Nhân Bản

Chương 3

"Nửa người nửa máy" tiếng Anh là "cyborg". Nhân vật chính thuộc dạng này.

____________

Cảnh tượng ngỡ như chỉ có trên phim, nay đã xuất hiện ngay trước mắt nó. Cầm chắc cái chết, nó bò đến bên thành giường. Rầm một cái, người nó rơi xuống sàn đau điếng. Đau, bởi cả những thứ dây rợ chằng chịt đang cắm vào tay chân nó. Nhắm nghiền mắt, nó bứt từng chiếc ống. Nhưng vẫn không kịp. Cô ta luồn tay qua trước yết hầu nó, siết. Cảm giác còn kinh khủng hơn là bị sặc nước chết đuối. Rồi, trong cơn vô thức, nó chợt huých cùi chỏ trúng mạn sườn cô ta. Âm thanh kim loại chạm phải nhau vang lên. Vòng siết lỏng bớt ra. Nắm lấy cơ hội, nó liền giãy thoát khỏi tư thế khoá, nhanh chóng lật ngửa người, và dùng hết sức bình sinh dồn lên cú đấm quyết định vào ngực làm cô ta ngã ngửa. Xương ngón tay nó vỡ nát, nhưng nó không còn cảm nhận được cơn đau nữa. Tất cả những gì nó có thể nghĩ tới bây giờ là chạy và chạy. Lập tức, đống dây kia liền kéo nó ngã sấp mặt.

Kẻ tấn công lồm cồm bò dậy, chạy về phía nó. Ở cái khoảnh khắc ấy, khi sự sống trở nên quá mong manh, một giọng nói bất chợt hiện ra trong đầu nó:

- Cơ hội cuối cùng, chạy ngay!

Hai tay nó chống xuống sàn, hai chân bật về trước giống kiểu con ếch chuẩn bị lấy đà. Cẳng chân bật lên, toàn bộ cơ thể nó rời khỏi mặt đất. Tất cả các ống dây đứt lìa. Điện tâm đồ thẳng băng. Một luồng sức mạnh vô hình đang dẫn lối, thứ mà chính nó cũng không thể ngờ nổi, vì chỉ mới vài phút trước đây thôi, nó vẫn còn là bệnh nhân phải nằm liệt giường. Độc mỗi ý chí sinh tồn thì chưa đủ. Tất nhiên, nó chẳng có nhiều thời gian để mà nghĩ ngợi lung tung. Cứ thế, nó cắm đầu cắm cổ, nhằm phía trước chạy thẳng. Ra đến chỗ hành lang lớn, đang phân vân chưa biết theo bên nào thì một người con gái mặc quần áo bệnh nhân như nó hét to:

- Lối này!

Tựa người sắp đuối nước vớ được phao cứu sinh, nó liền chạy theo cô gái lạ. Trên trần, biển chỉ dẫn "Exit" cho thấy cả hai đang đi đúng đường. Có điều họ không ngờ, đó là thêm vấn đề mới, nghiêm trọng hơn tiếp tục phát sinh: cửa thoát hiểm bị khoá. Đằng sau, kẻ sát nhân cũng đã bắt kịp.

- Giờ phải làm sao đây? - cô gái run run hỏi.

Mồ hôi nó vã ra. "Mình không thể đấu lại ả. Phải tìm cách khác".

Nó liếc nhìn xung quanh. Một chiếc hộp cứu hoả. Không có búa. Chợt nhớ tới cái khuỷu tay kim loại, ngay lập tức nó huých vỡ kính. Cầm chiếc bình nặng gần hai chục cân mà nó thấy nhẹ bẫng. (đọc truyện tại truyenvkl.com) Bỗng cơn đau ở mấy ngón tay tiếp tục nhói lên. Ả sát thủ mở hết tốc lực tiếp cận vị trí nó. Nó buông tay, đầu hàng.

Khi người ta chênh vênh bên bờ vực của tận cùng tuyệt vọng, chút ánh sáng le lói cuối đường hầm sẽ xuất hiện chỉ lối soi đường, cứu rỗi linh hồn đang hấp hối. Từ sâu bên trong tâm trí nó, giọng nói ban nãy lại vang lên, đanh thép:

- Ném đi!

