“Chị… Chị Vũ Tình… Mình đi đâu?”
Mới sáng sớm chủ nhật Đường Nhã Khiết đã bị thiên hạ lôi dậy từ sớm, hơn nữa một mực đẩy nàng đi tắm rửa tẩy trần. Còn chưa kể đến bộ dáng nữ vương ra lệnh so với Âu Dương tổng cao lãnh thường ngày liền thập phần quỷ dị.
Rốt cuộc cũng chỉnh đốn quần áo tươm tất, Âu Dương Vũ Tình không nói hai lời đã kéo đứa nhỏ lôi xuống tiểu khu, nhét vào xe hơi sang trọng. Tuy hành động có chút càn rỡ, bất quá Đường Nhã Khiết đều vô phương oán trách, từ đầu tới cuối chỉ dám mím môi tuân theo.
Đợi đối phương yên vị trong xe, Đường Nhã Khiết lại hé môi muốn hỏi lần nữa rốt cuộc là có chuyện gì. Đương nhiên Âu Dương Vũ Tình đơn giản ném cho nàng cái mị nhãn cảnh cáo, vì thế Đường Nhã Khiết nhanh chóng thu liễm chút ủy khuất nho nhỏ, tự giác cài dây an toàn ngoan ngoãn đợi lệnh nhảy sạp nhảy dây, thậm chí nhảy lầu cũng tự nguyện.
Đùa sao… Âu Dương Vũ Tình là đệ nhất mỹ nhân tiên nữ giáng trần xuất chúng hoa hậu trong mắt nàng, nhưng không đồng nghĩa chuyện nàng ngu ngốc đi chọc quấy ác ma tiềm ẩn kia.
Âu Dương Vũ Tình không nghĩ phản ứng của Đường Nhã Khiết lớn như vậy, đã 26 tuổi rồi ít nhất cũng không nên có biểu tình ngây ngô kia! Còn đôi con ngươi to tròn màu nâu sậm dưới lớp kính cận, tựa hồ nhiễm ướŧ áŧ liền biến thân thành tiểu loli dụ dỗ ông chú biếи ŧɦái. Nũng nịu cái gì nũng nịu? Có lỗi còn bày ra bộ dáng đứa nhỏ bị oan sao? Cho nên đáng thương thay cho Đường tiểu muội, nữ vương ôm bụng tức không biết là khó ở hay khó thở gần đây rơi vào trạng thái rảnh rỗi, đương nhiên…
“Kéo cửa kính lên!”
Thanh âm có phần sinh khí dọa Đường Nhã Khiết bấm luôn móng tay vào lòng bàn thịt mềm mịn, nàng không kịp đáp ứng thì động tác trên tay đã nhanh hơn dây thanh cổ họng đem cửa sổ kéo lên.
Gò má lúc này mới khôi phục tia hồng thuận, Đường Nhã Khiết đột nhiên hiểu ra ý tứ của nữ vương bệ hạ. Là lo lắng cho chứng sợ lạnh của nàng sao? Hóa ra chị ấy cũng…
“Gần đây truyền thông đưa tin Bắc Kinh ô nhiễm không khí báo động, ngày sau phải kéo cửa sát lên để bảo hộ làn da. Có nghe không?”
Môi trái tim vốn dĩ định len lén ý cười nay đã triệt để méo xẹo. Đường Nhã Khiết co rúm người dùng sức gật đầu che giấu thất vọng, liền ném tầm mắt ra ngoài không để ý đến nữ vương nữa.
——-
Hóa ra Âu Dương Vũ Tình muốn đem Đường Nhã Khiết đi tới khu mua sắm đa dụng. Vì là lần đầu tiên đến đây, tâm trạng âm u của Đường Nhã Khiết trong phút chốc đã phấn chấn hẳn lên. Dòng xe hơi đắt tiền nối đuôi nhau chờ đợi chỗ đậu xe, hơn nữa còn mang biển số đặc biệt. Dù lấy đầu ngón chân suy luận cũng biết đồ nơi này nàng cơ bản không dám sờ, khỏi bàn đến mua.
