“Khụ… Khụ…”
Cánh cửa vốn chỉ khép hờ của Đường Nhã Khiết vọng ra tiếng ho khan khắp nhà. Nàng suy yếu trên giường, cả cơ thể vô lực tựa hồ trút bỏ tỉnh táo để chìm vào mê man. Đã là ngày thứ ba kể từ khi Âu Dương Vũ Tình đi công tác ở M thị, cũng là ngày thứ ba nàng bị cảm mạo dày vò.
Ánh nắng nhạt ra sức an ủi không khí lạnh lẽo của ngày lập đông, bất quá bởi vì vắng lặng sức sống quá lâu nên đành từ bỏ thu liễm thành vệt nắng trải trên tấm chăn bông trắng tinh. Đường Nhã Khiết mơ màng nhìn trần nhà đồng dạng thuần khiết, chưa bao giờ bản thân lại thấy cô tịch như vậy.
Mặc dù định mệnh cướp đi đặc quyền hưởng thụ ấm áp gia đình, nàng cũng khônh oán trách. Nhưng vì sao hiện tại hốc mắt lại cay xè, suýt chút nữa kiềm nén không đậu hàng lệ nặng trĩu. Đường Nhã Khiết cuộn người lại khổ sở, đúng lúc mệt mỏi dẫn dắt ý thức nàng lần nữa chìm vào mộng mị.
——
“Âu Dương tổng, chúng ta có trở về công ty không?”
Sườn mặt phảng phất tia u buồn của Âu Dương Vũ Tình khẽ đanh lại chốc lát, cuối cùng lắc đầu hướng thư kí phất tay.
“Không, hôm nay cô về nghỉ ngơi đi.”
“Vâng.”
Thư kí mỉm cười tỏ vẻ biết ơn bà chủ, nhanh chóng sai vệ sĩ đem vali tổng tài để lên xe rồi cung kính ly khai. Chuyến công tác vốn dĩ kéo dài 7 ngày cư nhiên bị rút xuống còn 3 ngày, cả đoàn ai nấy đều không cách nào tiếp tục làm việc hôm nay. Ngay cả kẻ cuồng công việc như Âu Dương Vũ Tình. Hơn nữa tâm tình nàng mấy ngày gần đây liền thập phần bất an, tốt hơn hết vẫn nên trở về sớm một chút.
Một mạch lái xe về nhà, Âu Dương Vũ Tình không quên ghé vào tiệm bánh mua hộp cupcake vị ưa thích của Đường Nhã Khiết. Bất quá khoảnh khắc nàng mở toang cánh cửa nhà, sự trống vắng dị thường khiến khoang phổi nàng gia tăng nhịp hô hấp. Vì cớ gì bản thân lại khẩn trương?
Đặt hộp bánh lên bàn, nàng theo thói quen bước chân tiến về phòng ngủ, nghĩ nên hảo hảo tẩy trần một phen. Bất quá tiếng ho khan truyền ra từ cánh cửa đối diện hoàn toàn thành công hấp dẫn lực chú ý của Âu Dương Vũ Tình.
Dùng một tay đẩy cửa tiến nhập, khắp phòng đều là mùi thuốc nồng nặc. Trên chiếc giường to là cuộn chăn bông trắng tinh, mà trong đó là Đường Nhã Khiết đang ho kịch liệt. Bộ dáng suy yếu kia tựa hồ nhát dao hãm thật sâu vào tâm khảm lâu lắm không hứng chịu kích động. Âu Dương Vũ Tình gấp gáp muốn rót ly nước, cư nhiên ngay cả ấm đun cũng không còn giọt nào.
Dùng tốc độ nhanh nhất đem chai nước suối trong túi xách của mình mở nắp, nàng đỡ Đường Nhã Khiết nhổm dậy dựa vào lòng mình. Không nghĩ đến vừa đυ.ng phải mảnh da thịt đã nóng đến dọa người, tâm khẩn trương càng thêm chấn động.
“Nhã Khiết! Tỉnh lại! Nhã Khiết!”
