Diệp Linh tựa đầu vào cánh tay gầy yếu chống bên cửa sổ, đôi con ngươi hướng ra đường phố Bắc Kinh phồn hoa dõi theo từng thước cuộc sống nhàm chán. Cả quãng đường từ Khuất thị trở về vẫn duy trì bộ dáng lãnh mạc vốn dĩ ăn sâu vào lối sinh hoạt của mình, Diệp Linh hạ mi thả lỏng tâm trạng nặng nề.
Phải rất hiếm hoi mới có được giây phút bản thân không cần đeo lớp mặt nạ điềm nhiên, Diệp Linh thở dài. Cuối cùng vẫn chỉ là một nữ nhân cần được bảo hộ, đôi khi nàng rất hoài nghi giới hạn chịu đựng có phải đã sớm bị san bằng bởi bi thống rồi hay không. Nàng bôn ba hai mươi năm để đổi lấy ngày hôm nay, vậy mà cớ sao tia thỏa mãn hằng mong ước vẫn chưa hề giúp nàng gỡ xuống tảng đá ngự trị nơi đáy lòng.
“Cô chủ, có cần ghé vào tiệm Hoài Ký không?”
Lái xe đồng thời là vệ sĩ của Diệp Linh như thường lệ cất giọng thăm dò ý kiến chủ tử. Diệp Linh trầm mặc đăm chiêu, liền nghiêng đầu ra lệnh.
“Không cần, về nhà đi.”
Hôm nay nàng muốn chính mình làm một bữa cơm cho Khuất Lạc Giang, không phải thứ được mua từ tiệm hay món ăn vô vị của người hầu. Vệ sĩ phía trước lén lút ngắm nhìn sườn mặt Diệp Linh, sau đó tự giác khôi phục nghiêm túc nhiệm vụ.
Chiếc xe màu trắng vững vừng đỗ trong sân nhà Khuất gia, từ trong xe bước ra là thân ảnh yêu kiều người chống đỡ duy nhất của khối gia sản khổng lồ này. Người hầu vội vàng bỏ xuống việc trên tay chạy ra giúp Diệp Lịn cầm túi, cả người cúi gập thập phần cung kính. Diệp Linh đảo mắt quanh phòng khách một lượt rồi xoay người nhàn nhạt lên tiếng.
“Tiểu thư về chưa?”
“Dạ tiểu thư đã về, đã ở trong phòng từ chiều.”
Nếu đã có mặt ở nhà thì không lý nào lại nhốt mình trong đó không chịu bước xuống. Đứa nhỏ này quả thật bị nàng chiều chuộng đến hỏng cả con đường trưởng thành. Diệp Linh xắn tay áo sơ mi đắt tiền lên ngang khuỷu, thướt tha bước lên cầu thang tới tầng ba biệt thự.
Cửa phòng Khuất Lạc Giang còn chừa một khoảng trống đủ để người bên ngoài quan sát triệt để những gì xảy ra bên trong. Căn phòng tối tăm chỉ có ánh đèn đầu giường bầu bạn, Diệp Linh đẩy cửa bước vào đã bị mùi rượu cay nồng làm nhăn mi.
Chai rượu bị ai đó vứt ngổn ngang trên sàn, có chai nguyên, có chai toàn toàn trống rỗng. Khuất Lạc Giang ngửa đầu nằm trên giường lớn, tựa hồ đang chìm vào mê man vì uống quá nhiều. Gương mặt nàng ta đỏ bừng, toàn thân đều nóng đến dọa người khiến tầng mô hôi dày đặc suýt chút nữa đã nhuộm ướt áo sơ mi mỏng manh.
Biết rõ phản ứng này của đối phương mỗi khi uống rượu, Diệp Linh không một câu trách móc đã khẩn trương giúp Khuất Lạc Giang cởi ra áo ngoài, dùng khăn thận trọng lau nhẹ phía trước và sau cho nàng ta. Chỉ là động tác thoải mái vừa dừng lại, mi tâm của Khuất Lạc Giang liền bị lay tỉnh.
“Em tỉnh rồi sao?”
Cảm giác đau đầu đột nhiên ập đến khiến Khuất Lạc Giang rêи ɾỉ ôm lấy trán gắt gao, một câu đáp lại Diệp Linh cũng không có.
Bàn tay của người bên cạnh nàng đem cái khăn ấm lau đi vài giọt mồ hôi túa ra vì khổ sở, đồng thời thành thục xoa huyệt thái dương cho nàng. Yêu chiều như vậy, quen thuộc đến thế chỉ có thể Diệp Linh mà thôi. Đợi Khuất Lạc Giang lấy lại đôi chút thanh tỉnh Diệp Linh mới thu dọn áo ướt và khăn ấm ly khai. Không ngờ cả người lại bị lực đạo mạnh mẽ kéo lại, Diệp Linh chỉ kịp hét lên liền bị áp gắt gao trên giường.
