng hai ba tiếng rồi lại quay về nghỉ ngơi.
Anh ta nói rằng vì về nước không đưa theo người trông trẻ, nên có hơi mệt một chút.
Cũng đúng, từ sau khi Nam Dật chào đời, Cận Sở gần như chưa từng phải một mình chăm sóc con nhỏ, cho dù Hứa Gia Lạc không có ở đấy thì trong nhà từ đầu đến cuối đều có người trông trẻ ở cùng Tiểu Nam Dật.
Đương nhiên Hứa Gia Lạc có thể hiểu được một cậu nhóc bảy tuổi sẽ nghịch ngợm đến cỡ nào, bởi thật ra ngay cả chính anh mấy ngày này cũng vô cùng bận rộn.
Anh đã sắp xếp một hành trình phong phú và thú vị, từ sở thú cho đến trường đua xe Go Kart (1), lại đến về vùng quê hái dâu, xem trại nuôi chó người trong nhà mở, đó đều là những hoạt động các bạn nhỏ sẽ thích——
(1)= Xe Go Kart được vận hành bằng động cơ 2 thì, có trọng tâm thấp tránh cho trường hợp bị lật xe khi không có cân bằng điện tử. Chiếc xe này được thiết kế phù hợp cho người "chân ướt chân ráo", mới tiếp xúc với tốc độ. Độ tuổi phù hợp để chơi bộ môn thể thao này sẽ là tuổi vị thành niên 13 tuổi trở lên.Trại nuôi chó vừa mới có một đàn Shiba Inu (2) đang nằm ổ, Tiểu Nam Dật cực kỳ thích thú.
(2)= là loại chó nhỏ nhất trong sáu giống chó nguyên thủy và riêng biệt đến từ Nhật Bản. Chúng là một giống chó nhỏ, nhanh nhẹn và thích hợp với địa hình miền núi, Shiba Inu ban đầu được nuôi để săn bắt. Nó gần giống nhưng nhỏ hơn so với giống chó Akita Inu. Đây là một trong số ít giống chó cổ xưa vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.Cậu bé là một đứa trẻ với bản tính hiền lành trời sinh, chẳng hề nghịch ngợm đâm chọc lung tung mà thay vào đó là ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vuốt ve những chú chó con.
"Daddy, con nuôi một con chó được không ạ?" Cậu nhóc đang vuốt ve chú chó, tới giữa chừng lại đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi.
"Ừm... cái này phải xem cách nghĩ của Aiden thế nào đã, đúng không con?" Hứa Gia Lạc ngồi xổm xuống một bên, anh nhìn vào dáng vẻ có hơi thất vọng của Nam Dật, thở dài nói: "Baby à, nuôi chó không phải chỉ là để nó làm bạn với mình thôi đâu, nếu như con muốn nuôi một con chó thì mỗi ngày còn phải cho nó ăn, dắt nó đi chơi và yêu thương nó—— những điều đó sẽ trở thành trách nhiệm của con."
Anh rất chậm rãi nói chuyện với cậu chàng, thậm chí khi nói đến hai chữ "trách nhiệm" còn phải đổi sang dùng tiếng Anh, sau đó Hứa Gia Lạc mới xoa đầu Tiểu Nam Dật và nói nhỏ: "Nếu như con đã suy nghĩ kỹ càng thì hãy cứ nói với Aiden rằng: Con sẽ yêu thương và có trách nhiệm với chú chó của mình, ba tin là Aiden cũng sẽ hiểu thôi."
"Vâng!" Nam Dật gật đầu lia lịa và vui vẻ trở lại, khi cậu nhóc cười toe toét như thế này, chiếc răng cửa còn lại duy nhất đang lung lay của mình cũng lộ ra.
Hứa Gia Lạc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nam Dật, cùng đi về phía trước đối diện với hoàng hôn, nhưng đang đi được nửa đường thì cậu bé đột nhiên dừng lại.
Cậu nhóc che đi miệng mình, qua một lát mới chợt nhổ ra thứ gì đó.
"Daddy! Ba xem này!" Cậu bé xoè lòng bàn tay ra, chỉ thấy trên đó có một chiếc răng sữa nhỏ màu trắng, rõ ràng là mới rụng xuống.
Tiểu Nam Dật cười khúc khích, nhưng bây giờ vì đã bị mất đi cả hai chiếc răng cửa, nên cái dáng vẻ nhỏ bé đó trông lại càng đáng yêu, khiến cho Alpha cũng bị chọc cười.
Anh ôm lấy cậu nhóc vào lòng, đi ra khỏi trại nuôi chó và nói: "Con lớn rồi con yêu ạ."
