Kế Hoạch: Cưa Đổ Mẹ Kế! [AnnCheer]

Chương 54: Kế hoạch báo thù.

____________

Ngày lễ kỉ niệm thành lập SMart - Tại một nhà hàng ở bãi biển nọ.

"Hôm nay mọi người cứ vui vẻ thoải mái nhé! Lần đầu tôi cùng mọi người ở SMart mừng kỉ niệm công ty, hy vọng sau này mọi người hãy vì SMart mà tiếp tục cố gắng!"_Cheer nâng ly rượu trên tay mình lên mời hết tất cả những người có mặt ở đây uống cạn.

Ann đứng cạnh kéo nhẹ tay Cheer:

"Uống được rượu không mà uống?"_ Chị nhỏ giọng hỏi.

Cheer dừng hành động trên tay mình, cô quay sang nhìn Ann cười âu yếm:

"Lo cho người ta sao?... Em chỉ nhắp môi thôi mà..."_Rồi Cheer đá mắt với Ann một cái.

Mam đứng gần đó, bà nhìn thấy mẹ con họ ngày một thân thiết nhưng lại chẳng biết nên vui hay nên buồn, bà vẫn còn nghi ngờ Ann nhiều lắm... Và cớ sao Cheer cứ mãi đứng về phía Ann?

Mam bước đến gọi cháu gái mình:

"Cheer à, dì nói vài câu với con được không?"

"Được ạ! Con cũng có chuyện muốn nói với dì."_Cheer vui vẻ đáp lời rồi bước theo Mam.

Quay đầu nhìn lại phía Ann, Mam thở dài:

"Cheer à... Con với Ann... Dì không có ý muốn mối quan hệ giữa hai người trở nên không tốt, chỉ là... Dì vẫn nghĩ con nên cẩn trọng với người phụ nữ này... Con có thấy là hai người thân thiết với nhau hơi nhanh không? Con về Thái có hơn nữa năm thì mọi thứ trở nên đảo chiều đến chóng cả mặt..."

Cheer nhìn Mam, cô biết là em gái mình lo lắng điều gì và nó đúng chứ không sai:

"Dì Mam à... Thật ra chị Ann ngoài chuyện giành bố từ mẹ con rồi việc chỉ hay đối đầu với dì và Greta ra thì hình như chị ấy không có làm điều gì quá đáng hay gây hại cho SMart."

"Dì biết... Cô ta cũng không phải người xấu xa... Cũng tốt bụng với cấp dưới của mình..."_ Mam tán thành điều đó ở Ann.

"Thì đó... Con ở cạnh chị ấy nên càng hiểu rõ, chị ấy vốn không phải người xấu xa gì... Chỉ là có chút cảnh giác với em gái của vợ lớn nhưng tóm lại dì ấy thật sự rất tốt với con."_ Cheer đưa mắt nhìn về hướng Ann và nở một nụ cười hạnh phúc trên môi.

"Nhưng dì nghĩ cũng là do số cổ phần đó..."_ Mam đắng đo.

"Sao cũng được... Tiền cũng không thể đem theo khi chúng ta mất đi... Dì không thấy bố và mẹ con sao? Làm cho cố rồi cuối cùng họ cũng ra đi với hai bàn tay trắng."

"Nhưng cũng là để lại cho con người ruột của mình!"_ Mam không đồng ý với cách nghĩ đó của Cheer, bà lắc đầu phản đối.

"Thôi mình đừng nói đến mấy chuyện đó nữa... Con có chuyện này quan trọng hơn cần dì giúp."_Cheer gạt ngang, cô không muốn tiếp tục tranh cải với Mam vì Ann nữa.

"Chuyện là ngày mốt con có chuyến công tác sang Châu Âu để bàn họp đồng mới cho sản phẩm mới nhưng con lại nhận được tin từ cấp dưới, họ bảo đã tìm được mặt bằng thích hợp để mở rộng chi nhánh sang thị trường Việt Nam. Vậy nên ngày mai con sẽ đi Việt Nam để xem mặt bằng rồi khảo sát thị trường luôn. Thành ra chuyến sang Châu Âu lần này con muốn nhờ dì và Greta thay con đi được không ạ?"

