Ép Buộc Bạn Trai Ngủ Cùng

Chương 35: Thật nhớp nháp, không thoải mái (H nhẹ)

Chu Quân Ngôn tựa lưng lên vách động, lặng im nhìn cô.

Giữa hai chân Cố Nhan lúc này cực kì da^ʍ mỹ, cô chống tay lên đầu gối của Chu Quân Ngôn, hai chân kẹp lấy chân anh từ từ đứng dậy.

Chỉ là thoáng bước về phía trước một bước, bụng của cô liền chạm phải mũi của Chu Quân Ngôn.

Cố Nhan cúi đầu xuống nhìn Chu Quân Ngôn.

Chu Quân Ngôn thấy mép quần cô nhăn nhúm, còn dính một ít bụi đất. Anh ngửa đầu nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Làm gì?”

Cố Nhan từ từ kéo váy xuống, cho đến khi toàn bộ nơi tư mật đều hiện ra trước mắt Chu Quân Ngôn.

Huyệt nhỏ bị anh liếʍ đến mức vừa đỏ vừa sưng, chất lỏng trong suốt dọc theo bắp đùi chảy xuống.

Cô nhìn anh, vô cùng dịu dàng nũng nịu mà than phiền:

“Nhớp nháp quá, không thoải mái…”

Còn Chu Quân Ngôn chỉ tập trung nhìn chằm chằm hoa huyệt trước mắt mình, ánh mắt hơi tối lại: “Cho nên?”

Nơi đó vẫn còn lưu lại sự ấm áp của đôi môi anh khiến cho Cố Nhan càng có thêm dũng khí, cô nhỏ giọng nói:

“Giúp em đi mà.”

Cho đến khi miệng huyệt chạm được đến cằm anh, anh rốt cuộc cũng cầm eo của cô.

Anh không nói gì, chẳng qua là hơi cúi đầu, há miệng ra nhưng không mang theo chút hứng thú gì mà bắt đầu lau sạch dâʍ ɖị©ɧ nhầy nhụa giữa hai chân Cố Nhan.

Hai chân Cố Nhan mềm nhũn, vô lực ôm lấy đầu anh, lập tức co rút.

Chu Quân Ngôn im lặng lặp lại động tác bú ʍúŧ, không lè lưỡi liếʍ nuốt nhưng âm thanh ở trong hang động này bị vang rất to, chân Cố Nhan không nhịn được run rẩy, cả người đều dựa vào Chu Quân Ngôn.

Cho đến khi môi anh rời khỏi nơi xấu hổ đó, Cố Nhan vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Mười ngón tay của Chu Quân Ngôn dùng sức nắm lấy eo cô, kéo cô ra xa mình một chút.

Cằm của anh còn dính dâʍ ɖị©ɧ, ánh mắt trầm lặng nhìn cô, dùng giọng điệu nghiêm túc mà nói:

“Dọn dẹp sạch sẽ rồi.”

Tay Cố Nhan đặt trên vai anh nhưng vẫn đứng không vững, bỗng ngã nhào vào l*иg ngực anh.

Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Chu Quân Ngôn đang nhìn mình, sau một lúc, chờ mặt cô hết nóng, thì rốt cuộc cô cũng ngẩng đầu nhìn anh.

Chu Quân Ngôn trông có vẻ rất bình tĩnh nhìn Cố Nhan. Nhưng chẳng qua ánh mắt anh lạnh như băng và có vẻ như có một ngọn núi lửa đang ẩn giấu, ngọn núi đó có thể phun trào bất kì lúc nào. Tuy lạnh lùng nhưng lại khiến cô cảm thấy rất nóng bỏng.

Cố Nhan cảm giác giống như đang mơ, tầm mắt hai người gần đến nỗi không thể không hướng về nhau. Cô như bị ma xui quỷ khiến, nhìn từ cằm anh đến từng điểm từng điểm trên khuôn mặt tuấn tú của anh, chậm rãi liếʍ đến nơi đang dính dâʍ ɖị©ɧ còn sót lại lúc nãy. Khi cô liếʍ đến môi của Chu Quân Ngôn, cô cảm giác được thân thể Chu Quân Ngôn nháy mắt cứng đờ, hai bàn tay đang đặt bên hông cô vô thức giữ chặt.

Cô đang muốn tiếp tục liếʍ nữa thì một bàn tay bỗng nhiên giữ chặt gáy của cô.

