Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 156: Ép hôn

Hắn chỉnh lại quần áo cho cô rồi cùng nhau ra ngoài

Bấy nhiêu đó vẫn chưa xoá được ngọn lửa trong mắt cô

Đi đến cầu thang, Lâm Doãn nổi lên suy nghĩ tiêu cực

Không biết có nên đá 1 cước để hắn lăn xuống, nếu làm vậy sau này cuộc sống cô sẽ nhẹ nhàng hơn

Nhưng nếu xảy ra vấn đề ở nơi này, Hắc bang chắc chắn không chịu để yên

Hơn nữa ... mẹ cô, thật chẳng hiểu bị hắn cho ăn đan dược gì mà bây giờ bà lại dốc lòng bảo vệ, đứa con gái như cô bây giờ chẳng khác gì đồ bỏ đi

Lâm Doãn có thể đấu sinh tử với ba nhưng cô tuyệt đối không có can đảm đấu khả năng chịu đựng với mẹ

Mẹ cô thật sự rất đáng sợ a

Bạch Dạ Phi Long đi phía trước dáng vẻ đạo mạo khiến cô nhìn mà cảm thấy chán ghét

Hừ, đẹp thì đã sao chứ, chỉ dùng để che giấu sự biếи ŧɦái của bản thân là giỏi

Cục tức hôm nay thật sự nuốt không trôi

Kế hoạch hoàn hảo mà cô chuyển bị cũng bị hắn phá hoại

Phải làm sao bây giờ?

Mẹ cô thấy cả 2 bước xuống liền rạng rỡ

"**Nào nào, các con mau đến xem, có chút gấp gáp nên hơi sơ sài, lần sau mẹ sẽ tiếp đón con rể chu đáo hơn. Cái đó ... vết thương của con sao rồi**?"

"**Tiểu Doãn** ***chăm sóc*** **con rất tốt, cũng chẳng có gì đáng ngại, ngay cả 1 gậy của cha con cũng không chịu được thì làm sao bảo vệ bà xã chu toàn**" hắn nói, còn nhấn mạnh từ chăm sóc, muốn cô tức chết hay gì?

Lâm Doãn lúc này đã ngồi vào bàn ăn, động đũa bỏ 1 con bào ngư vào miệng

Cái má phúng phính đáng yêu, miệng nhỏ đang nhai cũng không quên châm chọc

"**Hừ, nói còn hay hơn hát**"

Mẹ cô đi đến vung tay đánh vào lưng cô vài cú đau điếng

"**Con nha đầu này, có giỏi thì con đứng yên để cha mình đánh vài gậy đi. Người ta vì con mới bị thương, vậy mà 1 chút áy náy cũng không có, mồm miệng ác độc, thật là**!!!"

Đồ ăn còn chưa nuốt xuống đã đánh cô mạnh như thế, bao nhiêu thứ trong miệng đều muốn rơi ra ngoài

"**Ah, mẹ cứ đánh như thế thì phổi con sẽ vỡ đó**!!!"

"**Mẹ à** ..." hắn ngồi bên cạnh đưa tay vỗ vỗ lưng cô, gương mặt bi thương làm Khương Mộc phu nhân cảm động

"**Ai da ... nể mặt con rể Bạch, mẹ tha cho con hôm nay**"

Hừ! mèo khóc chuột giả vờ từ bi

Cô hất văng bàn tay ở trên lưng của mình, cộc cằn xử lí đống thức ăn trên bàn

Bào ngư, vi cá, vịt hầm bát bảo, cá hấp nhân sâm, chè hạt sen tổ yến ... đây mà là sơ sài sao?

Cho hắn ăn đồ ngon như vậy thật sự lợi quá rồi còn gì

Đứa con ruột như cô, bị cái tên bên cạnh cưỡng đoạt đã đành

Bây giờ còn phải ngồi chung bàn, tiếp đón hắn nồng hậu

Vì hắn mà bị đánh

Cô dù sao cũng là tiểu thư gia tộc lớn, mẹ lại nỡ lòng đối xử như thế

Nói đi nói lại, cũng do baba không chịu giúp cô

Lâm Doãn nhìn ba mình, thấy ông đang yên lặng mà ăn, đột nhiên bao nhiêu tức giận liền tiêu tán đôi chút

Thôi bỏ đi, baba cũng chẳng sống dễ dàng gì

Bạch Dạ Phi Long ngồi bên cạnh, rất chăm chỉ gắp thức ăn bỏ vào chén cô

Mà Lâm Doãn tức giận suy nghĩ cũng không chú ý cho lắm

Hắn bỏ vào, cô gắp ăn

Điều này lại làm Khương Mộc phu nhân càng thêm khẳng định con gái bà đang nũng nịu với chồng tương lai

Sau khi ăn xong, hắn đứng dậy cung kính

"**Hôm nay là con mạo muội đến, thật sự làm phiền rồi**"

"**Còn biết bản thân mình rất phiền sao? Vậy thì mau cút ai daaa**!!!"

Cô còn chưa nói xong đã bị mẹ mình đá vào chân

Lâm Doãn bất mãn cầm lấy chén chè tổ yến 1 hơi ăn sạch

Khương Mộc phu nhân niềm nở nói với hắn

"**Không phiền a, nếu muốn đêm nay con có thể ngủ nơi này 1 đêm**"

"**Mẹ**!!!"

"**Con câm miệng**!!!"

Lâm Doãn "..."

Bạch Dạ Phi Long cười tự nhiên nói

"**Ba, mẹ, con cũng rất muốn ở lại nhưng hôm nay không phải 1 mình đến đây, ai không biết còn nghĩ con ép hôn. Sẽ không tốt cho danh tiếng tiểu Doãn**"

Rõ ràng là ép hôn, cái tên hỗn đản, chết bằm!!!!!!!!!!

"**Ai da, thật sự muốn cùng tâm sự với con, nhưng nếu con đã nói vậy thì mẹ không làm khó. Cứ đến bất cứ khi nào con muốn**" bà sảng khoái nói