"Cái gì? Sao bất chợt thế? Chưa gì đã tìm được mặt bằng thích hợp rồi sao?"

"Phải ạ! Con cũng mới biết vào sáng nay."

"Vậy con đi bao lâu?"

"Khoảng 3 hay 4 ngày gì đó... Việt Nam gần mà, bay và về trong ngày cũng nhanh thôi. Con tác giả cũng từng bơi từ Vịnh Thái Lan về Việt Nam trong ngày để viết tiếp Người Trong Cuộc vì cái vụ đi bắt ghen lầm con đó dì, còn con đi bằng máy bay nên chắc chắn là sẽ nhanh hơn con tác giả!"_ Cheer chợt nhắc đến giây phút đau lòng của tác giả... Mà bây giờ nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy đau!

"Ờ! Dì nhớ rồi... Nhưng dì đi một mình được mà? Bảo Greta theo làm gì?"_ Mam phớt lờ câu chuyện buồn của tác giả, bà gật đầu cho có để cho qua!

"Thì dì cũng nên cho Greta đi gặp khách với dì, cho con bé giao tiếp nhiều cũng tốt mà? Để học hỏi và sau này còn giúp sức cho dì nữa..."

"Dì còn có con nữa mà?"_ Mam xoa nhẹ vai Cheer.

"Nhưng... Con không phải lúc nào cũng có ở đây... Tóm lại tập tành cho Greta cũng đâu phải chuyện xấu?"_ Cheer lưỡng lự.

Thật ra Cheer vốn chẳng còn hứng thú để kinh doanh nữa sau khi cô tái sinh vào thân xác của con gái mình. Trước đây là muốn sống một cuộc đời khác để quên chị rồi làm bác sĩ để tìm hiểu điều kỳ lạ về chính bản thân mình cũng như cô  muốn thực hiện ước nguyện cuối cùng của con nhưng bây giờ cô gặp lại Ann  và muốn cùng chị  làm lại từ đầu nếu như chị bằng lòng theo cô quay về Mỹ.

"Nhưng chúng ta bỏ công ty đi hết như vậy liệu có OK không?"_ Mam đột nhiên có dự cảm không lành, bà sợ Ann một mình ở công ty sẽ làm loạn.

Cheer nghe thế thì bật cười:

"Dì sang Châu Âu công tác có 10 ngày còn con đi có 4 ngày, dì sợ Ann sẽ ôm lấy Smart mà chạy mất à?... Chứ trước giờ dì đi công tác thì sao? Lúc con chưa về SMart đấy?"

"Thì... Tự dưng dì cảm thấy hơi khó chịu... Không biết là tại sao nữa..."

"Dì đừng lo quá, con sẽ đi nhanh về nhanh để trông chừng chị ấy... Dì cứ đi Châu Âu với Greta, con đã sắp xếp Kartoon đi cùng dì, tóm lại cậu ấy sẽ thay con hướng dẫn mọi thứ chi tiết với dì. Smart vẫn còn Paula, Kevin và cả dì Boso nữa... Họ đều là những người đáng tin nhất của chúng ta mà?"_ Cheer đưa tay choàng vai Mam và ôm lấy bà một cái để an ủi.

"Cũng phải... Chắc là dì nghĩ hơi nhiều... Con đi nhớ về sớm nhé!"

...

Ở đằng xa, Paula và Cee đứng cạnh nhau nhìn về phía chị em Mam :

"Nếu Cheer có thể đuổi khéo Mam đi thì kế hoạch của chúng ta sẽ thuận lợi."

"Dì yên tâm... Chắc chắn Cheer sẽ làm được..."_Paula cầm ly rượu trên tay cười nham hiểm.

"Nhưng chúng ta chỉ muốn trả thù Ann... Việc con kéo Cheer vào như thế có hơi quá không? Dù sao Cheer cũng là bạn con và người vô tội."

