Cố Nhan mặc bộ váy đã vấy bẩn lên người, co rúm trong không khí lạnh lẽo. Sau khi đứng dậy do dự một lúc vẫn là đem áo khoác dưới đất nhặt lên ôm vào trong ngực.
Cô rụt cổ nhìn về phía Chu Quân Ngôn, thấy ánh mắt anh nhìn chằm chằm phía sau lưng cô có chút quái dị, liền khó hiểu mà hỏi anh:
“Sao thế anh.”
Cô quay đầu nhìn qua, thấy một chiếc qυầи ɭóŧ ren trắng cuộn tròn nằm yên trong góc.
Trong giây lát cô quên mất rằng bản thân chưa mặc qυầи ɭóŧ, có chút khó xử nhìn Chu Quân Ngôn.
“Bẩn rồi, em không mặc.”
Chu Quân Ngôn liếc nhìn cô một cái, thấp giọng nói:
“Không mặc cũng phải cầm lên, nhớ mặc áo khoác vào.”
Nói xong anh xoay người nhìn về phía hang động, tìm kiếm xem có hòn đá nào có thể trèo lên được.
Cố Nhan cầm lấy chiếc qυầи ɭóŧ trực tiếp nhét vào trong túi áo khoác, xếp áo gọn trong tay sau đó đi đến bên cạnh Chu Quân Ngôn.
Một tia nắng chiếu vào trong hang động, hắt lên mặt Chu Quân Ngôn hiện ra dáng vẻ vô cùng ấm áp.
Cố Nhan say mê nhìn anh cho đến khi Chu Quân Nhan rủ mắt xuống nhìn cô.
“Cô có thể trèo lên được không. “
“Nếu có thể thì sao.”
“Thì tự mình trèo lên.”
“Nếu không thể.”
Chu Quân Ngôn không trả lời cô, chỉ quay người hơi cúi lưng xuống.
Cố Nhan cả đêm không được ngủ ngon, não cũng có chút mơ mơ hồ hồ.
“Anh cõng em.”
“Cô có thể tự trèo.”
Cố Nhan lập tức nở nụ cười vươn tay ôm chặt lấy cổ anh, hai chân kẹp chặt eo Chu Quân Ngôn, đầu dựa vào bờ vai rộng lớn của anh.
“Anh đối xử với em thật tốt, tốt đến nỗi em thấy không quen”
Chu Quân Ngôn không có phản ứng gì, chỉ giữ Cố Nhan nằm gọn trên lưng, hai tay nắm chặt lấy hòn đá trên cao, bắt đầu trèo lên.
Sau khi nhìn thấy ánh sáng hắt vào, anh biết hang động này cao chưa đến hai mét, nhưng bởi vì phía sau lưng còn cõng một người, nên Chu Quân Ngôn leo lên cũng không dễ dàng.
Cố Nhan lấy tay gạt mấy nhánh cây sắp chọc vào mặt Chu Quân Ngôn, bỗng phát hiện trên cánh tay phải của anh có vài vết thương dài khoảng hai ba mươi phân, chắc là do lúc rơi xuống hang động bị đá hay nhánh cây làm bị thương.
Cố Nhan quay đầu lại nhìn anh, cô không thể nhìn rõ biểu cảm của anh lúc này, chỉ thấy gân xanh trên cổ anh, nơi đó vẫn còn in vết răng cô lưu lại mấy ngày trước, hiện tại đã không còn sưng tuy nhiên vẫn còn chút hồng hồng, cô đột nhiên khép miệng, yên tĩnh không nói gì.
Cho đến khi anh cõng cô leo ra khỏi hang động, Cố Nhan rõ ràng cảm nhận được Chu Quân Ngôn nhất thời đứng không vững, chân phải có chút lảo đảo.
Cố Nhan nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên gáy anh. Trước khi Chu Quân Ngôn có thời gian phản ứng, cô đã lên tiếng cố ý oán giận nói:
“Bị anh lắc lư đến chóng cả mặt, thả em xuống em muốn tự đi.”
Chu Quân Ngôn dừng bước chân, nhìn một chút về con đường phía trước, ngoại trừ có chút trơn trượt thì cũng không khó đi, vì thế liền im lặng thả cô xuống.
