Hôm sau khi tiễn mẹ cậu ở ga tàu, bà dặn dò chúng tôi vài thứ, dặn cậu nên đối xử tốt với tôi, cố gắng làm việc để cuộc sống tốt hơn, bà còn nắm tay tôi mà xoa nhẹ,
“Cố gắng làm việc nha con, bác mong hai đứa hạnh phúc, con cũng chịu nhiều tủi thân vì nó rồi. Khi nào có dịp rảnh về chơi vài hôm nha con”
.
Sau khi mẹ cậu về, tôi thấy cậu rất hay trầm ngâm suy nghĩ, có những hôm tôi gọi ăn cơm nhưng gọi đến 3-4 lần cậu mới có phản ứng. Tôi biết cậu suy nghĩ về lời mẹ cậu nói, rằng bà không mong cậu vì bà mà bỏ công việc nơi đây, cuộc sống nơi đây.
“Long, có bưu phẩm” – tôi đưa hộp giấy được bọc kỹ cho cậu đang ngồi nghệch mặt trên sofa.
“Ừm. Để đó đi”
“Mày nghĩ gì vậy” – tôi ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Em nên hỏi là anh đang nghĩ cái gì vậy” – cậu kéo tôi ngồi gần cậu hơn, nở một nụ cười gượng gạo.
Loading... “Đừng có diễn, nói nghe với”
“Em nghĩ sao về một cuộc sống yên bình ở quê, anh làm một bác sĩ quèn, em ở nhà chợ búa”
“Vậy anh nghĩ sao”
“Anh hỏi em mà”
“Em không muốn về quê quá vội, ít nhất ở đây, con cái về sau sẽ tốt hơn, sẽ có điều kiện học tập, điều kiện sống ổn hơn. Chúng ta khi nhỏ đã ở quê, chúng ta biết ở đó có hạn chế gì, em không muốn con cái em sau này cũng chật vật như em. Có thể khi em già, khi con cái em ổn định, em sẽ nghĩ đến chuyện mua một mảnh đất ở quê. Nhưng suy nghĩ đó, không phải bây giờ”
Khuôn mặt cậu trầm ngâm hơn, tôi biết như vậy là ích kỷ, nhưng quả thật chuyện về quê lúc này đối với tôi mà nói là không nằm trong dự định, công việc tôi đang rất ổn định, cuộc sống của tôi cũng xem như là ổn định.
(Cậu như kẹt giữa tình yêu và tình thân, nếu cậu không về quê lúc này, ba mẹ cậu sẽ không trách nhưng liệu thâm tâm cậu có yên ổn. Nhưng nếu để cô ấy về quê cùng cậu thì sẽ thành như lời mẹ cậu và cô ấy đã nói. Cuộc sống ở quê không dễ dàng, điều kiện cũng không thuận lợi hơn thành phố, hơn nữa công việc cô ấy ở đây đã ổn định vài năm, cậu chỉ mới vào chưa đầy nửa năm, sao có thể khiến cuộc sống của cô ấy bị đảo lộn. Cô ấy đã rất vất vả mới có thể ở Sài Gòn này mà sinh sống, cô ấy cũng đã rất vất vả để tránh né cậu một thời gian, chờ đợi cậu một thời gian, không thể để cô ấy chịu thiệt thòi thêm nữa.)
“Này, nghĩ gì nữa đấy” – tôi véo má cậu khi cậu đang bay giữa mớ suy nghĩ kia.