Vòng tay ấm áp không phải rất lớn, chỉ vừa đủ mang lại cho Đường Nhã Khiết cảm giác an toàn tuyệt đối. Mi mắt khổ sở vừa mở ra đã nhìn thấy ngũ quan tinh xảo kia, ảo giác lần này thậm chí cư nhiên còn ấm áp như vậy, có phải bản thân nàng sắp mê sảng đến ngất đi không?
Âu Dương Vũ Tình thực chán ghét biểu tình thẫn thờ của người trong lòng, nếu nàng không kịp thời trở về, có hay không sẽ mãi mãi mất đi đứa nhỏ này!
“Nhã Khiết! Em..”
“Vũ Tình… Vũ Tình… Em thực sự rất rất nhớ, rất nhớ, là vô cùng nhớ chị… Em nhớ chịu…”
Đường Nhã Khiết vùi mặt vào vạt áo sơ mi nhăn nheo, ngón tay nhỏ bé dùng sức níu chặt cánh tay mềm mịn người ôm mình, nước mắt vô cớ theo nỗi nhung nhớ tuôn trào.
Cơ thể Âu Dương Vũ Tình bỗng chốc đông cứng, có lẽ vì lời nói lộn xộn của Đường Nhã Khiết quá mức chân thật, hay do chính nàng không có cách nào phủ nhận tia cảm tình khác thường chậm rãi len lỏi. Bàn tay chần chờ xoa lên sườn mặt đối phương, không gian xung quanh lúc này toàn bộ đều bị thanh âm nức nở nho nhỏ lấp đầy.
Tiêu cự di dời từ ngũ quan ngây ngô đến vệt nắng yếu ớt trên tấm chăn, nàng đột nhiên hiểu ra nhiều hơn một một tình yêu cố chấp, hóa ra là sự lặng lẽ chờ đợi của ai đó. Dù vô phương suy đoán kết quả là thành công hay thất bại, Đường Nhã Khiết vẫn cam tâm đánh cược bằng cái giá mà nàng đã từng liều lĩnh dùng đến.
Thanh xuân.
Cúi đầu nhìn đứa nhỏ an tĩnh trong lòng mình, Âu Dương Vũ Tình ôn nhu vươn tay lau đi giọt nước mắt vương lại trên hàng mi còn run rẩy, khẽ vuốt cái mũi cao đáng yêu khụt khịt.
“Đồ ngốc…”
—–
Mùi cháo hành thơm đem Đường Nhã Khiết lần nữa thoát khỏi mộng mị, cơ thể đều không nặng trịch như lần tỉnh lại trước khiến nàng nhíu mi sinh ra chút nghi hoặc. Trong phòng không mở đèn, vì thế ánh sáng từ hành lang hắt vào khe cửa cũng đủ chứng tỏ trong nhà không chỉ có mình nàng.
Là trộm? Không thể… Mùi cháo thơm lắm… Nếu là trộm vì cái gì mình vẫn còn nguyên vẹn? Vậy là chị Vũ tình… Không đúng, hình như chị ấy không biết nấu ăn, hơn nữa chuyến công tác M thị còn hơn 3 ngày nữa mới trở về cơ mà!
Trong khi còn mải rối rắm với suy đoán, cánh cửa phòng đã bị lực đạo nhẹ đẩy mở, suýt nữa đem Đường Nhã Khiết hù rớt tim. Bất quá thân ảnh yêu kiều kia rất tự nhiên tiến vào, trên tay mang theo bát cháo hành bốc khói ngùn ngụt.
“Chị… Chị Vũ Tình?”
Âu Dương Vũ Tình bận bịu cả buổi trưa lẫn chiều chỉ để nấu nồi cháo, theo như kịch bản phim Hàn đáng lẽ nữ chính phải rất cảm động mới đúng
Ai lại như Đường Nhã Khiết khuôn mặt trì độn, bất quá không hề khó coi, ngược lại làm nàng nảy sinh ham thích một ngụm nuốt trọn. (Chưa gì đòi nuốt em gái ngây thơ rồi Tình êu :v)
Nàng đặt bát cháo lên tủ đầu giường, thái độ như muốn tỏ ra ghét bỏ câu hỏi ngớ ngẩn từ phía đối phương. Mà đáng thương cho Đường Nhã Khiết, còn tưởng mình vẫn đang nằm mơ, liền nằm xuống trùm chăn nhắm chặt mắt lần nữa.
