Hai tay Diệp Linh bấu chặt vào thành ghế lông thú êm dịu, đồng tử vì hứng chịu đả kích to lớn mà dãn ra hết cỡ. Đường nhìn lưu chuyển từ sắc mặt trắng bệch của Âu Dương Vũ Tình đến miền vô định ở mặt sau sự thật. Nàng không dám tin Khuất Lạc Giang lại biết bất kỳ điều gì.
“Không… Không thể nào. Tiểu Giang luôn là một đứa trẻ.”
Thái độ tối qua dường như là lời cáo buộc đầy tính uy hϊếp với Diệp Linh. Một đứa trẻ cơ bản sẽ không bày ra ánh mắt khổ sở và giọt nước mắt cay đắng đó. Một đứa trẻ cũng sẽ không khiến nàng nhìn không thấu tâm tư thầm kín.
Âu Dương Vũ Tình cắn môi nhìn Diệp Linh rơi vào mâu thuẫn mà kết quả đã được định sẵn. Bước đến gần đối phương, đôi tay nhỏ gầy đạm mạc bấu lấy vai run rẩy kia trấn định.
“Ai rồi cũng khác cả, cậu không thể cứ tiếp tục tự dối gạt bản thân. Khuất Lạc Giang đã hai mươi bốn tuổi, những gì nên biết đều có quyền được biết… Huống chi…”
“Dừng… Cậu đừng nói nữa!!!”
Ôn nhu cố sức của Âu Dương Vũ Tình chỉ đổi được cái đẩy mạnh từ phía Diệp Linh. Chưa từng bị nhẫn tâm phủ nhận tâm ý như vậy, nàng gần như gạt phăng đi lý trí còn lại. Tia mất mát sâu tận tâm khảm bắt đầu xâm chiếm toàn bộ tâm trí nàng, triệt để chuyển mình thành tức giận cao giọng.
“Diệp Linh! Cậu rốt cuộc muốn bảo vệ Khuất Lạc Giang đến bao giờ?”
Chậm rãi ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt đối phương, mi tâm Diệp Linh ngày một chau lại gắt gao, thanh âm cũng vì vậy mà thập phần lãnh mạc.
“Vậy cậu nghĩ em ấy có khả năng qua mặt tai mắt tôi bố trí sao? Điều đó cơ bản không thể xảy ra!”
Âu Dương Vũ Tình tức giận đến suýt nhàu nát bản tài liệu quan trọng trong tay, nếu người nghịch ý nàng không phải là Diệp Linh thì chắc hẳn đã không có cơ hội lớn tiếng giương oai nữa. Bước lại gần Diệp Linh lần nữa, nàng có ý tốt nhắc nhở điểm mấu chốt mà đối phương bỏ qua.
“Cậu quên rằng Khuất Dĩ Phong để lại gì cho em ấy sao? Phải, người của Khuất gia thì không thể, nhưng tinh anh của Khuất Dĩ Phong thì tự nhiên có thể.”
Câu nói của Âu Dương Vũ Tình tựa hồ hồi trống cảnh báo lý trí đang bị lu mờ bởi bối rối. Đôi con ngươi của nàng đảo một vòng suy ngẫm, cuối cùng dừng lại ở ánh mắt chân thành đối diện mình, nhịp thở dần đánh mất điềm nhiên vốn có.
“Vũ Tình… Tôi không tin…”
Nói xong liền xoay ghế đối lưng với Âu Dương Vũ Tình, lần đầu tiên Diệp Linh cảm thấy hối hận về thái độ tồi tệ của mình. Người phía sau nàng trầm mặc thật lâu, bản thân Diệp Linh lại có hơn vạn phần cố chấp để khư khư giữ lấy tự tôn.
Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng cười thanh thúy, càng cười càng lộ ra tia càn rỡ và trào phúng bản thân.
“Lần đó ở bãi đỗ xe cũng là một tay tôi sắp đặt mấy tên du côn và mảnh vải đe dọa, tai nạn trên đường trở về từ trường đại học vẫn là tôi cùng cậu thống nhất với nhau. Vậy mà lần nào cũng có sự xuất hiện của cậu ở đó. Cậu nói đi tiểu Linh, là do nghi ngờ năng lực tôi, hay vì niềm tin của cậu đối với tôi là không đủ?”
“Đủ rồi! Cậu ra ngoài cho tôi!”
Diệp Linh lần đầu tiên dùng ngữ khí ra lệnh cưỡng chế hành vi của Âu Dương Vũ Tình, cũng đồng thời cấp người kia mất mát không hề nhỏ. Vốn dĩ còn muốn làm rõ ràng, Âu Dương Vũ Tình bất giác cảm thấy đôi chân mình trở nên nặng nề. Khóe mi vương lại sắc đỏ hoe, nàng dứt khoác xoay người bỏ đi.
Âu Dương Vũ Tình nhượng bộ vốn đã thành thói quen mỗi khi cả hai bất đồng ý kiến, vì thế Diệp Linh hiện tại mới nhận ra bản thân có bao nhiêu cố chấp đáng trách. Rõ ràng người kia chỉ có ý tốt, vậy mà lại thành kẻ có lỗi vào phút cuối. Diệp Linh kín đáo xoay ghế nhìn theo bóng lưng tịch liêu rời đi, dường như khổ sở kia cũng trải dài theo từng bước ly khai nặng trịch đó.