"Vô tội?..."_Paula xiết chặt ly rượu trên tay mình khi nghe Cee nói Cheer là người vô tội. Cô cố nuốt giận rồi khẽ cười gượng gạo:

"Dì yên tâm... Người nào làm thì người đó chịu... Con sẽ không trút giận lên người vô tội đâu!"_ Nói rồi cô nhìn về hướng Cheer, trong đầu nhớ lại những việc mình đã dầy công sắp đặt.

...

************

Flashback.

Paula sau khi bẫy được Cheer dụ Ann đi chơi biển, cô đã nói với Cheer rằng: việc Cheer và Ann cùng biến mất trong gần chục ngày sẽ khiến Mam lo lắng và sẽ nhảy cẩn lên đi tìm Cheer rồi thì mọi chuyện sẽ chẳng đến đâu. Vậy nên cô bảo Cheer đẩy Mam đi công tác nước ngoài cùng Greta để chẳng ai hay biết hoặc báo cáo lại cho Mam nghe về chuyện này.

Cheet cảm thấy có lý nên đã đồng ý làm theo. Bên cạnh đó, Paula đã tận dụng mối quan hệ với Kartoon để nhờ cô giữ chân Mam ở Châu Âu, tránh trường hợp bà hoàn thành công việc rồi về Thái sớm hơn dự định.

Paula đợi đến lúc sau khi Kartoon nhận chỉ thị sang Châu Âu với Mam từ Cheer thì mới gọi cô vào nói chuyện.

...

"Cái gì? Cậu nói chị Ann muốn đoạt cổ phần của Cheer sao?"_ Kartoon lo lắng.

"Phải! Cậu xem cái này đi..."_ Paula làm vẻ mặt trầm trọng, cô đưa điện thoại của mình cho Kartoon xem.

Bức ảnh đó chính là bản hợp đồng tặng cổ phần cho Ann mà Paula dụ Cheer làm trước đó.

"Mình phải báo cho dì Mam biết!"_ Kartoon đứng dậy, cô định bước đi thì Paula lập tức lên tiếng giữ cô lại:

"Không được! Cậu bình tĩnh đã... Nếu có thể thì mình đã làm trước khi đưa nó cho cậu xem."

"Sao lại không chứ?"_ Kartoon khó hiểu.

"Cậu không thấy là mình chụp lén sao? Mình chỉ chụp được mặt trước còn mặt sau Cheer có ký tên thì mình không kịp chụp lại..."

"Nhưng nhiêu đó cũng đủ để nói với dì Mam, chúng ta sẽ cùng nhau ngăn Cheer lại..."

"Vậy cậu có biết tại sao Cheer lại làm thế không?"

Kartoon ngớ người ra suy nghĩ... Quả thật là cô cũng không thể đoán được vì sao?

"Vì Cheer yêu chị Ann... Chị ta đã làm gì đó khiến Cheer mất hết lý trí... Bây giờ chúng ta báo cho dì Mam biết thì chỉ làm Cheer càng thêm giận dữ và công khai với chị ta... Cậu ấy sẽ coi chúng ta là kẻ thù và mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn, lúc đó muốn giúp hay khuyên răng cũng không được..."

"Cái gì? Yêu?... Cậu đùa à? Cheer yêu phụ nữ?"_ Kartoon mở to mắt hả họng nhìn Paula... Cô như chết lặng.

"Mình không biết và cũng không chắc lắm... Chỉ đoán là chị Ann đó làm gì hay giở trò gì đó... Có thể chị ta bẻ cong Cheer hay dùng thứ gì đó khiến Cheer mê mẩn... Mình đoán là thế... Chứ bộ cậu không thấy Cheer cứ bám miết lấy chị ta trong công ty sao?"

Kartoon ngồi đó suy ngẫm... Phải rồi... Dạo gần đây Cheer cứ đi ăn trưa với Ann... Cuối tuần rủ đi chơi Cheer cũng nói là có hẹn với chị ta...

