Năm 2049.
"Cảnh báo ô nhiễm không khí mức độ cao khu vực các tỉnh phía Bắc, người dân nên hạn chế thời gian di chuyển ngoài đường..."
Bản tin ấy đã trở nên quen thuộc đến phát chán với cư dân thành phố này. Từ lâu lắm rồi, không còn bất kỳ ai biết được cảm giác hít thở trực tiếp như thế nào nữa. Không gian đặc quánh mùi nhựa đường cùng khói. Bầu trời lơ lửng màu vàng nhạt bất kể hoàng hôn hay bình minh. Và ở đâu bê tông, thép, kính tới, thì tại đó sắc xanh cây cỏ dần nhường chỗ cho những "cây cọc xám" đua nhau mọc lên. Người ta bảo, muốn phát triển, phải chấp nhận hy sinh. Một cái giá quá đắt.
"Cuối cùng, như một hệ quả tất yếu, bán không khí sạch đang trở thành ngành dẫn đầu trong các lĩnh vực kinh doanh đắt giá nhất. Lẽ đơn giản thôi, con người thèm khát những gì tự nhiên và thanh khiết, trong khi chính họ vẫn đang ngày đêm đốt trụi những cánh rừng..."
Thầy giáo già hăng say giảng, đầu hàng chăm chú lắng nghe. Cuối lớp, vài đứa chụm đầu nói nhỏ với nhau:
- Mấy phút nữa hết tiết hả mày? - thằng gầy hỏi.
- Tao lôi điện thoại ra lỡ mà bị tịch thu thì chết - thằng béo lo lắng.
- Ngu, để dưới gầm bàn ấy.
- Thế ngộ ông ấy phát hiện phải làm sao?
- Xời, thôi kệ mày.
Tiếng đập tay xuống bàn:
- Hai em kia, đứng dậy.
Thằng béo mắt sợ sệt nhìn quanh, còn ngay bên cạnh nó, thằng gầy vẫn bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.
Giọng thầy giáo trầm hẳn xuống:
- Nhắc lại, lúc nãy thầy vừa nói gì?
Thằng béo lí nhí:
- Em khôn...
- Im! - thằng gầy quay sang, rít nhỏ qua lưỡi - thưa thầy chủ đề ngày hôm nay nói về việc bảo vệ môi trường. Từ đầu tới giờ thầy vẫn đang nói nội dung đó.
Thầy giáo lắc đầu thở dài, tay xoa lên trán:
- Em định đánh trống lảng à Hoàng? Thầy nhắc em đến đây có phải mới lần đầu không?
Cả lớp im bặt theo một cách đầy khó chịu. Thằng béo cúi gằm mặt xuống, nhưng thằng gầy vẫn ngẩng cao đầu, mắt nhìn ông thầy như đang oán trách.
- Bao nhiêu tâm huyết thầy dồn vào bài giảng, còn em ngồi đây làm việc riêng ảnh hưởng các bạn khác. Em có biết tôi ức chế tới mức nào vì mấy thành phần cá biệt như em không?
Thằng gầy nắm chặt tay, răng bậm vào môi. Nó chưa bao giờ thích học. Học với nó chẳng khác gì cực hình. Dạng như nó chỉ là cái gai trong mắt giáo viên. Nó biết. Đặc biệt với mẫu người truyền thống như thầy.
- Tôi hỏi em thêm một lần cuối, liên quan đến phần em đã không nghe: em có muốn hít thở bầu không khí trong lành không?
- Từ bé lúc mới sinh, mọi người có máy lọc rồi. Với em, thế là quá đủ - nó tỏ vẻ bất cần.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía nó. Sao, nó chỉ nói lên suy nghĩ thật của nó, đâu giống mấy đứa giả dối theo sách vở. Nhìn làm gì?
- Thôi được, tôi hết cách với em rồi. Mời em ra khỏi phòng - người thầy già chỉ tay về phía cửa.
Tưởng đâu nó sẽ đứng lỳ ở đó, hoặc cùng lắm úp mặt góc tường như mấy lần trước. Nhưng không, nó quay lưng đi thẳng trong sự ngỡ ngàng của thằng béo và cả lớp. Bên dưới xì xào:
- Thằng đấy bị điên à?
- Chắc nó muốn bỏ học nhỉ?
Thầy địa lý cất giọng:
- Trật tự! Các em ổn định nhanh để ta tiếp tục. Nãy giờ xong phần nào rồi...
Giọng nói kia nhỏ dần bên tai nó. Đi dọc hành lang, dãy tủ khoá hiện lên trước mắt. Mở ngăn tủ nhỏ, nó lấy mặt nạ của mình rồi cũng chẳng thèm đóng vào như cũ.
Cầm thẻ học sinh quẹt qua khe, cửa lập tức mở. Càng tốt, chắc do ông thầy kích hoạt đây, đỡ phải mất công đi đường vòng.
- Này...
Nó ngoảnh đầu lại.
- Cái gì?
Là thằng béo. Nó nắm chéo cổ tay đằng trước:
- Tao xin lỗi.
Hoàng chạy đến gần, giơ nắm đấm:
- Hơi tí mở mồm ra đã xin lỗi rối rít, bảo sao chúng nó toàn bắt nạt mày. Quay lại ngay, hoặc không tao đánh mày.
Thằng béo lủi thủi bước vào trong. Bất chợt, một ý nghĩ loé lên trong đầu. Nó gọi vọng lại:
- Lúc nào mày sẵn sàng, mọi người luôn chờ mày!
Hoàng nhoẻn miệng cười. Vẫn có tên ngốc quan tâm cho mình nhỉ. Một kẻ đáng ghét, chẳng thể gần gũi bất cứ ai.
Nó rảo bước nhanh thẳng tiến hướng bến tàu điện ngầm. Cái hệ thống với tốc độ xây dựng ì ạch nhất khu vực, rốt cuộc đầu năm nay (2049) cũng đã hoàn thành toàn bộ. Dòng người nườm nượp chỗ sân ga, ai cũng có những đích đến cho riêng mình. Nhưng nó thì không.
Ngồi phịch xuống ghế, mi mắt nó trĩu nặng. Đêm qua, nó đã đi chơi xuyên đêm. Nó thèm được ngủ, dù chỉ là trong chốc lát.
Bỗng đột nhiên, một bàn tay rắn chắc bóp mạnh vai nó:
- Chỗ này ghế ưu tiên phụ nữ người già, mày bị mù à?
Nó dụi mắt. Gã đàn ông cao lớn, bắp tay nổi gân xanh, cổ xăm hình rồng trợn mắt nhìn nó.
- Em xin lỗi, em mệt q...
Chưa kịp nói hết câu, gã kia đã túm cổ áo nó nhấc lên:
- Tao ghét nhất vài ba cái thể loại loai choai đéo biết nhường nhịn là gì, hôm nay gặp phải ngay thằng oắt này. Vụ đây mày xác định rồi.
Nó liếc nhìn xung quanh. Một ông lão chống gậy lim dim rung đùi. Một cô gái nhìn nó như sinh vật lạ. Chẳng ai sẵn lòng giúp nó cả, vì đơn giản họ không muốn chuốc vạ vào thân.
- Ước gì mình thoát được nhỉ...
Và đó là tất cả những gì nó có thể nhớ nổi, ngay trước khi tàu cua trật bánh. Mọi thứ đảo lộn, xoay vòng. Tiếng la hét thất thanh. Những cơ thể đập mạnh vào nhau, vào thành tàu, toé máu. Trước mắt nó, không gian tối sầm...