Đường Nhã Khiết theo chân Âu Dương nữ vương lướt qua những dãy hàng gia dụng chất lượng cao mà không khỏi cảm thán. Sở thích của nàng là làm bánh, bình thường vỉ nướng đều mua ở chợ giá tiền hết sức phải chăng. Cư nhiên đến đây thì một cái vỉ liền bằng số tiền mua cả cái lò vi sóng. Sống lưng nàng bất chợt lành lạnh run rẩy.
Dạo quanh một vòng hai người liền bấm thang lên tầng, Đường Nhã Khiết phát hiện nữ vương có vẻ rất quen thuộc địa thế khu này.
Cuối cùng sau một hồi dắt díu suy tư, Âu Dương Vũ Tình đem đứa nhỏ đến cửa hàng chuyên buôn bán máy tính xách tay uy tín. Nhân viên bán hàng coi như có mắt nhìn quý nhân, trực tiếp bỏ ngỏ vị khách đang cần tư vấn đến cúi chào hai nàng.
“Hai vị tiểu thư, chẳng hay đang cần mua máy tính loại nào?”
Ánh mắt Âu Dương Vũ Tình lạnh lẽo đặt trên khoảng cách quá gần giữa nhân viên và bản thân khiến anh ta tự giác lui về sau, người bên cạnh dĩ nhiên nhịn xuống ý cười muốn nội thương. Nàng len lén nhìn nữ vương, lại thấy đường nhìn của chị ấy lơ đãng ném ra phía xa.
“Cái máy màu xanh ở tầng trên kia.”
Anh chàng nhân viên liền sai người đem máy tính xuống, tiếp theo ở một bên thuyết minh cấu hình cùng tiện ích mà người mù công nghệ như Đường Nhã Khiết nghe thế nào cũng mit mù. Nhưng dựa theo quan sát cho thấy, máy tính thường sẽ được xếp tràn lan ở phía dưới cùng vài tủ kính sang trọng, còn vài cái tinh xảo ở tầng trên giống như Âu Dương Vũ Tình chọn đều là loại số lượng giới hạn, bất luận xét về chất lượng hay kiểu dáng đều là 100% hoàn mỹ. Phần lớn dùng để phục vụ CEO tập đoàn lớn hay những cậu ấm cô chiêu thích chơi trội thôi.
Đường Nhã Khiết cúi đầu nhìn laptop nhỏ gọn lại tinh tế liền yêu thích không thôi. Cho đến khi ánh mắt ngây ngô đọc được giá tiền, bi kịch thứ hai trong ngày cư nhiên đổ xuống, nàng đỡ không kịp, mà cũng vô phương đỡ…
Một chiếc máy tính bằng cả căn nhà ở Cáp Nhĩ Tân của nàng! Là cả căn nhà!!!!!! Còn chưa tính thuế đâu! Chưa thuế đâu!
Sắc mặt Đường Nhã Khiết lúc trắng lúc xanh, khi lại kín đáo tím tím kinh hãi. Giới thượng lưu quả nhiên không xem đồng tiền là sinh mạng mà…
“Gói lại đi, dịch vụ khắc kim cương nơi này còn không?”
Lời này là của Âu Dương Vũ Tình, anh nhân viên liền toe toét nói ra một lô lốc dịch vụ khác chỉ để đổi lại thái độ kiềm nén của nữ vương. Đường Nhã Khiết thầm nghĩ ai đó nên trao cho anh nhân viên giải thanh niên kiên cường bất khuất nhất năm đi.
Lúc tính tiền, Âu Dương Vũ Tình xuất ra cái thẻ y như cái ba năm trước cấp cho nàng, nhất thời khiến Đường Nhã Khiết nhớ đến cố sự kia, không biết chị ấy đã biết chưa?
Trên thực tế, cái thẻ đó đúng là của Đường Nhã Khiết…
“Đi thôi.”
“Vâng!”
Sau khi càn quét vài cửa hàng quần áo, hai người quyết định ăn trưa ngay trong khu mua sắm, nhưng bất ngờ là Âu Dương Vũ Tình lại không chọn nhà hàng Tây sang trọng. Nơi nàng dẫn Đường Nhã Khiết tới là tiệm Udon truyền thống.
“Em chưa từng ăn món Nhật nha!!!”
