Cả tuần gấp rút tập luyện đúng là có hơi hấp tấp, nhưng sự mới mẻ của tiết mục cùng với trang phục và trang sức hoa mỹ đã bù vào những chi tiết thiếu sót.
Trần Tâm và Diệp Dục Minh, từng người từ phía sau bức bình phong di chuyển ra, dưới ánh đèn sân khấu, chớp mắt như người từ trong tranh bước ra.
Gương mặt Lương Sơn Bá tuấn tú, tay áo bào màu đen phẩy nhẹ trong gió (loại trang phục hán phục Trung Quốc), rực rỡ như thần tiên.
Còn Juliet mắt ngọc mày ngài, váy dài đỏ thắm tô điểm trân châu cùng bảo thạch, tươi như hoa hồng.
Hai người đều cầm quạt xếp múa, phong cách khác lạ kết hợp với vẻ kỳ dị tạo nên nét đẹp hài hòa, dường như thời gian và không gian giao thoa với nhau.
Cùng với tiếng nhạc du dương, Diệp Dục Minh vuốt tóc mai, tiện tay điều chỉnh tai nghe, thâm tình đọc thoại: “…Vũ đê dương liễu lâu tâm nguyệt, ca tẫn đào hoa phiến để phong…” Cậu duỗi tay kéo lấy Trần Tâm ôm vào lòng: “Tung biệt hậu, ức tương phùng, cơ hồi hồn mộng dư khanh đồng. Kim tiêu thặng bả ngân giang chiếu, do khủng tương phùng thị mộng trung…”
Tay của Diệp Dục Minh thuận theo chuyển động của Trần Tâm, đỡ vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của cô, Chử Nguyên ngồi dưới sân khấu vô thức siết chặt ngón tay.
Tiếng nhạc nhỏ dần, phần thoại của Diệp Dục Minh kết thúc, Trần Tâm tiến đến trước sân khấu, cô chọn tác phẩm “Tên Của Anh” của tác giả Pushkin:
Nào có nghĩa gì cái tên anh
Như con sóng nhỏ vỗ bờ hoang
Âm thanh thảm sầu mau tắt lặng
Tựa tiếng kêu khuya giữa núi ngàn
Rồi có một ngày trang lưu niệm
Tên anh trên đó – dấu lặng câm
Như nét hoa văn trên mộ chí
Khắc bằng ngôn ngữ cổ xa xăm
Rạo rực đắm say tình ai mới
Tên cũ em quên đã từ lâu
Chẳng gợi cho em còn nhớ tới
Trắng trong êm ái mối tình đầu
Nhưng nếu mai này em đau khổ
Hãy gọi tên xưa trong lặng im
Rồi nhủ: em vẫn là nỗi nhớ
Em mãi sống trong một trái tim.*
(Bài thơ Tên Của Anh được dịch qua tiếng Việt là Một Chút Tên Tôi đối với nàng. Bản dịch bài thơ của Văn Khôi, nguồn: thivien.net)
Trần Tâm dốc lòng đọc thoại xong, toàn hội trường yên lặng, lớp hóa trang dày trên mặt cô bị ánh đèn sân khấu làm nhạt đi, cuối cùng chỉ còn lại sự mạnh mẽ xinh đẹp của Juliet, cùng với chút bi thương từ số mệnh chết yểu.
Ánh mắt của cô vô tình lướt nhìn Chử Nguyên đang ngồi dưới sân khấu.
Tiết mục do Trần Tâm cố công rèn luyện kết thúc trong tiếng nhạc nhu hòa, Hứa Kiêu đã ở sau khán đài đợi họ.
Diệp Dục Minh và cô thay phiên nhau vào nhà vệ sinh thay quần áo, Trần Tâm còn phải mang phục trang đi trả lại cho Hứa Kiêu.
Diệp Dục Minh nhìn Trần Tâm, dường như có lời muốn nói, Hứa Kiêu cười hì hì đẩy anh ra: “Romeo đến đây, Lương Sơn Bá có thể biến thành bướm bay đi rồi.” Anh ôm Trần Tâm, dáng vẻ kì quái nói: “Đi nào, Juliet của anh, anh trai đưa em đi trốn.”
