Kế Hoạch: Cưa Đổ Mẹ Kế! [AnnCheer]

Chương 53: Kế trong kế.

..

________

Một tối nọ...

Hôm nay là ngày thứ 10, ngày cuối cùng Cheer được ở nhà một mình cùng chị. Ngày mai khi vυ' Mon và vợ chồng Min về thì Cheer lại phải ngủ một mình không chị bên cạnh... Rào cản lớn nhất trong vụ này chính là vυ' Mon! Bà ấy hoặc có thể là Ann sẽ đề nghị vυ' Mon thay chị ngủ cạnh Cheer để trông chừng cô và Cheer thì không hề mong điều đó xảy ra.

Cheer toan tính suốt cả đêm hôm đó... Phải làm sao đây?... Hay mình làm đại một cái cho ra khoai ra ngô với Ann... Không được! Paula đã căn dặn phải từ từ... Nhưng...  Sau đêm nay mọi chuyện có thể sẽ quay về chỗ cũ... Mình không muốn phải ngủ một mình!

Vậy là sau một hồi đấu tranh tư tưởng với chính bản thân, Cheer quyết định làm tới với Ann. Nằm cạnh Ann bao nhiêu ngày rồi, cô thật sự không thể kiềm chế mình thêm được nữa.

Khi thấy Ann đang say giấc, Cheer đã chủ động hôn Ann. Từ trán, môi, cổ và dừng lại ở bờ vai chị... Tay Cheer không an phận mà tiếp tục đυ.ng chạm vào người Ann, càng hôn cô càng mất kiểm soát và cuồng nhiệt!

Chính sự mạnh bạo hơn thường ngày đã khiến cho Ann chợt giật mình tỉnh giấc, chị mơ màng nhiu mắt nhìn Cheer:

"Con đang làm gì vậy?"

Cheer nghe thấy thì ngước lên nhìn chị:

"Em yêu chị... Em muốn chị..."_ Rồi Cheer lập tức chiếm lấy bờ môi Ann, cưỡng hôn chị một cách mạnh bạo!

"Đừng! Cheer!... Dừng lại!..."_ Ann tỉnh ngủ, chị sợ hãi đẩy Cheer ra khỏi mình nhưng Cheer vẫn cương quyết làm điều mình muốn.

"Chị không yêu em sao? Thật sự không có cảm giác với em sao?"_ Cheer có chút tức giận trong lời nói của mình vì phản ứng của chị với cô.

"Đừng mà! Dừng lại đi! Chúng ta không thể nào... Cô biết mà?"_ Ann khóc thét khi Cheer xiết mạnh nơi cổ tay chị hơn.

Thấy Ann khóc, Cheer lại nhớ đến chuyện cưỡng bức Ann ở Mỹ... Thật sự là chuyện từ hôm đó đã khiến cho Cheer đến tận bây giờ rất sợ thấy Ann khóc, nó khiến cô cảm thấy ray rứt và nhói lòng.

Cheer buông Ann ra rồi ngồi dậy, cô đến bên cửa sổ rồi đưa tay chạm vào kính và nhìn ngắm chính bản thân mình trong gương:

"Tại sao lại không thể?... Nếu chị có tình cảm với em, chúng ta có thể sang Mỹ... Ở đó sẽ chẳng ai biết chúng ta đã từng là mẹ con hờ với nhau... "_ Nước mắt Cheer rơi xuống... Cô cảm thấy bất lực trước diện mạo bây giờ của mình.

Ann ngồi đó nhìn theo hướng Cheer, chị cũng khóc và khổ tâm rất nhiều:

"Tôi từng là người yêu của mẹ cô... Từng là vợ của bố cô... Cho dù có đi đến đâu thì tôi cũng không thể nào xóa được những ký ức đó..."

"Nhưng chị có cảm giác với em mà, đúng không?"_ Cheer quay sang quát lớn.

Ann không trả lời được... Chị không dám phủ nhận hay thừa nhận điều này... Vì cảm giác yêu Cheer là có thật... Vậy nên Ann đã chọn cách im lặng rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng Cheer...

Vào đến phòng mình chị nhanh tay đóng cửa lại...

