Đại Đạo Vô Thiên

Chương 13: Vô Tắc giao dịch

Trung tâm Vô Tắc lưu vực có một giàn nổi, bên trên thiết kế lấy một cái sân lớn bằng gỗ, hai bên trái phải dựng lên nhiều hàng ghế, đủ để hơn trăm người cùng ngồi.

Ở giữa giàn nổi, bày biện ra một cái bàn tròn, nhưng chỉ có duy nhất một cái ghế ngồi.

Thời điểm Lạc Khôi đưa thuyền đến, các hàng ghế chỉ thưa thớt người, so với trăm người có thể đến, lại chưa được một phần ba. Về phần cái ghế duy nhất ngay bàn tròn, lại không có người ngồi.

Vừa nhìn đã biết phải làm gì, Lạc Khôi rời thuyền đi lên giàn nổi, chọn một góc ở hàng ghế cuối ngồi.

Hơn nửa giờ sau, người đến bắt đầu giảm dần, các ghế trống cũng không còn nhiều, một lão già bỗng nhiên đứng lên, cao giọng:

"Vô Tắc lưu vực không có quy củ, nhưng Vô Tắc giao dịch là có quy củ. Hôm nay đến hết thảy có 87 tên, mỗi người lần lượt báo ra đồ vật mang theo, cuối cùng sẽ công bố người được ngồi tại bàn tròn trung tâm."

Lạc Khôi nghe đến xung quanh bàn tán, biết được lão già kia tên Lư Phiên, là một tên chấp sự của Vô Tắc quan. Mặc dù Vô Tắc quan không thể đại diện cả Vô Tắc lưu vực, nhưng trong vấn đề giao dịch, đa phần đều ngầm thừa nhận để Vô Tắc quan chủ trì.

Nghe nói đợt giao dịch hơn năm năm trước xuất hiện một bản dị pháp, bị Vô Tắc quan đoạt xuống, về sau không biết vì lý do gì, lại đồng ý đem phân phát ra ngoài, ai cũng có thể tu tập dị pháp.

Cũng vì nguyên cớ đó, những năm sau này khi Vô Tắc quan đứng ra tổ chức giao dịch, cũng không ai nói cái gì.

Về phần người cuối cùng được lựa chọn ngồi tại bàn tròn, theo lời người khác, đây là một sự ngẫu nhiên nhưng đầy chủ đích.

Phàm là người có đồ vật trân quý nhất sẽ được chọn ngồi bàn tròn, khi đó sẽ được ba đặc quyền, một là được chọn sớm nhất một món đồ, hai là có thể từ chối trao đổi nếu không tìm thấy đồ vật mình cần, quan trọng hơn là cái cuối cùng, bất kể trường hợp nào cũng sẽ được Vô Tắc quan đảm bảo an toàn rời đi Vô Tắc lưu vực.

Mấy năm nay Vô Tắc quan có thể liên tiếp chủ trì giao dịch, có thể thấy bọn hắn luôn làm tốt đặc quyền thứ ba.

Nói như thế nhưng Lạc Khôi không cho rằng Vô Tắc quan là người tốt, bởi nếu chọn ở lại Vô Tắc lưu vực, muốn sinh tồn, bất kỳ ai cũng không cho phép mình làm điều tốt.

"Ngươi báo đồ vật đầu tiên."

Lư Phiên cắt đứt hai bên bàn luận, đưa tay chỉ về phía góc cuối hàng ghế, trùng hợp rơi ngay tại ghế Lạc Khôi đang ngồi.

Lạc Khôi thầm kêu không tốt, hắn chưa hiểu rõ người khác thường ra đồ vật gì, nếu không cẩn thận, không cần Vô Tắc quan ra mặt, người khác cũng đã gϊếŧ lấy hắn.

Thấy ánh mắt Lư Phiên có phần không kiên nhẫn, Lạc Khôi quyết định lấy ra một mảnh giấy, viết ra mấy chữ "bán ra một tin tức".

Tờ giấy được chuyển đến tay Lư Phiên, hắn đọc qua nội dung, giọng hơi thất vọng:

"Số 01 bán ra một tin tức."

