Kế Hoạch: Cưa Đổ Mẹ Kế! [AnnCheer]

Chương 55: Trên đảo cùng em (Part 1).

_____________

...

Chiếc du thuyền nhỏ mà Cheer thuê đã ra khơi cùng chị, thật ra thì Ann rất thích cảm giác vi vu ngoài biển như thế này. Thuyền chạy trên mặt nước cho Ann cảm thấy như chị đang được bay lượng lên khỏi mặt đất vậy... À, chẳng phải là Ann có sở thích chơi những trò chơi có cảm giác mạnh kiểu như thế hay sao?

Nhìn thấy vẻ mặt hứng khởi và thích thú của Ann, Cheer hạnh phúc lắm, cô đã chủ động dạy chị cách điều khiển du thuyền rồi thì Ann bị cuốn vào nó và đã hăng say vui vẻ thích thú với trò chơi này. Khi Ann bắt đầu có dấu hiệu mất cảnh giác, Cheer khẽ đưa chai nước có thuốc ngủ đã được cô chuẩn bị từ trước cho chị uống. Ann uống một chút thì cảm thấy hơi buồn ngủ, cuối cùng vì mệt quá chị từ chối không chơi nữa và muốn vào trong nghỉ ngơi rồi thì Ann đã ngủ thϊếp đi lúc nào không biết.

Thấy Ann đã an giấc, điều đầu tiên Cheer làm với chị chính là... Hôn một cái để lấy hên rồi mới lấy điện thoại của Ann nhắn một tin cho Yingtor và cuối cùng là bẻ sim của chị.

...

____________

Một lúc sau.

Ann tỉnh giấc dụi mắt ngồi dậy... Trời đã hoàng hôn rồi sao chị vẫn còn trên thuyền kia chứ? Chẳng phải khi nãy Cheer nói với chị là chị cứ nghỉ ngơi đi, cô sẽ lái thuyền đưa chị về lại cảng?

Ann ngáy ngủ đứng lên đi ra ngoài tìm Cheer. Ra đến bên ngoài, chị thấy cô đang đứng trước mũi thuyền, trên người Cheer mặc áo phao cùng với chiếc balo trên lưng. Ann nhìn quanh chỉ thấy biển với biển, chị còn say ke lên tiếng hỏi thăm Cheer:

"Em đang làm gì thế? Mình về đến cảng chưa?"

Cheer chỉ chờ có thế mà quay sang đáp:

"Chị Ann... Nãy chị lái sao mà lạc đường lạc muối... Em đã cố gắng nhìn theo ra-đa chạy mãi mà chẳng thể về được đất liền... Cuối cùng hết nhiên liệu và chạy vào chỗ nhiễu sóng... Bây giờ em không thể liên lạc được với đất liền..."_ Cheer nhìn chị đầy lo lắng.

"Hả? Em đùa tôi sao?"_ Ann tỉnh ngủ chạy đến lay mạnh tay Cheer.

"Ai mà lại đi đùa như thế?... Chị nhanh chóng mặc áo phao vào đi, thuyền chúng ta trôi dạt đến gần bờ biển đó đó... Bây giờ tụi mình chịu khó bơi vào cỡ hơn trăm mét là có thể vào bờ."_Cheer vừa nói vừa chỉ tay về hướng đất liền.

"Nhưng..."_ Ann hoang mang lo lắng.

Mặc kệ là Ann muốn "nhân" gì, đậu xanh hay trứng muối?... Cheer không quan tâm mà chỉ tranh thủ xỏ áo phao vào cho chị rồi kéo Ann đến gần đầu thuyền:

"Nhanh đi chị! Càng tối thủy triều lên càng nhanh không khéo thuyền sẽ dạt ra xa bờ hơn, lúc đó muốn tìm người cứu cũng khó!"_Nói rồi Cheer nắm lấy áo phao chị và đẩy Ann xuống biển trước rồi nhảy xuống cùng!

Mặc kệ là Ann kêu gào thảm thiết! Cheer cứ thế mà nắm lấy chị rồi bơi thẳng vào bờ!

Lên đến bờ Ann đứng dậy trong lo lắng:

"Chết thật... Hình như ở đây không có người..."_ Hồn Ann là vẫn còn chưa kịp về với xác, chị còn mơ hồ vì tác dụng phụ của thuốc mê.

"Đừng lo quá... Mình đi một vòng tìm người trước đã..."_ Nói rồi cô dắt tay Ann đi thật điềm tĩnh.

Cheer oai phong ra vẻ là người làm điểm tựa để cho Ann phải dựa dẫm vào mình!