“Giang… Em đang làm…”
Cái gì?
Câu phản kháng còn chưa kịp nói hết, khoang miệng của nàng đã bị Khuất Lạc Giang cắи ʍút̼ điên cuồng. Diệp Linh bị tấn công bất ngờ liền ngây dại mềm nhũn. Thế nhưng nụ hôn của Khuất Lạc Giang càng ngày lại càng sâu, suýt nữa khiến nàng vì thiếu dưỡng khí mà hụt hơi.
Tay đối phương gĩư chặt hai tay Diệp Linh, khống chế cố định trên đỉnh đầu một cách thô bạo. Ngay cả từng cái va chạm ở đầu môi cũng không hề chứa tia ôn nhu yêu thương. Thứ Khuất Lạc Giang làm lúc này, cơ bản là phát tiết bất mãn xa lạ với mối quan hệ của cả hai.
Mùi máu tươi hòa lẫn cùng hương rượu cay mê hoặc lan tỏa trong khoang miệng cả hai, Khuất Lạc Giang vốn dĩ bỏ quên lý trí vì vậy được khôi phục đôi chút. Tự mình dứt ra khỏi đống hỗn độn do chính mình bày ra, Khuất Lạc Giang chăm chú nhìn vào mắt Diệp Linh, bỗng chốc ngũ quan kinh diễm liền trở nên nhạt nhòa.
Khóe miệng Diệp Linh còn vươn lại máu tươi bị đối phương dùng ngón tay ôn nhu lau đi. Biến hóa nhỏ này tự nhiên rơi vào mắt Diệp Linh, nàng nâng tay gạt đi giọt nước mắt chực trào tuôn ra của đối phương, thanh âm chỉ chứa âu lo khe khẽ thoát ra khỏi đầu môi.
“Sao vậy?”
Khuất Lạc Giang chống tay bên giường, thủy chung ánh mắt chưa hề rời khỏi Diệp Linh. Khổ sở bị nàng vụng về che đậy rốt cuộc cũng không qua được tâm tư Diệp Linh.
“Rốt cuộc vì cái gì… Vì cái gì tôi lại cảm thấy rất khó chịu… Diệp Linh… Tôi…”
Rối rắm cả buổi đều làm kiên trì của Diệp Linh tiêu tan. Nàng ngăn đôi môi anh đào vươn lại máu của mình bằng nụ hôn thâm tình hàm chứa bao dung và cảm thông sâu sắc. Tay vòng lên cổ Khuất Lạc Giang tùy ý luồn vào mái tóc đen dài quấy nhiễu, Diệp Linh câu cả thân thể kia thϊếp chặt lấy mình.
Nước mắt của Khuất Lạc Giang rơi trên má Diệp Linh từng hồi nóng hổi, rõ ràng bánh xe vận hành đã lệch đi ngay từ những bước đầu chế tác, vì thế mặc dù nước mắt có mặn, nỗi lòng có nặng nề cách mấy, con người vẫn phải dìu dắt nhau tiến về phía trước, đuổi theo những vụn vặt không ngừng luân chuyển ở phía trước.
Lưng trần bị động chạm bất ngờ mà run rẩy, Khuất Lạc Giang nhịn không được dùng tốc độ nhanh nhất thoát ra toàn bộ y phục của cả hai. Da thịt với hai thân nhiệt đối lập va chạm đều cấp đối phương thoải mái không thể che giấu. Cổ họng Diệp Linh tràn ra tiếng thở dốc và rêи ɾỉ liêu nhân, Khuất Lạc Giang càng nghe lại nghiện.
“Diệp Linh, để tôi yêu chị.”
Màn đêm chậm rãi bao phủ căn phòng tràn ngập tia ái muội và rêи ɾỉ tấm chăn che chắn cho hai cỗ thân thể giao triền. Tiếng va chạm của nơi tư mật hòa với tiếng róc rách của ái dịch, tiếng bật khóc nức nở của kẻ chịu thua trước kɧoáı ©ảʍ, thậm chí âm thanh của tiếng nức nở trong thầm lặng cũng được không gian khắc ghi không thiếu một tấc.
Khuất Lạc Giang trên người Diệp Linh lưu lại ấn ký đỏ chói mắt, liên tục khiến đối phương ngao du đỉnh vu sơn. Mái tóc Diệp Linh rán loạn phía sau lưng bị chính người yêu của mình ghì lấy, ngón tay ra vào nơi tư mật của nàng ra chưa bao giờ giảm tốc độ và sức công kích, Diệp Linh vặn vẹo thân thể, vừa khao khát lại sợ hãi điên cuồng sẽ đánh mất lý trí còn lại.