Nghe đến cái này, người có mặt đều phá lên một trận cười, Lạc Khôi chưa hiểu chuyện gì, Lư Phiên đã chỉ đến một người khác:Quảng Cáo

"Đến lượt ngươi xuất ra đồ vật."

Vậy mà hợp lệ?

Đang không rõ ràng cho lắm, Lạc Khôi bị một người ngồi cạnh nghi vấn:

"Ngươi là lần đầu đến Vô Tắc giao dịch?"

"Chính vậy. Có vấn đề sao?"

Lạc Khôi ra vẻ tự tin không sợ, muốn thăm dò sâu hơn, thường phải để người khác thấy mình không phải là người dễ bị ức hϊếp.

"Không nói có vấn đề hay không, ngươi phải biết hậu quả của việc bán ra tin tức?"

Người kia chưa đến lượt, tiếp tục hỏi. Nơi này là Vô Tắc lưu vực, tin tức so với các môn phái thường không thông thuận, nhưng chưa hẳn cứ phải là tin tức đều có thể xuất ra bán.

"Ngươi yên tâm, tin của ta là xác thực."

Nghe Lạc Khôi nói, người kia khẽ cười, lạnh đáp:

"Ngươi không rõ một chuyện, quy tắc giao dịch đối với tin tức, chính là phải công khai cho tất cả mọi người cùng biết. Một tin tức dù đáng giá, nhưng liệu có người nguyện lấy đồ vật của mình mua một tin tức mà sau đó ai cũng đều biết?"

Bị tên kia giễu cợt, Lạc Khôi có chút chột dạ, chẳng trách lúc Lư Phiên báo ra lại bị mọi người cười lớn, ai sẽ đi trao đổi với hắn?

Cái này chưa phải là vấn đề Lạc Khôi để ý nhất, hắn lo lắng là sau khi Vô Tắc giao dịch kết thúc, tin tưởng sẽ rất nhiều người hứng thú với tin tức và tìm đến hắn.

Vô Tắc lưu vực vốn là nơi không có gì đảm bảo là tuyệt đối, nhất là tính mạng con người.

Hắn phải tìm cách.

Lúc này đã đến người thứ sáu xuất ra đồ vật, Lạc Khôi đưa mắt nhìn, người này là một phụ nữ trung niên, đưa ra một tấm kim tinh mỏng.

"Đây là Âm Kim, dùng để luyện chế áo quan tài, chỉ cần phủ lên người chết, ngàn năm không thối rữa."

Không có mấy người xem trọng Âm Kim từ người nữ, Lư Phiên chỉ tay đến một người khác, cũng là một nữ trung niên.Quảng Cáo

"Ta bán ra một tin tức."

Lần này cả giàn nổi "ồ" lên một tiếng, tất cả ánh mắt đổ dồn về nữ trung niên kia, sau đó rất nhiều ánh mắt lần nữa quét đến Lạc Khôi, tựa hồ muốn xác nhận gì đó.

Sự tình không có đơn giản như vậy.

Đã nhiều năm không có người nào lấy tin tức làm trao đổi, hôm nay mới qua người thứ bảy, trao đổi tin tức lại lần nữa đưa ra báo.

Phải biết báo ra tin tức đều phải công khai mọi người cùng biết, rất có thể tin tức kia cần nhiều người mới có thể giải quyết được.

Có người trong lòng đã bắt đầu nóng, ngay cả Lư Phiên cũng nhìn nữ trung niên cùng Lạc Khôi nhiều một chút, hắn suy đoán tám chín phần tin tức kia liên quan đến động phủ, di tích nào đó.

Lạc Khôi phát giác được đám đông thay đổi thái độ, quay sang nói với nam tử vừa rồi nhắc nhở hắn:

"Nếu ngươi thay ta tiếp tục báo ra một tin tức, tin tưởng ngươi cả đời này sẽ không hối hận."

Có thể lưu lạc tại Vô Tắc lưu vực, đa phần đều không phải hạng người ngây thơ, nam tử trước đó có phần chế giễu Lạc Khôi nhưng tình thế bây giờ, lời của Lạc Khôi không thể lại xem thường.

Hắn nói:

"Ta không rõ ngươi cùng nữ nhân kia thông đồng trước hay không, nhưng ta có thể khẳng định, tại Vô Tắc giao dịch mà gian lận, kết cục của ngươi so với chết còn kinh khủng hơn vạn lần.