Anh hôn lên tai Nam Dật, nhưng cùng với niềm hạnh phúc này lại có một nỗi buồn khó tả khác trào dâng trong tim Hứa Gia Lạc——
Đó là cảm xúc mà chỉ có người làm cha mới có thể hiểu được.
Anh muốn được chứng kiến cảnh con mình rụng từng chiếc răng sữa, mỗi khi nghĩ đến chiếc răng cửa đầu tiên của cậu nhóc mà anh để lỡ, đã rụng xuống trong những ngày bản thân xa vắng là trái tim Hứa Gia Lạc lại thấy đau lòng không sao tả xiết.
"Daddy, con yêu ba."
Tiểu Nam Dật ôm lấy cổ anh, thì thầm: "Con nhớ ba lắm, Daddy, sao lâu quá rồi mà ba không về nhà? Aiden cũng nhớ ba lắm, sao hai người không cùng nhau đưa con đi chơi giống như trước đây?"
Hứa Gia Lạc ôm chặt lấy thân thể mềm mại của cậu nhóc: "Nam Dật, ba và Aiden..."
Trong một khoảnh khắc, anh thực sự cảm thấy mình sắp thốt ra lời.
"Daddy?"
Hứa Gia Lạc nhìn vào hai cái má phúng phính ửng hồng của nhóc con trong vòng tay mình, cùng với sự hoài nghi và không hiểu ẩn giấu sau đôi mắt nhỏ xinh ấy, anh chợt cảm thấy toàn thân rã rời không thể làm gì nổi, chỉ đành khàn giọng đáp lại: "Con yêu à, ba cũng nhớ con, ba yêu con lắm."
Lúc đó Alpha chỉ nghĩ rằng, một mình anh thật sự không thể làm chuyện này được, anh không làm được.
Buổi tối khi đi ăn lẩu, Cận Sở cũng đến, có lẽ là ban ngày đã được ngủ bù đủ giấc nên sắc mặt anh ta trông có vẻ khá hơn nhiều, Cận Sở ngồi xuống bên cạnh Nam Dật kiên nhẫn chần đồ ăn cho con trai.
Bạn nhỏ đã bị rụng răng nên rau phải chần thật mềm, thịt bò hay gì đó cũng không ăn được nhưng có thể ăn cá thái lát.
Giữa hai người Hứa Gia Lạc và Cận Sở không nói nhiều với nhau, nhưng khi họ nói chuyện với Nam Dật thì mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.
Tiểu Nam Dật sau khi ăn xong bèn nóng lòng chạy đi chơi, trên tấm bạt nhảy lò xo trong phòng chơi dành cho trẻ em ở bên cạnh, thế nên Cận Sở lúc này mới tự chần đồ ăn cho mình.
Hứa Gia Lạc im lặng nhìn về tấm cửa kính của phòng chơi cho trẻ em cách đó không xa, sau khi lại uống thêm hai cốc bia, anh chợt lên tiếng: "Cận Sở, anh cảm thấy chúng ta nên tìm thời gian để nói với Nam Dật về chuyện ly hôn."
Người kia không trả lời ngay mà sau khi chậm rãi ăn hết thịt bò trong cái đĩa của mình, mới đặt đũa xuống và ngẩng đầu lên nhìn Alpha: "Anh muốn nói với con ngay bây giờ sao?"
Cận Sở không còn nghi ngờ gì là đã gầy đi rất nhiều, chiếc vòng tay đầu rắn bằng vàng của Bvlgari trên cổ tay anh ta rõ ràng là lỏng lẻo đi nhiều và vẫn đang tiếp tục rơi xuống."Anh hy vọng chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện với thằng bé. Cận Sở, anh hy vọng chúng ta đều rất mạnh mẽ, rất kiên quyết nói với Nam Dật rằng: Chúng ta đã chia tay rồi, nhưng chúng ta vẫn sẽ yêu con giống như trước đây."
Tốc độ nói của Hứa Gia Lạc rất chậm, mỗi một từ, mỗi một chữ đều được cân nhắc và trong giọng điệu của anh còn mang theo một loại nhẫn nhịn chờ mong——
"Em không làm được."
Sau khi Cận Sở nói ra những lời này, anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên và uống cạn cốc bia của mình, sau đó mới nhìn vào Alpha rồi khẽ nói: "Hứa Gia Lạc, bây giờ em không làm được."
"... Không làm được?"
"Em không thể nói với con được, nhất là không làm được như những gì anh đã nói, rất mạnh mẽ, rất kiên quyết nói với thằng bé về chuyện đó." Giọng nói của Cận Sở có hơi run run: "Hứa Gia Lạc, ngay cả bản thân em cũng không thể chấp nhận được chuyện này..."