"Vậy... Bây giờ chúng ta không làm gì hết sao?"_ Kartoon lo lắng.

"Đương nhiên là không... Mình... Mình đã nghĩ ra cách để giúp Cheer tỉnh ngộ và vạch mặt chị ta..."

"Cách gì?"

"Thì là..."_ Paula ngồi đó nói ra kế hoạch của mình.

"Không được! Như vậy là vu oan giá họa... Cậu từng làm cảnh sát, cậu biết điều đó là không nên mà?"_ Kartoon hoang mang trước những gì Paula vừa nói.

"Phải! Mình biết nhưng cũng chính vì biết cảnh sát lúc nào cũng phải có chứng cứ mới được phép bắt người nên cuối cùng mình và anh Naphat mất việc rồi mà bọn tội phạm kia vẫn vui vẻ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật..."

"Nhưng..."

"Kartoon à... Cậu tin mình đi có được không? Chỉ còn cách đó mới giúp được Cheer thôi... Cậu không cần làm gì hết, cứ việc giữ chân dì Mam ở nước ngoài đúng giờ thì về lại Thái... Chuyện còn lại mình sẽ lo hết!"

"Nhưng công ty sẽ gặp rắc rối lớn..."

"Một chút tổn thất để hất chị ta ra khỏi SMart... Mình biết công ty sẽ thiệt hại nhưng chuyện đó sẽ do chị ta gây ra... Mình cùng với các cổ đông khác sẽ khiến chị ta phải tự móc tiền túi ra bồi thường và từ chức..."

"Paula à... Mình..."_ Cô lưỡng lự, cô cảm thấy kế hoạch này quá nguy hiểm cho cả SMart chứ không riêng gì ảnh hưởng đến một mình Ann.

Thấy Kartoon do dự, Paula tiếp tục gây áp lực lên cô:

"Cậu nghĩ mình muốn ám hại Cheer sao?... Vì điều gì chứ?... Mình chỉ là muốn làm liều một phen còn hơn là để Cheer mất trắng 15% cổ phần vào tay chị ta... Mình là không còn cách nào để khuyên được Cheer nên mới làm vậy... Mình dám nói cho cậu nghe cả kế hoạch này vì mình coi cậu là bạn, là chị dâu tương lai của mình... Nếu mình sai cậu hoàn toàn có thể đi tố giác với cảnh sát... Trong khi nếu mình cố ý hãm hại Cheer thì sẽ chẳng thành thật với cậu như thế này đâu..."_ Paula ôm mặt thở dài, cô tỏ ra buồn bã khi Kartoon nghi ngờ mình.

Nghe qua là hơi liều nhưng có vẻ hợp lý... Và Paula còn bảo là xem cô như chị dâu, trong khi chính Kartoon cũng không thể nghĩ ra được lý do nào để khiến Paula muốn hãm hại Cheer nên cô đã bị thuyết phục và đồng ý.

Mặt dù cô có hơi lo lắng cho Cheer và cả Paula nhưng cuối cùng Kartoon vẫn chọn cách tin tưởng vào người bạn thân mới quen của mình.

...

Thế là một tuần trước khi buổi tiệc ngoài bãi biển diễn ra, Paula đã tìm cách đến văn phòng của Yingtor để tráo đổi hồ sơ. Trước đó, cô thường hay khuyên Jack nên mời Yingtor ra ngoài ăn trưa nhiều hơn để hai người hiểu nhau hơn vào những lúc anh đổi ca trực với Naphat để tạo thành thói quen cho Yingtor và cô sẽ chẳng đề phòng hay nghi ngờ điều gì lạ.

Hôm đó, Paula nhờ anh Tim và chị Mook đúng vào ngày giờ đã định hack hết tất cả camera của văn phòng trên tầng chủ tịch, cô lừa họ rằng: Cheer nhờ mọi người làm thế để lên phòng kiểm tra một chút sổ sách từ phòng Yingtor. Vậy là hai vợ chồng Tim nhận lệnh làm việc theo lời cô chủ tốt bụng của họ mà chẳng  hề hay biết rằng mình đã bị lợi dụng để tiếp tay cho chuyện phi pháp của Paula.

