Một tuần liên tiếp, việc đầu tiên Chử Nguyên làm sau khi thức dậy là cầm điện thoại xem Wechat. Dòng tin nhắn anh gửi vào tuần trước: “Có ở đó không?” đến bây giờ Trần Tâm vẫn chưa trả lời anh.
Anh không thể vứt bỏ sự tôn nghiêm của mình đến quấy rầy cô, chỉ có thể cố gắng chịu đựng sự kích động và tự chất vấn bản thân. Mỗi ngày anh đều làm đi làm lại một việc, đó là cẩn thận lật lại từng trang lịch sử trò chuyện mà không thấy chán, phần lớn đều là Trần Tâm tự độc thoại một mình, cô thích nói những câu kỳ lạ, gửi biểu tượng cảm xúc thì lộn xộn hết cả lên, còn gửi cả những bài báo công cộng khó hiểu .
Có phải cô cũng đã từng chờ đợi tin nhắn trả lời của anh một cách giày vò như vậy? Có lẽ là không, cô là một kẻ vô tâm mà.
Chử Nguyên là người trầm mặc ít nói và không giỏi giao tiếp. Trước đây, cho dù như thế nào đi nữa thì anh cũng đều cảm thấy vô cùng tự do thoải mái khi ở cạnh Trần Tâm. Vốn nghĩ rằng đó chỉ là sự trùng hợp, thì ra lại không phải như vậy.
Hóa ra, khi đó Trần Tâm chỉ là bằng lòng chiều theo sự tự do thoải mái ấy của anh, cho anh một bậc thang để xuống mà thôi.
Trong một trận rượt đuổi, khi mới bắt đầu thì nắm trong tay quyền chủ động là người bị truy đuổi, họ có thể kiểm soát được phương hướng và tốc độ của mình, quyết định kết cục của cuộc rượt đuổi ấy. Nhưng một khi người truy đuổi kia dừng lại thì tất cả mọi phương hướng và tốc độ đều mất đi ý nghĩa, kết quả lại nằm trong tay người truy đuổi đó.
Chử Nguyên cảm thấy mình bị tính kế.
Nhân bữa tiệc kỉ niệm ngày thành lập trường, Trần Tâm được một phen trút giận ở trong trường, ngay cả trên diễn đàn trường cũng có một nhóm nhỏ người hâm mộ cô. Vì thế cái danh hiệu “bản sao của Bùi Huyên” không biết lại bị ai nhắc tới.
Trần Tâm vừa quay về tình trạng độc thân thì đã có mấy người theo đuổi, trong đó chỉ duy nhất một người là cô nhớ mặt. Đó là anh chàng tên Diệp Dục Minh – người diễn vai Lương Sơn Bá. Diệp Dục Minh chần chừ rất lâu mới có thể kết bạn Wechat, nhưng lại không dám tỏ tình, luôn chạy đi khắp nơi để cố tình tạo ra những những lần tình cờ gặp mặt với cô. Cô đương nhiên không biết gì, mỗi ngày đều ở lì trong thư viện, dáng vẻ giống như là một vị sư tăng già ngồi thiền vậy.
Thật ra Trần Tâm vốn dĩ cũng có thiện cảm với Diệp Dục Minh, cho đến khi Tiểu Từ ở trong kí túc xá nói trúng tim đen cô, chỉ ra phong cách của người đàn em khóa dưới này rất giống với Chử Nguyên hồi còn thiếu niên.
Bùi Huyên phiên bản sao và Chử Nguyên phiên bản thiếu niên?
Thề là phải bắt chước bừa đến cùng? Cô điên rồi sao?
Diệp Dục Minh đáng thương, không biết gì hết cứ như vậy bị loại ra.
Trần Tâm vì tránh người đàn em si tình nhút nhát kia mà vào trong thư viện, chạy tới phòng chứa sách. Phòng chứa sách phải quẹt thẻ để vào ,thẻ sinh viên khoa chính quy không vào được.
Trốn được phiên bản thiếu niên, nhưng lại không trốn được bản chính. Hơn 10 giờ sáng, khi mà Trần Tâm vẫn còn đang do dự là nên quay về kí túc xá ăn đồ ăn nhanh hay là nên đi nhà ăn thì Chử Nguyên đã bước vào rồi.
Trần Tâm quay trở lại ngồi trên chiếc ghế trước máy tính, tỏ ra vẻ như đang làm việc chính sự.
Chử Nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Tâm, đưa quyển sách mà mình tiện tay mang đến cho cô, thông minh như anh sao có thể không biết tối hôm lần đầu gặp gỡ Trần Tâm cố ý muốn câu dẫn anh chứ? Không chừng cô có mặt tại đây cũng là cố ý, ôm cây đợi thỏ.
