Để Tâm

Chương 20: Tiết mục kỷ niệm ngày thành lập trường

Vào cuối thu, hàng cây bạch quả nhuộm sắc vàng, lá rơi đầy sân và cũng là dịp trường đại học A sắp nghênh đón kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường.

Chương trình kỷ niệm thành lập trường được chia thành hai phần: ngày và đêm. Hội diễn thuyết chủ trì chương trình ban ngày mời những vị cựu sinh viên danh tiếng, cùng những nghiên cứu sinh, tiến sĩ, sinh viên ưu tú đến tham gia giao lưu diễn thuyết. Phần tiết mục của đêm tiệc tối, chủ yếu giao cho sinh viên khoa chính quy. Chương trình sẽ được kéo dài đến rạng sáng 12 giờ và kết thúc bằng màn bắn pháo hoa hoành tráng trong giai điệu bài hát chính thức của trường, đến lúc đó lễ kỷ niệm thành lập trường mới được xem như hoàn thành viên mãn.

Mà nói đến tiết mục của tiệc tối, các thành viên của hội sinh viên đều đồng nhất nhớ đến Bùi Huyên. Bốn năm ở đại học A, mọi sự kiện lớn trong trường, cô vẫn luôn là tiêu điểm thu hút sự chú ý của mọi người. Sinh viên bộ phận tuyên truyền đặc biệt tín nhiệm Bùi Huyên. Cô có thể diễn tấu nhạc cụ, có thể múa đơn, có thể diễn kịch sân khấu, một mình có thể đảm đương mấy tiết mục.

Lúc trước Hứa Kiêu nhất thời nổi hứng gia nhập hội sinh viên, phụ trách chung quan hệ giao lưu của tân sinh viên trong buổi tiệc. Những sinh viên mới nhập học đa phần chưa có kinh nghiệm, anh bận tới mức sứt đầu mẻ trán, nhưng lúc sắp lên sân khấu vẫn thiếu 2 tiết mục và 1 người dẫn chương trình. May sao được Bùi Huyên cứu vãn – cô mặc lễ phục đảm đương vai trò người dẫn chương trình nửa buổi, xong lại vội vàng thay vũ phục múa điệu “Điểm Giáng Thần”, cuối cùng còn mang đàn nhị phối hợp với đàn piano của Hứa Kiêu tấu 1 đoạn “Lương Chúc”.

Hứa Kiêu là người trượng nghĩa, luôn luôn có ân tất báo, Bùi Huyên giải quyết giúp việc khẩn cấp của anh, vì thế sau này anh đối với Bùi Huyên lúc nào cũng sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của cô.

Buổi tiệc kỷ niệm thành lập trường là cơ hội tốt để tỏa sáng, nhưng Bùi Huyên lại nhẹ nhàng từ chối lời mời của hội sinh viên.

Thành tích học tập của Bùi Huyên bình thường, năm đó nhờ quan hệ của cha, miễn cưỡng thi vào khoa nghệ thuật mới chen chân được vào trường nằm trong top các trường đại học hàng đầu trong nước này. Sau khi nhập học, cô liên tục mấy năm luôn góp mặt trình diễn tiết mục trong các buổi dạ hội, sự kiện. Ngoài chút hư danh đó ra, chính là cô hi vọng mang đến cảm giác tồn tại trước mặt lãnh đạo trường, giúp bản thân có thể được giữ lại làm việc ở trường.

Đến nay việc cô được ở lại trường đã nắm chắc, điều cần thiết bây giờ là nhanh chóng trở thành người đẹp tài năng, mới có thể xứng đôi với Chử Nguyên. Danh người đẹp đã đủ vang rồi, vang đến nỗi sớm đã có người cùng giới buông lời gièm pha rằng cô thích khoe khoang, chèn ép sinh viên khóa dưới. Vậy nên, hiện tại cô nghĩ mình nên buông tay để giữ hình tượng, chú tâm thay đổi trở thành sinh viên giỏi giang kiêu ngạo lạnh lùng.

Nhóm khách mời diễn thuyết vào ngày kỷ niệm thành lập trường đều là những nghiên cứu sinh, tiến sĩ và sinh viên đại biểu. Tất cả đều là học bá tinh anh được nhà trường công nhận, Chử Nguyên cũng nằm trong nhóm này. Bùi Huyên chỉ là sinh viên khoa chính quy, không có cơ hội tham gia diễn thuyết lần này, nhưng cô hạ quyết tâm, phải từ chỗ các lãnh đạo trường tranh thủ cơ hội để được là một người diễn thuyết đặc cách.

Bùi Huyên nhận được lời mời từ 2 tháng trước. Lúc cô từ chối biểu diễn chỉ còn cách ngày trọng đại hơn 1 tuần. Cô ôn nhu, khéo léo biểu đạt sự bất tiện và xin lỗi, lại chân thành hy vọng đem cơ hội nhường cho các bạn khoá sau khiến các thành viên cùng hội trưởng kính phục không ngớt. Sau đó liền ân cần mời Bùi Huyên đề cử chọn người biểu diễn tiết mục thích hợp.

