Chỉ Một Cái Vòng Tay, Tôi Ôm Trọn Cả Thế Giới

Chương 20

.

“Chúng ta chia tay đi” – lời tôi vừa thốt ra làm tôi muốn thu lại ngay lập tức.

Cậu chỉ nhìn tôi một cách mệt mỏi, thời gian này cậu mệt mỏi rồi, chia tay tôi đi, cậu sẽ đỡ nặng nề hơn.

“Anh không muốn”

“Anh không thấy cứ như vầy rất mệt mỏi à, anh đi đi về về, công việc cũng bỏ dở rất nhiều. Anh lại bị khiển trách đúng không, vì nghỉ quá nhiều đúng không. Em cũng thấy mệt mỏi trong tình trạng như vầy, nên để cho nhau thoải mái hơn đi”

“Anh có làm em mệt mỏi không”

“…” – cậu đương nhiên không khiến tôi mệt mỏi rồi, là tôi làm cậu khó xử, mệt mỏi, trầm ngâm. Thôi thì hãy buông tay tôi đi, cậu cũng đỡ phải vì tôi mà đi đi về về trông nom ba cậu, cậu sẽ không vì tôi mà cãi nhau với anh cậu, cậu sẽ thôi mệt mỏi, vì tôi biết, rồi cậu sẽ về quê, anh cậu đã tìm một chỗ tốt cho cậu, ba mẹ cậu sẽ chuyển đến một nơi tốt hơn, gần cậu. Tôi biết cậu không thể mãi ở nơi này với tôi được, nhưng vì tôi mãi không chịu tỉnh ngộ, mãi cứng đầu, chỉ vì tôi không tin bản thân mình sẽ không một lần nữa mà đi lên bước đường ba mẹ tôi đã đi.

“Tại sao em không nói, anh có làm em mệt mỏi không” – cậu nói lớn tiếng, trong lòng tôi bỗng run rẩy, tôi nhận ra mắt mình đã nhòe đi.

“Không”

“Thế tại sao lại chia tay anh” – cậu nắm chặt hai vai tôi.

“Em cảm thấy chúng ta, không hợp nhau, ngay từ đầu là cố chấp, đến bây giờ cũng chỉ là cố chấp. Buông tay đi, đừng khiến đôi bên khó xử” – tôi gạt tay cậu ra, đi về phía cửa sổ.

“Em có biết lần này anh sẽ về quê không, anh đã viết đơn nghỉ ở đây rồi. Em có biết anh không muốn không, em có biết anh khó xử thế nào không, em có biết…anh không muốn xa em chút nào không”

Lời cũng đã nói, tôi cũng không kìm được mà rơi nước mắt.

“Em không thể làm vợ hiền dâu thảo của anh được, em cũng không muốn sống ở đó, em có con đường riêng của mình” – tôi đâu biết sau lưng tôi, cậu trông suy sụp đến mức nào, cậu cũng đâu biết tôi đau đến mức nào khi phải tự chặt đứt câu chuyện của chúng tôi, tự cứa vào tim một vết thật sâu mãi không liền sẹo.

“Nếu gia đình anh là lý do thì thật sự anh không muốn, đừng chia tay nhau. Anh thật sự không muốn” – cậu bước về phía tôi, tay như cố với lấy chút gì còn xót lại, tôi cũng chẳng muốn nhưng buộc phải tự mình vứt bỏ thứ mà bản thân thèm khát, mà gìn giữ bấy lâu.

“Không có lý do nào từ gia đình cả, em không muốn tiếp tục. Có thể em sẽ kết hôn với một người nào đó ở đây chẳng hạn, có thể em sẽ không cần phải sống ở quê, có lẽ em sẽ không phải quay đầu nhìn thấy tuổi thơ của mình”

“Tuần sau anh về quê nhận công việc mới, em về cùng anh một chuyến rồi sau đó em cứ ở đây làm việc, chúng ta tiếp tục như chúng ta của những năm tháng đại học, có nhau là được. Anh không muốn bỏ lỡ nhau thêm lần nào nữa”

“Chúng ta vốn dĩ không nên đi cùng, vốn dĩ là vậy” – khi bàn tay cậu tìm lấy bàn tay tôi, tim tôi thắt lại, thật sự rất khó chịu. Nhưng nhớ đến câu mà anh chị cậu nói, khi thấy cậu trầm ngâm tựa người vào tường, khi thấy cậu đứng sau cánh cửa mà nhìn ba cậu, tôi thật sự không nỡ khiến cậu khó xử. Không phải tôi sợ nơi ấy, vì cậu, tôi bỏ được. Nhưng khi thâm tâm đã coi ai đó là mãi mãi, tôi sợ làm cậu vướng bận, tôi sợ bản thân sống không tốt, làm liên lụy đến những người tôi thương yêu.

“Nếu vậy, anh muốn cố chấp với em, một đời không dứt.”

Phải chi câu này được nói trước đây, tôi chắc chắn sẽ vì cậu mà bỏ tất cả.

.

.

.

Khi ánh mặt trời kia đang dần lặn xuống, ánh dương cũng dần được thay bằng ánh đèn. Tay tôi khẽ lắc cốc bia trên tay, đã tan đá rất lâu, cốc bia cũng chẳng còn là bia, chỉ còn lại nước lã. Mặt tôi mát dần, hóa ra lâu nay nghĩ mình ổn nhưng lại toàn dùng nước mắt rửa mặt, dùng đầu óc để hoài niệm về chúng ta đã từng. Cậu dọn đi được hơn 2 tháng rồi, hôm cậu dọn đồ, tôi chỉ lặng người đứng dưới hàng cây mà nhìn lên ô cửa sổ ấy. Biết đâu được cậu sẽ mở cửa sổ, nhưng không, đến khi chiếc xe chở đồ của cậu rời đi, phải lúc lâu, khi những hạt mưa bé tí ti rơi trên người, tôi mới bước về lối cũ.

Cậu đem đi tất cả những gì thuộc về cậu, cậu cũng đem theo phần tình cảm này đi mãi, cậu có để lại luyến lưu, tiếc nuối, cảm giác tội lỗi trong tôi. Căn phòng cậu từng ở cũng chỉ còn lại một không gian trống, cả kệ sách của cậu cũng chỉ còn khoảng trống. Khi tôi ngã người lên giường cậu, cảm giác ở đây là gì, chẳng có gì cả, tất cả, là một khoảng trống. Trên đầu giường, cậu để lại một mảnh giấy mà mãi về sau, tôi phải dùng cả đời để hối hận, đau thương: “Anh đi đây, em nhớ giữ gìn sức khỏe. Thật ra ngay từ đầu anh đã biết em có trở ngại, thứ anh mong muốn là em mở lòng với mọi thứ lần nữa. Anh thật sự không nỡ xa nơi này, xa em, nhưng anh không thể. Anh xin lỗi. Nếu có thể, anh vẫn muốn cùng em một đời cố chấp. Mong em luôn hạnh phúc, Lam Hy.”