Nhưng hối hận cũng đã muộn rồi, cho dù biết rõ mình bị tính kế nhưng anh vẫn nóng lòng chạy sang chỗ cô, nhân lúc thời gian nghỉ phép vẫn chưa hết, đến hỏi cô cho ra lẽ.
Trần Tâm nhận lấy quyển sách, tiện tay đút vào ngăn bên cạnh, không ngẩng đầu lên hỏi: “Còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì có thể đi được rồi”.
“Quyển này là phần một, phiền em tìm ra phần hai, có việc gấp cần dùng”. Chử Nguyên nói với vẻ thong thả ung dung, quả thực không giống như là cần dùng gấp gì cả.
Trần Tâm lật một hồi liền trợn mắt lên khinh bỉ, cái gì mà toàn là đức hạnh thối nát, lại còn muốn cô tìm nữa chứ: “Vậy anh tự mình tìm đi!”
“Theo quy định mà làm.” Chử Nguyên trịnh trọng: “Sách xưa quý giá, bắt buộc phải do nhân viên quản lí đích thân lấy và cất giữ.”
“Có cái quy định này nữa hả?” Trần Tâm là vào bằng cửa sau, không hiểu rõ phòng chứa sách rốt cuộc có quy định gì, mặc dù rất hoài nghi nhưng cô vẫn thành thật từ rìa sách của phần trước tìm được số thứ tự, nhập vào máy tính và đi tìm vị trí của phần sau.
“Tủ N, hàng thứ 23, 754413….” Cô khẽ đọc ra thành tiếng, ghi nhớ ở trong đầu.
“Ở gần góc tường, hàng cuối cùng.” Chử Nguyên tỏ ra vẻ nắm rõ như lòng bàn tay.
Trần Tâm không nghi ngờ anh, ngoan ngoãn đi đến góc tường mở tủ sách dày đặc, cô đang kiễng chân tìm 54413 ở tầng 7 thì bất thình lình bị Chử Nguyên từ phía sau kéo vào trong lòng, cô giật mình kêu lên: “Anh điên rồi sao? Bỏ ra!”.
Cả người cô dường như nằm gọn trong lòng Chử Nguyên, cô phí công giãy dụa một lúc nhưng ngay sau đó liền bỏ cuộc, cô không nói gì, đợi Chử Nguyên lên tiếng trước.
Quả nhiên khi anh không biết nói gì cả, Trần Tâm không tiếp tục cho anh bậc thềm để đi xuống nữa, anh hơi tức giận rồi hỏi với ngữ khí cứng nhắc: “Chia tay với Chu Tiến rồi phải không?”
“Đúng vậy” Cô hời hợt nói: “Chia tay rồi.”
Mặc dù Chử Nguyên biết rõ nhưng vẫn hỏi: “Tại sao lại chia tay?”
“Vốn dĩ chỉ là chơi đùa mà thôi, anh ta không thú vị thì chia tay thôi.” Trần Tâm nói xong có chút nén giận, cái tên ngốc này có tư cách gì mà xét hỏi mình chứ?
“Anh mau buông tay ra, sẽ có người tới đó!”
Chử Nguyên đang phải đấu tranh giữa lý trí và du͙© vọиɠ, trong chốc lát anh thậm chí còn không biết bản thân mình đang làm cái gì, đến để truy hỏi cô tại sao không tiếp tục yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với mình sao?
Anh đã thả lỏng chuẩn bị buông tay, nhưng ngay sau đó anh lại một lần nữa ôm chặt lấy Trần Tâm.
Anh nhìn bức tường của phòng chứa sách, thất thần nghĩ, mấy tháng trước chính tại nơi đây anh đã bị người ta câu dẫn mất hồn phách. Bây giờ anh cuối cùng cũng trở thành nô ɭệ của du͙© vọиɠ…nhưng anh không nỡ buông tay, có một dự cảm mãnh liệt nói cho anh biết, nếu giờ phút này buông tay ra thì anh sẽ mãi mãi mất đi người đang trong vòng tay mình – người phụ nữ mềm mại, yêu kiều xinh đẹp, người mà không thuộc về anh.
Trước khi gặp Trần Tâm, anh có rất nhiều điều muốn hỏi:
Là vì anh nên mới chia tay đúng không?
Vì sao lại trốn anh?
Rõ ràng là em trêu chọc anh trước mà?
Giờ lại đi trêu chọc người khác sao?
Ai dạy em cái thủ đoạn làm cho người khác thần hồn điên đảo để đi câu dẫn anh?
Là cái thằng nhóc miệng còn hôi sữa đó?
Hay là cái thằng diêm dúa đồng bóng kia?