“Ba mẹ anh muốn anh về phụng dưỡng họ lúc tuổi già, anh biết sẽ để em chịu thiệt thòi nếu em theo anh về quê…”
“Vậy khi nào anh về”
“Anh vẫn đang suy nghĩ, nhưng nếu em đồng ý thì…”
“Em sẽ không về quê đâu, em không muốn”
Tôi đứng dậy bước về phòng, tôi biết cậu sẽ giận tôi, sẽ trách tôi vì sao lại ích kỷ, lại nhỏ nhen. Nhưng cậu đâu biết cái quá khứ khiến tôi cảm giác sợ khi ở quê đến mức nào, gia đình tôi không phải một gia đình khá giả, ba mẹ tôi cũng chẳng cưng chiều con cái, từ nhỏ tôi đã cật lực làm mọi việc, học hỏi nhiều thứ chỉ mong một ngày có thể thoát khỏi nơi quê nghèo này. Tôi sợ nghèo, tôi sợ lạc hậu, tôi sợ nơi đó. Cậu có biết những ngày nhỏ khi bạn bè được vui chơi, tôi đã phải nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ; khi tụi con gái nũng nịu, tôi đã phải tập cho mình cứng rắn, mạnh mẽ; khi cậu quen Ngân, tôi phải sống như một đứa vô cảm; khi bạn bè được tuyên dương, tôi được đem ra để so sánh; khi tôi khao khát được thi đại học, tôi phải đổ mồ hôi tự kiếm tiền để trang trải. Vì ba mẹ tôi không giàu có, họ không nuông chiều tôi, tôi cũng chưa từng một lần được nũng nịu hay hỏi xin họ thứ gì. Nhà tôi đâu chỉ mình tôi ăn học, tuổi thơ của tôi đã quá cơ cực khiến tôi trở nên ám ảnh, ngày tôi mới lên Sài Gòn, tôi như một con chim xổ l*иg, tự do là thứ mà tôi cảm nhận được lúc ấy, nhưng lại chuyện tiền bạc khiến ba mẹ tôi lao đao, tôi suýt bị nghỉ học, quãng đời sinh viên của tôi cũng chẳng mấy suôn sẻ để khiến tôi tự tin hơn. Còn nhiều hơn một lý do khiến tôi sợ việc về quê, tôi thật sự không nghĩ sẽ về quê để làm việc. Xin lỗi cậu! Chung quy vẫn là tôi không tin bản thân mình.
Hôm sau tôi ra khỏi nhà rất sớm, để tránh mặt cậu thôi. Trưa cậu có nhắn tin tôi cũng sẽ không trả lời vội. Đến khi mặt trời tắt lịm, tôi mới lủi thủi đi về lối cũ, một mình. Tôi cảm giác mình trở lại như trước đây, khi cậu chưa bước vào cuộc sống của tôi, mọi thứ diễn ra một cách êm đềm, buồn chán và gượng gạo. Khi tôi bước vào nhà thì căn nhà tối om, có lẽ cậu đến bệnh viện từ sáng, có lẽ cậu tăng ca, có lẽ cậu bận…
Bây giờ đã sắp Tết Nguyên Đán, không khí ấm áp, tấp nập hẳn, nhưng cũng không kém phần cô đơn. Khi tôi đứng bên trạm chờ xe buýt, rất nhiều cặp đôi đi ngang qua, bởi lẽ hôm nay là Lễ Tình Nhân, không khí như rải một màu hồng. Tôi tránh mặt, cậu biết nên chỉ nói với tôi rằng: ‘anh không muốn em khó xử, em cứ từ từ. Có gì thì gọi cho anh’. Rốt cuộc cậu muốn tôi nói gì khi gọi cho cậu, rằng tôi đồng ý, hay tôi không đồng ý. Rằng tôi có một tuổi thơ cơ cực, ba mẹ cứng rắn, tôi càng phải cố gắng hơn bao giờ hết, gia cảnh bình thường không phải là lỗi của ba mẹ, nhưng ít nhiều nó có rào cản, tôi đúng là ích kỷ. Tôi từng suy nghĩ rằng sẽ về quê, nhưng khi thực tế níu tôi lại mảnh đất này, tôi lại thấy rùng mình. Bởi vì tuổi thơ quá ám ảnh, tôi không tài nào suy nghĩ tươi tắn lên được, kể cả lúc say xỉn. Khi mọi sự quá rồi, tôi lại ôm gối thu mình trong góc nhỏ mà khóc nấc lên. Bây giờ đứng nơi này, khi ánh đèn soi sáng một đoạn đường, tôi lại rơi nước mắt, khi dòng người kia lần lượt đi ngang qua, mọi thứ dần trở nên mơ hồ, cảm giác cô đơn lại ập đến đột ngột, làm con người ta ngổn ngang đến lạ. Tôi không khóc vì thất tình, không vì buồn tủi, không vì cậu và tôi, không vì chuyện chúng tôi cải vã, mà vì tôi bất lực, rõ ràng chẳng có gì là rõ ràng nhưng vẫn một mực làm cho rõ ràng. Ngay cả trong mơ tôi cũng bật dậy vì mơ thấy những trận roi khi bé dại, tôi từng thẩn thơ vì một cuộc nói chuyện về gia đình, tôi từng nghĩ đến việc hay mình chết đi, những suy nghĩ tiêu cực từng ngự trị con người tôi đến mức tôi phát rồ vì kiềm nén.