Theo lệnh của Paula, vào giờ nghỉ trưa, Boso lên đó trước và mở lời mời tất cả những người làm việc ở đây đi ăn cùng bà. Nhân viên ở đây phần lớn đều biết Boso nên họ đã nể mặt bà và vui vẻ nhận lời. Ann hôm nay cũng như mọi ngày đã ra ngoài ăn trưa với Cheer nên văn phòng chẳng còn ai cả.

Paula nhanh chóng lẻn vào văn phòng của Yingtor, cô tráo một vài những trang họp đồng chi thu không quan trọng của SMart vào đúng những phần cần có chữ ký xác nhận của Ann.

Theo như những gì Paula tìm hiểu được thì Yingtor có thói quen chia họp đồng quan trọng và không quan trọng ra làm hai phần: phần bìa xanh là phần chi thu cô đã xem qua và chỉ cần đưa cho Ann ký duyệt còn phần bìa đỏ là quan trọng, Ann sẽ phải xem qua trước rồi mới quyết định ký hay không.

Chính vì thế nên Ann chắc chắn sẽ không nghi ngờ hay đề phòng với Yingtor. Mà điều quan trọng chính là Paula đã nhờ Boso chia nhỏ những bản chi thu ra để hồ sơ nhiều hơn bình thường một chút và Ann sẽ lơ là rồi ký vào đó mà không xem những trang tiếp nữa vì chúng chỉ là những khoảng lặt vặt.

...

End Flashback.

****************

...

Khi mọi người đang vui vẻ nhảy múa ca hát trên bãi biển, nhìn đồng hồ cũng gần hai giờ trưa rồi. Đã đến lúc Cheer dụ chị đi biển với mình, cô khẽ chạy đến bên Ann bắt chuyện cùng chị:

"Chị Ann... Đi đâu một mình vậy?"

Ann đang đi dạo một mình trên bãi biển thì đột nhiên bị tiếng gọi của Cheer kéo chị nhìn về sau:

"Không một mình thì với ai? Tôi vốn chỉ một mình từ rất lâu rồi..."_ Chị nhìn về hướng biển đượm buồn đáp.

Cheer nhìn chị mà thấy lòng đầy thương cảm... Ann mồ côi nên lúc nào cũng chỉ có một mình... Vậy mà cô lại nở lòng nào buông tay chị?... Nghĩ rồi cô vờ lãng sang chuyện khác:

"Hôm nay chị thấy buổi tiệc có thú vị không?"

"Cũng thú vị... Không khí ngoài trời trong lành... Không giống mọi năm cứ tổ chức ở nhà hàng nội thành."

"Đi chơi biển với em nha!"_ Cheer nhẹ nhàng nắm lấy tay Ann.

"Thôi... Đừng..."_ Chị ngượng ngùng nhìn quanh, chị sợ có ai đó nhìn thấy được cảnh tượng này.

"Đi mà chị... Chị từng lái du thuyền chưa?... Dễ lắm, em đã thuê một chiếc nhỏ để đi chơi lần cuối với chị... Lái vài vòng rồi mình về lại đây kết thúc chuyến đi... Nha chị..."_ Cheer van nài, cô gợi nhắc lại mục đích của chuyến đi này với Ann.

Lòng Ann chợt lay động... Chị nhớ đến điều đã hứa với Cheer. Lúc này Cheer nhanh tay kéo Ann chạy theo mình mà không để chị nghĩ ngợi thêm nhiều nữa, cô dắt tay chị chạy đến bến cho thuê du thuyền trên bãi biển rồi tìm đúng chiếc du thuyền đã được thuê.

Cheer đẩy Ann lên trước rồi leo lên sau, Ann lo lắng quay lại:

"Em biết lái không? Hay là chúng ta thuê nhân viên trợ giúp."

"Em mới học, dễ lắm, nhân viên theo thì còn gì là lãng mạn nữa?"