……
Nhưng anh không thể nào hỏi được những câu hỏi đó, anh vốn ăn nói vụng về, lại tự biết thân phận mình không đúng, lập trường không đúng, tình cảm cũng không đúng, những câu hỏi đó ngay cả bản thân anh mới nghĩ trong lòng thôi đã cảm thấy buồn cười rồi. Anh với cô không có quan hệ gì hết, anh không có tư cách ghen.
Chử Nguyên quá đè nén sự tức giận của mình, Trần Tâm có chút sợ hãi, giọng cô chậm rãi vỗ về anh: “Anh đừng như vậy, từ từ rồi nói chuyện được không? Có camera đó!”
Chử Nguyên gần như là cười lạnh, lúc đầu khi câu dẫn anh, tại sao lại không biết sợ chứ?
Anh là người đứng đắn như vậy mà lại ở nơi công cộng làm càn, thái độ vẫn có thể thản nhiên như thế. Lúc này Trần Tâm kịp phản ứng ra, anh là mưu tính trước lừa cô tới góc này, đây chắc hẳn là góc chết của camera.
Chết tiệt, mình sắp bị cái tên ngốc này hại đối diện với camera rồi! trong lòng Trần Tâm thầm chửi rủa.
“Vậy còn anh thì sao?” Chử Nguyên bất ngờ cúi xuống liếʍ vành tai cô, Trần Tâm lờ mờ không biết anh đang hỏi cái gì. Anh duỗi tay ra vuốt ve đỉnh đồi mềm mại trước ngực cô qua lớp áo, hỏi cô: “Anh cũng không thú vị?”
Lời nói mặc dù không đứng đắn, nhưng giọng anh lại không hề giống như đang đùa giỡn, ngược lại là đang đè thấp giọng xuống, trông vô cùng hung dữ.
Anh thực sự muốn có một mối quan hệ trên mức bình thường với Trần Tâm. Cho dù là chính thức hay không chính thức cũng đều được. Dù sao thì cũng không thể để người vô lương tâm như cô sau khi kéo anh xuống nước liền bỏ mặc anh như thế.
Trần Tâm bị hơi thở bên tai làm cho hai gò má nóng ran lên. Vòng tay của người đàn ông phía sau nóng hổi, giống như là một ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong khu rừng, khiến cô bị thiêu cháy đến mơ hồ. Cô vô thức kẹp chặt hai chân, dâʍ ɖị©ɧ không biết đã thấm qua quần con từ lúc nào, ấm nóng mà tràn ra ở phía dưới.
Cái này không trách cô được, Chử Nguyên bình thường cố tỏ ra vẻ nhã nhặn xa cách, đạo mạo trang nghiêm, một khi bỏ cái dáng vẻ ấy xuống, có ý đồ câu dẫn người khác thì ai có thể chống đỡ lại được?
Chử Nguyên cảm nhận được phản ứng thành thật của cơ thể cô, anh càng thích thú tiếp tục chọc ghẹo.
Anh đưa đầu lưỡi lượn vòng quanh tai, rồi lại ngậm lấy vành tai cô, Trần Tâm vừa run rẩy vừa cắn chặt răng, không để mình kêu ra thành tiếng.
Tay Chử Nguyên vuốt ve trên cơ thể mềm mại mà run rẩy của cô, trêu chọc rồi sau đó lại nhào nặn bầu ngực trắng mịn, anh thuận theo một đường hôn thẳng từ cổ cho đến phần xương quai xanh tuyệt đẹp của Trần Tâm, lưu luyến mà liếʍ láp xương quai xanh, sau đó lại quay trở lại hôn lên hõm cổ, trong lòng anh có chút hận cô, vì vậy không mạnh không nhẹ cắn nơi đó một cái.
Cơ thể Trần Tâm mềm nhũn, phát ra tiếng rêи ɾỉ quyến rũ.
Chử Nguyên đưa ngón tay lướt từ trên chóp mũi cao của cô xuống dưới, dừng lại trên cái miệng nhỏ đang khép chặt, anh khép ngón trỏ và ngón giữa lại với nhau, nhẹ nhàng tách môi cô ra, hai ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng, mô phỏng tư thế của côn ŧᏂịŧ, mở rộng miệng cô ra, chậm rãi đâm vào rút ra.
Cả người Trần Tâm cứ như bị lửa thiêu đốt vậy, miệng cô không thể nào ngậm chặt lại được liền phát ra những tiếng kêu “ưm a”.
Côn ŧᏂịŧ Chử Nguyên cương cứng đến nóng ran, thô ráp mà chống đỡ bên eo Trần Tâm. Anh hôn lên gò má cô, giọng nói vẫn như cũ lạnh như băng: “Rất muốn? Đúng không?”