Đôi con ngươi to tròn sáng lên nhìn menu toàn chữ nước ngoài, nàng đọc không hiểu lắm. Nhưng nhìn hình minh họa có thể đoán ra, nàng chọn Udon mực, nữ vương ăn Udon xá xíu.
“Vậy thì sau này cùng bạn bè ra ngoài nhiều một chút, em cũng lớn rồi.”
Đối với những chuyện nghiêm túc liên quan đến tương lai hay sự nghiệp, Âu Dương Vũ Tình lúc nào cũng nghiêm túc giảng dạy cho nàng. Đôi khi bài tập trên trường có điểm khó hiểu, Đường Nhã Khiết cũng đem sách sang thỉnh giáo nữ vương. Phàm là những điều đối phương nói đều được các lão sư tấm tắc khen ngợi, nàng đương nhiên càng thêm khâm phục đại thiên hạ.
Đây cũng không phải lần đầu nữ vương khuyên nàng nên mở rộng quan hệ, bất quá nàng làm gì có tài giao thiệp như Âu Dương Vũ Tình. Hơn nữa những tên nhà giàu trong ngành đều là kiểu công tử tiểu bạch kiểm, tương lai không cần nhìn cũng biết nát bét, nàng mới không cần ủy khuất mình xã giao với lũ người vô dụng.
Dường như đọc được suy nghĩ của nàng, Âu Dương Vũ Tình tiếp tục kín đáo giải thích.
“Đều không phải ai cũng cần thiết lập giao tình. Ví dụ như tên Trần công tử, gia sản tuy nhiều nhưng loạn, nền móng không vững. Ngược lại có Kỷ thị, Lương thị, tập đoàn Thụy Khánh của Lâm thị tuy đều là công ty gia tộc nhỏ nhưng đứng vững nhiều năm, phụ trách hiệp trợ không tệ.”
Đường Nhã Khiết ngoài kinh hách cũng chỉ có bất động nhìn nữ vương. Nguyên lai chị ấy biết nhiều như vậy.
“Còn cả Tiêu lão sư, Tiêu Úy Vân nữa. Gia cảnh nàng quả nhiên không tầm thường.”
Đột nhiên nói ra cái tên, tầm mắt Âu Dương Vũ Tình thoáng hiện lên tia suy tính sâu kín. Mà người đối diện đương nhiên cau mày gắt gao hỏi lại.
“Chị nói Tiêu lão sư?”
“Phải. Tiêu Úy Vân là con gái thứ hai của Tiêu gia, từ nhỏ học chuyên ngành kiến trúc ở nước ngoài, bất quá vài năm trước đây vì sự kiện em họ Tiêu Mộc Hi lật đổ lão Tiêu đã trở về.”
Từng lời rơi vào tai nàng đều như thước phim quay chậm về đoạn quá khứ của Tiêu lão sư. Không ngờ nữ nhân thoạt nhìn dịu dàng kia lại cất giấu nhiều chuyện như vậy. Quả là có chút không ngờ đến. Nhưng hiện tại thắc mắc lớn hơn của nàng lại là…
“Chị Vũ Tình… Vì sao chị biết nhiều như vậy?”
Thoáng thấy nụ cười nhạt trên đôi môi đầy mị lực kia, chỉ là nhàn nhạt vui vẻ mà thôi cũng làm tim Đường Nhã Khiết nhảy lên như chạy loạn. Mi thanh mục tú là trời ban, chị không nên dùng nó quyến rũ em như vậy!
——–
Về đến nhà đã là buổi chiều, Âu Dương Vũ Tình trực tiếp tiến vào không gian riêng tư đóng chặt cánh cửa. Hơn nữa Đường Nhã Khiết thừa biết đối phương là đi tẩy trần, tựa hồ trở thành thói quen chung sống với nhau qua mấy năm nay. Vì thế nàng chọn cách im lặng thu xếp đồ đạc đặt ngay ngắn trên bàn.