Trần Tâm không để ý đến anh, cười tươi vỗ vỗ Diệp Dục Minh: “Chị đi trước, chút nữa chụp ảnh chung thay chị nói với thầy Lý một tiếng nhé!”
“Vâng.” Diệp Dục Minh vốn muốn hỏi xin Wechat của cô, cuối cùng lại không nói ra, cậu cười ngại ngùng: “Đàn chị vội thì đi trước đi ạ, em còn ở lại xem pháo hoa lúc 0 giờ nữa.”
Hứa Kiêu ừ một tiếng, mang quần áo vào xe. Trần Tâm nhắm mắt theo đuôi đi sát phía sau anh, dường như không nhìn thấy bóng dáng chờ đợi mình ở lối vào hậu trường.
Chử Nguyên thất thần đứng đó, bên cạnh có nhóm nữ sinh viên đi vào hậu trường, tụ họp lại với nhau nhỏ giọng thì thầm, họ không dám lại gần bắt chuyện với anh.
Chử Nguyên nhìn bóng dáng của Hứa Kiêu và Trần Tâm đi khỏi, lần đầu cảm thấy bản thân không hề thú vị. Anh hơi hoang mang, chậm rãi ra ngoài từ lối ra hậu trường, rồi lái xe rời đi.
Suốt quảng đường Trần Tâm không hề nói chuyện, cô không để vào tai mấy câu chuyện vặt vãnh của Hứa Kiêu. Cô cho rằng mình không bao giờ…muốn gặp lại Chử Nguyên nữa, cô từng nghĩ nếu gặp lại anh thì bản thân sẽ đổ một chậu nước sôi lên khuôn mặt băng sơn không chút biểu cảm đó của anh, cô cho rằng bản thân sẽ không khống chế được tiến lên cho anh một trận….nhưng sự thật, trong giây phút nhìn thấy anh, cô lại có chút uất ức muốn khóc.
“Đồ ngu ngốc!”
“Cái gì?” Hứa Kiêu không hiểu vì sao bị cô mắng: “Anh làm gì lại thành đồ ngu ngốc rồi?”
“Anh không ngốc, em ngốc!” Trần Tâm liếc anh ta một cái, ngả người ra ghế phụ ngủ.
Hứa Kiêu cố ý trêu cô: “Bảo bối, có muốn làm một phát không, em yên tâm, chiếc xe này của anh không có camera hành trình, không quay được bên trong xe…”
Một cái tát của Trần Tâm khiến anh ta kêu thảm thiết: “Tôi lái xe nha! Em dám đánh tôi! Nguy hiểm lắm biết không hả?!”
——————–
Bùi Văn Minh không ở nhà, Bùi Huyên vốn không dám tùy tiện trêu chọc mẹ mình nhưng lòng cô còn vấn vương Chử Nguyên, kiên quyết muốn hỏi:
“Mẹ, chuyện mẹ nói lần trước ….rốt cuộc là thế nào?”
Tâm tình cắm hoa của Hạ Lâm nhất thời bị phá hư, bà hừ nhẹ một tiếng, giả vờ không biết chuyện gì: “Lần trước nói chuyện gì? Con sắp tốt nghiệp rồi, nên suy nghĩ nhiều về chuyện học hành đi.”
“Mẹ, là chuyện mẹ tìm dì Chung đi dạo phố đó!” Bùi Huyên làm nũng lắc cánh tay bà: “Mẹ và dì Chung nói chuyện thế nào rồi ạ? Gần đây con đều không tìm được cơ hội trò chuyện với Chử Nguyên. Hôm nay diễn thuyết xong con đi tìm anh ấy, anh ấy lại đang trò chuyện với mấy vị lãnh đạo và bạn học gì đó, không thèm chú ý đến con…”
Hạ Lâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Dù bận đến mấy cũng không có thời gian nói chuyện sao! Con quá ân cần với cậu ta rồi! Quản lý đàn ông cần phải thủ đoạn, sao con chẳng có đầu óc vậy?”
