Oan Gia Là Tổng Tài

Chương 33

Vừa sáng sớm, trời còn chưa tỏ, Trầm Giai Lạc đã bị vực dậy không chút thương tiếc. Kẻ tội đồ kia thì thúc giục như thể vợ mình đi đẻ.

"Dậy mau, sáng nay đi đăng ký."

"Chủ tịch Phong anh bị gì vậy? Mới 6 giờ sáng thì cục dân chính nào mở cửa cho anh đăng ký? Để em ngủ, lát dậy rồi đi."

"Em tưởng em thoát hả?"

"Trời ơi em có nói là không đăng ký đâu. Cho em ngủ."

"Anh bảo không là không."

Hắn vỗ mông cô, cô đạp vào người hắn. Bí quá, hắn ôm bổng cô lên mang vào phòng tắm luôn.

"Trầm Giai Lạc, đánh răng."

"Phong Dực, em có chạy mất đâu."

"Anh phải nhanh chóng có giấy đăng ký mới yên tâm."

"Anh chưa cầu hôn em."

"Chẳng phải tối qua trên giường đã cầu hôn một cách trịnh trọng rồi sao? Anh còn quỳ trước em cả một đêm cơ."

Đúng là tối qua hắn có cầu hôn cô, cô nức nở đáp lại, hắn cũng quỳ trên giường cả đêm thật. Đáng giận, tên đàn ông mưu mô này, cô bị hắn bẫy mà không biết.

"Có cô gái nào khổ như em không hả? Cầu hôn mà nhẫn không có, còn bị bẫy nữa."

"Có nhẫn mà nhưng anh sẽ làm cách khác. Bây giờ thay quần áo cùng anh đi đăng ký kết hôn đã."

Cuối cùng cô vẫn đành hậm hực thay quần áo cùng hắn đến cục dân chính. Đúng như cô nói, cục dân chính nào làm việc giờ này?

"Phong Dực, anh thấy chưa? Tên khốn kiếp này còn không cho em ngủ."

Hắn đen mặt nhìn bà xã của mình giận dữ gào lên. Hắn bực mình rút điện thoại ra gọi thẳng lên cục trưởng của thành phố.

"Chào cục trưởng Lý, tôi Phong Dực đây."

"Cũng không có gì, chỉ là hôm nay tôi đi đăng ký kết hôn nhưng cục dân chính lại chưa mở."

"Dự án trường tiểu học ngoại ô thành phố sẽ do Phong Thị chịu trách nhiệm. Được. Làm phiền ông rồi."

Được khoảng 15 phút sau, cục dân chính mở cửa thật. Trầm Giai Lạc tròn mắt, tỉnh cả ngủ nhìn người đàn ông đang đắc ý bên cạnh.

"Sao nào bà xã, có còn thắc mắc?"

"Được rồi, anh có quyền, anh thắng."

Đăng ký kết hôn cần trả 13 tệ kèm theo 5 tệ tiền chụp ảnh. Nhưng với Phong Dực hắn là cả một hợp đồng đấu thầu dự án của thành phố trị giá hàng tỷ. Thôi được, hắn giàu hắn có quyền chi tiền để kết hôn.

Cầm hai quyển sổ đỏ trên tay, Trầm Giai Lạc hưng phấn nhìn Phong Dực. Cô gái này tâm trạng như đồ thị hình sin lúc lên lúc xuống khiến hắn dở khóc dở cười.

"Haha Phong Dực, từ nay anh bị bán cho em rồi nhé."

"Không cần bán, cho em luôn."

"Rõ ràng là em trả 18 tệ làm giấy đăng ký."

"Sau này ví tiền anh em quản em muốn bao nuôi anh cũng được."

"Hmm, đàn ông có vợ là thế này sao?"

"Đàn ông có vợ là phải hoàn thành trách nhiệm, anh còn phải cố gắng làm cha nữa."

"Anh..."

Cô trừng mắt hắn. Chưa gì đã bắt đầu thể hiện trách nhiệm. Trầm Giai Lạc cô đây còn chưa được cầu hôn đàng hoàng nha, còn chẳng có nhẫn cơ.

"Bảo bối tối nay có tăng ca không?"

"Hmm, dạo này công ty hơi nhiều việc, chắc là có."

Phong Dực đen mặt nhìn cô.

"Em là người có chồng rồi đó."

"Thì sao hả? Có chồng kiểu này cũng như ăn một bữa sáng."

"Bà xã, tối nay đừng tăng ca, người ta sắp xếp tiệc cho em mà em làm thế này."

"Tiệc gì cho em?"

"Chẳng phải em luôn nói rằng anh cầu hôn không dùng nhẫn sao? Anh là chuẩn bị điều này rất lâu rồi, sáng nay bắt em đi đăng ký là muốn bất ngờ thôi."