(Hôm nay là lễ tình nhân, cô ấy vẫn không gọi điện hay nhắn tin cho cậu. Từ hôm cô ấy từ chối chuyện về quê, cậu biết cô ấy có tâm sự trong lòng, nhưng chuyện gì khiến cô ấy tránh mặt cậu. Hôm nay cô ấy vẫn đi làm bình thường nhưng có vẻ cô ấy không thoải mái, cô ấy cũng dừng ở trạm xe buýt rất lâu, chẳng buồn mà lên xe về nhà. Khi cậu bước về phía cô, cô vẫn không hề nhúc nhích, chỉ cúi mặt lặng im. Ngay cả khi cậu đứng trước mặt cô, cô vẫn không phản ứng. Cậu lại thấy mu bàn tay kia của cô có vài hạt sương nhỏ, cô đang khóc sao. Nhưng vì sao cô khóc, vì sao chuyện gì cô cũng giấu trong lòng, vì sao cô không hé răng nói cho cậu biết cảm giác của cô, nếu cô nói có phải tốt hơn không.)
Khi những giọt nước mắt kia vơi đi, tôi nhận ra cái bóng đen trước mặt vẫn còn đó, chỉ khi tôi đưa đôi mắt ướt lên nhìn, cậu mới vội ngồi xuống trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi mà vuốt ve, tay còn lại gạt nước mắt cho tôi.
“Sao lại không về mà ngồi đây rơi nước mắt, hay do anh không tặng quà cho em” – cậu cứ mãi dịu dàng như vậy với tôi thì làm sao tôi nỡ làm cậu khó xử chứ.
“…”
Thấy tôi không nói, cậu chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, đan vào tay cậu rồi ngồi cạnh tôi.
“Em là sợ cái gì mà không muốn về nhà. Em sợ anh ép em về quê cùng anh sao, hay em ngại chuyện cơm nước ở quê. Anh rất mong sẽ bù đắp cho em, nhưng chuyện gì khiến em phải như vậy, ngay cả anh em cũng chẳng nói. Chẳng phải chúng ta đã nói có gì cũng sẽ nói cho nhau nghe sao”
Tôi chỉ ngồi đó khóc, lặng lẽ, bên cạnh cậu. Cậu cũng không gặng hỏi tôi nữa, chỉ nắm lấy tay tôi mà xoa dịu đi phần nào nặng nề trong tôi.
“Em xin lỗi” – tôi lí nhí
“Em nghĩ gì trong lòng vậy”
“Mọi thứ không còn thứ tự nữa rồi, mọi thứ đảo lộn lên hết, em không biết” – thật nực cười cho con bé 26 tuổi vẫn ngồi khóc bù lu bù loa. Người đi đường không biết còn nghĩ tôi đang đòi quà.
“Nó đảo lộn như thế nào, nói anh nghe” – cậu đẩy đầu tôi lên vai cậu, vuốt nhẹ.
“Em …”
“Chúng ta về nhà thôi”
Cậu nắm tay tôi, kéo tôi và ôm chặt người tôi, cứ như sợ tôi sẽ đi mất.
.