"Em yêu tôi thật sao?..."_ Ann vừa hạnh phúc nhưng cũng lại vừa đau khổ... Tình yêu này chị thật sự không thể đáp lại... Chị không thể vượt qua được chính bản thân mình.

Cheer thẫn thờ đứng đó một mình trong vô vọng... Ann rất ngây thơ nhưng lại cố chấp vô cùng... Nếu những gì Ann cho là như thế thì sẽ rất khó để thay đổi được suy nghĩ trong Ann.

...

_________

Sáng hôm sau...

Khi Cheer xuống nhà dưới thì nghe có tiếng động, cô nhẹ nhàng bước xuống xem... Thì ra là Ann thật... Chị vẫn như mọi ngày, chuẩn bị bữa sáng cho cả hai trong khoảng thời gian mà người giúp việc đi du lịch nghỉ mát.

"Chào chị..."_ Cheer ngượng ngùng do dự mở lời.

Ann không nói gì cả, chị đem hai phần ăn sáng đến bàn rồi ngồi xuống và nhìn Cheer như thế bảo cô vào bàn ăn sáng. Cheer hiểu ý, cô bước đến kéo ghế ra và ngồi xuống cạnh chị, Ann bắt đầu ăn thì Cheer cũng bắt đầu ăn... Mọi thứ diễn ra trong im lặng...

Tay nghề của Ann cũng đã khá hơn nhiều kể từ khi Cheer đòi chị nấu nướng... Mấy hôm nay ngày nào cũng có chuyện để nói về điểm tâm sáng của chị... Nhưng hôm nay Cheer không dám mở lời khen như mọi ngày.

Sau bữa sáng thì họ cùng đến công ty bằng xe do Naphat lái... Cheer cứ nhìn sang Ann như muốn bắt chuyện nhưng Ann thì cứ thế mà im lặng...

Rồi mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người bắt đầu quay lại vị trí cũ... Ann và Cheer chỉ trao đổi công việc, về đến nhà thì lại có người làm... Chị sợ và tránh né cảm xúc của chính mình nên cố gắng hạn chế sự thân thiện với Cheer vì chị không muốn bản thân yếu lòng cho một phút nông nổi rồi bồng bột của mình.

...

____________

Tại phòng làm việc của Paula.

"Paula à... Bây giờ mình phải làm sao đây?"_ Cheer thở dài.

Paula khẽ cười thầm trong bụng, cô đã sớm đoán trước được rằng: người không có tính kiên nhẫn trong chuyện tình cảm như Cheer chắc chắn sẽ hành động thiếu kiềm chế.

Paula vờ trách lại:

"Mình đã bảo là cậu không được nóng vội... Chính cậu đã phá nát công sức do mình cực khổ suy tính cho cậu đó!"

"Thì... Mình... Phải rồi... Vậy bây giờ tính sao? Cậu giúp mình với..."_ Cheer đau khổ than thở.

"Hết cách rồi..."_ Paula lắc đầu thất vọng.

"Hết cách sao? Cậu giỏi nhất trong chuyện này mà... Mình với chỉ thân nhau hơn cũng nhờ có cậu... Ráng giúp mình thêm một lần nữa đi..."_ Cheer nài nỉ.

Paula cau mày suy ngẫm, cô nhìn trời nhìn đất đi vòng vòng rồi quay lại nhìn Cheer:

"Cách thì cũng còn... Nhưng hơi mạo hiểm một chút... Nếu chị Ann thật sự hiền lành tốt bụng như cậu nói thì mình nghĩ thử cũng không sao... Nhưng nếu chỉ thật sự tham lam và mưu tính thì cậu có thể sẽ mất trắng trong kế hoạch này..."

"Kế hoạch gì mà nghe ghê dữ vậy?... Hiệu quả đến đâu mà hậu quả khôn lường?"_ Cheer khó hiểu trước ý định của Paula, nó khiến cô không thể hình dung được.

"Ừm thì... Cái này chơi hơi bị lớn... Nhưng nếu cậu thử thì khả năng thành công rất cao, tuy nhiên nếu thất bại thì ngoài chuyện mất tiền, cậu còn có thể mất cả chị Ann..."_Paula chần chừ rồi úp mở khiến Cheer càng thêm phần tò mò và nóng ruột:

"Vậy cậu nói đi... Được thì mình làm không thì thôi, chỉ mới nghe chứ chưa có làm mà?"

