(Ba mẹ cô ấy sớm ly hôn từ khi cô ấy còn bé, không lâu sau đó họ tái hợp vì con cái. Nhưng từ ấy, Lam Hy cũng trở nên lãnh cảm hơn, là con thứ trong gia đình nhiều anh chị em, cô ấy không có được tuổi thơ trọn vẹn. Cô ấy thường xuyên bị la mắng, bị roi đòn, sau này lại không có người bên cạnh lắng nghe mình, cô ấy càng thêm thu mình lại. Suốt quãng thời gian đi học, cô ấy có thể được xem là học bá, học rất giỏi, rất nhiều người ngưỡng mộ, nhưng lại bắt gặp cô ấy cầm tờ giấy khen với ánh mắt vô thần, không một đích đến. Cô ấy vừa nấc vừa nói rằng bản thân mình không sợ thôn quê, cô ấy sợ hôn nhân, sợ sai lầm, sợ tổn thương lần nữa. Tôi cũng không dám đảm bảo về một hôn nhân trọn vẹn cho cô ấy, chỉ có thể cố gắng hơn từng ngày mà yêu thương, tôn trọng cô gái này.
Cô ấy nói khi bé phải chứng kiến ba mẹ lục đυ.c vì tiền nong, vì mâu thuẫn, rồi những lời không nên nói cũng nói ra, rồi những lời không nên nghe cũng phải nghe, những hành động mà mọi đứa trẻ không nên nhìn thấy cũng đã thấy. Bạo lực gia đình. Cô ấy chôn vùi cái gọi là tuổi thơ của mình mà chỉ lao mình về phía trước như con thiêu thân chỉ vì sợ khi ngoái đầu lại, thứ hiện lên trong tâm trí là những trận cãi vã, những trận roi, những lời nói nặng nề. Cô ấy nói, sau này phải chăm sóc thật tốt những đứa con của mình, phải cho chúng những điều kiện tốt nhất, để chúng có thể phát triển một cách tròn trịa, vì vậy cô mới lao vào kiếm tiền như vậy. Sau này, mỗi lời nói, mỗi hành động nhất định không có tổn thương nào khiến con cô phải chịu như cô những năm ấy. Cô ấy nói nhất định phải vậy, không thể để chúng méo mó như cô được. )
Cậu ấy chỉ lặng lẽ ôm tôi vào lòng, không hỏi, không nói, dịu dàng dỗ dành tôi.
“Em sợ về quê đến thế cơ à” – cậu vẫn chọc ghẹo tôi được mà.
“Anh nghe không hiểu hay không nghe em nói, hay không hiểu tiếng người, lúc người ta nói thật nhất thì không nghe, giờ lại còn chọc ghẹo…”
Tôi nấc lên một cách chật vật vì phải nói nói khóc khóc với cậu, còn cậu chỉ cười rồi nhẹ nhàng hôn tôi, một nụ hôn an ủi.
“Thôi nào, anh sẽ không nói vấn đề này nữa. Đi ngủ thôi” – cậu nhấc bổng tôi và hướng về phòng cậu.
“Này, anh đi đâu vậy”
“Đi ngủ. Không lẽ ngày nay em chưa mệt”
“Nhưng anh đang đi về phòng anh đấy”
“Không được à”
“…”
“Phòng anh không được thì phòng em vậy” – dứt lời, cậu ôm tôi đi một mạch, mặc tôi nói gì.
Nằm trong lòng cậu thật yên ổn, nhưng cứ như có một tảng đá nặng đè lên người tôi, tôi vẫn không thể thoát khỏi câu chuyện trước đó.
Chúng tôi có lẽ sẽ không có gì xảy ra, sẽ êm đẹp, sẽ kết hôn, sẽ sinh con cái ở thành phố này, sẽ nuôi dạy chúng khôn lớn. Có lẽ…
(“Alo, anh hai gọi em…” – khi đưa cô ấy đi ăn, cậu nhận được cuộc gọi từ anh trai mình.
“Ba nhập viện mà mày vẫn chưa biết à út”
Cậu sững người vì cuộc gọi của anh mình. Khi cậu về đến quê, ba cậu đã nhập viện được 2 – 3 hôm, cô vì bận công việc cố định nên không thể về cùng cậu, chỉ có thể đợi dịp nghỉ.
Đứng trước phòng của ba mình, câu đã tự trách bản thân rất nhiều, nếu cậu chịu cân nhắc về chuyện về quê thì có lẽ…
“Chú mày không thể vì ba mẹ mà về lo lắng à, chú mày muốn công việc gì, anh xin cho chú. Ba mẹ cũng có tuổi, nay đau mai ốm, có người chăm không tốt hơn sao”
“Em biết nhưng cũng để em thu xếp đã chứ anh, ở Sài Gòn em làm chưa được năm mà giờ xin nghỉ thì sao được”
“Chú muốn làm ở bệnh viện nào, anh xin cho chú, miễn chú ở với ba mẹ là được. Cưới một cô gái bình thường mà sinh con đẻ cái, đàn ông quan trọng sự nghiệp thật, nhưng ba mẹ vẫn hơn tất thảy. Anh đã ở thành phố lâu vậy, giờ kêu anh về thì anh về thế nào, chưa kể mấy đứa con anh nó không quen ở đây, vợ anh lại có gốc ở thành phố, chú bảo anh phải làm sao. Hai chị của chú về ở với ba mẹ được à, thêm nữa chú là con út, chú nên về phụng dưỡng ba mẹ. Đừng vì vài cái gọi là thành phố của chú mà làm mọi thứ rối. Không phải ngay từ đầu khi học đại học chú đã nói sau khi ra trường sẽ về quê phụng dưỡng ba mẹ sao, ngay khi chú tốt nghiệp, tôi thì vội vàng lo kiếm cho chú một chân ở đây. Chú thì hay, lại đi vào Sài Gòn kiếm việc. Chú có thương ba mẹ không vậy! Anh vì công việc, vì gia đình anh ở thành phố đã lâu, anh không thể về được, nhưng chú thì khác, chú chỉ có mình chú. Anh không nói thêm, chú nghĩ gì thì nghĩ”)
Tôi vội nép một bên tường, cố tránh mặt anh của cậu. Lòng tôi thắt lại, chỉ một cảm giác như vụn vỡ ngự trị trong lòng. Vì tôi mà cậu day dưa không dứt với nơi ấy, nơi lý ra cậu không nên đến. Vì tôi mà cậu đi chệch quỹ đạo ban đầu cậu đã định ra. Cậu rẽ lối chỉ vì sự ích kỷ của tôi, vì tôi không thể cùng cậu về….
.