Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 157: Mẹ cô đến

Sau khi hắn cùng đàn em trong bang rời đi, cô cũng lấy cớ công ty có việc mà đánh bài chuồn

Ở nơi này cũng không thể bảo vệ cô nữa rồi, thà về nhà đóng cửa để không phải gặp tên rắc rối đó

Bạch Dạ Phi Long ngồi trên chiếc Benz, đằng sau là 4 chiếc xe khác chạy theo để bảo vệ, vui vẻ nhìn ra cửa sổ, Liễu Thanh đang lái xe nhìn qua kính chiếu hậu thấy thế cũng không khỏi bất ngờ

"**Lão đại, trông sắc mặt anh rất tốt**"

"**Vậy sao**?" hắn nhìn anh câu lên nụ cười nhẹ

Đúng là tâm trạng hắn rất tốt, mẹ vợ tương lai còn cho hắn đặc quyền có thể tùy ý đến nhà sao có thể không vui?

1 gậy hôm nay nhận được cũng được xem là xứng đáng

Hắn đưa tay lên miết nhẹ đôi môi

Hương vị ngọt ngào của bảo bối vẫn còn thoang thoảng, bây giờ nhớ lại thật khiến người khác khó kiềm được cảm xúc

Liễu Thanh không dám nhìn nữa, lão đại của anh chắc chắn đã làm gì đó rồi

Gương mặt hiện rõ nét gian tà

___________

Ngủ 1 đêm, Lâm Doãn đến công ty

Hôm nay bé Hoan cũng đi làm sẽ khiến cô đỡ buồn chán

Nhưng cái tên mặt dày kia ... lỡ đâu lại đến đây tìm cô thì ...

Thôi mặc kệ, hắn đến tìm chẳng lẽ cô cứ phải trốn?

Bị đuổi việc hắn sẽ hả hê

Nhưng cô vẫn không muốn nhìn thấy gương mặt đâng ghét của tên khốn đó

Ông trời ơi, cô đã tạo nên nghiệp gì mà lại phái tên ôn thần đó xuống ám lấy cô vậy?

Lâm Doãn nằm dài trên chiếc bàn vò đầu bức tóc

Cứ nghĩ Hoan Hoan đi làm thì bản thân sẽ đỡ buồn chán, nhưng lại quên mất chủ tịch là tên siêu cấp cuồng vợ

Ông chủ lớn gọi vợ vào phòng làm việc từ lúc chưa bắt đầu giờ làm đến tận bây giờ, để cô đối mặt với bàn công văn lạnh ngắt

Bây giờ cô giống như bông hoa bị vứt lên sa mạc đang thiếu nước trầm trọng khô héo đáng thương bị cái nóng bức người vây quanh

Thật khổ sở

Cố gắng xử lí hết đống văn kiện thì cô chỉ còn nửa cái mạng

Hừ! Chủ tịch đúng là rất tàn nhẫn

Giao cho cô công việc không thuộc khả năng của người thường, còn cái tên anh em của hắn thì cứ như rắn quấn lấy cô

Đến giờ ăn trưa, cô lao như bay ra khỏi phòng thư ký chạy lên sân thượng

Hôm nay có chuẩn bị cơm hộp ... là cô mua ở cửa hàng tiện lợi

Chứ cô không biết nấu ...

Ở nơi này rộng rãi thoải mái, cũng chẳng ai rãnh mà chạy lên tận đây

Lâm Doãn tìm 1 góc có thể quan sát phong cảnh ngồi xuống

Tuy hiếm có người đến nhưng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ

Cho nên cô quyết định sẽ chiếm đóng nơi này, biến nó trở thành căn cứ địa

Mở hộp cơm với đầy đủ món ăn cô chẹp miệng

Sử dụng chất xám cả buổi, đã đến lúc cần bổ sung dưỡng chất rồi

Đưa 1 miếng cá hồi béo ngậy vào miệng nhai nhai, mùi vị thơm ngon khó có thể cưỡng lại

Lại tiếp tục miếng thứ 2, thứ 3 ...

Đến khi hộp cơm chẳng còn gì, cô thoả mãn bỏ vào thùng rác đứng lên điều chỉnh lại quần áo rồi đi xuống

Ăn xong thì nên tự thưởng 1 tách cafe thơm ngon

Sau đó lại tiếp tục công việc

1 ngày của cô đơn giản kết thúc như thế

Cho đến khi nhìn thấy mẹ mình ở sãnh chính

Khương Mộc phu nhân mặc trên người bộ sườn xám màu xanh ngọc có hoạ tiết hoa sen ưu nhã, khoác thêm 1 cái khăn lông khiến ai cũng đều dán mắt lên người bà

Lâm Doãn thở dài, mặt cô nhăn lại

Mẹ cũng đã đến tận đây, cô muốn trốn cũng không tài nào thoát được bàn tay của bà

Đành ngậm đắng tiến đến

"**Mẹ ... sao mẹ lại đến đây**?"

Khắp nơi đều nghe thấy tiến xì xào

Trước nay gia cảnh của Lâm Doãn luôn là 1 trong những đề tài được nhiều người bàn tán, mà người cô gọi mẹ trên người bà toát ra vẻ thanh cao

Dẫu biết K vốn là nơi tập hợp của con cháu giới nhà giàu nhưng trước giờ họ đều nghĩ Lâm Doãn dùng thủ đoạn với chủ tịch

1 cô gái dáng vẻ muốn hỏi chuyện tiến lại tỏ vẻ thân thiện

"**Chị Lâm Doãn, đây là ... bác Lâm sao**?"

Cô nghe xong câu lên nụ cười như không cười

Đã đủ phiền lắm rồi, còn đến hỏi cái chó gì?