Oan Gia Là Tổng Tài

Chương 31

Trầm Giai Lạc vui mừng nhìn Phong Dực, niềm vui trong mắt lan tràn. Hắn nhìn cô, môi nở nụ cười hiếm thấy. Cả tuần nay hắn thấy cô hay thẫn thờ, thở dài, lúc ngủ lại hay nhíu mày. Hắn thật sự lo lắng là nếu thực sự bị phản đối, cô sẽ như thế nào.

Phong lão gia nhìn hai đứa lại khẽ thở dài. Ông tất nhiên rất quý cô bé này nhưng nhà họ Phương cũng không đơn giản, chỉ e là bên đó thẹn quá hóa giận sẽ ảnh hưởng không tốt đến cả hai.

"Hai đứa nên cẩn thận Phương Lỗi. Thật ra nếu không vì cô bé họ Phương kia hay sang đây thăm hỏi thì ông cũng chẳng ép Phong Dực làm gì."

"Ông thấy người ta đến lấy lòng thì muốn đem hạnh phúc cả đời của cháu trai mình ra mà đổi. Cái cô họ Phương kia không như ông nghĩ đâu."

"Ta sai rồi, thật sự có lỗi với con."

"Anh đừng chất vấn ông. Lúc trước em hay đến đây cùng ông trò chuyện, lúc đó ông lúc nào cũng mong ngóng cháu trai mình về. Anh thì hay rồi, không về thăm ông để ông phải hạ kế này."

"Oan uổng cho anh."

"Lúc đó ta nghĩ nếu tiểu Lạc có thể làm cháu dâu ta thì tốt biết mấy nhưng con bé rất yêu bạn trai mình, ta nào biết thằng nhóc tốt số đó lại là cháu trai mình."

"Sau này cháu sẽ thường xuyên đến chơi với ông hơn."

"Hai đứa cố gắng năm sau cho ông có chắt được chứ?"

"Chuyện này..."

Trầm Giai Lạc bất giác đỏ mặt, tuy lúc ân ái cô và Phong Dực không dùng biện pháp tránh thai nhưng sau đó cô lại uống thuốc nên không có thai được.

"Nếu ông muốn thì năm sau có chắt." Phong Dực cười cười nhìn cô đang đỏ mặt đánh vào người hắn.

Nắng sớm mai rọi khắp hồ sen thơm ngát. Ở đình viện, một nhà ba người đang cùng nhau uống trà, người đàn ông tuấn mỹ đang đánh cờ cùng một ông lão râu trắng, một bên là người phụ nữ nhẹ nhàng rót trà, khung cảnh ấm áp lan tràn.

Phong Dực và Trầm Giai Lạc ở lại dùng cơm trưa rồi mới về nhà. Hắn nắm tay cô suốt đọc đường, trên môi vẫn nở nụ cười xán lạn không ngớt khiến cô bất giác bật cười theo.

"Này, tập trung lái xe đi, đừng cười như một tên ngốc như thế."

"Nào có, em xem em có phải là thần tài của anh không chứ."

"Em?" Cô nhướng mày nhìn hắn.

"Em có thể thuần phục được ông nội khó tính nhà anh. Bảo bối, em phải giỏi được như thế nào mới làm được."

"Do anh cả, không chịu về thăm ông. Lúc ông kể rằng ông buồn vì cháu trai ông không hay về em đã ghét người đó kinh khủng."

"Bảo bối, sao lại ghét chồng em?"

"Ông nội cô đơn lắm, anh cũng thường xuyên về đi."

"Bây giờ ông có cháu dâu, tất nhiên là phải thường xuyên về rồi."

"Em đã đồng ý lấy anh đâu."

"Này, em rõ ràng đã nói rồi mà."

"Khi nào?" Cô đảo mắt nhìn hắn.

"Được rồi, là anh chưa cầu hôn."