Càng đi thì trời càng tối nhưng cả một đoạn đường dọc bờ biển này chẳng có dấu hiệu của con người, Ann bắt đầu lo lắng:

"Cheer à... Hình như đây là đảo hoang..."

Cheer chợt thở phào một cái... Thiệt tình, cái hang động nằm gì mà xa dữ vậy? Làm cho cô cứ tưởng là cô đã lạc đường thật. Không quan tâm đến điều Ann lo lắng, Cheer đương nhiên không cần phải quan tâm vì đây chính là cái đảo mà Cheer thuê để xây tổ ấm nhà tình thương... À không là tình yêu với chị. Cô điềm tĩnh quay lại:

"Ở kia có cái hang, tối nay chúng ta qua đêm ở đó đỡ nha."

"Hả... Ở hang sao? Tôi sợ..."_ Ann đắng đo ghì tay Cheer lại.

"Sợ? Chị sợ gì nhỉ? Trong hang động thường thì có dơi... Chẳng lẽ dơi con bé nhỏ lại đi sợ chính đồng loại của mình à?"_ Cheer nắm chặt tay Ann rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng trên môi và nói lời trêu chọc chị.

Ann nghe Cheer gọi mình là dơi con bé nhỏ thì chợt cảm thấy chộn rộn trong lòng... Thế là Ann để Cheer kéo mình vào đó. Đến trước cửa hang, Cheer ngồi xuống mở chiếc balo chống nước của mình ra, cô bật chiếc đèn pin nhỏ rồi lấy một bộ đồ có sẵn trong đó đưa cho chị:

"Chị thay đồ đi."

Ann nhận lấy đồ trên tay Cheer rồi cũng ngồi xuống cạnh cô đầy khó hiểu:

"Ủa?... Sao... Em có chuẩn bị sẵn nhiều thứ thế? Giống như là đi cắm trại hay..."_ Ann nhiu mắt nhìn kỹ hơn vào balo của Cheer...

Trong balo có đến hai bộ đồ khô rồi nào là dao, hộp quẹt, dây thừng, đèn pin, que diêm các thứ.... Còn có cả đồ hộp nữa?

Cheer tái mặt nhưng cũng đã đoán trước được chị sẽ thắc mắc nên cô cũng đã có chuẩn bị bài rồi:

"À... Thì... Ở trên thuyền người ta để sẵn... Em chỉ là tiện tay bỏ đồ vào... Còn chuyện có quần áo khô là... Chắc họ nghĩ chúng ta sẽ nhảy xuống tắm nên mới chuẩn bị sẵn..."

"Ừm... Cũng phải..."_ Ann gật đầu trong suy ngẫm.

"Thôi chị thay đồ đi, em tranh thủ ra ngoài lấy chút củi khô về nhóm lửa."_ Nói rồi Cheer nhanh chóng chạy ra ngoài để tránh Ann thắc mắc thêm này nọ.

Một lúc sau, Cheer quay về với một ít củi trên tay, cô ngồi xuống và cậm cụi nhóm lửa lên.

"Có lửa rồi!"_ Cheer nhìn chị cười thật tươi.

Ann nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô mà ánh mắt có chút quan tâm nhiều lắm:

"Em cũng thay đồ đi, mặc đồ ướt sẽ cảm lạnh đó..."

Nghe xong thì Cheer lập tức đứng bật dậy, cô cứ thế mà ở trước mặt chị cởi đồ ra!

"Em... Kì quá..."_ Ann ngại ngùng ngó sang hướng khác.

Cheer vừa thay đồ vừa cười:

"Chẳng phải chị muốn làm mẹ em sao? Em còn chưa bắt chị thay đồ cho em mà chị đã ngại? Suy cho cùng em cũng đâu phải là đàn ông? Chị ngó em cũng như ngó chị thôi mà?"

"Gì chứ? Của em là của em của tôi là của tôi... Sao mà giống nhau được?..."_ Chị thẹn.

"Như nhau thôi... Nếu mà có khác cũng là do tư duy suy nghĩ của chị về em bị lệch... Chị cũng biết đó, răng lệch, khớp lệch hay mũi lệch đều có thể phẫu thuật chỉnh lại nhưng còn giới tính lệch thì bác sĩ cũng bó tay..."

"Em mắc cười quá ai sinh ra lại muốn mình bị như thế chứ?"_Chị dỗi Cheer nhưng vẫn không dám nhìn lại.

"Em mắc cười chị mắc cười em á, em chỉ nói ra sự thật thôi mà? Có cần phản ứng mạnh đến thế không?"