"Lãng mạn gì chứ?"_ Ann ngượng ngùng.

Cheer chợt nắm lấy tay Ann thật chặt, cô nhìn sâu vào mắt chị:

"Hôm nay chị có thể làm người yêu của em một ngày được không? Đừng nhớ đến mẹ em nữa... Ngày hôm nay chỉ dành cho nhau thôi..."

Nghe thế thì Ann vội cố vùng khỏi tay Cheer:

"Không được... Tôi... Tôi không thể coi như thế được... Người tôi yêu từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình mẹ em... Tôi không thể coi em là vật thế thân, em càng không nên cố chấp như vậy..."_ Nói rồi Ann liền leo khỏi thuyền.

Cheer nhăng mặt ôm lấy đầu mình, lẽ ra cô không nên manh động như vậy, lẽ ra cô phải dụ Ann rời cảng rồi mới nói ra những lời như thế...

Khi chân Ann vừa chạm đất và quay lưng đi vào bờ thì Paula từ đâu xuất hiện, cô đã bước đến ở phía sau chị tự khi nào. Ann giật thót người, chị chẳng biết là Paula có nghe được điều gì giữa chị với Cheer khi nãy đã nói với nhau hay không?

Paula chính là đã chờ sẵn ở đây, cô muốn chắc rằng Ann sẽ lên thuyền ra biển và không muốn chị có cơ hội rời khỏi chiếc lưới mà mình đã kỳ công giăng ra suốt bao nhiêu ngày tháng qua nhưng Cheer lại quá manh động nên cuối cùng cô buộc phải xuất hiện để thay Cheer thuyết phục Ann:

"Thì ra... Chị với mẹ Cheer hai người..."_ Paula giả vờ hốt hoảng và ngạc nhiên.

"Tôi..."_ Ann lo lắng, chị sợ bí mật của mình bị bại lộ.

Cheer phía sau Ann leo xuống:

"Phải... Mẹ mình và chị Ann đã từng yêu nhau..."

"Cheer!"_ Ann quay sang át tiếng Cheer, chị không muốn Cheer tiếp tục nói gì thêm nữa.

"Chị đừng sợ... Paula không phải người ngoài, chuyện của chúng ta người duy nhất biết chính là cậu ấy."_ Cô quay sang trấn an Ann.

"Ra là vậy... Thảo nào cậu biết rất rõ về chị Ann..."_ Paula giả vờ thấu hiểu.

Ann hít một hơi thật sâu:

"Nếu cô đã biết thì xin hãy giữ bí mật này giúp chúng tôi... Thật ra tôi chưa từng bắt đầu với Cheer... Chỉ là... Trước đó có chút hiểu nhầm..."

"Được! Em sẽ không nói..."_ Paula gật đầu hứa.

"Vậy thì cảm ơn..."_ Nói rồi Ann định bụng bỏ đi nhưng Paula lập tức lên tiếng giữ chị lại:

"Nhưng chị phải đi chơi với Cheer!"

Ann quay lại... Chị hả họng nhìn Paula trong khó hiểu?

"Chị đừng nhìn em như thế... Vốn dĩ Cheer có tâm sự với em là Cheer yêu chị... Em chính là đã người ủng hộ cậu ấy tiến lên phía trước cùng chị... Tuy  trước đó em không biết chị với bác gái có gì với nhau nhưng em thấy Cheer rất thật lòng với chị nên mới ủng hộ cậu ấy... Em nói thật, chị xem Cheer là cái phao cũng được, cậu ấy không để tâm thì chị để tâm đến làm gì kia chứ?"

Lời nói của Paula khiến Cheer cũng có chút bất ngờ nhưng lòng Ann thì bắt đầu có chút xao động, Paula tiếp:

"Cheer nói với em cậu ấy sẽ bỏ cuộc và về Mỹ làm bác sĩ,  chuyến đi này là lần cuối với chị... Vài tiếng thôi mà?... Cheer đã thành tâm đến thế, cậu ấy không chấp nhất và sẵn sàng bỏ cuộc để nguyện theo ý chị thì tại sao chị không thể hoàn thành tâm nguyện nhỏ này của Cheer?... Có thể sau hai người sẽ rất lâu mới gặp lại nhau đó..."_ Dứt lời, Paula nhìn về phía Cheer.