"Thôi được rồi mình nói, nó là như thế này: cậu hãy thử dùng số cổ phần của cậu để tặng cho chị Ann... Nếu trường hợp chị Ann không nhận và cương quyết trả lại cho cậu thì cậu ra điều kiện với chỉ là phải đi chơi biển với cậu vài ngày. Như cậu đã nói, vần đề mà chị Ann đang mắc phải chính là ở chỗ mối quan hệ giữa hai người. Ở tại nơi đông người như Bangkok chắc chắn chị ấy sẽ nghĩ ngợi rất nhiều về nó nhưng nếu cả hai đi chơi biển rồi vô tình lạc đường trên hoang đảo... Lúc đó cậu và chị ấy sẽ có cơ hội để phát triển... Ở đảo hoang thì còn có thể nghĩ đến điều gì ngoài chuyện sống và chết? Chắc chắn lúc đó chị ấy sẽ thừa nhận lòng mình với cậu thôi..."

Ánh mắt Cheer chợt sáng bừng lên:

"Kế hay!... "_ Rồi đột nhiên Cheer lại chùng xuống:

"Nhưng... Mình không có kinh nghiệm sinh tồn ngoài đảo... Lỡ cả hai người xảy ra chuyện thì sao?"

"Ngốc ơi! Ai bảo là cậu ra hoang đảo thật? Thuê một hòn đảo nhỏ để chơi đùa vài ngày cùng chị ấy, cần gì cứ gọi người đến viện trợ, miễn là không để chị Ann biết đó là đảo có người thì được rồi!"

"Phải ha! Cậu thông mình thật!"_ Cheer chợt cảm thấy Paula thật đáng yêu.

"Khoan hãy mừng vội... Mình còn chưa nói đến trường hợp thứ hai mà..."_ Paula khẽ cau mày suy ngẫm.

"Trường hợp nào nữa? Như thế là quá hợp lý rồi!"_ Cheer quá vui mừng nên cũng không thèm để ý đến những gì Paula đang muốn tiếp tục nói.

"Chuyện đời không có gì là chắc chắn hết... Nhỡ mà chỉ vui vẻ nhận lấy số cổ phần kia thì coi như cậu mất cả tiền lẫn tình đó!"

"Chị Ann không phải người như thế!"_ Cheer gạt ngang.

"Cậu tin nhưng mình không tin..."

"Cậu không được nghĩ xấu Ann của mình như vậy!"_ Cheer chu môi trách yêu bạn mình.

"Vậy nếu cậu đã chắc đến mức đó thì... Hay là tụi mình cá đi..."_Paula khẽ mồi Cheer rơi vào cái bẫy của mình.

"Cá gì?"

"Dẫu sao thì cậu cũng phải đưa hợp đồng tặng cổ phần cho chỉ và cũng phải làm như thật để chị ấy tin... Vậy cậu có dám đánh vào bản hợp đồng đó là 15% cổ phần tặng chị Ann không?... Nếu chị ấy không nhận thì cậu thắng mình và có cơ hội thắng luôn tình yêu của chị ấy... Còn nếu thua, cậu thua mình và cũng thua luôn chị Ann cùng với số cổ phần đó... Và như thế cậu cũng chỉ còn lại 10% cổ phần ở SMart."_ Paula chống cằm nhìn Cheer cười thật vui vẻ, lời nói nhẹ nhàng nhưng thật sự rất đáng để hoài nghi.

Cheer không hề biết được cô bạn mình đang âm mưu toan tính, máu hơn thua trong Cheer đã bị Paula khơi gợi lên rồi, cô tự tin gật đầu tuyên bố:

"Chơi thì chơi! Dù gì thì cũng phải làm hợp đồng tặng cổ phần, vậy thì 5, 10 hay 15% cũng như nhau thôi và điều quan trọng là mình tin chị Ann, con người chị ấy ra sao mình hoàn toàn biết rõ!"

"Thôi... Mình đùa đấy... 5% được rồi... Nhỡ mà chị ấy quỵt thiệt thì mình sẽ là tội nhân thiên cổ đó!"_ Paula giả vờ bỏ cuộc để Cheer mất cảnh giác và không hoài nghi mình.