Bận rộn gấp khăn ăn theo kiểu quý tốc một hồi quay qua đã thấy chỉ còn cái đầu nhỏ lộ ra khỏi chăn, Âu Dương Vũ Tình không biết nên cười hay nên tức giận.
“Đường. Nhã. Khiết!”
Mắt nhắm càng chặt, cả người vốn nhỏ lúc này triệt để co rúm lẩm bẩm những thứ nàng nghe không rõ.
“Cầu trời Phật phù hộ cho con mau mau thoát khỏi ác mộng! Con sẽ ngoan, từ nay con hứa sẽ ngoan!”
Nghe đi nghe lại vẫn thấy có chỗ không đúng, nhưng là trọng điểm một chữ cũng không lọt ngoài tai Âu Dương Vũ Tình. Đồ ngốc này coi nàng là cái ác mộng sao? Giỏi cho đứa nhỏ này! Có dịp phải hảo hảo giáo huấn nó mới được!
“Nam mô a di đà Phật, lạy thánh Ala hiển linh!”
Trán Âu Dương Vũ Tình xuất hiện đồng loạt mấy tia hắc tuyến, đây là thể loại tôn giáo lai tạp biếи ŧɦái nào đây! Bất quá nhìn thấy Đường Nhã Khiết nơm nớp cầu nguyện, vui vẻ từ đâu cứ kéo nhau dâng lên trong lòng nàng!
“Còn tiếp tục lười biếng chị sẽ mặc kệ em đấy.”
Ổ chăn trùm kín một khắc tung ra, Đường Nhã Khiết mở to mắt nhìn Âu Dương Vũ Tình sừng sững đứng bên giường, hơn nữa sắc mặt không có chỗ nào thoải mái. Bất quá tạp dề hoạt hình chưa kịp tháo kia thoạt nhìn vô cùng bất đồng với khí chất cao lãnh của đối phương. Vội vã mím môi nhịn cười, hóa ra bộ dáng chị ấy quả thực không hợp với việc gia đình.
Âu Dương Vũ Tình híp mắt điểm mặt từng biểu tình đa dạng trên ngũ quan ngây ngô kia, nhìn không ra đứa nhỏ này chỉ mới vài năm đã biết che giấu cảm xúc tốt đến vậy. Nhưng ghét bỏ vẫn là ghét bỏ! Nàng nắm lấy góc chăn giũ cừu nhỏ rơi ra, kết hợp cái liếc mắt cảnh cáo rất có uy lực, Đường Nhã Khiết đương nhiên không dám lộn xộn, vội vã ngồi dậy bưng cháo lên xúc xúc.
“Cẩn thận, nóng đấy.”
Muỗng chưa kịp bỏ vào miệng đã bị đoạt đi, Đường Nhã Khiết ngơ ngác nhìn chén cháo trong tay bị đoạt đi. Nữ nhân cao ngạo quỳ gối trước mặt nàng, động tác khuấy cháo chưa từng xuất hiện lúng túng cứ thế đem bát cháo hạ nhiệt. Cả quá trình đều là một người ngắm một người.
Đợi nhiệt tản bớt, Âu Dương Vũ Tình mới múc một muỗng nhỏ đưa đến miệng nhỏ khép hờ kia, ý tứ tự nhiên rõ ràng.
“Há miệng ra.”
“Ah… Em có thể tự ăn…”
Đường Nhã Khiết được thụ sủng sinh ra nhược kinh muốn đoạt lại muỗng cháo từ tay người kia. Dù sao nhìn ngang nhìn dọc đều bất đồng với thương nhân lãnh mạc mấy năm nay. Hôm nay, Âu Dương Vũ Tình đặc biệt ôn nhu, đáy mắt vô định như tình cờ bắt được mục đích tiếp theo mà phấn đấu.