"Thế sao? Bây giờ tôi đột nhiên lại cảm thấy tôi mắc cười em mắc cười tôi quá! Em nói chuyện cứ như là cố ý muốn đυ.ng chạm vào chuyện nhạy cảm, tế nhị của người ta rồi không cho người ta phản ứng sao? Em đừng tưởng là tôi không biết em đang nói móc tôi!"_ Chị ức cô.

Cheer nghe thế thì bật cười ngây ngất, cô không trả lời chị nữa mà lấy tay khều nhẹ tay Ann, chị ngượng ngùng sợ Cheer vẫn còn trần như nhộng nên Ann thẹn thùng cố quay đầu né sang hướng khác mà trả lời:

"Em kì quá..."_ Chị bẽn lẽn cúi đầu nhỏ giọng.

"Gì chứ? Em mặc đồ rồi mà chị thấy kì sao?.. Vậy bây giờ cởi ra cho bớt kì nha!"_ Cheer lém lỉnh đáp.

Ann nghe thế liền xoay người lại nhìn Cheer, chị thở phào nhẹ nhõm khi Cheer đang không không mặc gì để nói chuyện với mình. Cô ngồi xuống cạnh Ann rồi lấy ra một lon đồ hộp đưa cho chị. Ann đưa tay đón lấy rồi ngoan ngoãn ngồi ăn, khi thấy Cheer định khui một hộp khác thì chị liền ngăn lại, chị muốn tiết kiệm thực phẩm nên đã chia phần ăn của mình với Cheer để cả hai cùng ăn và cầm cự qua ngày.

Ăn xong thì Ann chủ động bước ra ngoài ngồi trên một hòn đá, chị ngắm biển đêm và những ánh sao trời. Cheer thật khẽ bước đến ngồi cạnh chị:

"Chị khát không? Uống chút nước đi."_ Cô đưa cho chị một chai nước suối.

Ann cằm lấy nhưng không uống:

"Chúng ta nên tiết kiệm nước... Không biết là ngày mai có thể tìm thấy ai trên đảo không?"_ Ánh mắt chị nhìn về nơi xa xăm vô định, quả thật là chị đang lo lắng cho cả hai.

Thấy Ann ít nói hơn từ khi ăn xong bữa tối, Cheer ngồi đó một lúc rồi cố tìm chuyện để nói với Ann:

"Chị Ann nè... Sao hồi đó chị với bố em không sinh một đứa? Nếu mà hên hên chị sinh được con trai thì có thể sẽ được chia gia sản phần lớn với em đó, cần gì bây giờ chị phải cực khổ để đối đầu với em như thế?.."

Ann quay sang lườm Cheer, chị bỉu môi không thèm trả lời. Cheer cười gượng:

"Tâm sự thiệt mà... Giận em sao?"

"Phải đó!... Tôi nghĩ là em muốn móc méo tôi chứ không phải thật sự muốn trải lòng..."_ Ann giận dữ la lên.

"Ơ... Em không có..."_ Cheer bối rối.

"Thế sao?... Vậy tôi hỏi em, gia đình bên bố em mắc bệnh tim di truyền đúng không?"

"Ừm hửm?"

"Tôi thì bệnh gan di truyền của mẹ, em biết mà?"

"Biết!"

"Vậy em có phải bác sĩ không?"

"Đương nhiên!"

"Vậy có lẽ em cũng biết nếu tôi sinh con ra chắc chắn nó sẽ bị cái gì mà?"_ Ann bây giờ đang liếc Cheer với ánh mắt hình dấu á, chị ấm ức vì cô đã vô tình chạm trúng nỗi đau của mình.

Cheer bắt đầu nhận ra được sự trầm trọng của vấn đề... Cô chỉ là muốn ghẹo chị nên quên mất chuyện bệnh hoạn của Somchair và cả Ann, Cheer gãi đầu cười khổ:

"Em xin lỗi... Em chỉ nghĩ là vì chị yêu mẹ em nên chị mới không muốn có con với bố... Định trêu chọc chị một chút thôi... Nhưng em lại lỡ lời..."

Ann buồn bã đáp:

"Tôi trước đó cũng chỉ muốn trả thù... Nhưng tôi tuyệt đối không muốn dùng mạng sống con người ra để làm điều đó... Tôi cũng thích con nít... Nhưng tôi biết bản thân không nên có con..."

"Em... Em biết chị là người nhân hậu..."_ Cheer nhỏ giọng.

Ann thấy Cheer chân thành biết lỗi, chị cũng chẳng muốn gây nhau với Cheer nên Ann đã cho qua rồi chuyển đề tài:

"Không nói chuyện của tôi nữa, chuyện của tôi em biết cũng nhiều rồi, bây giờ nói chuyện của em đi..."

