Ái Sinh Ái Nhục

Phiên Ngoại 9: Đứa nhỏ bị bệnh rồi

“Đường tỷ! Đường tỷ!!!”

Tiểu Lưu ngồi bên cạnh Đường Nhã Khiết là lần đầu tiên thấy sinh viên luôn nghiêm túc như nàng đổ gục xuống bàn không nghe giảng. Mà không chỉ mình tiểu Lưu, ngay cả những đồng học đều khó lòng kiềm chế hiếu kì ngoái đầu nhìn chằm chằm.

Tiêu Úy Vân thật ra từ sớm đã phát hiện điểm bất ổn của cô bé nhỏ nhắn kia, chỉ là dường như không quá nghiêm trọng nên nàng mới tạm thời bỏ qua một bên để tiếp tục bài giảng. Nhưng lúc này Đường Nhã Khiết bất ngờ gục xuống bàn làm xôn xao cả khu gần đó, trong lòng Tiêu Úy Vân khẩn trương đến trực tiếp ném đi giảo trình trên tay chạy đến.

“Các em nhường đường! Nhanh lên!”

Lời lão sư nói đương nhiên có uy áp thực lớn, một vài học sinh tản ra để lộ thân ảnh bé nhò gầy yếu. Tiêu Úy Vân nâng người cô bé dậy, lập tức sức nóng kinh người liền truyền đến lòng bàn tay nàng.

“Đường tỷ! Đường tỷ tỉnh lại đi!”

Tiểu Lưu dùng sức lay nhẹ người Đường Nhã Khiết, nhưng là đối phương vẫn như cũ mê man. Giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán trơn nhẵn, hàng mi vốn dĩ thanh tú cũng vì vậy nhíu lại gắt gao. Tiêu Úy Vân không nói hai lời liền trực tiếp ôm lấy Đường Nhã Khiết, mặt khác lãnh đạm hét to trấn áp lại lớp học xôn xao.

“Lớp trưởng đâu, quản lí lớp giờ tự học. Sau đó thu bài nộp về văn phòng cho tôi!”

Lớp trưởng là nam thanh niên vạm vỡ thật thà, thấy Tiêu lão sư thân nữ nhân phải tự vận động không khỏi tiến lên đề nghị giúp đỡ.

“Tiêu lão sư, để em đưa Đường đồng học đến phòng y tế cho.”

“Không cần, em quản lí lớp là được.”

Mặc dù chất phác trong thanh âm của lớp trưởng có thể làm tan chảy bất kỳ trái tim thiếu nữ nào, bất quá Tiêu Úy Vân vẫn luôn biết Đường Nhã Khiết ngại tiếp xúc người lạ, đừng nói đến nam nhân. Hơn nữa bế em ấy trên tay lại không cảm thấy có bao nhiêu trọng lượng, đứa nhỏ này mong manh đến thế sao?

Tiêu Úy Vân mang theo Đường Nhã Khiết xoay người ly khai giảng đường, lớp học phía sau cũng mau chóng khôi phục tĩnh lặng như cũ.

Phòng y tế học viện Kinh tế thực chất giống như bệnh viện thu nhỏ, cũng bởi thân phận đặc thù của mấy đứa trẻ tại đây, đương nhiên cơ sở vật chất đều phải là hàng tuyển chọn kĩ lưỡng. Nhìn đứa nhỏ trong lòng nhịp thở hỗn loạn, bất luận là cái nóng rát bỏng da hay mồ hôi đầm đìa đêu phi thường dọa người, Tiêu Úy Vân lập tức nhíu mi tăng cước bộ.

——–

“Chị nói sao? Người giám hộ của em ấy lại không có quan hệ huyết thống?”

Tiêu Úy Vân cơ hồ đem mọi tức giận đổ lên người nữ nhân đối diện, thân tây trang vì vận động nhiều lộ ra vài vết nhăn chói mắt.

“Cũng không có gì khác thường.”

Hiệu trưởng hạ kính cận xuống, làm như không có chuyện gì rờ trán Đường Nhã Khiết kiểm tra.

“Vậy cái người nàng hay gọi là tỷ tỷ?”

Có đôi khi nàng cảm thấy người trước mặt rất khó đoán, bất quá Tiêu Úy Vân chưa bao giờ là kẻ dễ dàng chấp nhận thua cuộc. Hiệu trưởng đem tầm mắt đặt lên ngũ quan Tiêu Úy Vân, hồi lâu liền thở dài một tiếng trầm mặc.

“Em vẫn như thế hấp tấp…”

Không khí bỗng nhiên bị loại cảm khái quỷ dị lấp đầy, Tiêu Úy Vân vội vã thu liễm chút hiếu thắng còn sót.

“Vì sao né tránh tôi?”

Hiểu trưởng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay còn lưu lại phấn trắng, ân cần giúp đối phương phủi đi. Hàm chứa trong thanh âm ổn trọng kia còn có đoạn cảm tình mơ hồ ngày đó.