Cheer nhanh chóng hiểu tâm ý của bạn hiền nên liền chạy đến tiếp lời:

"Đi một chút thôi... Mai em đi công tác ở Việt Nam rồi sau đó sắp xếp mọi thứ trở về Mỹ, em hứa sẽ không phiền chị nữa... Nha chị..."

Ann mủi lòng... Chị nhìn Cheer rồi suy ngẫm... Ra Cheer đã sắp xếp mọi thứ để rời đi?... Mình đi vài tiếng thôi mà... Không biết khi nào sẽ gặp lại em ấy... Chẳng lẽ Cheer sẽ chở chị ra biển đem bán sao?... Hay cưỡиɠ ɧϊếp rồi quăng xuống biển?... Chắc không đâu ha...

Paula thấy Ann cứ đứng đó nghĩ suy thì nóng lòng, cô vội lên tiếng để cắt đứt dòng suy diễn trong Ann:

"Cheer à... Hay là cậu bỏ đi... Cậu ép chỉ cũng chẳng có ý nghĩa gì... Chị ấy vốn không hề tin tưởng cậu..."_ Nói rồi Paula nhướng mày ra hiệu cho Cheer bỏ đi cùng mình.

Cheer bối rối... Cô không biết tại sao Paula lại nói thế nhưng cô tin tưởng người bạn thân này nên gật đầu làm theo, bước ngang qua chị, Cheer nghẹn ngào:

"Em về đây... Chị không cần nghĩ nữa..."_ Rồi cô giận thật và bỏ đi rất nhanh.

Ann theo phản xạ, chị vội chạy theo kéo tay Cheer lại. Chị không muốn Cheer rời xa mình nên đã làm theo con tim mách bảo thay vì cứ bị cái lý trí vẩn vơ kia điều khiển quyết định của mình:

"Tôi đi..."

Cheer khựng bước lại... Cô mừng đến rơi nước mắt... Cuối cùng Ann cũng chịu nhận lời.

Paula đứng đó thở phào một cái... Khi nãy cô cũng chỉ đánh liều mà bảo Cheer rời đi mà thôi. Cô chạm rãi bước đến chỗ họ:

"Hai người đi đi... Bí mật này tôi sẽ không nói cho ai biết hết  vì chẳng phải chị với Cheer cũng biết chuyện của tôi với Woonsen à?"_ Paula nở một nụ cười tươi tắn thân thiện trên môi.

Vậy là cuối cùng Ann cũng ngoan ngoãn bước lên du thuyền cùng Cheer. Trước khi Cheer rời đi cô đã vui vẻ quay sang gật đầu cảm ơn cô bạn của mình một cái.

Paula đứng dưới bến thuyền vẫy tay chào tạm biệt họ... Môi mỉm cười mà lòng thì không hề vui vẻ với nụ cười kia... Chỉ có niềm hân hoan phấn khích vì kế hoạch của chính cô đã có thể bắt đầu triển khai...

...

Khi thuyền của họ đã ra khơi, điện thoại Paula chợt reo lên. Nhìn vào màn hình, cô cắn chặt răng mình rồi hít thở thật sâu và bắt máy:

"Alô..."

"Paula ... Cuối cùng em cũng chịu nghe máy của chị... Lúc này sao gặp em khó quá?..."_ Woonsen ở đầu dây bên vừa nhà say vừa nghẹn ngào nói.

"Xin lỗi chị... Dạo này em hơi bận... Chị cũng biết bây giờ em vào SMart vừa làm vừa học nên không rảnh rỗi như trước nữa..."_ Giọng cô có phần lạnh lùng xa cách.

"Chị có chuyện buồn lắm... Chị muốn gặp em..."

