Nhân Bản

Chương 02

...

- Mạch bao nhiêu?

- 5/20!

- 2 tích AB-!

...

- Não thiếu oxy, sốc toàn thân!

- Giữ chặt vào!

...

- Adrenaline 1 mg!

...

- Ngừng tim!

- Chuẩn bị sốc điện!

...

- 200W/s, nạp!

...

- 3, 2, 1, đánh!

...

Nó nghe loáng thoáng như thế, trước khi tiếp tục chìm sâu trong hôn mê.

____________

Đôi mắt nó mở ra đầy khó nhọc. Ánh sáng trắng hắt xuống làm nó bị chói. Phải mất một lúc, thị lực nó mới bắt đầu làm quen dần. Quái lạ... Tại sao cứ có cái cảm giác gì đó rằng nó không phải là mắt mình?

Nó bắt đầu cố gắng nhúc nhích. Những ngón tay không còn theo lệnh từ não bộ nữa. Nó muốn ngẩng đầu dậy xem chuyện gì đang xảy ra, thì bất chợt cổ nặng như đeo chì. Càng cố gắng, chỉ càng thêm bất lực. Nó chẳng thể làm nổi bất cứ thứ gì ngoại trừ liếc nhìn xung quanh. Ý thức nó đang kêu cứu, nhưng không ai nghe thấy.

- Bác sĩ, bệnh nhân 0631 tỉnh rồi! - giọng phụ nữ.

Một lát sau.

Từ đầu giường, bóng người mặc áo trắng cúi xuống sát mặt nó:

- Bình tĩnh, bình tĩnh. Hít sâu. Hít sâu. Đúng rồi. Thở ra nhẹ nhàng. Thở ra nhẹ nhàng. Tốt lắm! Lại nào...

Cơn hoảng loạn đã dần trôi qua. Lúc này nó thấy rõ hơn. Người đàn ông đầu hói, đeo kính tròn giơ ngón trỏ, bảo:

- Nhìn theo ngón tay tôi nào.

Chậm rãi, vị bác sĩ đưa tay sang trái, lên trên, qua phải, xuống dưới. Cổ nó xoay theo, đầy khó nhọc.

- Rất tốt! Hôm nay đến đây là đủ. Giờ tôi sẽ cho cậu thư giãn.

Ông lấy chiếc ống tiêm, bơm vào túi truyền dịch phía thành giường. Nó ngủ thϊếp đi.

____________

Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa làm nó thức giấc. Lại là giọng phụ nữ lần trước:

- Bác sĩ!

Lần này, thời gian chờ đợi ngắn hơn.

- Cử động nhẹ thử cổ tay trái nào.

Nó nghĩ sẽ dễ dàng. Thực tế như kiểu bó bột tập đi vậy. Đau kinh khủng, mà không la hét được.

- Cậu chưa sẵn sàng. Để lần khác tôi sẽ kiểm tra sau.

____________

- Hôm nay ta tiếp tục kiểm tra tốc độ hồi phục của cậu. Nào, cử động nhẹ nhàng cổ tay phải nhé.

Nó dồn toàn tâm trí vào chỗ bàn tay. Lắc ngang, lắc dọc, quay vòng.

- Tốt! Giờ, cử động các ngón tay.

Nó nắm thành nắm đấm, rồi duỗi ra, vài lần.

- Có tiến bộ! Đến lượt tay trái.

...

Và mũi tiêm đưa nó trở lại giấc ngủ.

____________

Cô y tá vừa kịp chạy đến bên nó. Nó buồn đái, dươиɠ ѵậŧ bắt đầu cương lên, cồm cộm trong quần.

- Để tôi thay ống cho cậu.

Hai tay cô y tá kéo quần nó xuống. Nó cảm thấy xấu hổ. Mặc dù quá khứ đã từng quan hệ, nhưng bất lực trước một người lạ là điều nó không quen.

Từ từ, bàn tay mềm mại rút dần đoạn ống đang cắm ngập trong niệu đạo nó. Tất nhiên, chẳng hề sung sướиɠ gì.

- Cố nhịn thêm chút nữa, xong cậu sẽ tiểu được.

Cô y tá lấy một đoạn ống thông dài nửa gang tay rồi bóp gel bôi trơn lên mặt ngoài ống, và cả trên lỗ sáo nó. Nhịp độ vẫn chậm rãi như lúc rút ra. Nó sắp chịu hết nổi rồi.

- Ok, đã xong.

Dòng nướ© ŧıểυ vọt qua đầu ống, chảy xuống bô ồ ồ. Một xúc cảm khoan khoái chạy khắp các ngóc ngách cơ thể. Dù không thể so được với xuất tinh, nhưng xét ở hoàn cảnh này thì cũng chạm tới phần nhỏ của thứ gọi là cực khoái.

____________

Vẫn tiếng ông bác sĩ quen thuộc đầu giường:

- Cậu đã mất 2 tháng kể từ khi vào đây. 2 tháng, và cuộc đời cậu sẽ thay đổi mãi. Nhìn đi.

Ông cầm tấm gương soi giơ trước mặt nó. Lặng người. Ngỡ ngàng. Choáng váng. Cái gì thế này?

Mắt trái nó giờ chuyển sang màu xanh nước biển, còn đồng tử thì co giãn như ống kính máy ảnh. Chưa hết. Ông bác sĩ vạch tay áo nó lên. Cánh tay phải của nó từ vai đến khuỷu trở thành thứ kim loại bọc silicone xa lạ. Cả đùi trái cũng vậy. Ông mở tấm vải trắng, và hai bàn chân nó đều có thể quan sát bộ khung kim loại tựa cấu trúc giải phẫu xương bên trong làn da nhân tạo gần như trong suốt. Lần đầu tiên từ khi tỉnh lại, nó lắp bắp:

- Tôi... tôi... ông đã... làm... gì tôi?

- Để yên tôi giải thích. Chúng tôi phải nỗ lực cứu sống cậu sau tai nạn đó. Cơ hội rất mong manh. Cậu là người thứ hai qua khỏi trong số hàng trăm nạn nhân, nhờ những thứ máy móc kia. Giờ cậu là dạng nửa người - nửa máy - thực sự - đầu tiên - trên thế giới.

- "Thực sự đầu tiên trên thế giới"? Mình là gì? Con người? Hay quái vật? - hàng loạt câu hỏi đan xen cùng lúc xuất hiện trong đầu nó. Nó sợ hãi. Sợ chính bản thân mình.

- Chuyện này là bất hợp pháp. Một cá nhân giấu tên tài trợ máy móc, và yêu cầu tôi nói cho cậu hiểu. Nghĩa là tôi đang tự đặt mình vào vị trí nguy hiểm, vì cậu. Hứa với tôi, giữ kín bí mật này.

Đầu óc nó rối loạn bơi giữa mớ thông tin mới toanh dồn dập ập tới. Nó chỉ biết gật đầu.

- Tốt, giờ ngủ đi.

Ông bác sĩ chuẩn bị mũi tiêm. Tay chân nó vẫn còn bị cố định trên giường. Một người phụ nữ, nhưng không phải y tá, bịt mặt, mặc đồ đen, khẽ mở cửa. Ông bác sĩ vẫn không hề hay biết. Rồi cô ta khom lưng, nhón chân lại gần, tay cầm sợi dây cước. Nó định cảnh báo, nhưng không kịp. Ông ngoảnh đầu lại, lập tức sợi dây kia siết chặt vào cổ. Kẻ lạ mặt nhảy lên vai, quật ngã ông xuống sàn. Hai chân ông giãy đạp, yếu dần...