Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 117: Cười mỉa mai

Nửa đêm cổ họng khô nóng khiến cô tỉnh giấc, khát nước quá đi

Do uống quá chén đây mà

Lay lay cái đầu vẫn còn nhức, phải đi uống nước thôi

Cô cố mở đôi mắt to tròn

Do tác dụng của rượu?

Căn phòng của cô khi nào lại trở nên to lớn, nữ tính lại gọn gàng thế kia?

Lâm Doãn nhìn khung cảnh xa lạ, bản thân cảm thấy có chút kỳ lạ, lại cảm thấy mơ hồ nhưng chẳng hề sợ hãi

Cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra, cô quên luôn chuyện mình đang khát nước

Lúc nãy sau khi bé Hoan rời khỏi nhà hàng, mình đang ngồi uống rượu

Tch ... cái quái gì đây?

"**Em uống không ít, sao lại không nghỉ ngơi thêm đi**?"

Ánh sáng từ cái cửa gỗ làm loé mắt cô vì chưa thích nghi được, ngay cả giọng nói đó cũng làm cô tò mò

Phản ứng nhìn lại bản thân

Quần áo vẫn còn ngay ngắn, hơn nữa nếu đã xảy ra chuyện gì vượt mức thì cô cũng mơ hồ cảm nhận được đôi chút

Đằng này chẳng nhớ gì, suy ra đối phương vẫn chưa động vào cơ thể cô

Vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa cảm thấy mất mát

Tên đó chê bai cô không hấp dẫn sao? 1 đại mỹ nhân như cô?

Lâm Doãn thật sự hiếu kỳ muốn biết hắn là ai, đối phương cũng nhanh chóng mở đèn

Khi nhìn thấy Bạch Dạ Phi Long, trong lòng cô dấy lên suy nghĩ

Cũng may là hắn chưa làm gì cô

Nội tâm cô gài thét 1 cách đau đớn, nhưng gương mặt vẫn cố gắng cười

Tại sao trong số biết bao nhiêu người, lưu manh cũng được, gian hồ đầu trộm đuôi cướp cũng không sao ... mà lại là hắn ta chứ?!!!!!!!!

Vì bản thân đang ở trong địa bàn của địch, không được tỏ thái độ

Hắn ta ngay cả chỗ công cộng còn dám giở trò đồϊ ҍạϊ vô pháp vô thiên không xem ai ra gì

Nơi đây lại chỉ có 2 người, cô phải cố nhẫn nhịn

Hắn bước vào trên tay cầm theo 1 cốc nước, tùy hứng mặc áo thun và quần bò vẫn không làm giảm được sức hút của bản thân

"**Có pha cho em 1 ly nước giải rượu định khi nào em tỉnh sẽ uống, ai ngờ em lại nhanh hơn tôi dự tính**"

Hắn đến bên cạnh để cốc nước lên bàn, cái ghế sofa đơn 2 người như cô mới có thể khiên, vậy mà hắn chỉ sử dụng 1 tay đã thành công nhấc bổng nó lên để bên cạnh cái giường

What? Nó làm bằng bông gòn hay gì?

Bạch Dạ Phi Long ngoan ngoãn ngồi đó, thiếu chút nữa là quẩy đuôi nhưng lại không khiến cô có chút hảo cảm nào

Cô máy móc cười

"**Cho hỏi, đây là** ..."

Trái với nụ cười ứng phó của cô, hắn cười đến toả nắng

"**Nhà tôi**"

Lâm Doãn đứng dậy đi ra ngoài, hắn cũng đi phía sau

"**Địa bàn của đại ca hắc đạo ... tôi còn nghĩ là phải có người canh gác nữa cơ, lỏng lẻo như thế này** ..."

Cô cười chôn giấu những câu từ khẩu nghiệp

Mạng sống của anh cũng thật là lớn nha

"**Đây là nhà riêng, bình thường không có ai vào"

"Oh**"

Hắn nhìn bóng lưng cô cười trìu mến, nụ cười này tất nhiên Lâm Doãn không thấy được. Hắn muốn cô biết rằng cô là nữ nhân đầu tiên được bước vào đây

Cô đang bận khám phá, nói đúng hơn đang dò xét xem nơi này có những ai, cửa ra ở nơi nào

Trong lòng chỉ thầm mỉa mai và dĩ nhiên hắn cũng chẳng thấy được gương mặt cô lúc bấy giờ

Bình thường không ai vào, vậy những lúc không bình thường ... lúc anh buồn chán hoặc đang muốn phát tiết chắc là có cả khối người. Làm những chuyện hoan lạc thâu đêm suốt sáng

May là lúc nãy cái giường cô nằm không có mùi gì kỳ lạ

Nơi này rất mát mẻ lại yên tĩnh, nghỉ dưỡng hoặc làm việc đều thích hợp

Không quan tâm nữa, vào trọng điểm thôi

"**Xe của tôi anh để ở đâu vậy**?"

Hắn không trả lời ánh mắt chăm chú dán lên người cô, hành động này đương nhiên làm Lâm Doãn khó chịu liền nhíu mày nhìn hắn

"**Nhìn tôi làm gì**?"

"**Em lại nói trống không rồi, anh đang rất thiện ý đối xử với em, em quên những lần gặp gỡ trước hay đang muốn nhắc anh thân thiết với em hơn**?"

Bạch Dạ Phi Long tiến đến ấn cô vào tường

Tim Lâm Doãn súyt chút rơi ra ngoài

Cô cũng đang rất thiện ý đây, việc gì hắn phải làm quá lên như thế?