"Không chấp nhận được cái gì? Cận Sở, chính em là người đưa ra đề nghị ly hôn." Giọng Hứa Gia Lạc khàn đi, hỏi: "Em thậm chí không thể mạnh mẽ xử lý những chuyện tiếp sau đó, vì con mà cũng không làm được hay sao?"
"Em biết mình là người đưa ra đề nghị đó, đấy là lỗi của em. Chỉ là em không chấp nhận nổi, không chấp nhận nổi anh ngay cả một cơ hội quay lại cũng không cho em."
Cận Sở ôm lấy trán mình, muốn giấu đi vẻ mặt lúc này của bản thân: "Hứa Gia Lạc, lần trước về nước thấy được chuyện của anh, thực sự đã khiến em rất buồn, rất thất bại, em không biết quãng đời tiếp theo của mình nên làm thế nào nữa."
"Em đã phải đến gặp bác sĩ tâm lý mỗi tuần một lần, ông ấy kê cho em một số loại thuốc ngủ và thuốc chống trầm cảm, đây chính là tình trạng hiện tại của em.
Sự thật là để có thể cư xử như bình thường trước mặt Nam Dật, để có thể giữ nguyên hiện trạng của mình, em đã phải cố hết sức lực của bản thân. Bây giờ anh bảo em phải bình tĩnh nói với Nam Dật về chuyện này thì em không làm nổi, không làm nổi đâu, em không có cách nào mạnh mẽ được như vậy, em nghĩ đến chuyện này đều sẽ rất dễ xúc động."
Anh ta dường như không có cách nào chịu đựng được loại áp lực nghiêm trọng này, toàn thân trên dưới mỏng manh yếu ớt không có sức chiến đấu, ngón tay và vai dường như có phần run lên vì đau đớn.
Hứa Gia Lạc yên lặng lắng nghe, chỉ cảm thấy trước ngực hình như có một hòn đá đang từ từ rơi xuống.
Bao năm qua đây là lần duy nhất anh thẳng thừng yêu cầu Cận Sở giúp đỡ mình, thậm chí không phải chỉ là về bản thân anh mà còn là về sự khỏe mạnh và niềm hạnh phúc cho đứa con của hai người họ.
Khoảnh khắc này, anh cần đến một sự giúp đỡ từ một người đã trưởng thành, nhưng từ trên người Cận Sở anh lại không thể có được.
Omega mảnh khảnh và nhợt nhạt kia giống như một bông hoa thủy tinh, cho dù cuộc đời chỉ dùng một ngón tay đè lên thôi thì anh ta cũng sẽ rắc một tiếng rồi vỡ nát.
Ý nghĩ này khiến Hứa Gia Lạc cảm thấy tuyệt vọng, là nỗi tuyệt vọng không có lối thoát.
...
Sau khi dùng bữa xong, Hứa Gia Lạc đã gọi tài xế của gia đình là chú Dư đưa Nam Dật và Cận Sở trở lại căn biệt thự ở khu nhà vườn Quân Nhã, còn mình thì tự bắt taxi về nhà.
Khi về đến nhà, một chiếc Bentley màu đen mới cóng đã đậu trên đường dành cho xe ô tô, anh vội vàng lấy chìa khóa và giấy tờ từ chỗ người bán hàng của hãng xe đã chờ từ nãy.
Sau khi Hứa Gia Lạc về đến nhà, anh đã trực tiếp mở một chai rượu Whisky, thêm vài viên đá rồi uống ực bốn năm cốc liền.
Alpha vừa uống rượu vừa hút thuốc, rồi đứng bên cửa sổ trong tư thế của một người đàn ông mặc cảm tự ti cho mình là người bất tài vô dụng, nhìn vào chiếc Bentley màu đen đang đậu bên ngoài——
Chiếc xe đó chắc chắn là một chiếc xe rất đẹp, rất xứng tầm với người thuộc cung Sư tử như Phó Tiểu Vũ.
Thực ra mua được chiếc xe này cũng không dễ dàng gì bởi hiện tại ở thành phố B không có sẵn xe, thời gian cũng tương đối gấp, nên anh đã phải nhờ người nhập khẩu từ đại lý của hãng xe ở nước ngoài.
Anh vẫn luôn muốn đổi xe cho Phó Tiểu Vũ.
Tất nhiên, Hứa Gia Lạc thực sự hoàn toàn không để ý đến việc Omega ấy mỗi ngày đều lái siêu xe đi làm không phù hợp đến thế nào, mà chẳng qua là anh chỉ nhìn từ góc độ thực tế và hy vọng cậu khi đi làm được ngồi trong một chiếc xe thoải mái hơn.