"Hả? Chuyện của em?"_ Cheer có chút bối rối khi Ann muốn biết về chuyện cá nhân của cô.

"Ừm... Tôi hỏi thật... Em có chắc là thật lòng yêu tôi không?"

"Thật! Đương nhiên là chắc!"_ Cheer gật đầu khẳng định.

"Vậy... Trước khi yêu tôi, em đã có bao nhiêu người yêu rồi?"

"Chị... Là người đầu tiên đó..."_ Cheer nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Ann đáp.

Ann cười phá lên:

"Em xạo!"

"Em không có!"_ Cheer dỗi khi Ann không chịu tin mình.

"OK! Nghiêm túc chứ gì? Vậy tôi hỏi em, làm sao em biết được mình thích con gái? Chẳng lẽ em tự biết em méo méo mà chưa từng thích ai sao? Hay em định nói với tôi là em gặp tôi rồi mới biết mình cong nhé? Còn bạn trai thì sao? Em từng tuổi này chẳng lẽ chưa từng có bồ à?"_ Ann bĩu môi, chị không tin vào những gì Cheer thừa nhận.

"Phải... Em chưa từng biết yêu ai... Cho đến khi gặp chị... Chị thật sự là người đầu tiên em yêu và cũng sẽ là người cuối cùng..."_ Cheer nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai chị, cô thật lòng nghiêm túc để nói ra.

Thấy Cheer coi bộ rất rất là nghiêm túc, Ann có chút ngượng ngùng và sợ... Chị sợ Cheer sẽ khiến chị yếu lòng vậy nên Ann lập tức đứng dậy, chị quay trở lại hang, vừa đi Ann vừa nói:

"Thôi tôi vào ngã lưng trước đây!"

Cheer đứng đó nhìn theo bóng chị... Cô rất muốn chạy đến ôm Ann vào lòng để giải bày mọi chuyện nhưng quả thật điều cô từng nói về bí mật của mình với chị, chị lại chưa từng muốn tin... Vậy là cuối cùng Cheer phải kiềm lòng lại và từng bước nhẹ nhàng để tiếp cận trái tim Ann lần nữa với danh nghĩa là con gái của người chị từng yêu.

...

______________

Sáng hôm sau.

Theo lời Paula căn dặn, Cheer gọi điện về cho đội bảo vệ của mình, Paula đã mở loa thoại để Cheer tự mình căn dặn Jack và nhân viên của cô cứ thông thả nghỉ xả hơi 10 ngày vì Cheer với Ann có công tác phải sang Mỹ gấp nên không kịp sắp xếp cho họ theo cùng. Xin Visa đi Mỹ cũng cần nhiều thời gian lắm và doanh nhân như Cheer với chị vì tính chất công việc nên mới có được những đặt cách đi và về thuận tiện hơn người bình thường.

Mọi người và Jack không hề có sự nghi ngờ nào cả vì chính Yingtor cũng xác nhận rằng với Jack rằng Ann có nhắn tin cho cô, chị báo là sẽ đi công tác đột xuất quan trọng với Cheer. Còn về phần Naphat, do Paula từ sớm đã bảo Cheer lên tiếng cho Naphat đi công tác cùng Kartoon để hai người họ có thêm dịp hẹn hò, vậy là Cheer đã thông báo cho anh đi chuyến bay đó từ tối hôm trước. Cô viện cớ nhờ anh bảo vệ dì và em gái mình nhưng thật ra là muốn cắt đuôi anh để cô có thể ở cạnh Ann mà thôi.

Paula cũng nói rằng cô đã sắp xếp thuê vệ sĩ bên Mỹ để bảo vệ Cheer vậy nên mọi người không cần phải lo lắng quá... Với lời nói của cô chủ hiền lành, chính nghĩa, trung trực luôn luôn là điểm tựa niềm tin cho nhân viên của mình, không một ai trong số họ nghi ngờ gì hết...

Và cuối cùng kế hoạch tách rời những người quan trọng nhất trong SMart của Paula đã thành công... Cô sẽ tận dụng khoảng thời gian 10 ngày này để đi bước tiếp theo của mình.

...

___________________

Tại đảo tình yêu...

Sắp xếp xong chuyện, Cheer lập tức quay về hang để tìm chị.

"Chết thật! Ann đâu mất tiêu rồi? Chẳng lẽ Ann tưởng mình bỏ trốn để cô ấy ở lại đây một mình rồi sợ quá nên chạy vào rừng sâu?"_ Cheer hoảng hồn cô vừa chạy vừa kêu tên Ann trong thãm thiết!

"Ann ơi! Ann ơi! Ann đâu rồi? Làm sao làm sao em thấy Ann?..."