"Em nghĩ là không được... Bây giờ em không ở Bangkok... Khi khác nha chị..."_ Nói rồi cô lập tức cúp máy, mặc cho ai kia cứ liên tục gọi lại hết lần này đến lần khác.

...

Nhìn về hướng biển, Paula nhớ đến lời Cee đã nói...

**************

Flash back.

..

"Dì thật sự không tán thành cách con trả thù Woonsen... Dùng tình cảm để trả thù người mình yêu đến cuối cùng người đau nhất sẽ chính là con đó, Paula à..."

"Con biết... Nhưng đó là khi con còn yêu cô ta... Còn bây giờ con đã không còn yêu nữa và cách này chính là cách duy nhất có thể khiến cô ta đau khổ nhất. Ngồi tù cho xong chuyện thì sẽ không còn vui nữa... Con muốn cô ta vừa phải ngồi tù vừa phải ôm lấy niềm đau đó để sống hết quãng đời còn lại trong ngục tối!"_ Paula lạnh lùng đáp.

"Con chắc chứ?"

"Con chắc!"_ Paula khẳng định:

"Dì biết không... Chính con ngày trước đã khờ dại đưa chứng cứ phạm tội của cô ta cho chính tay cô ta phá hủy... Lẽ ra số chứng cứ đó có thể giúp cho anh em con phục chức nhưng con đã mù quáng vì yêu và khiến anh con bị mất việc. Ước mơ của anh trai con đã bị chính con làm tiêu tan hết..."_ Paula nghẹn ngào nhưng vẫn gắng gượng nở nụ cười giả tạo với chính bản thân mình, cô tiếp:

"Nhưng điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa... Bây giờ thì không còn quan trọng nữa... Con sẽ thay cả anh Naphat trả hết món nợ này với cô ta một thể!... Con đã hết yêu cô ta từ rất lâu rồi... Ngay từ khi con biết chính cô ta là người đã khiến cho mẹ con ra đi mãi mãi! Bây giờ chỉ có hận thù trong con mà thôi!..."_ Paula vừa cười vừa khóc... Tay cô nắm chặt lại mà vẫn rung lên bần bật.

Cee nhìn Paula đầy đau xót... Bà biết là Paula đã chọn cách ngu ngốc nhất để trả thù tình yêu của mình vì nếu như cô vẫn còn yêu thì chắc chắn sau khi trả được thù, cả hai sẽ cùng đau khổ suốt đời chứ không riêng gì một mình Woonsen. Thật lòng mà nói, Cee nhìn ra được rằng Paula vẫn còn rất yêu Woonsen... Nếu không thì tại sao cô lại chẳng chịu cho bà thẳng tay với Woonsen?

Miệng thì bảo Cee nhờ băng nhóm khác đến phá Woonsen giành địa bàn kiếm chuyện các kiểu làm cho Woonsen điêu đứng vị thế của mình trong giới giang hồ nhưng cũng chính Paula bảo người của bà làm gì thì làm, đánh ai thì đánh nhưng không bao giờ được chạm đến Woonsen, không bao giờ để cho chị bị thương...

Ngày Paula thoát khỏi sự giám sát bảo vệ của Naphat, cô đã lên kế hoạch cho việc trả thù theo cách dại khờ này.

Cô thường xuyên liên lạc với Woonsen và hẹn hò qua lại với người cô yêu trong chính căn nhà của mẹ mình... Đi chơi với nhau cũng rất lén lút, chủ yếu là cô muốn gần gũi Woonsen nhiều hơn, muốn chị có nhiều kỉ niệm với cô và muốn chị yêu cô nhiều hơn nữa... Vì càng yêu thì sẽ càng đau...

Đến khi cô bắt đầu vào SMart để làm việc thì cũng là lúc Paula cố ý lơ là với tình yêu của mình và bảo người của Cee đến gây chuyện nhiều hơn, tạo cho Woonsen nhiều áp lực hơn nữa nhưng lại chẳng dành thời gian để nghe chị tâm sự hay san sẻ nỗi buồn đó với Woonsen.

End Flashback.

*****************