"Không! Nếu đã cho thì phải cho lớn vì nếu cho ít quá chị ấy sẽ không thấy được tấm lòng này!"_Cheer vì háo thắng và cũng vì khá tự tin về Ann nên cô đã không ngần ngại để khẳng định với Paula.

...

Sau một hồi trao đổi về chi tiết của kế hoạch đi biển với Ann, Cheer vui vẻ rời đi trong niềm hân hoan vì sắp hiện thực hóa được mong ước của mình.

Khi cửa phòng Paula khép lại, nụ cười trên môi cô cũng vụt tắt... Cô tựa người về ghế sau rồi tự nói với chính mình:

"Cười đi... Vui vẻ đi... Để xem hai người sau chuyến đi chơi biển đó rồi quay lại công ty thì còn có thể hé được nụ cười hay không?"

...

_______

Mấy ngày sau...

"Chị Ann, em vào được không?"_ Cheer bên ngoài phòng Ann gõ cửa.

"Vào đi!"_ Ann trả lời.

Cheer bước vào trong với tập tài liệu trên tay, cô ngồi xuống ghế đối diện Ann trong khi chị thì đang cố gắng tỏ ra mình rất bận rộn với những tập hồ sơ trên bàn. Chị sợ Cheer lại tỏ tình với mình nên lúc nào gặp Cheer chị cũng đều cố tỏ ra không rảnh để tâm đến cô.

Cheer nghiêm giọng đi thẳng vào vấn đề chính:

"Chuyện em nói yêu chị thật sự không thể sao?"

Ann chợt khựng tay lại... Chị nuốt khan rồi cố bình tĩnh trả lời:

"Dì đã nói hết lời rồi... Nếu con vẫn còn chưa chịu từ bỏ ý định thì dì sẽ dọn đi thật... Hành lý dì cũng đã sẵn sàng... Cuối tuần này dì định sẽ nói một tiếng với con rồi dọn đi nhưng có lẽ bây giờ dì nói ra là thời điểm thích hợp nhất!"_ Ann vẫn không dám nhìn lên.

Cheer im lặng một lúc rồi mới đưa tập hồ sơ trên tay mình cho Ann:

"Em tặng cái này cho chị... Em thật sự muốn cùng chị sang Mỹ để bắt đầu một cuộc sống mới. Có lẽ chị cho là em muốn giở thủ đoạn để lừa gạt số cổ phần của chị nên vẫn không chịu tin em. Vậy nên đây là thứ có thể minh chứng cho tình yêu thật lòng của em với chị."

Ann nghe thế thì ngước lên nhìn Cheer nhưng khi chị còn chưa kịp mở thứ trên tay Cheer đưa cho mình thì cô đã nhanh chóng đặt nó xuống rồi đứng dậy, vừa đi Cheer vừa nói:

"Đây là quà tặng nên chị không thể từ chối..."_ Rồi cô bước thật nhanh ra khỏi phòng chị.

Lúc này Ann lập tức mở tập hồ sơ đó ra xem, chị đọc qua một lượt rồi cố kiểm tra lại nhiều lần xem thứ này có phải là giả hay không?... Không ... Có chữ ký xác nhận của luật sư Tommy và cả chữ ký của Cheer nữa... Cheer... Em ấy làm thật sao?...

Tim chị chợt cảm thấy rất ấm áp nhưng cũng rất ray rứt... Chị hạnh phúc vì tình yêu chân thành của Cheer nhưng lại không thể đáp trả... Cố gắng lấy lại sự bình tĩnh nhất, Ann đi thẳng đến phòng CEO của Cheer, chị thẳng tay mở cửa vào mà không cần gõ cửa.

"Cheer! Cái này là sao hả?"_ Chị nghiêm giọng.

"Là tình yêu của em dành cho chị."_ Cheer bình thản trả lời, cô đã sớm biết Ann chắc chắn sẽ xuống tận đây để tìm mình.

"Con có phải cố tình không hiểu ý của dì không? Dì đã nói mối quan hệ giữa chúng ta không thể trở thành tình yêu chứ không phải vì vấn đề tiền bạc!"