Ann đang đu đưa đưa đi trên cây dừa ở bãi biển gần đó, thấy Cheer vừa chạy vừa la, chị ở trên nói xuống:

"Nè! Tôi ở trên đây!"

Cheer nghe thấy thì lập tức chạy đến gần đó, cô mếu máo:

"Ann... Chị leo lên đó làm gì thế? Nhìn xa hơn một chút để tìm em sao? Em không có bỏ chị một mình ở lại, em chỉ định vào rừng đốn củi... À không... Vào rừng tìm thứ gì đó cho chị ăn..."

"Vào rừng đốn củi? À... Ra em vẫn nhớ đến câu chuyện "Người đẹp ngủ trong rừng phiên bản AnnCheer" của con tác giả sao?... Nó gỡ xuống rồi và chẳng có ý định dán lên lại đâu!"_ Chị nhắc lại câu chuyện buồn của tác giả... Một fic kinh dị của tôi nhưng lại chưa từng được mọi người mở lòng đón nhận. (T.T)

"Không phải! Là tìm đồ cho chị ăn á!"_ Cheer nhảy đổng lên khi Ann không nghe được lời cô nói.

"Thế sao? Tôi đang mắc hái dừa... Đợi xí nha!"_ Vừa nói chị vừa thoăn thoắt dùng con dao nhỏ của Cheer trong balo để cắt hết những trái dừa trên cây xuống đất.

Dừa xuống hết rồi Ann mới chịu leo xuống sau, Cheer tái mặt chạy đến gần gốc cây hơn để đỡ lấy Ann nếu nhỡ chị lại trượt chân như hồi đó. Khi Ann nhảy xuống đất an toàn rồi thì Cheer vội vàng chạy đến ôm chầm lấy chị:

"Chị khát sao? Hết nước uống rồi à? Vậy thì nói em một tiếng, em đi lấy nước cho chị..."

Cảm nhận được sự run lên từ cơ thể Cheer và giọng nói đầy lo lắng, Ann có chút cảm động và ấm áp trong lòng:

"Không phải... Tại tôi thấy trên cây có dừa... Sợ chúng ta hết nước dự trữ nên tôi mới leo lên cây hái dừa..."

"Chuyện nặng nhọc như vậy mai mốt để em làm cho... Chị từng té trên cây xuống đất một lần rồi... Nhỡ như lúc nãy té nữa thì sao đây?..."_ Cheer đẩy Ann ra khỏi mình rồi đưa hai tay lên giữ chặt lấy gương mặt chị, nước mắt cô vẫn rơi dù Ann đã an toàn.

"Chà... Chuyện nhỏ xíu đó em cũng biết luôn sao?"_ Ann hơi bất ngờ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà Cheerny cũng đem ra kể với con gái mình.

"Nhỏ khi nào chứ? Chị có biết là lần đó chị té trúng mẹ em cũng là lần khiến con tim người ta thổn thức không hả?"_ Cheer không nghĩ mà nói ra luôn những thứ trong đầu mình.

"Cái gì? Vậy... Mẹ em để ý đến tôi là từ chuyện đó à?"_ Ann hả họng ra nhìn Cheer không chớp mắt... Chị hoàn toàn chưa bao giờ biết được thời điểm Cheerny thật sự run động với mình.

"Ờ... Thì... Thế..."_ Cheer nuốt khan... Cô đã vô tình tiết lộ bí mật mà chỉ một mình cô biết.

"Trời ơi... Vậy mà từ đó đến giờ tôi cứ tưởng là chị ấy thích tôi sau lần tôi uống say rồi hôn đại đó... Hèn chi hôm ấy tôi té trúng chỉ xong thì mặt chị ấy đỏ như đít khỉ á!"_ Chị ngờ nghệch vỡ lẽ ra khi bây giờ mới biết được điều đó.

Cheer tái mặt... Thiệt tình! Tôn nghiêm của mình... Sao lại có thể để Ann biết mình thích Ann trước khi cô ấy mở lời tỏ tình chứ?...

Không muốn Ann tiếp tục suy đoán nữa, Cheer lập tức kéo tay Ann chạy về gần phía cửa hang động, cô cầm con gà chết lên đưa cho Ann:

"Nãy em bắt được con gà... Chị mần đi để tụi mình ăn sáng..."

"Trời ơi! Bắt được gà luôn hả? Em giỏi vậy? Tôi cứ tưởng là sáng nay tụi mình phải vào rừng hái quả dại ăn đỡ đói nữa chứ?"_ Ann tròn xoe mắt nhìn con gà tròn trịa ú nu 3 ký 1 trên tay Cheer.