Nếu ngươi có thể trước nói cho ta một phần tin tức, vật ta định mang ra trao đổi đưa cho ngươi cũng không phải là không thể."

Lạc Khôi vốn đang ở thế chủ động, cười:

"Thế sự khôn lường, có lúc chúng ta phải chấp nhận đánh cược mà không thể liệu trước kết cục."

Lời này tuy khuynh hướng vỗ mặt, nhưng nam tử không có để ý tiểu tiết mặt mũi, hắn hời hợt lắc đầu, cũng không nói cái gì.

Đứng ở giữa, Lư Phiên lại chỉ, lần này là thanh niên mà Lạc Khôi đã nhìn thấy tại lối vào, hắn phất tay lấy ra một quyển sách, hô:

"Hoá Ma dị pháp, có thể luyện đến Hoá Chân cảnh."

Lạc Khôi giật mình, hắn nhận không ra tu vi của người nơi này, nhưng có thể xuất ra Hoá Chân công pháp, nói rõ người trong Vô Tắc lưu vực tu vi sẽ không kém các môn phái.

Chỉ sợ là các môn phái hạ du Cửu Long mạch không làm sao được Vô Tắc lưu vực, chứ không phải nhắm một con mắt để nó tồn tại.Quảng Cáo

Khoan đã, dị pháp?

Lạc Khôi đảo nhanh ánh mắt nhìn một lượt, hắn nhận thấy hầu hết mọi người có phần e ngại, cái này không phải do thanh niên kia đáng sợ, mà vấn đề nằm trên bản dị pháp.

Liên kết với mẫu chuyện mấy năm trước Vô Tắc quan đoạt được một bản dị pháp nhưng lại phân phát ra, Lạc Khôi suy đoán Vô Tắc quan chưa hẳn là tốt tính, rất có thể dị pháp này biến số quá lớn, cho dù ngươi đạt được cũng chưa chắc dám luyện.

Thực tế người trong Vô Tắc lưu vực gϊếŧ người không ghê tay, nhưng công pháp phần lớn là chính tông, dị pháp dù lợi hại, cũng không thể đem đi đánh cược.

Tu luyện vốn là thuận theo lẽ thường, phương hướng nếu sai lầm, rất có thể đem mạng sống góp đi vào.

Có điều đối với Lạc Khôi, có lẽ đây là một ý gợi mở. Khởi Tuyền muốn hắn phá bỏ trật tự, dị pháp so với chính tông, chính là hai cái trật tự đối ngược nhau.

Có thể thử!

"Ngươi có dị pháp mấy năm trước Vô Tắc quan phân phát sao?"

Lạc Khôi trong lòng có chút nóng, lập tức quay sang hỏi dò nam tử bên cạnh.

"Hoá ra ngươi có hứng thú với dị pháp. Bản dị pháp kia vốn dĩ đã lan truyền rộng khắp, cho ngươi một bản cũng không sao. Có điều theo ta biết, số người từng luyện dị pháp kia, tất cả đều chết rồi."

Nói rồi, nam tử lấy cho Lạc Khôi một cuốn sách, nhắc nhở thêm:

"Vô Tắc quan vô tư công khai dị pháp, cũng chưa hẳn không có tính toán."

Lạc Khôi giật mình, đúng như lời nam tử nói, tỷ lệ tử vong do luyện dị pháp là tuyệt đối, rất có thể Vô Tắc quan muốn thông qua nhiều người thử nghiệm, một khi có người thích ứng với dị pháp, Vô Tắc quan sẽ không cứ như vậy bỏ qua.

Thêm mấy câu chuyện, Lạc Khôi biết nam tử gọi Mạc Đỉnh, vốn là một kẻ bị Song Ngư Môn truy nã.

Mạc Đỉnh không giấu giếm hắn, có thể cũng không mấy để ý bị Song Ngư Môn truy nã.

Vô Tắc lưu vực phức tạp so với tưởng tượng của Lạc Khôi còn muốn khó lường, hắn muốn đạt được thứ mình cần rồi an toàn rời đi, nhất định phải tính biện pháp.a