Tiêu Úy Vân bối rối muốn thoát khỏi ôn nhu cũ kĩ, lại bị hiệu trưởng mạnh mẽ giữ lấy. Đều không phải tránh né, là bản thân nàng không có cách nào đối mặt với ngũ quan in hằn lên từng đoạn nhân sinh xa xôi.

“Úy Vân, em gầy…”

“Hứa Nhiên, buông…buông tay tôi ra…”

Mắt thấy khoảng cách với Hứa Nhiên càng gần, tâm Tiêu Úy Vân nhanh chóng run rẩy chối bỏ rung động lùi về sau. Bất quá Hứa Nhiên có bao nhiêu hiểu biết Tiêu Úy Vân, nàng tự nhiên vô phương thoát khỏi ấm áp mà ngã vào lòng Hứa Nhiên.

“Hứa Nhiên… Đừng…”

Ánh mắt của Hứa Nhiên tràn ra trìu mến vô hạn nhìn lỗ tai ửng đỏ của Tiêu Úy Vân, đã qua bao năm cả hai không thể thân cận như thế này? Cơ hồ rất lâu về trước, nữ nhân hiếu thắng này hằng đêm đều ở trong chăn ấm nép vào l*иg ngực nàng.

Hứa Nhiên bất ngờ hôn lên vành tai ửng đỏ như loại an ủi hữu dụng nhất.

“Dọn đến cùng tôi đi, mang theo cả tiểu bảo bối của em, có được không?”

“Chị… Chị dựa vào cái gì ép buộc tôi? Chúng ta không là gì cả!”

Kỳ thực Tiêu Úy Vân muốn vươn tay đánh thật mạnh vào đối phương, nhưng vì cái gì khi phát tiết lại thành tiếng nỉ non của oán phụ chứ! Hứa Nhiên lần nữa ôm chầm Tiêu Úy Vân, lần này cũng thật chặt đi. Hứa Nhiên thầm nghĩ sẽ không bao giờ để bi kịch năm đó lặp lại, một đời này của nàng là dùng để bảo hộ nữ nhân Tiêu Úy Vân ngốc nghếch này.

Hai người chìm trong thế giới nhỏ bé mà quên mất bên cạnh còn một bệnh nhân cần được điều trị và nhân viên y tế. Lúc phát hiện sau tấm màn có bóng người, Tiêu Úy Vân lập tức đẩy Hứa Nhiên ra, thậm chí hào phóng bày ra vẻ mặt ủy khuất lắm. Bất quá đáp lại mèo nhỏ xù lông, Hứa Nhiên chỉ cười đến thập phần ôn nhu, sau đó chỉnh trang lại tư thế mới cất cao giọng.

“Bác sĩ Khuất, có thể tiến vào!”

Từ phía sau màn trắng tiến vào là thân ảnh nhu nhuyễn của nữ nhân thoạt nhìn còn rất trẻ. Tiêu Úy Vân quan sát sườn mặt kia lướt qua liền kinh hách không nhỏ. Nguyên lai một người tuổi đời chưa vượt ngưỡng tam tuần cũng có thể phảng phất loại bi thương nhàn nhạt như vậy sao? Người Hứa Nhiên thuê đến, đều là bộ dáng kỳ quái này.

Tiêu Úy Vân: Cơ mặt nàng ta bị liệt rồi à?

Hứa Nhiên *nhún vai tỏ vẻ không biết*

Tiêu Úy Vân: Vậy có thể là bệnh thần kinh rồi không?

Hứa Nhiên: Không có nha, tôi thuê nàng ta tốn rất nhiều tiền ah!

Khuất Lạc Giang cẩn thận kiểm tra thân nhiệt cho Đường Nhã Khiết hồi lâu mới thu hồi y cụ đối diện với hai người sau lưng. Không nghĩ đến hiệu trưởng đích thân đến đây, nàng liền lờ mờ đoán ra thân phận đặc thù của sinh viên phát bệnh. Bất quá thần sắv nửa tia biến hóa cũng không tồn tại, Khuất Lạc Giang điềm đạm hướng Hứa Nhiên báo cáo.

“Tình trạng của em ấy ổn rồi, có điều về sau nên chú ý sức khỏe hơn một chút. Nhờ cô nói với người nhà nàng cẩn thận sinh hoạt một chút, nhất là trong thời gian này.”

Hứa Nhiên rất nhanh gật đầu đáp ứng, trong lòng thực chất không biết đem Âu Dương Vũ Tình vô tâm kia nhắc đến ngứa tai bao nhiêu lần rồi. Ngược lại với thái độ hòa nhã của Hứa Nhiên, Tiêu Úy Vân tản ra khí chất lãnh đạm gặn gỏi.

“Vậy em ấy bao lâu mới có thể tỉnh lại?”