Cạch…
Tiếng cửa chính va vào chốt khép lại cũng đặt điểm chấm dứt cho xung đột ấu trĩ mà cả hai tự nguyện dấn thân. Diệp Linh ngửa đầu buông xuống tự tôn cao ngạo thường trực.
Mối quan hệ không tên được cả hai duy trì ở hai chữ “tình bạn” từ giây phút khởi điểm đã vô cùng mong manh. Đôi khi đối với Âu Dương Vũ Tình, Diệp Linh cũng có đôi chút oán trách kín đáo. Trách móc vì sự hèn nhát của đối phương, lại đồng cảm với cách chôn giấu khờ khạo để giữ lấy cảm tình bền vững. Đời này người nàng không nỡ đánh mất nhất chính là Âu Dương Vũ Tình, thứ nàng thiếu đối phương cơ bản một đời một kiếp cũng không thể hoàn trả triệt để.
“Vũ Tình, tôi xin lỗi…”
Ánh nắng hôm nay vẫn rực rỡ và chan hòa như những ngày cũ hạnh phúc, chỉ là giờ đây càng thêm phần chói mắt quỷ dị, chói mắt đến bi thương.
———–
Chiếc xe màu bạc sang trọng trầm mặc dừng bánh ở tầng hầm của tòa nhà cao cấp, cũng chính là Sở tư pháp nổi tiếng bậc nhất của Bắc Kinh, đối thủ nặng kí của Song Phỉ do Đông Phương Mạt hùng bá một phương.
Khuất Lạc Giang nắm chặt bánh lái, đôi con ngươi vô hồn đẩy dòng suy ngẫm về phía miền xa xôi mà chính nàng cũng không với tới. Mục đích của sự xuất hiện hôm nay không phải nàng là người rõ nhất hay sao, vì cớ gì lúc này lại nảy sinh do dự?
Tình yêu của nàng đủ sâu để vượt qua hoài nghi vị kỷ, cũng đủ nhiều để đối phương cảm thấy được chở che. Nhưng cuộc sống vốn dĩ chỉ tồn tại như một tác nhân bị hàng loạt yếu tố khác chi phối, huống chi là một loại cảm tình nhỏ nhoi trong đó, lại càng phải hứng chịu toan tính cá nhân đến não lòng.
Trên thân là áo sơ mi xanh lam sậm màu và vest trắng lịch sự, Khuất Lạc Giang nhìn thấy chính mình thông qua kính chiếu hậu của xe, bất giác thở dài cam chịu. Tóc đen của nàng cột gọn gàng phía sau, để lộ ra cái cổ trắng ngần còn lưu lại tê dại.
“Rồi sẽ qua thôi, Khuất Lạc Giang.”
An ủi bản thân xong xuôi, nàng lưu loát đẩy cửa bước xuống xe, lên thẳng văn phòng đầu não tầng cao nhất. Giày cao gót thanh thúy nện lên sàn nhà từng đợt lạnh lẽo mờ mịt. Cuối cùng dừng lại trước bàn thư kí, nữ nhân kia vội vã đứng dậy cúi người.
“Xin chào, chẳng hay tiểu thư có hẹn trước không?”
Thậm chí không nhìn đến ánh mắt chuyển từ kinh ngạc sang ngưỡng mộ của tiểu thư ký, Khuất Lạc Giang đã gật đầu xác nhận.
“Có.”
Bản chất là con người lười giao tiếp, nàng vô tình đem đến cơn gió rét cóng cho người đối diện mình. Vị thư kí nhanh chóng thông báo cho chủ tử, sau khi nhận được câu trả lời thì khúm núm mời Khuất Lạc Giang tiến nhập. Từ đầu đến cuối thủy chung không hề có thanh âm dư thừa nào được thốt ra.
“Ôi chao, Khuất tiểu thư đại giá quang lâm mà tôi không ra đón tiếp, thật có chút thất lễ nha!”
Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, nữ nhân cơ bản đang rất nghiêm trang ngồi ở bàn làm việc với vài chồng tài liệu cao ngất đã xoay người mị hoặc đứng lên. Bất quá đối diện với loại ngữ điệu ngả ngớn, dường như chưa ai qua được Âu Dương Vũ Tình. Khuất Lạc Giang đạm mạc gật đầu, cũng phối hợp bước tới vươn tay xã giao.
“Xin chào, Đông Phương luật sư.”
“Thôi thôi, gọi tôi Nghiên Nghiên đi. Đông Phương luật sư cái gì, cái đồ đáng ghét kia cũng họ Đông Phương đấy!”
Câu nói nửa đùa nửa thật của nữ nhân đối diện Khuất Lạc Giang khiến nàng nhịn không được cong khóe môi hưởng ứng. Kẻ đáng ghét ắt hẳn chính là Đông Phương Mạt, chị gái ruột của Đông Phương Nghiên. Bắc Kinh này ai mà không biết quan hệ quỷ dị của hai hòn ngọc nhà Đông Phương thì có lẽ nên đi tu tiên bất thị phi thế sự.