Cheer lập tức đứng dậy và rời khỏi ghế của mình:

"Em biết và cũng hiểu nhưng em không phải muốn dùng tiền để đổi lấy tình yêu của chị... Em chỉ muốn chị biết một điều là vì chị cái gì em cũng có thể từ bỏ..."_ Cô bước đến gần Ann hơn:

"Chúng ta có thể sang Mỹ làm lại từ đầu... Nếu chị cũng có yêu em thì việc gì phải suy nghĩ nhiều đến như thế?"_ Cheer nắm lấy đôi bàn tay chị mà mắt thì ủng đỏ van nài.

"Tôi đã nói rồi... Tôi từng bắt đầu với mẹ em và đến với bố em... Tôi không thể cứ thế mà quay về Mỹ rồi xem như không có chuyện gì xảy ra được..."_ Nước mắt Ann rơi xuống... Chị đảo mắt sang hướng khác để tránh ánh nhìn của Cheer.

"Không ai có thể sống mãi với quá khứ... Chị hãy nhìn về tương lai và thực tại giữa hai ta..."

Đồng tử Ann khẽ lay động... Chị thật lòng rất muốn như thế nhưng... Trong phút giây đấu tranh tư tưởng với chính mình, Ann đã thẳng tay đẩy Cheer ra xa chị:

"Tóm lại tôi không muốn xem em là cái phao để thay thế cho Cheerny! Trước đến giờ người tôi yêu chỉ có một! Và người đó đã đi rồi!"_ Nói rồi chị cầm tập hồ sơ giơ lên:

"Tôi sẽ không nhận lấy số cổ phần này!"_ Ann ném nó xuống chiếc bàn gần đó rồi quay bước đi.

Cheer lập tức lên tiếng để giữ Ann ở lại:

"Em sẽ về Mỹ!"

Câu nói đó khiến Ann chùng bước... Tim chị như thắt lại khi nghe Cheer nói sẽ rời xa... Cheer nhẹ nhàng bước đến phía sau Ann:

"Nếu chị đã một lòng từ chối thì em cũng không muốn ép chị nữa... Nhưng... Chị có thể đi chơi với em lần cuối cùng không?... Em hứa là sau chuyến đi đó em sẽ mãi mãi biến mất trước mặt chị..."

Ann đau đến vô cùng... Chị muốn mở lời giữ Cheer ở lại... Nhưng giữ lại để làm gì kia chứ khi chị và Cheer vốn chẳng thể đến được với nhau?

Chị không quay lại mà đáp:

"Nếu đã quyết định như thế thì cũng không nên để lại kỉ niệm cho nhau làm gì... Tôi từ chối..."

Cheer cố gắng thuyết phục:

"Chị đừng hiểu lầm... Đầu tháng sau công ty chúng ta có tổ chức tiệc mừng kỉ niệm thành lập công ty... Em định là sẽ tổ chức trên bãi biển thay vì ở nhà hàng như mọi năm... Chung quy cũng là lần đầu và lần cuối em mừng tiệc với công ty..."_ Giọng Cheer thật buồn, cô cúi đầu nhìn xuống đất.

Nghe Cheer nói lần đầu là lần cuối nên Ann đã không nghĩ nữa mà quay đầu lại nhìn Cheer rồi thốt ra lời thật lòng:

"Em không về nữa sao?"

"Không... Vốn dĩ em không có ý định về lại Thái... Nhưng vì yêu chị nên mới quyết định ở lại... Và bây giờ cũng chính vì chị mà em không muốn ở lại nữa... Em sợ mình sẽ không thể buông tay..."_ Cheer não nề đáp, những gì Paula dạy, Cheer nói không xót một từ nào.

"Tôi..."_ Ann cảm thấy nghẹn ở cổ.

Chị đuổi người ta đi và bây giờ Cheer nói sẽ đi thật thì chị lại muốn níu kéo... Tâm trạng Ann bây giờ rối bời, chị bị mâu thuẫn với chính bản thân mình.

"Em hy vọng là chị sẽ nhận lời... Vì tiệc lần này có nhiều người đến... Em... Em vốn định dùng món quà kia để cầu xin chị... Nhưng em cũng lường trước chuyện bị chị từ chối... Đó là hy vọng cuối cùng của em... Bây giờ thì không còn nữa... Nhưng chẳng lẽ một chút kỉ niệm ngọt ngào chị cũng không thể cho em?"_ Câu nói này cũng do Paula dạy nhưng Cheer đã dùng chính cảm xúc thật của mình để nói.