Cô bật cười nhìn hắn đùa giỡn. Phong Dực từng là con người rất cứng nhắc, lãnh đạm, theo lời ông nói thì có chút tàn khốc. Nhưng với Trầm Giai Lạc, hắn luôn tồn tại một mặt ôn nhu, dịu dàng, đôi khi còn có cả mặt dày một ít. Cô biết hắn đã thay đổi vì cô. Cô nâng mắt lên nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn, lòng dâng lên cảm giác khó tả. Cô yêu người đàn ông này sâu sắc, yêu đến không màng danh phận.

Tối đó Lâm Khải và Liễu Tuệ Thanh đến nhà. Cô để hai người đàn ông dưới nhà, kéo Liễu Tuệ Thanh lên phòng ôn chuyện.

"Òa, con nhóc này được họ Phong kia nuông chiều kinh thật. Phải bắt Lâm Khải kia học hỏi mới được."

Liễu Tuệ Thanh trầm trồ nhìn phòng quần áo của hai người nhà này không khỏi cảm thán. Trầm Giai Lạc rất ít ăn diện, đa số chỉ mặc váy công sở đi làm nhưng Phong Dực thì là kiểu người thấy cái gì đẹp là bắt đầu mua, cô thật sự quan ngại khối tàn sản kết xù này của nhà họ Phong có bị Phong Dực tùy hứng đem đi mua sắm hết không.

"Do cái tên nhà tớ thích mua, tớ không mặc nhiều."

"Sao hả? Nghe nói qua ải vị phụ huynh khó tính kia rồi sao? Cậu từng cứu Phong lão gia thật à?"

"Ừ, cũng thật không ngờ."

"Mình thấy các cậu là may mắn không ai bằng. Phong Dực đó dám lấy Phong thị ra đánh cược cũng đủ hiểu rồi."

"Khi nào cậu và Lâm Khải làm đám cưới?"

"Sắp rồi, chắc khoảng vài tháng nữa. Lạc Lạc yêu dấu có thể làm phù dâu cho tớ chứ?"

"Tất nhiên rồi."

"Con nhóc này, cậu cũng phải cưới nhanh đi đó."

"Biết rồi mà."

"Tống tiền bối đã biết chuyện cậu và Phong Dực chưa?"

"Tớ nghĩ là biết rồi."

"Anh ấy vẫn còn có ý với cậu."

"Tớ cũng chỉ mong anh ấy có thể đặt quá khứ đó xuống, yêu một người khác. Tớ và anh ấy không thể rồi."

Cô vuốt vuốt cánh tay nghĩ về thời trẻ đã từng yêu Tống Tử Dương. Nhưng số phận đã đẩy anh xa rời để những năm tháng trưởng thành cô gặp được Phong Dực. Tống Tử Dương vẫn là Tống Tử Dương ôn nhu điềm đạm của năm trung học đó nhưng trái tim cô đã mặc nhiên không còn rung động nữa rồi. Tống Tử Dương đó vẫn là Tống Tử Dương của quá khứ nhưng cô bây giờ chỉ yêu một Phong Dực mà thôi.

Có người nói "Một người phụ nữ mạnh mẽ chỉ thích hợp với một người đàn ông mạnh mẽ.". Tống Tử Dương ôn nhu dịu dàng, Phong Dực mạnh mẽ trầm ổn, tất nhiên cô sẽ chọn Phong Dực. Dẫu cho tháng năm sau này không có Phong Dực, cô cũng sẽ không chắc chắn mình sẽ lại quay về là Trầm Giai Lạc của những năm trung học, lại say đắm vị tiền bối đẹp trai họ Tống kia. Có những thứ đã trải qua rồi khi quay đầu lại sẽ thấy nuối tiếc, cũng có những thứ trải qua rồi sẽ là động lực để người ta bước tiếp.

Anh Tử Dương, cảm ơn anh đã xuất hiện trong thời gian đẹp nhất của em. Cảm ơn anh đã luôn đặt mình phía sau em. Nhưng cũng xin lỗi vì đã làm tổn thương anh, em yêu Phong Dực, yêu hơn năm tháng thanh xuân đã từng có anh.