Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 115: Đừng có không biết điều

Lâm Doãn không muốn làm lớn chuyện vì nơi này có gắn camera

Hơn nữa, cố ý gây sự ở công ty chẳng có lợi ích gì

Nhưng tên này sẽ không dễ dàng để cô rời khỏi, dù bây giờ cô mềm mỏng thì chắc chắn hắn cũng sẽ được nước làm tới

Cô cứ thế mà bước đi, hắn không ngăn cản chỉ nhìn theo bóng lưng cô mà nói

"**Em đang muốn chối bỏ quan hệ sao**?"

Cô xoay người căm tức nhìn hắn

"**Tôi và anh không có quan hệ gì cả**"

"**Không phải em nói là được**"

Lâm Doãn cười mỉa mai, nụ cười cực kỳ hời hợt

Hắn đang muốn đe doạ cô sao? Lâm Doãn cô là người dễ dàng để kẻ khác uy hϊếp bắt nạt như vậy?

Cô có thể trụ vững ở thành phố P là nhờ cái bản lĩnh đầy mình, không cần tiến thân để đi lên

Lâm Doãn nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh như chim cắt

Cô không bỏ đi nữa, chậm rãi tiến đến gần người đàn ông cao hơn cô cả 1 cái đầu, thân hình cường tráng cũng chẳng khiến cô e dè lo sợ

Lần đầu tiên có 1 người phụ nữ dám dùng ánh mắt đó nhìn hắn, Bạch Dạ Phi Long cũng cảm thấy có đôi chút bất ngờ

Hắn vốn nghĩ rằng cô sẽ tức giận, gào thét chứ không phải bộ dạng giữ được vẻ bình thản này

"**Trên đời này tôi ghét nhất bị người khác uy hϊếp**" cô nhẹ nhàng buông ra 1 câu

Lần đầu gặp gỡ, hắn đã dùng nhiều trò đê tiện tiếp cận cô

Cũng doạ dẫm cô không ít, nhưng vì công việc cô có thể nhẫn nhịn

Hôm nay hắn càng lúc càng quá quắc, đã chạm đến giới hạn cuối cùng của cô rồi

"**Tôi nhẫn nhịn vì anh với ông chủ là chỗ quen biết, anh đừng có không biết điều. Tất nhiên anh có khả năng làm cho tôi điêu đứng ở thành phố P, thậm chí là những khu vực khác, anh có thể thử. Nhưng Lâm Doãn tôi dù không có việc làm cũng chẳng thể chết đói được, tiền ... tôi không thiếu**"

Nói xong cô kiêu ngạo bỏ đi, để lại người nào đó đang trầm tư 1 mình

Nước cờ này hắn tính toán sai rồi, cô kiên cường hơn hắn nghĩ

Có lẽ hắn đã quá đáng rồi, chọc cô tức giận như vậy

Bạch Dạ Phi Long ảo não gãi đầu, bảo bối của hắn nhìn như thế nào cũng thấy giống bông hoa hồng xinh đẹp

Nhưng hắn quả thật không ngờ gai của bông hoa này lại sắc nhọn như vậy

Giày vò hắn thật khổ

Tại nhà xe ......

Lâm Doãn ngồi bên trong chiếc xe của mình, cô vẫn chưa có ý định chạy xe

Nhưng bàn tay để trên vô lăng siết rất chặt

Đầu thật sự rất đau, cô khó chịu chửi thề vài câu

"**Shit! Hắn đúng là âm hồn bất tán**"

Tại sao biết bao nhiêu người lại chỉ đυ.ng trúng mỗi hắn ta chứ?

Cũng trách cô, nếu như hôm đó cô không uống nhiều rượu thì tình cảnh bây giờ sẽ không chật vật, đáng thương như thế này

Vào hôm cô cùng Hoan Hoan đi ăn tối, hôm đó bé Hoan về trước để lại cô buồn tủi ngồi 1 mình tại nhà hàng Nhật

Tính khí Lâm Doãn có chút ngang bướng

Hễ gặp chuyện buồn bực thì cô sẽ uống rượu, dù nơi đang ở đông hay vắng người cũng chẳng thể ngăn nỗi cô mượn rượu giải sầu

Cô cảm thấy áy náy với Hoan Hoan vì biết chuyện không nói

Cũng cảm thấy bản thân không tốt

Cô cứ cúi đầu rót rượu uống mãi đến khi có 1 bàn tay giật lấy chai sake trong tay, Lâm Doãn mới ngẩng đầu lên giọng điệu trách móc

"**Lấy rượu của tôi làm gì, mau trả lại đây**"

"**Em uống nhiều lắm rồi**" Giọng nói trầm ấm có thần vang lên

Phòng này cô đặt riêng, sao lại có người vào đây được?

Mà thôi kệ, cô đang cần người bồi rượu

Không biết có phải do rượu hay không, cô cảm thấy giọng nói êm tai vô cùng

Cho nên suy luận ra thì chủ nhân giọng nói này chắc chắn cũng cực kỳ soái

Đầu óc mơ màng, cô cũng chẳng để tâm đến người ngăn cản mình là ai, chỉ cảm thấy dễ nghe

Dù gì có người bên cạnh tâm sự vẫn tốt hơn là ngồi uống rượu 1 mình, cô đơn tẻ nhạt nha

Lâm Doãn tiến đến gần, bàn tay không an phận vòng qua vai người bên cạnh

Tay còn lại nâng ly rượu đưa đến trước mặt người đó

Giọng nói cô ngọt ngào khiến người khác say đắm

"**Soái ca ... ừ ... uống cùng tôi 1 ly đi** ~"