Cố Nhan vững vàng tiếp đất, nắm chặt tay Chu Quân Ngôn, thần sắc tự nhiên đi về phía trước.
Chu Quân Ngôn không nắm lấy tay cô, nhưng cũng không rút tay về chỉ là trầm mặc tiếp tục bước về phía trước.
Cố Nhan ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mênh mang như một bể nhuộm, mặt trời còn chưa ló dạng.
“Chúng ta về sớm như vậy, là bởi vì anh không muốn cho người khác biết chúng ta cả đêm qua ở bên nhau sao?”
“Cô biết là tốt.”
Cố Nhan sững người ra một lát, mãi đến khi lều trại xuất hiện trong tầm mắt của hai người, cô kéo tay Chu Quân Ngôn dần dần thả chậm bước đi.
Ngón trỏ của cô gãi nhẹ vào lòng bàn tay của Chu Quân Ngôn, bối rối hỏi:
“Chu Quân Ngôn, nếu như đêm qua người cùng anh rơi xuống hang động kia là cô nàng “đồi núi chập chùng” kia, cô ấy cũng nói với anh rằng hôm nay là sinh nhật cô ấy, thì anh có đối xử tốt với cô ấy như thế này không?”
Chu Quân Ngôn không muốn để ý đến suy nghĩ vớ vẩn của cô, nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, Cố Nhan vừa chạm đến ánh mắt của anh, còn cho rằng anh đang cảnh cáo mình không được đặt loạn biệt danh cho người khác, liền nghe được giọng nói của anh mang theo một tia trào phúng.
“Không phải ai cũng giống cô lấy ngày sinh nhật ra làm trò đùa.”
Cố Nhan lập tức hiểu ý của Chu Quân Ngôn, lời nói dối nhanh chóng bị vạch trần.
“Làm sao mà anh biết được….”
Chu Quân Ngôn lẳng lặng không lên tiếng.
Ngày 25 tháng 5 Chu Quân Ngôn đồng ý cùng cô yêu đương trong vòng 6 tháng, nhưng sinh nhật cô lại rơi vào ngày 1 tháng 12.
Nếu Chu Quân Ngôn biết rõ chính xác sinh nhật cô, thì nên biết ngày đó đã là của 6 tháng sau rồi.
Cô ngẩng đầu chăm chú nhìn sườn mặt của Chu Quân Ngôn, không biết anh đang suy nghĩ điều gì, nhẹ nhàng hỏi:
“Đợi đến lúc sinh nhật em, anh sẽ còn ở bên em sao?”
Chu Quân Ngôn rất lâu không trả lời, lâu đến nỗi lòng bàn tay Cố Nhan đều đã đổ mồ hôi.
Rất nhanh, cô liền nghe được âm thanh không chút dao động của anh, thật bình tĩnh nói:
“Sẽ không.”
Trong nháy mắt Cố Nhan thực sự cảm nhận được nỗi đau tràn qua tim, nhưng cô không muốn cho Chu Quân Ngôn nhận ra. Cô mỉm cười nhìn về phía trước nói: “Cũng đúng, đã nói 6 tháng thì chính là 6 tháng, cho nên em liền thực hiện trước điều ước sinh nhật của mình, em thật thông minh đúng không?”
Lần này Chu Quân Ngôn không trả lời cô, Cố Nhan cũng nhất thời cảm thấy buồn chán, liền không nói chuyện mà tiếp tục đi về phía trước.
Bên ngoài lều đến một người cũng không có, chỉ có hai khách du lịch ở bên bờ biển chờ bình minh.
Cố Nhan thu ánh mắt lại, chuẩn bị bước vào lều của mình. Lúc cô quay người tiến vào thì Chu Quân Ngôn vẫn không buông tay.
Cố Nhan cố tình nhìn về hướng khác, rút tay về, lại nhớ đến trên người mình vẫn còn mặc áo khoác của anh thì liền cởi ra đưa đến trước mặt anh, ngáp một cái rồi cười với anh: “Mệt thật, em đi ngủ đây, lát gặp lại.”