Cầm con gà trên tay, Ann thắc mắc:

"Em không đem dao thì sao mà có thể bắt được con gà?"

Cheer gãi đầu:

"Dạ... Thì... Em quên dao nên bắt nó bằng tay..."_Cheer cắn móng tay suy ngẫm.

"Thế sao? Có khó bắt lắm không em?"

"À thì bắt sống nó dễ như bắt sóng wifi đó mà..."_ Cheer cười sượng xạo!

" Ủa vậy thì làm sao mà nó chết? Vết thương trên cổ... Em đã cắt cổ nó bằng cách nào?"_ Ann nghiên đầu nghi vấn.

Cheer đổ mồ hôi hột lắp bắp:

"Thì là... Vồ được nó rồi em quơ quàu được hòn đá bén ... Quất một phát thì chính xác luôn đó chị... Em là bác sĩ mà... Ra tay phải chuẩn thôi..."

Cũng hợp lý, Ann nghe xong thì cũng không nghĩ ngợi hay thắc mắc nhiều thêm nữa vì chị cũng đang rất đói rồi. Vậy là Ann liền ngồi xuống vặt lông nó... Vừa vặt chị vừa than:

"Gà sống khó nhổ lông quá... Nếu có nước có chảo để luộc chín nó thì đỡ mắc công hơn..."

Nghe thế Cheer vội vàng đứng dậy:

"Chờ em một xí..."_ Rồi cô thoăn thoắt chạy thật nhanh vào rừng.

"Nè! Em đi đâu vậy?"_ Ann ngồi đó la theo.

"Đi chút em về ngay!"_ Nói lời vừa dứt thì Cheer cũng mất dạng.

Đến nơi khuất tầm nhìn chị, Cheer móc bộ đàm ra:

"Nè! Anh đem cho tôi cái chảo để luộc gà!"

Một lúc sau, người thanh niên chạy đến:

"Chảo nè quý khách!"_ Indy đáp.

"Nè! Sao nó mới vậy?"_ Cheer trợn mắt nhìn.

"Thì quý khách đâu có nói là cũ? Đem đồ cũ đến quý khách bớt tiền phục vụ bên em thì sao? Quý khách không thấy con gà hồi nãy em đưa cho quý khách à? Gà Indo đó!"

"Thôi được rồi! Anh về đi!"_Cheer nhăn nhó mặt mày thở dài rồi cô nhanh chóng cầm cái chảo chạy thật nhanh về chỗ Ann.

Sợ chị nhận ra là cái chảo có vấn đề, trước khi đưa nó cho chị, Cheer đành phải chà chà chiếc chảo xuống đất rồi tìm đá đập cho nó méo một chút.

"Chị! Em tìm được chảo rồi!"_ Cheer vừa thở vừa nói.

"Trời ơi! Em giỏi vậy? Tìm được cái chảo trong rừng sao?"_ Ann ngỡ ngàng.

"Thì... Nãy bắt gà em có thấy cái gì đó lấp lánh nên quay lại tìm... Ra có cái chảo thật!"

"Ờ..."_Nói rồi Ann vui vẻ nhóm lửa lên để luộc gà, vừa làm chị vừa nói:

"Nếu mà ở đây có cái chảo thì chắc là có người sinh sống... Tụi mình ăn gà xong thì cùng nhau đi tìm người giúp đỡ nhé!"

Cheer tái mặt... Cô là không muốn Ann tìm được ai trên hòn đảo này:

"Em... Không nghĩ như thế... Nãy em lượm nó ở bìa rừng dưới cát chỗ xa xa chỗ này... Chắc là tàu chìm rồi dạt nó vào bờ đó chị..."

"Thế sao? Nhưng mới nãy em nói vào trong rừng mà?"

"À... Thì em đuổi theo con gà từ trong rừng ra bìa rừng mới bắt được nó đó chị..."_ Cheer nuốt khan.

"Vậy à?... Nhưng không sao... Tôi vẫn nghĩ là nơi đây có người sinh sống, linh cảm của tôi đột nhiên nó như thế..."_ Ann đặt con gà vào chảo nước sôi rồi quay sang Cheer:

"Nói chứ... Tôi thấy con gà này lạ lắm... Sao nó đen thui vậy? Gà bình thường chẳng phải da màu trắng sao? Nếu con gà này là gà ác thì bự quá... Với cả nội tạng và xương cũng đen... Nhìn cứ như con gà đen ở Indonesia á!"_Chị thật thà vô tình đưa ra suy luận rất chính xác.

"Không lý nào... Indo với Thái xa dữ lắm... Chẳng lẽ mình đang ở đảo Indo sao? Sao mà có thể chứ?"_Cheer gượng gạo giải thích.

