"Chủ tịch, có cuộc gọi từ ông Phương Lỗi."
"Nối máy."
Phong Dực âm trầm ngả lưng ra sau ghế chủ tịch. Nheo đôi mắt ưng nguy hiểm nhìn vào chiếc điện thoại bàn đang được trợ lý nối máy. Phương Lỗi? Ông ta chắc là gọi đến chì chiết gì đây.
"Phong Dực, cậu chịu nghe máy rồi sao?"
"Bác Phương có chuyện gì tìm tôi gấp?"
"Cậu còn mở miệng gọi hai tiếng "bác Phương" được hay sao?"
"Đối với bậc trưởng bối tôi luôn luôn tỏ ra phải phép."
"Khá khen cho câu phải phép. Cậu đem mặt mũi của Phương Lỗi tôi ném đi đằng đâu rồi hả?"
"Tôi không rảnh để làm mấy chuyện đó."
"Cậu làm mất mặt Tiểu Vy bằng một đứa con gái không gia thế, chỉ được cái mã là luật sư này này nọ nọ. Cậu là đang khi dễ con gái Phương Lỗi đây không bằng một đứa nghèo hèn à?"
"Hóa ra là chuyện này. Ông thẹn quá hóa giận sao? Tôi yêu ai lấy ai là chuyện cá nhân tôi, tại sao ông lại có quyền lên tiếng ở đây?"
"Chính bố cậu đã sắp đặt cái hôn ước này, Tiểu Vy cũng đã hiếu thuận với ông nội cậu như thế nào chắc cậu cũng rõ."
"Lấy cái hôn ước bâng quơ bằng câu chữ của những kẻ say rượu định đoạt à? Bác Phương, hay là ông muốn đem con gái ông gả vào hào môn thế gia, mượn hơi sức của Phong Dực đây làm càn? Tôi không tính đến chuyện bao năm qua con gái ông lấy cái danh "bà chủ Phong thị" đi rêu rao là may cho ông rồi."
"Ít gì cũng là bậc trưởng bối, sao cậu lại có cái thái độ đó? Phong Dực, cậu đừng nghĩ bây giờ Phong thị có chỗ đứng vững mạnh rồi khi dễ tôi. Cậu đừng nghĩ tôi không dám làm gì cậu."
"Mời ông, Phong Dực tôi luôn sẵn sàng. Chỉ sợ bác Phương tuổi cao sức yếu, không đỡ nổi tôi thôi."
"Cậu..."
Hắn bật cười tắt máy, nụ cười nguy hiểm trên môi vẫn còn vương. Muốn đấu với hắn? Ông ta nghĩ cái công ty bất động sản của ông ta khó chơi lắm hay sao? Muốn đem con gái mình trói buộc hắn, mượn danh tiếng để đi lên hắn không xa lạ gì. Được thôi, nếu đã muốn trở mặt thành thù thì hắn bằng lòng chấp nhận. Nhưng con người Phong Dực hắn xưa nay thủ đoạn, đừng ai bảo hắn không nể tình xưa.
"A Trình, luật sư Trầm có ở phòng ban không?"
"Thưa chủ tịch, cô ấy vừa họp ban xong, đang làm báo cáo."
"Gọi cô ấy lên đây."
A Trình lắc đầu thở dài. Vị này làm ơn gọi cô ấy bằng cách đơn giản như gọi điện thoại không được hay sao? Công việc hàng ngày của anh từ bao giờ bao gồm cả đi gọi luật sư Trầm vậy?
Trầm Giai Lạc mở cửa phòng chủ tịch, thấy hắn đang bận rộn kí vài văn kiện. Cô nhìn đến ngẩn ngơ, hóa ra đàn ông trong lúc chuyên tâm làm việc là quyến rũ nhất. Hắn một thân tây trang màu tối, khí chất bức người, lúc chuyên tâm đầu mày hơi chau lại, mỗi cái nhấc tay, đường bút kí đều toát lên sự lãnh đạm, cao quý trời sinh. Đang mơ màng ngắm hắn, hắn chợt hắng giọng làm cô bừng tỉnh.