Bùi Huyên uất ức, ngày thường cô xinh đẹp như vậy, trước giờ không cần dùng thủ đoạn gì để theo đuổi đàn ông, làm sao mà “không thầy tự biết được”? Huống hồ cô với Chử Nguyên là thanh mai trúc mã, tình cảm là nước chảy thành sông cơ mà. Lúc trước cô vừa thổ lộ, chẳng phải là Chử Nguyên đã đồng ý rồi sao?
Chử Nguyên trời sinh tính tình lạnh nhạt, luôn khách khí xa cách với mọi người, ở cạnh cô ta cũng không hề thân mật. Cô vốn dĩ cho rằng bản thân quay về sẽ cùng với người đàn ông mình si mê, kết hôn sinh con, trở thành một đôi vợ chồng hòa thuận, tương kính như tân*.
(tương kính như tân* là tình cảm luôn mặn nồng, tôn trọng lẫn nhau từ lúc trẻ đến khi bạc đầu vẫn thế)
Nếu không phải nửa đường bỗng nhiên xuất hiện một Trần Tâm chết tiệt, cho cô thấy bộ dáng Chử Nguyên nhuốm ái tình thì cô làm sao biết Chử Nguyên cũng sẽ không khống chế được, sẽ giống như người thường, bộc lộ nhiều loại cảm xúc ra bên ngoài….
Hạ Lâm cắt cành hoa, thong thả phàn nàn với cô: “Con phải nắm Chử Nguyên trong lòng bàn tay, lúc đó cậu ta tự nhiên sẽ đi tìm ba mẹ cậu ta, tìm đến chúng ta bàn chuyện hôn sự. Việc người lớn gặp nhau là bước cuối cùng, con chỉ đặt công sức lên người ba mẹ cậu ta thì có tác dụng gì? Thật là con bé ngốc, con chả học được ưu điểm gì từ mẹ cả, toàn bộ sức mạnh đều nằm trên gương mặt nhỏ nhắn này!”
Hạ Lâm tự tin có thuật điều khiển chồng, không biết làm sao với cô con gái bất tài của mình.
“Vậy dì Chung đã nói như thế nào ạ?” Chung quy Bùi Huyên vẫn chưa từ bỏ ý định.
Hạ Lâm bực mình: “Dì Chung cái gì mà dì Chung, con không hiểu lời mẹ nói sao? Con phải dụng tâm với Chử Nguyên! Cậu ta đã 27 rồi, cũng nên kết hôn thôi!”
Bùi Huyên không hỏi cũng biết chuyện này, Hạ Lâm ở chỗ Chung Tuệ Dung như dẫm phải đinh, bà mất hết mặt mũi nên mới nổi giận lên người cô.
Chung Tuệ Dung là một người tính tình bồ tát, Bùi Huyên cũng không sợ bà, cô chỉ sợ Chung Tuệ Dung không mở lời, chiều theo ý của Chử Nguyên.
Hạ Lâm nhìn cô hồn bay phách lạc, khiến bà hơi đau lòng, “Được rồi! Người như Chung Tuệ Dung không quan tâm đến sự đời, ngày ngày chỉ chăm sóc bản thân, bà ta có thái độ thế nào chắc hẳn không liên quan đến Chử Nguyên. Con ít bận tâm đến bà ta đi, vẫn nên nhanh chóng khiến Chử Nguyên tỉnh táo lại, đã đến lúc thành gia lập nghiệp. Trước thành gia mới lập nghiệp được! Cậu ta không thể suốt ngày bận việc nghiên cứu, quên luôn kết hôn….”
Trong lòng Hạ Lâm, trên đời này không có chàng trai nào không thích Bùi Huyên, Chử Nguyên lạnh nhạt vì cậu ta là một tên đầu gỗ không hiểu chuyện tình cảm. Thiên tài mà, phần lớn đều không nghĩ mấy chuyện bình thường được!
Hạ Lâm rất lạc quan, Bùi Huyên lại tràn đầy tâm sự, cô nhớ tới khuôn mặt đầy chán ghét của Trần Tâm trong video.