"Ừm... Cũng phải... Tại tôi nghe nói con gà đen này chỉ có ở Indo thôi... Trừ khi có người đem nó đến Thái để nuôi thì may ra mới có... Hay là đảo này thật sự có người?"_ Ann vui mừng reo lên.

"Chắc là người ta chưa khai phá ra được chỗ này đó chị... Không chừng con gà đen cũng sống ở hoang đảo này..."_ Cheer cố gắng phản bác hết tất cả những suy luận của chị.

Ann đứng dậy, chị đặt tay lên vai Cheer:

"Em đừng lo lắng bi quan quá... Chị tin chúng ta sẽ thoát khỏi nơi này mà!"_ Ann thật lòng an ủi ai kia.

"Chà! Chắc là vặt lông được rồi!"_ Chị quay lại nhìn cái chảo rồi nhanh tay vớt con gà ra.

Cheer ngồi xuống cạnh Ann gãi đầu nhìn chị:

"Sao mình không luộc cho chín rồi ăn luôn chị?"

"Thôi... Tự dưng tôi muốn ăn gà nướng mật ong nên lấy ra nướng thay vì luộc..."

'_Mật ong?'_ Cheer chỉ cần nghe đến hai từ này thì liền đứng lên bỏ chạy trong khi Ann vẫn còn chưa nói hết câu:

"Nhưng ở đây không có mật ong nên chắc là phải nướng không rồi..."_ Vừa dứt lời, Ann quay qua thì không thấy Cheer nữa... Cô chạy đi đâu mất tiêu rồi?

Cheer chạy vào bìa rừng rồi lấy bộ đàm ra:

"Nè! Lấy cho tôi mật ong... Nhưng nhớ là phải có kèm tổ ong đó!"

"Trời ơi! Mật ong thì có chứ tổ ong thì không... Hông mấy quý chịu khó lấy chai mật ong dùm..."_ Indy trả giá.

"Không! Tôi không cần biết anh làm gì! Nhất định phải kèm theo tổ ong cho tôi!"

"Nhưng..."

"Không được cãi! Chúng tôi chơi trò lưu lạc đảo hoang chứ không phải đi nghỉ dưỡng!... Có mật mà không có tổ thì làm sao tôi ăn nói được với mẹ tôi cơ chứ? Có phải muốn đền hợp đồng không? Mấy anh đã ký là cái gì cũng phải có cho tôi mà?"_ Nói rồi Cheer giận dữ cúp máy, cô mặc kệ người ta phải làm sao để có bằng được cái tổ ong cho cô.

Một lúc sau, Indy chạy đến, Cheer sốt ruột:

"Gì mà lâu dữ vậy?"

"Đi tìm tổ ong! Quý khách không thấy cái mặt tôi sưng như cái mền à?"_Indy cắn chặt răng đáp.

Mặc kệ cho người ta bị gì, Cheer chỉ quan tâm đến mật ong trên tay anh, cô giật lấy cái tổ ong và chai mật ong rồi chạy thật nhanh về chỗ chị:

"Chị Ann... Em tìm được mật ong rồi..."_ Cheer chạy đến bở cả hơi tai hổn hễnh đáp.

"Trời ơi... Em đi tìm mật ong thật à?"_ Ann ngỡ ngàng trước điều Cheer đã làm.

"Thiệt chứ... Chị mau rưới lên đi..."

Ann lập tức đem con gà đang nướng trên thân cây xuống, chị vừa thoa mật ong vừa quay sang Cheer:

"Có bị ong cắn trúng không? Sao tự dưng lại làm thế? Em có biết như thế nguy hiểm lắm không hả?"_ Chị lo lắng.

"Không sao... Em giỏi chuyện ăn cắp mật ong lắm... Chị nhìn đi, em có sao đâu?"_ Cheer nhìn chị cười thật tươi.

"Mai mốt đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa... Không có mật ong thì mình nướng không... Tôi chỉ vụt miệng nói đại mà em lại làm như thật..."_ Chị cảm động đáp.

Vừa trét mật chị vừa vu vơ nói thêm lần nữa:

"Chà... Nhìn ngon quá... Nếu mà có thêm lá thơm để lên nướng chắc là sẽ ngon lắm đây..."_ Rồi chị lại quay sang Cheer...

Cheer nhanh đến không có gì có thể giữ cô lại nơi này... Chị ngơ ngác nhìn quanh la làng:

"Cheer... Em lại đi đâu nữa đấy?"