Nước mắt Cheer rơi xuống, cô nghẹn ngào cầu xin Ann một cách chân thành. Cheer bây giờ thật sự sợ Ann sẽ từ chối vì nếu như Ann vẫn một mực kiên quyết khướt từ thì Cheer cũng chẳng còn biết phải dùng cách nào để tạo ra cơ hội làm thay đổi cách nghĩ trong Ann.

Những giọt lệ trên gương mặt thanh tú của chị chợt rơi xuống một cách mất kiểm soát... Ann muốn từ chối nhưng lại chẳng thể nên lời khi chị đối diện với Cheer.

"Được... Dù sao thì hôm đó tôi cũng phải có mặt..."_Chị gật đầu đồng ý.

Khi nghe chị đồng ý, Cheer vừa khóc vừa cười ôm chầm lấy Ann:

"Hứa rồi nhé... Không được nuốt lời đó!"_Cheer xiết chặt vòng tay hơn.

Ann nhắm mắt lại tận hưởng cái ôm ngọt ngào thân quen đó, chị khẽ thì thầm vào tai Cheer:

"Không nuốt lời... Nhưng em ôm chặt quá... Tôi thở không nổi..."

Cheer nghe thế thì nhẹ nhàng buông chị ra, cô nhanh chóng chụp lấy tập hồ sơ trên bàn đưa lại cho chị:

"Cái này chị hãy giữ giúp em... Chừng nào mình đi chơi về rồi chị hẵng trả lại cho em... Em sợ chị hứa rồi thất hứa nên giữ cái này sẽ giúp chị có động lực để giữ lấy lời hứa với em!"

Ann nhìn tập hồ sơ rồi nhìn Cheer, chị khẽ cười:

"Được rồi... Tôi tạm thời sẽ giữ nó."_ Nói rồi Ann cầm lấy tập hồ sơ và khẽ bước ra ngoài.

Khi Ann sắp ra đến cửa thì Cheer từ phía sau nói với theo:

"Hôm nay em vui lắm vì là lần đầu tiên chị gọi em xưng tôi với em... Trước đây chị cứ hay cô này cô nọ rồi con này con nọ với em nghe thật xa cách."

Ann chợt quay lại:

"Ờ... Dì quên mất... Xin lỗi "con không ruột" nhé!"_ Ann nở nụ cười trêu ghẹo trên môi và lập tức mở cửa rồi khuất bóng.

Cheer đứng đó nhìn theo mà không kịp phản ứng gì... Nhưng hiện tại cô đang dùng khổ nhục kế... Nếu trêu lại chị chắc chắn Ann sẽ nghi ngờ nên thôi, Cheer im lặng cho chắc cú vì Paula đã dặn cô không được bông đùa với Ann như lúc trước.

Sau khi kế hoạch bước đầu thành công mỹ mãn, Cheer mừng rỡ chạy sang phòng Paula báo tin vui, cô bạn thân của Cheer vui mừng hơn cả Cheer nữa... Đơn giản là vì kế hoạch trong kế hoạch đã thành công.

...

____________

Lại nói một chút về Paula và Naphat.

Sau khi nói chuyện với Cee ngày hôm đó, Naphat có hỏi thăm tin tức của Cee từ dì Lisa và chú Gamon cùng với những người bạn của mình còn đang tại nhiệm ở sở cảnh sát.

Dì Lisa thì bảo Cee từ khi tốt nghiệp đại học luôn làm ăn chân chính chứ không hề có động thái hoạt động kinh doanh mờ ám nào. Còn chú Gamon thì nói là Cee có giao du với nhiều đại ca xã hội đen nhưng hầu như là trên mặt tích cực, bà giúp những người này quay lại làm ăn lương thiện chứ không hề rửa tiền hay dùng thế lực để tăng lợi nhuận kinh doanh. Trong khi những người bạn của anh thì xác nhận rằng Cee là thương nhân chân chính và anh trai cùng với bố bà đã từng bước từng bước cố gắng rút khỏi giang hồ trong suốt gần hơn 20 qua.