“Em nghĩ phản kháng?”
Ngữ khí đột nhiên biến đổi trở về độ âm, Đường Nhã Khiết có chút khϊếp sợ co rụt người, ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo đối phương uy tới. Đều không phải cao lương mỹ vị gì, vì cái gì hương vị lại thơm ngon đến vậy? Cảm giác ấm vừa phải sưởi ấm cả khoang ngực nhiễm lại của nàng, cộng thêm mùi thơm hành lá lan tỏa trong miệng, kỳ thật Đường Nhã Khiết đang thập phần hưởng thụ.
Người uy người ăn một hồi thì chén cháo cũng cạn, Âu Dương Vũ Tình rút ra khăn tay lau miệng cho Đường Nhã Khiết, làm cho bàn tay vươn ra muốn lấy khăn của đứa nhỏ liền trở nên dư thừa. Động tác vô cùng ôn nhu, tựa hồ sợ hãi tổn thương đến làn da mỏng manh của đối phương. Lúc hai ánh mắt ngẫu nhiên giao nhau, nàng không khỏi kinh ngạc với bộ dạng hiện tại của bản thân phản chiếu trên bức màn trong sáng kia. Tuy có chút chật vật nhưng vẫn khiến Âu Dương Vũ Tình hài lòng ngắm nhìn. Cũng không biết là muốn thông qua đó tìm thấy tia ấm áp đã lâu không bày ra, hay muốn nhìn đôi con ngươi thẫn thờ đáng yêu kia thêm chút nữa, chỉ biết cả hai duy trì tư thế một ngồi một quỳ thật lâu cũng không có ai muốn động.
“Nhã Khiết, vì sao em không gọi cho chị biết?”
Gò má bầu bĩnh bị thanh âm xen lẫn trách móc nho nhỏ nhuộm màu hồng thuận. Đường Nhã Khiết cúi đầu trầm mặc, tuyệt nhiên không có hồi đáp lời nào.
Còn tưởng Âu Dương Vũ Tình sẽ tức giận bỏ mặc nàng ngay lập tức, không ngờ trên sườn mặt nàng đột nhiên bị mảnh mềm mại thϊếp lên. Đường Nhã Khiết bối rối không dám ngẩng đầu, bên tai cùng lúc truyền tới tiếng thì thầm nhu hòa lần đầu nghe thấy.
“Sợ cái gì?”
Hai tay đặt trên bộ pyjama nắm chặt vạt áo, Đường Nhã Khiết không tài nào tiếp nhận dịu dàng đến đột ngột như vậy. Mặc dù nàng rất thích, rất thích Âu Dương Vũ Tình cứ như thế đối với nàng, nhưng là có trong mơ cũng chưa hề nghĩ đến tình huống này, cho nên nàng bối rối, bối rối đến chỉ có thể đứt quãng nhỏ giọng đáp lại.
“Em… Em chỉ…không muốn chị bận tâm thêm về em…”
Cả cơ thể bị kéo về phía trước, Đường Nhã Khiết nhỏ bé lọt thỏm vào vòng tay thon gầy của Âu Dương Vũ Tình. Nàng hốt hoảng, nhưng là đối phương ôm chặt lắm, làm nàng không cách nào nhúc nhích phản ứng. Nàng sợ Âu Dương Vũ Tình nghe được nhịp tim hỗn loạn của mình, như thế sẽ xấu hổ chết mất!
“Không phiền, lần sau chị muốn là người đầu tiên em nghĩ đến dù là khi đối mặt với bất kỳ chuyện gì.”
Từng chữ như rót vào tai Đường Nhã Khiết phần tâm ý sâu kín từ phía Âu Dương Vũ Tình, khiến nàng run lên kịch liệt, cái gì đều không nói thành lời, chỉ có thể liều mạng gật đầu.
“Đến khi nào em mới chịu lớn đây, như thế nào lại khóc?”
“Không có… Em…không có…”
“Chị nói có là có.”
“…Ân… Ân… Em… khóc…”