Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 155: Đe doạ (H)

Lâm Doãn tâm trạng đang không vui, nếu ở đây có 1 thanh kiếm cô sẽ chẳng ngần ngại mà đâm hắn 1 nhát

Nhưng Bạch Dạ Phi Long thì ngược lại, hắn vẫn còn ôm cô, bàn tay càn rỡ vuốt ve tấm lưng ngọc

Cẩn thận quan sát, hơi thở của cô không khống chế phả vào cổ khiến hắn khó có thể ngồi yên

Mùi hương ngọt ngào của cô cứ như độc dược câu dẫn hắn làm chuyện xấu

Trong mắt có tia giảo hoạt hắn cong môi

"**Em có cần anh thét giúp không? để xem ... mẹ em bênh vược anh, hay sẽ thiên vị con gái cưng của mình**?"

Cô trừng mắt nhìn hắn, sức lực đã hồi phục đôi chút liền tiếp tục đẩy hắn ra

Kết quả vẫn vậy, chẳng thể làm suy chuyển con người trước mặt

Cơn tức giận lập tức dồn lên đại bão, cô mắng

"**Buông ra, cái tên hỗn đản ... cút đi**!!!"

Hắn không khách khí cúi đầu ngậm lấy vành tai non mềm, thì thào bên tai cô

"**Em đoán xem ... mẹ em có phải đang ở ngoài cửa nghe lén chúng ta nói chuyện**?"

Cô rùng mình, chẳng biết là vì sợ điều hắn nói là thật hay bởi vì bị hơi thở bá đạo kia gây kí©ɧ ŧɧí©ɧ

Bằng ý chí vững chắc không khuất phục, cô tiếp tục nói

"**Anh mau dừng lại đi, nếu tôi thét** ..."

"**Tiểu Doãn ... em có thể bôi thuốc giúp anh được không, đừng giận nữa mà, anh thật lòng xin lỗi**"

Hắn cố ý nói to

Lâm Doãn hít sâu, cái tên khốn này tự dưng lại thét lên như thế

Nhưng hắn rốt cuộc đang muốn làm gì đây, bôi thuốc cái rắm

Cửa phòng liền truyền đến tiếng gõ khi hắn vừa dứt câu

"**Khương Mộc Lâm Doãn, con tốt nhất nên chăm sóc tốt con rể của mẹ đừng có giở trò, mẹ đang theo dõi a**!!!"

Chết tiệt, là giọng của mama

Cô không trả lời, tức giận nhìn chỉ thấy hắn đang đối với cô cong đôi môi mà cười

Vẻ mặt đắc chí của tiểu nhân khiến cô uất ức

Bạch Dạ Phi Long làm cản cởi cái áo cô đang mặc biểu cảm đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, miệng cố tình nói to

"Bác gái ... không phải đâu, tiểu Doãn đang giúp con bôi thuốc, bác cứ yên tâm"

"**Ai da, con đừng có nói tốt cho nó, đứa con gái này mẹ hiểu tính tình nó mà, với cả sao lại xưng hô là bác gái chứ**?" Khương Mộc phu nhân ngoài cửa giọng nói có chút bất mãn

Bạch Dạ Phi Long in lên má cô nụ hôn chuồn chuồn lướt qua, ngẩng đầu lên quan sát cô gái bé nhỏ dưới thân, vươn tay bóp lấy bầu ngực đẫy đà

Lâm Doãn bị hành động bất ngờ của hắn làm giật mình, đưa tay nắm lấy cổ tay khoẻ khoắn kia, trong miệng không ngừng gằng giọng mắng chửi

"**Tên khốn ... anh ... mau bỏ ra**"

"**Mẹ à** ..." hắn cố ý ngập ngừng, cô sợ không dám nói gì, chỉ có thể cắn cắn đôi môi nhỏ

"**Thật sự không có gì đâu, mẹ cứ yên tâm đi**" hắn nói thêm

"**Haha, được rồi, mau chóng bôi thuốc đi, mẹ đang sai người chuẩn bị tiệc đón tiếp con rể đây**"

"**Chúng con sắp xong rồi sẽ xuống ngay, thật là phiền mẹ quá**"

Hắn đưa tay xuống vùng cấm địa kia nhẹ nhàng vuốt ve khiến cô giật thót

"**Được rồi, mẹ xuống trước đợi 2 con**"

Quá đáng lắm rồi, mẹ lại sắp đi nếu cô còn nhút nhát im lặng thì hắn chắc chắn sẽ làm những chuyện khốn kiếp hơn thế này

Lâm Doãn hít vào 1 hơi định thét lên thì hắn đã cúi xuống chặn cái miệng nhỏ của cô lại

Sau 1 hồi đảo lưỡi, hắn nhỏ nhẹ

"**Em nói xem nếu mẹ nghe thấy tiếng thét của em rồi xông vào đây ... thấy được cảnh tượng này ... thì sẽ có kết quả gì**?"

Lâm Doãn ú ớ không nói nên lời "**Anh ... anh** ..."

Bang chủ không nói gì nữa, bàn tay to vạch qυầи ɭóŧ cô ra rồi cho hẳn ngón tay vào

Hắn cúi đầu ngậm lấy 1 bên hồng ngọc

Cô bị hắn đe doạ liền dùng tay che miệng ngăn cản âm thanh xấu hổ thoát ra

Hắn được thế lấn lướt ngông cuồng hơn, cho thêm 1 ngón vào nơi chật hẹp kia

Mật ngọt thiếu nữ tiết ra thấm đẫm ngón tay nam tính, hắn cứ như thế rút ra rồi đâm vào đến khi cô không chịu được nữa co rúm người cảm nhận dòng điện chạy dọc sống lưng

Người bên dưới đạt được kɧoáı ©ảʍ rồi mềm nhũn, hắn mới rút tay ra

Lấy hộp khăn giấy trên cái bàn gần đó lấy ra vài miếng lau người cho cô