Paula là sớm biết được những điều này từ Cee và từ việc hỏi thăm đồng nghiệp cũ của mình nên cô không hề e ngại Naphat sẽ cấm cản cô thân thiết với Cee hơn.

Vậy là cuối cùng Naphat đã toàn tâm toàn ý tin tưởng vào em gái mình vì Paula trước giờ làm việc, nhìn người rất sáng suốt và thận trọng nên chắc là anh đã nghĩ ngợi lo lắng cho cô hơi nhiều.

Còn một chuyện mà tôi từng kể ngang qua nhưng có lẽ mọi người đã không hề để tâm đến vì nghĩ là tác giả lạc đường. Đó là chuyện tình cảm của Kartoon.

Sau khi Paula biết anh trai mình có tình cảm đặc biệt với Yingtor, cô đã tìm đến Jack và nhờ anh một chuyện...

...

*************

Flashback.

__________

Tại một nhà hàng nọ.

"Paula, hôm nay em hẹn anh ra đây có chuyện gì không?"_ Jack vui mừng ngồi xuống ghế.

"Em có chút chuyện muốn nhờ anh..."_ Paula nhìn Jack cười thật tươi.

"Chuyện gì em cứ nói."_ Jack vui vẻ nhận lời vì anh vốn vẫn còn yêu cô.

"Em biết chuyện anh Naphat có ý với chị Yingtor và cũng biết chị Yingtor lại để ý anh thay vì anh Naphat..."

Jack nghe thế thì vội hiểu ý:

"A... Anh không có giành giật cô ấy với Naphat... Anh sẽ đi nói rõ với Yingtor!"_Nói rồi Jack lập tức đứng dậy.

"Khoan đã! Ý em không phải như thế... Em là muốn anh giúp em đeo đuổi chị Yingtor..."

"Cái gì?"_ Jack khó hiểu nhìn Paula.

Cô vờ thở dài đầy tâm trạng:

"Em biết chuyện Kartoon có tình cảm với anh khi hai người ở Mỹ, em cũng biết là anh đã từ chối Kartoon là... Vì ai... Rồi sau đó Kartoon chuyển hướng sang anh Naphat, cậu ấy thật sự chỉ muốn được yêu... Nhưng bây giờ anh Naphat lại có ý với chị Yingtor... Em không phải muốn ngăn cấm hay chê bai chị Yingtor... Nhưng anh trai em vốn chẳng hề thật lòng yêu chị ấy... Anh ấy có tình cảm đặc biệt với chị Yingtor chẳng qua do hoàn cảnh của chị ấy giống với mẹ anh ấy... Là phụ nữ đơn thân một mình nuôi lớn đứa con trai... Còn Kartoon thì thật sự rất tội nghiệp... Cậu ấy bị anh rồi anh Naphat từ chối tình cảm hết người này đến người khác... Nên... Em hy vọng là anh có thể giúp cho hai người họ đến với nhau..."_ Paula vờ thương cảm cho anh trai mình và Kartoon để ép Jack phải giúp cô toại nguyện.

"Anh biết mình có lỗi với Kartoon... Nhưng... Nhưng nếu anh làm thế thì người tổn thương sẽ là Yingtor..."

"Em biết... Nhưng nếu anh không giúp thì thay vì một mà sẽ là cả ba người họ cùng đau... Anh trai em chỉ là thương cảm... Và Yingtor cũng đâu có yêu anh ấy?"

Jack chần chừ... Trước đây anh nghĩ Paula yêu Naphat nên mới chấp nhận buông tay nhưng bây giờ anh biết họ là anh em ruột thịt thì Jack đã rất muốn thổ lộ lần nữa với Paula... Nhưng dạo trước có nhiều chuyện xảy ra quá nên anh định bụng

sẽ từ từ... Nào ngờ đâu do dự lâu quá đã khiến cho Paula lên tiếng trước như thế này...

Thấy Jack cứ suy nghĩ, cô tiếp tục đưa ra lời lẽ thuyết phục anh:

"Thật ra... Yingtor chị ấy là người tốt... Sao anh không thử chấp nhận? Anh biết chị ấy có tình cảm với anh mà?... Anh cũng hay giúp chị ấy làm chuyện vặt trong công ty rồi chị ấy mới phát sinh tình cảm với anh..."