Bùi Huyên hào phóng đề cử Trần Tâm: “Mình nghe nói Trần Tâm là đàn em năm 2 khoa văn, cũng từ nhỏ học múa dân tộc, với lượng thời gian eo hẹp, e là chỉ có cô ấy mới có thể hoàn thành xuất sắc tiết mục này.”

Người do Bùi Huyên tiến cử sao có thể không tốt được? Sinh viên toàn hội bỏ phiếu thông qua, dứt khoát đồng ý.

Bùi Huyên thật không nói dối, Trần Tâm có thể biểu diễn múa dân tộc, nhưng Trần Tâm không có bạn nhảy nam phối hợp, miễn cưỡng có thể tạm được, nhưng so với điệu múa mà cô từng thể hiện sẽ khác nhau một trời một vực.

Bùi Huyên chính là muốn chứng kiến Trần Tâm ở trước mặt mọi người trở thành bản sao vụng về của cô.

Cùng tham gia trong hội sinh viên nhưng cách đối xử hoàn toàn khác nhau. Trần Tâm nhận không phải lời mời của hội sinh viên mà là thông báo yêu cầu cô hoàn thành một tiết mục múa dài 15 phút.

Tiết mục biểu diễn trên sân khấu vào đêm lễ kỷ niệm thành lập trường, lại là gương mặt đại biểu của khoa văn, quả là một vấn đề nan giải. Ngay cả biên đạo chương trình Lý Tấn là một người nhạt nhẽo khô khan cũng khó tránh phải nghiêm túc chỉnh sửa vài phần. Trần Tâm có chút bực bội bất lực khi thời gian chỉ còn 1 tuần, khi không cô lại ôm việc này vào người cơ chứ.

Cả tuần Trần Tâm đều giam mình ở phòng tập, Lý Tấn đã giao cho cô một đàn em để hợp tác, cùng nhau kết hợp cứu vớt tiết mục này.

Cô không ngốc đến nỗi thực sự muốn dựa vào bản lĩnh ít ỏi của bản thân lên sân khấu biểu diễn điệu múa suốt 15 phút, mà là bất chấp khó khăn sửa tiết mục vũ đạo thành vũ kịch, lấy ngâm nga và biểu diễn là chính, đan xen 5 phút diễn ca. Trước tiên Trần Tâm phải thuộc phần diễn ca cho tốt, đến lúc đó kết hợp khẩu hình lại từ bạn nhảy đàn em, cô chỉ cần kết thúc đúng lúc, làm vài điệu bộ xinh đẹp lại đơn giản, múa vài động tác võ thuật đẹp mắt liền có thể trót lọt qua cửa.

Dáng vẻ của cậu em khóa dưới đang hợp tác cùng cô có chút thanh tú, tuy rất ít nói nhưng không xa cách như Chử Nguyên, mà là hơi trầm mặc ngượng ngùng. Cậu ấy khiêu vũ từ nhỏ, giành được vô số phần thưởng, tinh thông các loại vũ đạo, quả thật Lý Tấn đã cho Trần Tâm sợi dây cứu mạng này. Trần Tâm nhìn cậu ấy bắt đầu nhảy đã nhịn không được dâng lên tâm thái của một fan hâm mộ (妈粉: ý nói fan là bà cô lớn tuổi).

“Diệp…..bảo bối Tiểu Diệp!” Ba ngày rồi nhưng Trần Tâm vẫn không nhớ được tên cậu ấy: “Cậu đã luyện cả buổi chiều rồi, mau lại nghỉ một lát đi!”

“Diệp. Dục. Minh.” Cậu nghe theo nên dừng lại, thở hổn hển rồi quay đầu nhìn cô: “Tôi tên Diệp Dục Minh, học tỷ Trần Tâm.”

“Không tệ nha, đằng nào Tiểu Diệp cũng là bảo bối mà!” Trần Tâm đưa nước và khăn giấy cho đàn em: “Cậu ngồi nghỉ một lát, chút nữa chúng ta đi thử phục trang.”

Tiểu Diệp gật đầu, cũng không hỏi nhiều.

Tiết mục của Trần Tâm tên là “ Lương Sơn Bá và Juliet”, cần 1 bộ Hán phục nam và một bộ váy dài phong cách Châu Âu cổ điển. Trang phục hội sinh viên thay họ mượn từ đoàn kịch thực sự sơ sài, vì thế Hứa Kiêu tự đứng ra mướn trang phục từ cửa hàng chuyên sưu tầm phục trang.

“Cẩn thận chút, nếu không đem hai người đi bán cũng không bồi thường nổi đâu.” Hứa Kiêu nhìn động tác ôm ôm ấp ấp của hai người họ, ghen tức bặm môi bắt đầu nói bậy.

Trần Tâm lười phản ứng lại với anh ta, những bộ quần áo này cho thuê, rõ ràng là đồ được tân trang mới mà không phải đồ sưu tầm, chỉ toàn là nói quá!

Tại buổi diễn thuyết lễ kỷ niệm thành lập trường, chung quy Bùi Huyên không thể đạt được ý nguyện. Vì chương trình này được hiệu trưởng sắp xếp toàn bộ, lần này ai cũng không thể thay cô đi cửa sau, cô đành uất ức làm người dẫn chương trình như một bình hoa trang trí không nói được mấy câu.