Ngữ khí không được tính là có hảo cảm, đại khái Khuất Lạc Giang cũng lười đôi co tìm hiểu. Vì thế đem đơn thuốc xuất ra vài loại dược liệu cơ bản trị sốt cao và điều dưỡng cơ thể đưa cho Tiêu Úy Vân.

“Uống đơn này kết hợp gĩư ấm cơ thể, không tới ba ngày em ấy nhất định khỏi hẳn. Còn về vấn đề khi nào tỉnh lại, hiện tại có lẽ…”

“Ân…”

Lời còn chưa dứt, người mê man đã chớp chớp hàng mi cong dài hồi tỉnh. Tiêu Úy Vân là người đầu tiên vọt đến giúp Đường Nhã Khiết hớp ngụm nước lọc, thanh âm không khỏi nhiễm phải lo lắng mà gắt lên.

“Em thế nào rồi? Vì sao lại để mình bệnh thành dạng này? Em có biết mọi người lo lắng lắm hay không?”

“Em… Em…”

Cả căn phòng bất giác chìm trong tịch mịch quỷ dị, ngay cả Đường Nhã Khiết suy yếu đều muốn lần nữa nắm mắt xuôi tay để đổi lấy thanh thản. Người ngoài không biết còn tưởng tiểu Khiết đáng thương vì bị liên hoàn hỏi cung sớm hộc máu rồi…

Hứa Nhiên che miệng nhịn cười, hình tượng gì đó đều bị vứt bỏ sau lưng rồi. Người bình tĩnh nhất cũng chỉ có mình Khuất Lạc Giang. Nàng đem một cốc vitamin C bỏ chút kháng sinh hạ nhiệt vào đến miệng Đường Nhã Khiết, bàn tay thon dài vươn ra đỡ lấy đối phương ngồi dậy, bất quá Tiêu Úy Vân nhanh hơn một bước giành lấy, nhưng là không ai tranh với nàng ta ah…

“Mau uống thứ này đi, uống rồi lập tức sẽ khỏe thôi.”

Dành cho Đường Nhã Khiết lại là ngữ khí ấm áp, gần như cách các bà mẹ dỗ dành đứa nhỏ uống thuốc đắng, vậy còn cái ngạo kiều công/thụ gì đó lúc nãy là diễn cho ai xem chứ? Tiêu Úy Vân cơ hồ sắp bất mãn đến bùng cháy rồi, nhanh chóng hối thuốc cắt đứt màn kịch ớn lạnh này.

“Mau mau uy em ấy đi!”

Đường Nhã Khiết quả là cô bé ngoan ngoãn, một ngụm rồi lại một ngụm đem toàn bộ thuốc nuốt vào. Dần dần tầm mắt trở nên có tiêu cự hơn, Đường Nhã Khiết mới giật mình hướng Hứa Nhiên suy yếu hỏi.

“Chị ấy… Chị ấy có biết không?”

Hứa Nhiên mải mê ngắm con mèo xù lông nhà nàng đột nhiên bị cừu non gọi đến, nhất thời không kịp phản ứng. Nhưng là đáy mắt khẩn cầu hàm chứa lo lắng kia mới minh bạch làm sao. Nàng nhu hòa lắc đầu, lại cố tình lên tiếng xác nhận.

“Không, tôi chưa thông báo cho em ấy.”

Khuôn mặt nhỏ nhăn nhó lúc này mới buông lỏng căng thẳng, biến hóa này lọt vào mắt Tiêu Úy Vân liền trở thành khúc mắc. Là vị tỷ tỷ em ấy hay nhắc đến sao? Hay nói đúng hơn là người giám hộ hợp pháp. Thân là người trong giới đã lâu, nàng không cớ gì nhìn không ra loại cảm tình khác thường kia. Ánh mắt sắc sảo vì thế trở nên đăm chiêu nhìn Đường Nhã Khiết yếu đuối ho khan.

“Cảm ơn… Cảm ơn hiệu trưởng… Khụ khụ…”

“Được rồi được rồi! Cảm ơn cái gì! Em ngoan ngoãn nằm đây dưỡng sức cho tôi đi!”

Tiêu Úy Vân cắt đứt lời Đường Nhã Khiết, sau đó nhấn người nàng xuống giường lần nữa, tiếp tục cằn nhằn.

“Em đó, lần sau còn bất cẩn như vậy tôi cho em tự bò đến phòng y tế, nghe không?”

Tuy nói là trách mắng, bất quá Tiêu Úy Vân khi thấy giọt mồ hôi túa ra trên trán Đường Nhã Khiết liền trực tiếp dùng tay gạt đi.

Cả người Đường Nhã Khiết bị nhét trong chăn bông ấm áp, cơn buồn ngủ do thuôc lại như quân giặc tràn đến xâm chiếm tỉnh táo của nàng. Bất quá trước khi thϊếp đi, Đường Nhã Khiết rất lễ phép nỉ non.

“Cảm ơn chị… Tiêu lão sư…”