"Nhưng... Em... Anh..."_ Jack lắp bắp định tỏ tình lần nữa thì Paula lập tức cắt lời:

"Em biết là anh làm được... Em cũng thấy được hai người rất xứng đôi... Bản thân em cũng đang yêu thầm một người... Hiện tại em đang nổ lực học kinh tế cũng chỉ vì muốn có cơ hội được nói chuyện cùng anh ấy... Rồi yêu nhau..."

Câu nói như cắt đứt những gì Jack đang hằng mong ước thổ lộ... Thì ra Paula vì yêu người nào đó mà mới muốn thay đổi bản thân?... Vậy là Jack gượng cười đồng ý:

"Thôi được... Anh sẽ giúp..."

"Không phải giúp mà là cho chị Yingtor cũng như chính anh một cơ hội... Hạnh phúc là phải biết nắm bắt... Em tin hai người chắc chắn sẽ có kết cuộc viên mãn..."_ Nói rồi cô đưa tay xoa nhẹ vai Jack.

Jack ngồi đó nhìn Paula miệng cười mà lòng thì đau như cắt... Anh yêu nhưng không bao giờ muốn chiếm hữu tình yêu đó... Chỉ cần người anh yêu hạnh phúc thì đã là quá đủ với anh... Anh bây giờ rõ ràng không xứng với Paula về cả địa vị xã hội cũng như cái chân không được lành lặn của mình thì làm sao có thể đem lại hạnh phúc cho Paula đây?... Hơn nữa việc anh làm có thể giúp cho Naphat cũng như chuộc lại niềm đau mà anh đã vô tình gây ra cho Kartoon... Như chính anh cũng thầm thừa nhận, Yingtor là người phụ nữ tốt, nếu Paula đã từ chối anh thì tại sao anh lại không thử một lần mở lòng với người khác? Biết đâu đó mới chính là con đường đúng để anh tiếp tục bước đi?

...

Thế là sau ngày hôm đó, Jack đã mở lời nói yêu với Yingtor. Đương nhiên là cô lập tức đồng ý vì tuy Jack không đẹp trai như Naphat nhưng tuổi anh lại bằng tuổi cô thay vì Naphat lại nhỏ hơn cô vài tuổi nên chắc chắn người đàn ông này sẽ không bỏ cô đi như người chồng trăng hoa với vẻ ngoài đạo mạo lãng tử của mình...

Vậy là Naphat đành bỏ cuộc khi Yingtor thẳng thừng từ chối anh... Lúc đầu anh cũng có chút giận Jack nhưng suy cho cùng đó cũng là quyết định và lựa chọn của Yingtor, hơn nữa sau đó Paula hết lời ra sức phân tích cho Naphat rằng: anh chỉ cảm mến Yingtor do chị ta có hoàn cảnh giống với mẹ con anh ngày trước vậy nên cuối cùng Naphat cũng chịu buông bỏ và vui vẻ nói lời chúc phúc cho Jack cùng Yingtor.

Sau đó, Paula nhân lúc Naphat buồn bã nhất đã ra sức đẩy Kartoon đến gần hơn với anh trai mình, cô động viên Kartoon cố gắng chủ động một chút còn cô thì sẽ nói giúp vào. Kết quả là Naphat mũi lòng, anh tin lời em gái mình nói là đúng và nhìn người chính xác nên anh đã thử mở lòng với Kartoon.

Có thể nói người xấu muốn trở thành kẻ tốt thì rất khó để người ta nhanh chóng tin vào sự hoàn lương này. Tuy nhiên, một người có tấm lòng lương thiện trở nên biến chất và thâm độc thì chẳng ai có thể nghĩ đến được chữ ngờ cả.

Vào thời điểm đó, Paula vẫn còn chưa vào SMart để làm việc nhưng cô đã toan tính mọi thứ để mở đường cho kế hoạch trả thù của mình. Cô cố gắng tận dụng hết tất cả những mối quan hệ của những người gần gũi với Ann và Cheer để tìm khe hở ra tay với họ... Kể cả người đó là bạn hay anh trai của mình, miễn sao có thể giúp kế hoạch của cô tiến hành thuận lợi và không tổn hại trực tiếp đến họ thì cô cũng sẵn sàng bất chấp!

End Flashback.

*****************