Không phải siêu anh hùng đâu, chỉ là sinh tồn + chút viễn tưởng thôi.
____________
Dù đã từng trải qua vài mối “tình” chóng vánh, nhưng nó vẫn không thể ngờ nổi một người con gái lại có thể chủ động nhanh tới vậy. Những đứa trước, hoặc đào mỏ, không thì cũng giả gái nhà lành. Nhưng lần này hoàn toàn khác. Hoàn cảnh bất đắc dĩ trở thành chất xúc tác đưa đẩy hai số phận lại gần bên nhau, cho họ cùng chung mục đích sống: sinh tồn. Gặp lúc khó khăn hoạn nạn, thứ còn cần thiết hơn cả tiền bạc chính là niềm tin. Có niềm tin mới khiến ta chấp nhận kề vai sát cánh cạnh một người xa lạ, để làm bạn đồng hành. Một cảm giác bình yên đến lạ.
- Chít chít - mấy con chuột chạy biến qua chân, cả hai giật bắn mình, răng cắn vào môi, răng kia phập xuống lưỡi.
- Đau quá! - cô gái hét lên.
- Ây da! - nó xuýt xoa.
Hai đứa bỗng quay sang nhìn nhau, cười phá lên. Khuôn mặt cô gái và cả gương mặt nó giãn ra, thảnh thơi.
- Bất ngờ thật đấy? - nó cất lời.
Cô gái bỡ ngỡ:
- Chuyện gì?
- Ngày hôm nay.
Nó ngờ ngợ mình vừa bị lỡ mồm. Cô gái ngẩng đầu lên trời, ánh mắt xa xăm ném vào khoảng không vô tận.
Nó gãi đầu, ấp úng:
- Mình... mình xin lỗi - liền sau đó lấy tay vả má cái bốp - á!
Nó tự vả bằng bàn tay phải bị thương. “Chết tiệt, ngu quá”, nó nghĩ. Cô gái thấy thế liền nhăn mặt, như thể chính cô mới đang chịu đau vậy; tay cô mềm mại cầm bàn tay nó, xuýt xoa:
- Trời ơi, có bị làm sao không? Dại thế!
- Ái! Trúng chỗ gãy rồi! - nó kêu.
- Lỗi tại mình sơ ý quá - cô gái cúi gần tay nó - đang sưng, không ổn tí nào!
Lần thứ hai trong đời, sau thằng bạn mập, có một người thực sự quan tâm vì nó. Tâm lý trách nhiệm trỗi dậy, đan xen với nỗi sợ không muốn kéo theo sự liên luỵ khiến người khác bị tổn thương dày vò nó.
- Hết đau rồi! - nó khẳng định hùng hồn.
Khoé mắt cô gái rưng rưng ngấn lệ như chực khóc:
- Cậu không có được lời an ủi nào tử tế hơn à?
Nó thở dài:
- Mình biết... Mình chỉ là một tên khốn thôi.
Im lặng vài giây, nó nói tiếp, giọng trầm ngâm:
- Cậu lo lắng nhiều cho mình quá, mà mình lại chẳng đền bù gì được. Áy náy lắm chứ.
- Không... - cô gái cụp hàng mi, rồi mở to mắt nhìn mắt nó - không có cậu, chắc mình đã chết dưới tay bọn đó lâu rồi.
- Đừng cảm ơn mình - nó sửa lại thế ngồi cho thẳng lưng - mình chỉ cố chạy thoát thôi.
Phía tây, mặt trời đã khuất hẳn sau mặt đất. Không gian nhanh chóng chuyển sang sắc tím. Tạo hoá thật thích trêu ngươi, cảnh lãng mạn tới không đúng lúc.
- Nãy giờ quên chưa hỏi, tên cậu là gì ý nhỉ? - cô gái nhẹ nhàng.
- Hoàng. Còn cậu?
- La...
Pụp! Mũi tên đuôi đỏ nhỏ xíu, nhọn hoắt, êm gái găm chính xác vào cổ cô. Chỉ vài giây ngắn ngủi, chưa kịp định thần để nhận thức chuyện gì đang xảy ra, mũi tên thứ hai cũng bắn trúng phần gáy nó. Tất cả mờ dần, nhoè đi. Nó buồn ngủ.
____________
Tỉnh dậy, nó thấy xung quanh tràn ngập một màu trắng. Đầu và cổ nó bị cố định không cử động nổi. Tay chân cũng bị khoá trong vòng sắt. Từng lớp vải quấn quanh thân người nó, bó chặt. Ngay vùng miệng, vải cũng đè lên. Tim nó đập thình thịch.
- Xác ướp Ai Cập, thảm hại chưa! Cyborg 0631, tiến hành phân tích! - giọng một người đàn ông nói tiếng Anh qua radio - giãy giụa vô ích thôi, chuột bạch ạ.
- “Chuột bạch”? Mình là vật thí nghiệm ư? Lý do mục đích gì? - Tâm trạng nó điên loạn như muốn nổ tung. Hai mắt nó chỉ còn quan sát được cả cơ thể bị đưa vào một chiếc máy chụp cắt lớp. Dòng tia sáng bắn ra quét dọc toàn thân nó, vài lần.
Giọng AI (trí tuệ nhân tạo) nữ vang lên:
- Scan completed. Searching all resources (Chương trình quét hoàn tất. Đang tìm kiếm tất cả các nguồn lực).
Tại sao? Tại sao lại là nó? Nó đã làm gì sai? Và bọn người kia là ai? Nó chẳng biết liệu mình có thể sống sót nổi hay không nữa.
- Searching completed. Unregconizable organs found (Tìm kiếm hoàn tất. Phát hiện bộ phận lạ).
Giọng radio lại vọng vào, nhưng lần này là cuộc đối thoại bằng tiếng Anh:
- Kết quả nữ cyborg kia ra sao?
- Thưa ngài, tương tự.
- Biết ăn nói ra sao với Ed đây.
Một lúc sau.
- Ed, tôi vừa kiểm tra xong kết quả.
- Và?
- Bị đánh tráo. Không phải thiết bị của chúng ta.
- Fuck! Có nhầm lẫn gì không?
- Chắc chắn không.
Tiếng radio xè xè.
- Tiếp tục.
- Thưa ngài?
- Ta bảo TIẾP - TỤC? Nghe rõ chưa?
- Rõ, thưa ngài.
Nó khóc. Một cuộc mặc cả trắng trợn ngay trên cơ thể nó, bởi những kẻ hoàn toàn xa lạ. Nắp máy chụp tách sang hai bên, thay vào đó là hai tấm vật liệu trong suốt khác đóng vào, đóng luôn cả chút hy vọng mong manh cuối cùng còn sót lại của nó.
- Anatomy process, begin (Quá trình giải phẫu, bắt đầu).
____________
Còn tiếp...
To be continued...