Nó quăng nguyên chiếc bình xoay vòng giữa không trung, đập thẳng trúng người ả, ngã nhào. Chốt khoá văng ra, dòng khí phụt mạnh tạo thành màn sương dày đặc.

- Này! - cô gái đồng hành thét.

Giật mình như vừa tỉnh giấc qua cơn mê, vẫn còn việc cho nó làm nếu muốn thoát khỏi đây. Không cần suy nghĩ nhiều, nó lao mình đập vai vào cánh cửa. Uỳnh! Ổ khoá gãy. Chướng ngại vật khó nhằn nhất đã bị phá vỡ. Cả hai chạy thục mạng về phía cổng bệnh viện.

Nó thoáng thấy trên bộ đồng phục người bảo vệ bê bết máu cùng vài vỏ đạn. Mặc kệ, chạy cái đã.

____________

Dường như đã vượt qua giới hạn quá xa, tim nó co thắt dữ dội. Cô gái kia cũng dừng lại, thở hổn hển.

- Vậy... là ta... thoát rồi... nhỉ? - cô gái hỏi.

- Ừ... Chắc thế... - nó trả lời.

Im lặng.

Lát sau.

Cô gái cất lời:

- Ả... không đuổi ta... nữa chứ?

- Chịu - nó lắc đầu.

Tiếp tục im lặng.

Ngày hôm nay đúng là kì tích và thảm hoạ cùng nhau song hành. Cuộc đời nó từ đây sẽ thay đổi vĩnh viễn, như vị bác sĩ kia nói vậy.

Tiếng khóc thút thít. Nó quay sang bên cạnh. Cô gái ngồi áp mặt vào đầu gối, nước mắt chảy ròng ròng, nấc lên. Nó cảm thấy cần phải làm điều gì đó. Tay trái nó quàng qua cổ, kéo cô lại gần. Cô dựa đầu vào vai nó. Một cảm giác hạnh phúc đến lạ. Lần đầu tiên, nó có thể thực sự chở che. Những giọt lệ ấm thấm ướt nơi cổ áo.

Bệnh viện này toạ lạc tại một vùng quê. Những cánh đồng cỏ dại mọc đầy, bởi người ta đang dần chuyển sang thâm canh trong nhà kính tập trung. Không khí nơi đây vẫn còn thở được, mặc dù có ô nhiễm. Ngày trước, trâu bò tha hồ gặm cỏ tại những nơi như thế. Nhưng bây giờ tuyệt nhiên không còn con nào. Chúng nó đã ở trong các nhà máy, đêm ngày bị nhồi ăn để nhanh chóng đủ tiêu chuẩn gϊếŧ thịt. Việc sử dụng hoá chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ đã bị cấm. Thay vào đó, con người biến đổi gene của chúng. Thế hệ từ thế kỷ trước (khoảng 1970 trở đi) hoàn toàn lạc lõng ngay tại quê hương chôn nhau cắt rốn của mình.

Nắng hoàng hôn đỏ rực màu máu. Mắt nó và mắt em chạm nhau. Em đẹp thật. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xinh. Đôi môi mọng phớt hồng. Cặp ngực phập phồng bung vài hàng cúc, để lộ khe suối sâu. Làn da trắng mịn tì lên người nó. Như có bản năng mách bảo, môi nó tìm đến môi em.

Một dòng điện chạy khắp mọi ngóc ngách cơ thể nó, dựng đứng những lỗ chân lông. Nó giật mình, rụt lại.

- Mình không cố ý.

Cô gái mỉm cười:

- Không sao.

Liền sau đó, cô chồm dậy, dúi đầu nó xuống. Một cái hôn nữa, sâu hơn. Chút bỡ ngỡ ban đầu thoáng qua, nó hiểu cô gái lạ đã mở lòng. Thời gian như ngừng trôi.

____________

Đằng xa, dãy hàng rào sắt ghi dòng chữ quen thuộc "C.A.H.N. Stop" chắn ngang đường. Chiếc ống nhòm chĩa về phía họ...

____________

Phần sau sẽ tiết lộ sự thật về thân phận cô gái, và bức màn phía sau sự kiện ở bệnh viện. Nhắc lại chút nhé, mình không chủ đích chính trị hay gì đâu.