Kỳ thì xếp hạng dành cho sinh viên ưu tú sắp diễn ra, mục đích đương nhiên là chọn ra nhân tài đi thực tập ở vài xí nghiệp có tiếng tăm. Tiêu lão sư là cố vấn lớp nàng, liền chọn ra 6 sinh viên có năng lực tham dự, mà nàng tự nhiên không bao giờ vắng mặt trong các cuộc thi. Đường Nhã Khiết sau khi tắm xong vẫn chưa thấy Âu Dương Vũ Tình có động tĩnh, đành phải co gối ngồi trên sofa ôm theo bài vở nghiên cứu.
Kiến thức thi là tổng hợp rất nhiều môn học từ chứng khoán cho đến lĩnh vực cụ thể như nhân sự, tiêu thụ. Vì vậy việc nhìn biểu đồ tăng trưởng dự đoán mức phát triển cơ hồ trở thành lẽ tất nhiên. Dù nhàm chán đến mấy vẫn phải cố gắng thôi, bút chì trên tay bắt đầu hoạt động ghi chú chỗ cần lưu tâm.
“Cổ phiếu Trần thị sẽ giảm, nhưng xu thế tăng của đối thủ không đáng kể.”
Ngón tay thon dài không biết từ đâu đem theo chỉ dẫn rót vào tai, đợi Đường Nhã Khiết quay đầu liền kinh hách không thôi. Mái tóc ẩm ướt tùy tiện xõa trước xương quai xanh, vài sợi hư hỏng níu kéo cần cổ trắng nõn, giống như tiếc nuối mỹ cảnh không muốn rời đi. Chị ấy… Chị ấy… Cư nhiên dựa vào sau lưng mình… Ân… Thơm quá…
“Nhã Khiết?”
Vỗn dĩ đắm chìm trong suy tưởng biếи ŧɦái, Đường Nhã Khiết bị Âu Dương Vũ Tình gọi hồn về lập tức cúi đầu dán cằm vào cổ, cố tình giấu đi mảnh đỏ ửng ngượng ngùng, giả vờ ghi ghi chép chép rất chú tâm. Nàng là làm sao đây? Đó là nữ vương! Không được manh động!
Có trời mới biết khoảnh khắc nhìn thấy cổ trắng ngần dụ hoặc kia, thiếu nữ 26 xuân xanh cư nhiên bị du͙© vọиɠ cắn hư não phải, kích động suýt nữa cắn luôn vào đầu lưỡi…
“Không có gì… Em không có thèm… À ách, ý em là hiểu rồi, cổ phần không tăng… Ahaha…”
Âu Dương Vũ Tình lười biếng dùng phượng nhãn lướt qua gò má đỏ ửng, nhất thời cảm thấy bộ dáng rối rắm của cừu non hóa ra cũng dễ thương lắm. Nhưng chuyện chính của hôm nay còn chưa xong đâu. Nàng liếc nhìn đống đồ mua về, trực tiếp đem máy tính bóc vỏ ra đưa cho Đường Nhã Khiết.
“Đây là của em.”
Hai mắt Đường Nhã Khiết giống như sắp rớt ra ngoài trân trối nhìn nắp máy tính khắc tên nàng, sau đó lại run run quan sát ngũ quan thanh tú đối diện. Chị ấy không có đùa nha…
“Cái này… Cái này…”
“Cả mấy bộ đồ đó đều là của em. Khi đi thực tập sẽ cần giao thiệp, không thể tùy tiện dùng mấy bộ thường phục được.
Theo hướng Âu Dương Vũ Tình chỉ, nàng đương nhiên biết chính là vài bộ đồ công sở chế tác tinh tế mua sáng nay. Giáo quản ah! Tết này con không về được rồi! Mà không phải, là cả đời này con cày trâu cày bò cũng không đủ tiền trả cho chị ấy đâu!
Có lẽ nàng không nhận ra sắc mặt trắng xanh lúc này của mình kỳ thực vô cùng tức cười. Âu Dương Vũ Tình tựa tay lên thành sofa bật cười thanh thúy, kỳ thực đã rất lâu không vui vẻ như vậy rồi. Nhớ đến khăn choàng cổ Tiêu Úy Vân tặng được đứa nhỏ này trân trọng, nàng càng mong chờ thái độ đối với những thứ nàng cất công tuyển lựa.
“Chị Vũ Tình…”
“Ân?”
“Em sấy tóc cho chị.”
“Ừ. Đến đây.”