Thôi xong, Trầm Giai Lạc lại tròn mắt nhìn Phong Dực. Hóa ra sáng giờ cô bị tên này bẫy. Phong Dực, anh giỏi lắm, sau này ngày rộng tháng dài anh xem em chỉnh anh như thế nào?

"Tiểu Thanh Thanh, tớ kết hôn rồi?"

"Cái gì?"

Tiếng hét muốn thủng trần nhà của Liễu Tuệ Thanh làm Trầm Giai Lạc phải đưa tay bịt tai lại. Phản ứng của con nhóc này cũng thật hơi quá rồi.

"Cậu nói gì cơ? Lạc Lạc, sao cậu chấp nhận nhanh thế hả?"

"Có gì mà phản ứng ghê vậy hả? Tớ kết hôn có gì để bất ngờ? Chuyện sớm muộn thôi mà."

"Phong Dực đó rốt cuộc làm cách nào dụ dỗ cậu nhanh vậy?"

Trầm Giai Lạc đen mặt nhìn Liễu Tuệ Thanh.

"Tiểu Thanh Thanh, cậu ấn tượng Phong Dực nhà tớ xấu đến như vậy hả?"

"Tớ chỉ là đang bất ngờ thôi. Lạc Lạc, cậu xem ra còn nhanh hơn tớ nha."

"Cậu và Lâm Khải sắp đám cưới rồi mà."

"Nhưng tốc độ cũng không nhanh như nhà cậu nha. Tớ và Lâm Khải cũng 2 năm rồi, cậu và họ Phong kia chỉ vừa hơn nửa năm. Nói xem, có phải có ấy ấy rồi không?"

"Ấy ấy cái gì chứ?" Cô đỏ mặt.

"Nếu không sao lại nhanh vậy?"

"Là anh ấy muốn, anh ấy muốn làm cha rồi."

"Bingo, tớ đúng."

"Nhưng tớ chưa có nha."

"Haiz, thấy tớ tiên tri hay chưa hả? Tớ nói cậu kết hôn trước sẽ kết hôn trước."

Trầm Giai Lạc bật cười nhìn cô bạn mình thao thao bất tuyệt. Đúng là nhanh thật, nhanh hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Mới lúc cô về đến giờ đã hơn nửa năm rồi, cũng đã lấy chồng rồi.

Tối đó, hắn bắt cô ăn vận thật sang trọng, xinh đẹp, đưa cô đến một nhà hàng lớn nhất thành phố. Dưới ánh nến sáng mờ ảo tuyệt diệu, hắn dịu dàng nhìn cô. Cô gái này đã là của hắn, của hắn mãi mãi. Khẽ nâng tay cô lên, hắn hôn lên đó, trong ánh mắt hắn tràn đầy sự đê mê trầm luân.

Chợt hắn quỳ một gối xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp tinh xảo rồi mở ra. Chiếc nhẫn này là do hắn chính tay thiết kế, dùng những người thợ bậc nhất tạo ra độc nhất vô nhị dành riêng cho cô gái của hắn. Tia sáng mờ ảo khúc xạ vào viên kim cương trên chiếc nhẫn khiến nó càng thêm cao quý.

"Giai Lạc, kể từ khi em va vào lòng anh ở hộp đêm ngày hôm đó, anh đã không thể quên được em. Chính anh cũng rất bất ngờ khi em lại chính là người của tập đoàn anh. Khi lần thứ hai gặp lại em ở phòng họp, khi nghe thấy em giới thiệu bản thân em, anh đã nhận ra mình sẽ không buông tay em. Rất buồn vì thời gian đó đã làm em yêu anh trong sự hiểu nhầm tai hại. Giai Lạc, em là cô gái đầu tiên anh nguyện từ bỏ tôn nghiêm để yêu, là bà chủ duy nhất của Phong gia. Cảm ơn em đã chọn yêu anh, chọn cùng anh đi suốt quãng đời còn lại. Đừng buông tay anh, vì chính anh cũng sẽ không bao giờ buông tay em. Phong Dực anh xin lấy danh dự cả đời ra thề sẽ dành cả cuộc đời để yêu thương em, bảo vệ em. Vì vậy, Giai Lạc, lấy anh nhé?"

Cô nhìn hắn, ánh mắt hắn chân thành tình cảm, dạt dào tình yêu. Hắn là lần đầu nói nhiều như thế, hắn không rời mắt khỏi cô một giây nào. Cô rưng rưng nước mắt nhìn hắn rồi gật đầu.

"Phong Dực, em cũng thề rằng sẽ dành cả cuộc đời để ở bên anh."

Hắn đeo nhẫn vào tay cô, ngón áp út thon dài của cô sáng lấp lánh. Hắn cúi xuống hôn cô, dưới trời đêm, hắn hôn cô say đắm, không chia lìa. Thành phố vẫn ồn ã rực rỡ về đêm, đằng này, ngọn nến trên bàn vẫn còn đang âm ỉ cháy.