"Em nhìn anh hơi lâu. Sao? Hôm nay lại thấy ông xã em đẹp trai chứ gì?"
"Cái tên này, ai là ông xã em? Trai đẹp là tài nguyên, không ngắm thì phí lắm."
"Của em em thích ngắm khi nào thì ngắm."
"Gọi em có chuyện gì hả?"
"Nhớ em."
Hắn nở nụ cười gian tà, kéo cô ngồi lên đùi mình, đầu rúc vào hõm cổ cô tham lam hít lấy mùi hương nữ tính của cô. Cô đẩy hắn ra, đánh một phát đau điếng lên ngực hắn.
"Cái tên này, bộ dư thời gian hả?"
"Đúng lúc đang rảnh."
"Em không có rảnh."
"Tuần sau điều thêm nhân lực về ban cố vấn."
"Anh..."
Cô cạn ngôn trước cái vẻ bá đạo bất cần này của hắn. Mặc cho hắn ôm cô vào lòng, cô vẫn tỏ ra giận dỗi.
"Bảo bối, có trách nhiệm này anh sẽ giao cho em khi anh điều nhân lực về phòng ban."
"Trách nhiệm gì?"
"Phong thị tập đoàn đang thiếu bà chủ, chủ tịch tập đoàn đang thiếu vợ."
"Anh..."
Cô nhìn hắn, ánh mắt hắn có ý cười nhàn nhạt pha chút tình cảm yêu thương thật lòng. Nhìn cô gái trong lòng bắt đầu đỏ mặt, hắn siết chặt vòng ôm, môi dán vào cổ cô mà phả hơi nóng.
"Giai Lạc, lấy anh nhé."
"Em không biết đâu." Cô giả vờ lảng tránh, mang tai đã đỏ tía cả lên.
"Em không cần biết nhiều, chỉ cần điền tên vào ô phối ngẫu, anh lo hết."
"Dực. Anh thật lòng muốn lấy em chứ?"
"Chỉ cần là em, muốn anh thế nào cũng được. Bây giờ là em, sau này là em và con chúng ta. Phong Dực anh đời này chỉ yêu em."
"Anh đang cầu hôn hả?"
"Chưa mà, ở đây không nhẫn không hoa. Anh không dám qua quýt đâu."
"Nếu em không nhận lời thì sao?" Cô nhướng mày nhìn hắn, ánh mắt lộ ra tia nghịch ngợm.
"Em thử không nhận lời xem."
"Chưa gì đã đe dọa."
"Để lấy em muốn gì anh cũng làm, lấy em về rồi anh là do em toàn quyền xử lý."
"Phong Dực, em yêu anh chết mất."
Hắn hôn lên tóc cô, cắn nhẹ vành tai cô.
"Giai Lạc, đừng uống thuốc tránh thai nữa được không?"
Giọng nói hắn pha chút đau lòng. Lúc phát hiện ra vỉ thuốc tránh thai trong túi xách cô, hắn bàng hoàng. Hắn đã không sử dụng biện pháp nào là muốn để cô mang thai con của hắn nhưng cô lại dùng thuốc. Hắn xưa nay qua lại với phụ nữ đều dùng biện pháp an toàn, người hắn yêu lại muốn để lại mầm mống, để cô mang thai. Nhưng cô lại làm hắn đau đớn đến nghẹt thở.
"Dực, em không phải là muốn lén anh dùng thuốc. Chỉ là em chưa sẵn sàng làm mẹ. Lúc trước em nghĩ nếu em có thai con của anh, gia đình anh lại không chấp nhận, vậy sẽ tội cho đứa bé."
"Đừng dùng thuốc nữa, anh muốn em mang thai con của anh, chỉ là của anh."
"Dực, em không dùng thuốc nữa."
Hắn hôn lên trán cô. Là hắn kích động làm cho cô hoảng sợ rồi.
"Ngày mai cùng anh đi đăng ký kết hôn."