Chỉ là lúc đứng ở đây nhìn vào chiếc xe kia, Alpha sẽ không thể kiềm chế được nhớ đến Phó Tiểu Vũ.
Không, không chỉ đơn giản là nhớ đến.
Mà là MK, anh thật sự nhớ Phó Tiểu Vũ.
Cậu đến Việt Nam đã được hai ngày, ngày mai chính là sinh nhật của cậu nhưng Omega có vẻ sẽ không trở về.
Hai người họ không liên lạc với nhau nhiều, có lẽ vì cả hai đều bận bịu hoặc có lẽ bởi vì trong lòng đều biết rõ về sự xa cách này, cho nên mới ăn ý không gọi điện thoại cho nhau, chỉ là mỗi ngày đều gửi vài dòng tin nhắn trên Wechat.
Hứa Gia Lạc cúi đầu xuống nhìn vào đồng đồ đeo tay của mình, lúc này đã hơn mười một giờ đêm.
Anh thực sự không thể giả vờ mình ổn được nữa, lại ngẩng đầu lên uống cạn cốc Whisky sau đó là lảo đà lảo đảo đi tới bên sofa rồi lôi điện thoại ra——
Khi nhận được cuộc gọi của Alpha, Phó Tiểu Vũ đang ở trong một Pub ở thành phố Hồ Chí Minh cùng một vài đối tác làm ăn, còn có cả Ôn Hoài Hiên.
Nói ra cũng thật trùng hợp, trùng hợp đến nỗi kỳ lạ.
Khoảng thời gian trước, bộ phận Marketing của Love is the end mới đưa ra một hoạt động, sau này sẽ định kỳ chọn ra những cặp đôi thông qua App đã gặp mặt và đạt được kết quả, để tặng vé máy bay và khách sạn miễn phí cho kỳ nghỉ tuần trăng mật của bọn họ.
Đề xuất này đã được Văn Kha xem xét và thông qua, đối tác cuối cùng là thương hiệu khách sạn cao cấp Liam.
Mà Liam tình cờ là tài sản của gia đình Ôn Hoài Hiên.
Vốn dĩ Ôn Hoài Hiên không quan tâm đến những chuyện vặt vãnh như vậy, nhưng tình cờ biết được Phó Tiểu Vũ là đối tác của Văn Kha nên mới đột nhiên nổi lên hứng thú, vì vậy đã hẹn cậu nói chuyện cụ thể.
Không ngờ là khi liên lạc trên Wechat, cả hai mới thấy mình đều đang ở thành phố Hồ Chí Minh, Phó Tiểu Vũ thì đang đi công tác còn Ôn Hoài Hiên đến đây là vì sắp tới gia đình có kế hoạch sẽ xây một khách sạn ở cả thành phố này và ngoài Hà Nội.
"Alo? Hứa Gia Lạc?"
Giữa tiếng nhạc ồn ào, Phó Tiểu Vũ không thể không bịt một bên tai lại, mới loáng thoáng nghe thấy được âm thanh bên trong.
"Alo!" Tiếng nói của Alpha trong điện thoại có chút khàn khàn, bởi vì phải nâng cao giọng nên nghe như có hơi rống lên: "Phó Tiểu Vũ, em đang đi chơi ở bên ngoài à?"
"Ừ, em đang ở Pub."
"Em không về được, đúng không?" Hứa Gia Lạc hỏi.
"Chắc là vậy." Giọng nói của Phó Tiểu Vũ lúc đầu hơi lạnh nhạt, nhưng sau đó lại không kiềm chế được, nói: "Hứa Gia Lạc..."
Cậu thật sự rất nhớ anh.
"..." Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng một lát.
Phó Tiểu Vũ chợt trở nên lo lắng, cậu ra dấu tay với Ôn Hoài Hiên rồi nắm chặt điện thoại của mình đi ra bên ngoài.
Hết thảy bỗng chốc trở nên yên ắng.
"Anh muốn chúc em sinh nhật vui vẻ." Alpha ở đầu bên kia nghe có vẻ rất chán chường ủ rũ, người này rõ ràng là đang ngà ngà say, giọng anh khàn đi: "Sắp đến mười hai giờ rồi, anh muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em."
Lời tác giả:
Dù sao cũng không thể nghĩ được là Hứa Gia Lạc không hề đổi xe cho mình, ngược lại là đổi xe cho bé Mèo.
------------------------------------------
1h24 am, anh nhớ Mèo con lắm đó sao Mèo con còn chưa về với anh 🥺
Xin đừng bảo tuột mood, chị tác giả đăng gì tôi đăng lại thôi 😌