Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 116: Làm gì vậy?

Hắn quay đầu né tránh, cô nhóc này có biết bản thân đang đùa với lửa không

Lúc nãy hắn đang ở Hắc bang lo công việc thì nghe Dương Hồng nói chuyện điện thoại với Lãnh Phong

Biết được cô đang ở đây 1 mình nên cố ý chạy đến

Chẳng qua chỉ muốn xem tình hình cô như thế nào, ai ngờ lại thấy cô say khướt

"**Em nhìn kỹ xem tôi là ai**"

"**Hử? Ai? Soái ca nha**" Lâm Doãn ngây ngô đáp lại, vẫn chưa từ bỏ muốn đút rượu cho hắn

Bạch Dạ Phi Long giật giật khoé mắt, cô bây giờ ngay cả hắn là ai cũng không biết vậy mà dám thân mật như vậy

Nếu hắn không ở đây với cô mà là 1 người khác, chẳng lẽ cô cũng sẽ có hành động ôm ấp thân mật như thế này?

Không nói câu nào, hắn bế cô lên

Lâm Doãn gương mặt tức giận, đá loạn

"**Ách ... làm gì vậy, mau bỏ tôi xuống, vẫn chưa uống xong mà**!"

"**Say như vậy em còn muốn uống**?"

Chết tiệt, nếu như hắn không ở đây mà là 1 kẻ khác, bộ dạng câu dẫn này của cô sẽ phát sinh bao nhiêu chuyện rắc rối

Cô có biết tình cảnh của mình bây giờ không?

Gương mặt vì uống quá chén mà đỏ lên, đôi môi hồng hé mở như muốn dụ dỗ người khác phạm tội

Tay chân không kiên nể gì làm loạn khắp nơi, ngay cả từng câu nói đều là dụ dỗ

Bộ dạng này cô muốn cho kẻ nào xem?

Hắn phát điên mất

Hắn nhét cô vào ghế phụ rồi lái xe

Lâm Doãn trong người khó chịu chống tay lên đầu

Sắp tận thế rồi hay sao? Khắp nơi quay cuồng khiến người ta chóng mặt

Bạch Dạ Phi Long nhìn con mèo hoang đang ngồi bên cạnh trong lòng không vui

Thật là to gan

"**Nhà em ở đâu**"

"**Căn to nhất đẹp nhất thành phố**" Lâm Doãn cười hề hề trêu chọc

Bảo bối còn có mặt này sao, chỉ khi say rượu mới cư xử hoà nhã với hắn

Bản thân hắn cũng chẳng hiểu tại sao cô lại ghét hắn như vậy, nếu như lúc bình thường cô cũng thân thiện với hắn như bây giờ thì tốt biết bao

Chiếc xe ngừng lại ở 1 căn biệt thự mang phong cách châu Âu cổ điển, nhìn chung chẳng khác gì những toà lâu đài trong các bộ phim lãng mạn

Lâm Doãn xuống xe, nhìn ngắm 1 lúc lâu

Cô có vẻ rất hài lòng

Nơi này được bảo vệ bằng những bức tường dày, xung quanh có cây cối nhưng không nhiều tạo cảm giác thân thiện với môi trường

Kiến trúc nhìn có vẻ cũ nhưng lại tạo được cảm giác sang trọng

Xem ra chủ nhân đã phí không ít tâm tư

Khi say rượu, bao nhiêu tính xấu liền lộ rõ

Thấy cô ngây người, Bạch Dạ Phi Long bước đến tự nhiên nắm lấy tay cô

"**Anh đưa em vào trong**"

Lâm Doãn hất tay hắn ra, tỏ vẻ cau có, gương mặt nhăn nhúm như ăn trúng ớt

Tên hỗn xược nào dám ngang nhiên động chạm cơ thể ngọc ngà của cô?

"**Tránh ra, động chạm chẳng ra thể thống gì**"

Cô đưa tay phủi phủi nơi bị nắm

"**Anh đưa em lên phòng**" hắn nhẹ nhàng mở lời

Sau khi quan sát 1 hồi cô mới gật đầu

"**Như vậy còn tạm được**"

Hắn đi phía sau, cô đi phía trước chuệnh choạng như đứa trẻ mới biết đi, miệng không ngừng luyên thuyên

"**Phục vụ chẳng chuyên nghiệp gì cả, tự ý động chạm vào khách hàng, may mắn cho anh hôm nay tâm trạng tiểu thư tốt không tính toán, nếu không anh bị sa thải từ lâu rồi**!!!"

Cô uống say chẳng còn biết gì, xem ban chủ như hắn là nhân viên phục vụ, còn dám khiển trách các kiểu

Trước khi quen biết nhau chẳng lẽ cô khi say rượu cũng đối với kẻ khác như vậy?

Chuyện này hắn sẽ điều tra sau

Căn phòng hắn đưa cô đến rất rộng rãi, thoải mái

Đặc biệt là cái giường công chúa cực kỳ lớn, cô nhìn thấy liền ném túi xách, cởi giày nhảy lên giường quấn chăn như con sâu, miệng nói ra câu đầy thoả mãn

"**Dễ chịu quá**~"

Bạch Dạ Phi Long cúi lưng nhặt những thứ cô vừa ném xếp ngay ngắn lên cái tủ nhỏ gần giường ngủ

Hắn ngồi bên cạnh xem cô ngủ

Cô nắm lấy cánh tay chắc khoẻ của hắn lay lay vài cái

"**Nóng, mở điều hoà đi**"

Sau đó chẹo chẹp miệng xoay người tìm tư thế thoái mái mà ngủ

Bạch Dạ Phi Long rất ngoan ngoãn làm theo, cô nhóc này bắt đầu xem hắn như phục vụ mà đối đãi rồi