Ánh mắt Chu Quân Ngôn đã nhanh chóng dời đi nơi khác, nhưng lại ấn đầu cô vào l*иg ngực mình, lát sau mới nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh:

“Được rồi.”

Hai gò má đỏ ửng của Cố Nhan tựa trên ngực anh rồi chớp chớp đôi mắt, vừa nhắm mắt thì trong đầu liền hiện lên dáng vẻ của Chu Quân Ngôn ở giữa hai chân mình. Cô ho nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói:

“Em giống như đang bị thiếu dưỡng khí vậy.”

Rất lâu sau đó, Chu Quân Ngôn mới đưa tay vuốt ve lưng của cô.

“Ngủ đi.”

Nửa giờ sau, cành khô cũng đã cháy hết, Chu Quân Ngôn nhận ra Cố Nhan có hơi run run, anh mở mắt ra thì đã là một mảnh tối đen, ánh sáng cực kì mờ ảo.

Cố Nhan ôm anh rất chặt, mặt không ngừng ma sát vào cổ của anh, giống như là đang muốn sưởi ấm.

Chu Quân Ngôn hơi ngập ngừng, mím môi lại rồi đỡ lấy hai vai cô. Tạm thời cứ để cho đầu của cô tựa vào trên đùi mình, phải như vậy thì Cố Nhan mới không tỉnh lại, chỉ là cô vẫn phát ra tiếng hừ nho nhỏ.

Chu Quân Ngôn dứt khoát cởϊ áσ sơ mi của mình ra, đặt nó ở sau lưng để làm nệm lót.

Sau đó, anh nâng người Cố Nhan đang ở trong ngực mình lên, không nói lời nào liền cởi váy cô ra.

Váy bị kẹt lại, Chu Quân Ngôn nhìn vào bóng tối nhẹ giọng nói:

“Giơ tay lên.”

Trong giấc mộng, Cố Nhan nghe được giọng của Chu Quân Ngôn liền ngoan ngoãn giơ hai tay lên. Chu Quân Ngôn cởi váy của cô ra mới phát hiện cô không có mặc đồ lót, đầṳ ѵú tiếp xúc với khí lạnh trong nháy mắt co lại, anh nhanh chóng dời tầm mắt đi và khoác áo cô lên trên người Cố Nhan.

Đúng lúc này Cố Nhan mở mắt ra. Chu Quân Ngôn đã mệt mỏi đến nỗi không muốn nói điều gì, anh chỉ là giang rộng hai tay ra khi Cố Nhan nhìn anh.

Cố Nhan ở trong bóng tối mờ ảo phát hiện mình đã bị người ta cởi hết quần áo, nhưng thấy Chu Quân Ngôn đang mở rộng hai tay ôm mình vào ngực thì cô lập tức theo bản năng mà rúc vào trong ngực anh.

Hai thân thể trần trụi cứ như vậy mà quấn quít lấy nhau. Ngực của Cố Nhan dính sát vào l*иg ngực ấm áp của Chu Quân Ngôn, nhiệt độ truyền qua da thịt, không ngừng ấm lên. Cuối cùng Cố Nhan cũng đã ngừng run rẩy, tựa vào l*иg ngực Chu Quân Ngôn rồi sau đó tiến vào mộng đẹp.

Không biết qua bao lâu, l*иg ngực ấm áp đang ôm Cố Nhan đột nhiên rời đi, mặt của cô bị ai đó khẽ xoa nhẹ, cô chưa từng nghe qua giọng nói dịu dàng như vậy của Chu Quân Ngôn, giống như có một sợi lông chim nhẹ nhàng rơi vào trong lòng cô vậy.

“Dậy đi.”

Cố Nhan nghe lời mở mắt ra, bàn tay đang sờ mặt cô liền rời đi.

Chu Quân Ngôn xoay người, đưa lưng về phía cô rồi bắt đầu mặc quần áo của mình.

Cố Nhan ngẩng đầu nhìn về phía cửa hang động, trời đã sáng, cô hớn hở nhìn Chu Quân Ngôn:

“Chúng ta sẽ ngắm mặt trời mọc sao?”

Anh liếc cô một cái, đặt váy của cô xuống trước mặt cô, giọng nói nhàn nhạt:

“Mặc quần áo tử tế vào, rồi chúng ta đi ra ngoài.”