Chiều đến, hội trường mở rộng cửa lớn, tiệc tối chính thức bắt đầu.

Trần Tâm hơi khẩn trương nhưng không thể nói chuyện với Diệp Dục Minh, đành gửi Wechat cho Tiểu Từ đến hậu trường tâm sự với cô.

Tiểu Từ đến khu vực hậu trường rối loạn, nhìn thấy Trần Tâm vẫn đang học thoại ở góc phòng – cô đang mặc chiếc váy phùng phình, long trọng, rườm rà, sợ ngồi nhăn váy nên chỉ có thể đứng.

“Cậu tập thế nào rồi?” Tiểu Từ trộm nhìn Diệp Dục Minh: “Đây chính là cậu em khóa dưới phải không?”

“Đúng vậy, đẹp trai không?” Trần Tâm cố ý lớn tiếng hỏi lại, Tiểu Từ đã quen với giọng trêu trọc người của cô nên không có phản ứng gì. Ngược lại Diệp Dục Minh nhanh chóng đỏ mặt, ngay cả lớp hóa trang dày cũng không che được màu đỏ của hai má. Thật ra cậu chỉ xem như thanh tú, nhưng hóa trang hôm nay rất hợp tôn lên nét khôi ngô thư sinh của cậu.

“Đẹp!” Tiểu Từ nhìn cậu, cảm thấy có 3 phần giống với Chử Nguyên, nhưng sợ có ý không tôn trọng nên không nói ra, chỉ tán gẫu hỏi: “Ban ngày cậu không đến xem diễn thuyết, là ở đây tập luyện sao? Cậu đã bỏ lỡ việc nhìn thấy Bùi Huyên và Chử Nguyên sánh đôi cùng toả sáng rồi! Nói là bạn bè, nhưng nhìn họ đứng cùng nhau thực sự xứng đôi. Vẻ ngoài của đàn anh Chử chỉ có thể dùng 1 từ: soái! Quả thật chính là cái gì ….tạ gia ngọc thụ, ngọc thụ lâm phong*!”

(Ngọc Thụ Lâm Phong* được hiểu với ý nghĩa nói về khí chất của một người đàn ông. Cái khí chất này mang dáng dấp thanh cao, tao nhã nhẹ nhàng nhưng ý chí quyết tâm sắt đá không gì có thể lay chuyển)

“Được rồi, còn ở đây ba hoa thành ngữ?” Trần Tâm ngắt lời cô, có hơi bất mãn nói: “Cậu mau trở lại chỗ ngồi xem biểu diễn đi, đừng quấy nhiễu tớ, tớ sắp lên sân khấu rồi.”

Tiểu Từ bị cô chọc giận đến trợn trắng mắt: “Rõ ràng là cậu gọi tớ đến, gọi tiếng liền đến! Đuổi tiếng liền đi!”

Khi Tiểu Từ về chỗ ngồi thì trên khán phòng bỗng xôn xao, Chử Nguyên đến rồi!

Kỳ thực các vị đại lão và lãnh đạo của buổi diễn thuyết ban ngày đa phần đều đã đến, dù sao đây cũng là buổi tiệc kỷ niệm thành lập trường. Nhưng Chử Nguyên đối với đa số sinh viên mà nói, là tồn tại như truyền thuyết. Anh trẻ tuổi có đam mê nghiên cứu khoa học, ngay cả trước kia lúc Bùi Huyên biểu diễn cũng không rảnh đi cổ vũ, giống như “thế ngoại cao nhân tu tiên tầm đạo*”, hôm nay lại có thể cùng với họ ngồi trên khán phòng xem các tiết mục.

(thế ngoại cao nhân tu tiên tầm đạo* – giống như một tiên nhân đang tu tiên tầm đạo, kiểu cao cao tại thượng mang cảm giác cấm dục)

Nhóm nữ sinh không cầm điện thoại lén chụp ảnh thì là hô to gọi nhỏ, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, khắp nơi đều vang lên tiếng thầm thì xôn xao: “Đẹp trai quá!” “Tôi muốn hẹn hò với nhà khoa học đẹp trai này!”, các nam sinh cũng vô cùng kích động: “Lão đại trong truyền thuyết đây rồi!”, “Đây có lẽ là khoảnh khắc gần nhất giữa tôi và khoa học!”….

Bùi Huyên không thể diễn thuyết vào ban ngày, còn mất đi cơ hội thể hiện tối nay, đau khổ không nói nên lời. Cô theo tới phòng làm việc của Chử Nguyên, muốn trò chuyện với anh nhưng lại thành công cốc. Làm sao cô có thể đoán trước được là Chử Nguyên lại nhàm chán muốn đến xem tiệc tối nay chứ.

Chử Nguyên ngồi ở hàng ghế thứ hai, anh mở danh sách tiết mục, dựa vào ánh sáng sân khấu tìm thấy tên Trần Tâm của khoa văn học – Tiết mục thứ 7 “Lương Sơn Bá và Juliet”.