Cheer hỗn hễnh chạy đến lùm cây lần nữa:

"Anh đem loại lá nào mà có thể để nướng gà đến đây cho tôi..."_ Rồi cô lại đứng đó chờ một lúc.

Indy chạy ra lần nữa, anh bắt đầu mất bình tĩnh:

"Quý khách! Cô có thể nói một lần hết mọi thứ có được hay không? Tôi vừa bị ong đốt vừa phải chạy đến chạy lui như này vất vả lắm đó!"

"Trả thêm cho anh được chưa?"_ Nói rồi Cheer hốt nắm lá trên tay Indy chạy đi mất dạng, cô bỏ Indy đứng đó bơ vơ một mình và cũng chẳng thèm quan tâm đến người ta một chút nào hết!

Cheer vội chạy đến chỗ Ann rồi đang ngồi:

"Chị... Chị xem cái này có dùng được không?"_ Cheer mệt như muốn đột quỵ vì những đòi hỏi vu vơ không ràng buộc của chị với cô.

"Trời ơi! Lá hương thảo? Trong rừng này làm sao có được hương thảo ta?"_ Chị hả họng nhìn Cheer và nắm lá.

Cheer lúc này mới giật mình lại... Hương Thảo có nguồn gốc từ Châu Âu và một số nước khác... Nếu có ở Thái thì cũng phải đem về trồng chứ trong rừng rậm đảo hoang ở Đông Nam Á này thì sao mà có thể có được nó như cỏ dại cơ chứ?

Cheer cắn chặt răng chửi thề một mình:

'_Đồ chết bầm! Hết gà Indo rồi đến Hương Thảo? Muốn tính thêm tiền thì cứ nói ra, mắc gì lựa toàn "đồ độc" để trợ giúp khách hàng chơi trò lưu lạc đảo hoang kia chứ? Đã nói rõ là lạc rồi kia mà?'

Chị vẫn vô tư ngồi đó lặc lá quăng vào:

"Ngon ghê chứ... Nếu có thêm tiêu cay cay thì hết ý..."

Cheer đang nghĩ ngợi lung tung đến Indy thì đột nhiên nghe Ann nói tiêu tiêu gì đó... Cô lập tức đứng dậy chạy lần nữa!

Nhưng lần này chợt có bàn tay ai giữ Cheer lại:

"Nè! Em định đi tìm tiêu thật sao? Tiêu không phải ở đâu cũng có..."

Cheer hoàn hồn lại... Cô nhìn chị với gương mặt xanh lè... Ann định rằng sẽ hỏi Cheer về những nguyên liệu cô có được tự nãy giờ vì chị thấy chúng thật sự có vấn đề nhưng khi nhìn thấy Cheer mặt xanh môi tái vì mình mà làm nhiều thứ đến như vậy, chị vừa tội nghiệp vừa thấy thương cho Cheer nên cuối cùng Ann thôi không tra hỏi nữa.

"Em bệnh tim đó... Sáng giờ chưa ăn gì thì đừng có chạy lung tung như vậy nữa..."

Cheer chợt cảm thấy ấm lòng, cô ngoan ngoãn ngồi xuống không chạy nữa:

"Gì chứ... Em mổ rồi..."

"Nhưng cũng được chạy nhảy quá sức như vậy..."

"Thì... Em đã từng nói: em có thể tặng chị bất cứ thứ gì hữu hình tồn tại trên hành tinh này... Em nói được thì chắc chắn sẽ làm được." _ Cheer nhìn chị với ánh nhìn ấm áp.

Ann nghe xong thì tim như muốn trụy... Quả thật là Cheer đã rất nỗ lực cho từng điều chị nói... Dẫu đó là những điều vu vơ với chị nhưng với Cheer thì cô lại rất rất để tâm...

Ann bắt đầu có nhiều run cảm hơn với Cheer. Rõ ràng là chị không nên như thế nhưng những cảm xúc về mặt tình cảm thì không có bất kỳ điều gì có thể ngăn nó lại, kể cả khi lý trí có sắt đá kiên cường đến mấy thì cũng có đôi khi sẽ bị chính trái tim bằng xương bằng thịt kia làm lưu mờ và trở nên yếu đuối.

Chị ngồi đó một tay trở con gà, tay còn lại thì xoa xoa nhẹ lên tấm lưng Cheer để cô dễ thở hơn... Trong khi đôi môi của cả hai thì cứ thế mà cong lên không thể khép lại được vì nụ cười hạnh phúc cứ vươn vấn mãi không thôi...

_______

*Note:

Indy: là tên thật của nhân vật Yo - Ruk Lam Sen.

_______

Hãy cười đi khi còn có thể...

Để khúc sau tác giả sẽ ngược bù...