Cả hai âm thầm đánh giá về đối phương đôi chút, liền ăn ý gạt bỏ thất thố tiến đến sofa gần bàn làm việc. Khuất Lạc Giang tao nhã ngồi xuống vị trí đối diện Đông Phương Nghiên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
“Về chuyện đó điều tra tới đâu rồi?”
“Gấp cái gì ah… Tôi còn đang kinh ngạc đây.”
Bộ dáng chậm rãi của Đông Phương Nghiên khiến nàng có chút khẩn trương không thành lời, Khuất Lạc Giang nhíu mi hồ nghi.
“Kinh ngạc?”
Đông Phương Nghiên nhướn mi, bày ra bộ dạng thật sự có tin rất nóng hổi đợi được khai thác. Bất quá ngũ quan chỉ có đôi chút biến hóa của đối phương thật làm nàng thập phần mất hứng.
“Phải đó, đoán xem di chúc của ba cô là do ai làm giả?”
Đông Phương Nghiên không hề cố kỵ bắt chéo chân phong tình vạn chủng mặc cho cuộc đối thoại có bao nhiêu nghiêm túc. Tác phong tùy tiện này lại đúng lúc rơi vào tầm mắt Khuất Lạc Giang, cùng lắm tâm trí của nàng hiện tại không còn đủ năng lực oán trách bất kỳ ai ngoài bi kịch như sóng ngầm có thể vươn cao nuốt chửng gia đình nàng.
Khuất Lạc Giang mím môi liều lĩnh đưa ra suy đoán.
“Người có khả năng lấy trắng thay đen ở Bắc Kinh chỉ có một, tôi nói đúng không?”
Chén trà của Đông Phương Nghiên đình trệ động tác trong phút chốc, rất nhanh đã bị chủ nhân thưởng thức qua hương vị.
“Bà chị đáng ghét của tôi quá liều lĩnh rồi.”
Khuất Lạc Giang tuy nhận thức Đông Phương Nghiên chưa lâu, đều qua tay Zoey giới thiệu mới tìm đến, vì vậy với gia thế và mối quan hệ giữa hai chị em họ một chút cũng không đoán ra. Nhưng dựa vào khóe mi vụng về lộ ra tia lo lắng, nàng có thể khẳng định Đông Phương Nghiên hoàn toàn không muốn chị gái mình rơi vào vòng lao lý.
“Nói đi cũng nói lại, bản dĩ di chúc đó đã có điểm kỳ lạ. Theo như ý nguyện ban đầu của Khuất lão gia thì toàn bộ sản nghiệp đều sẽ giao vào tay Khuất Dĩ Phong, còn cô lại không gì hơn 15% cổ phần Khuất thị, con số gần bằng với 13% của Khuất phu nhân. Nói cách khác, cô không có gì ngoài mấy tờ giấy lộn. Còn bản mới, người này giúp cô lấy được toàn bộ gia tài Khuất gia, từ thứ trong tay anh cô cho đến mẹ cô, không sót thứ nào!”
Manh mối duy nhất nằm ở chỗ người đứng sau nhờ vả Đông Phương Mạt, nhưng dù Đông Phương Nghiên có lục tung ghi chép chính phủ vẫn không tra ra được danh tính thực sự của đối phương, dường như có một thế lực trong tối nào đó vươn tay bịt kín mọi đầu hướng rò rỉ, hơn nữa là vô cùng kín đáo.
“Khuất tiểu thư, cô quen biết người tên Tống Vãn Nhiên không?”
Ba chữ trong cái tên từ miệng Đông Phương Nghiên như công tắc bật mở dòng ký ức của Khuất Lạc Giang về buổi sáng hôm ấy.
Tống Vãn Nhiên…
Tống Vãn Nhiên…
Là Diệp Linh!
Khuất Lạc Giang cố tình che giấu hoảng loạn bằng hai nắm tay siết chặt lấy quần áo dưới bàn kính, thận trọng nhìn về phía đối phương nhàn nhạt khẩn trương.
“Cô điều tra được gì?”
“Mọi thứ đều bắt nguồn từ người tên Tống Vãn Nhiên.”
P/s: Chap này giải thích cho lí do tại sao DL luôn có mặt khi LG xảy ra chuyện, đơn giản là nàng biết, và nàng muốn bảo vệ LG. VT hi sinh vì DL rất nhiều, nhưng đổi lại không có gì cả. DL ngay từ đầu đã muốn trừ khử LG nên khi vào Khuất gia lập tức tìm cách tiếp cận lấy niềm tin của LG, không ngờ tiếp xúc lại sinh ra yêu thương thật lòng. Bi kịch tiếp tục cho đến lúc phát hiện ra thân phận thật sự của LG…
Hai nhân vật mới Đông Phương Mạt và Đông Phương Nghiên là chị em ruột, một làm luật sư, một là chủ sở tư pháp đối địch nhau :3
HE nha các bạn :)) xin nhắc lại…