Khuất Lạc Giang trên thân nàng điên cuồng chiếm giữ, so với thường ngày có nhiều hơn phần mãnh liệt và cường bạo. Gấp gáp kia không biết để che giấu cho nỗi bất an nào, thông minh như Diệp Linh cũng đoán không ra tâm sự bị đối phương giấu kín. Nàng ý loạn tình mê giương mắt nhìn Khuất Lạc Giang ghì chặt thân thể nàng, đôi tay run rẩy bắt lấy tấm lưng trần gợi cảm kia vuốt ve.
“Giang… Giang… Tôi ở đây với em… Đừng sợ hãi…”
Mơ hồ bị hòa tan bởi kɧoáı ©ảʍ và tuyệt vọng, tâm tư trống rỗng của Diệp Lịn rốt cuộc cũng bị mâu thuẫn lấp đầy. Nàng cong người đón nhận xung động người yêu cấp, nước mắt từ khóe mi không nhịn được phủ lên thái dương, lăn dài nhuộm ướt một mảnh chăn gối trắng tinh.
“Không đủ… Chị là của tôi… Vĩnh viễn cũng chỉ thuộc về tôi.”
Khuất Lạc Giang gục xuống trên hai khỏa nhô cao mỹ mạo, âu yếm hôn lên hạt đậu cứng cáp rồi lại ra sức hành hung. Diệp Linh sau cơn trượt dài từ đỉnh núi đều chưa khôi phục hoàn toàn, bị đáp úp tới, nàng ngâm khẽ da^ʍ mị.
“Ưmm…”
Đêm quả thật còn rất dài. Mà trải dài màn đêm đó lại là du͙© vọиɠ không biết kiềm chế của tia bất mãn bị che giấu vụng về. Diệp Linh dung túng Khuất Lạc Giang chiếm lấy thân thể nàng, yêu thương tựa như chưa bao giờ là đủ.
——
Âu Dương Vũ Tình ngáp một cái, lười biếng đem hai sấp tài liệu hướng đến văn phòng tổng tài một mạch bước đến. Từ khi có Đường Nhã Khiết, cuộc sống cũng chầm chậm biến hóa.
Diệp Linh từ sớm đã có mặt ở bàn lớn với ba chồng tài liệu chất cao như núi, có điều ngũ quan kia dù được lớp trang điểm phủ lên tầng sức sống đi nữa thì tinh tế của nàng vẫn không dễ bị đánh lừa.
“Uy, xin chào Diệp tổng.”
Thu hồi lo lắng, Âu Dương Vũ Tình yêu kiều bước đến sofa êm dịu thả người xuống không hề cố kị. Tay vắt lên thành ghế, nàng ngửa đầu quan sát biểu tình của Diệp Linh, quả nhiên chỉ có chút biến hóa nhàm chán.
“Cậu mới sáng đã chạy đến đây, có việc gì sao?”
Giọng nói của Diệp Linh có chút khàn đặc, hẳn là dư chấn của đêm phóng đãng hôm qua. Nàng xấu hổ cúi đầu, định chống đỡ cạnh bàn đứng dậy đi đến chỗ Âu Dương Vũ Tình, không ngờ lại tự chuốc họa vào thân. Chân Diệp Linh hoàn toàn không còn cảm giác nữa, liền lảo đảo ngã ngược lại trên ghế tổng tài.
Âu Dương Vũ Tình thu vào tầm mắt chật vật của đối phương, trong mắt không khỏi lóe lên tia kinh ngạc.
“Diệp Linh, cậu…”
“Không có gì.”
Rõ ràng Diệp Linh biết ý tứ của Âu Dương Vũ Tình nhưng lại cố ý đi ngăn cản đối phương nói ra. Nàng đây là đang chân chính bảo vệ tự tôn nhỏ bé của mình mà thôi. Ngẩng mặt nhìn về phía đối phương, Diệp Linh bất ngờ thu được tia khổ sở nhàn nhạt chưa kịp thu liễm toàn bộ.
“Gần đây có động tĩnh, không ngờ Khuất phu nhân lại dám động tay lần nữa.”
Âu Dương Vũ Tình đăm chiêu chống cằm, trong mắt lóe lên dư quang nghiêm túc cao độ. Bất quá Diệp Linh cũng không khỏi ngạc nhiên tròn mắt hạ giọng.
“Không thể nào, tôi đã lên tiếng cảnh cáo bà ta. Vì Khuất gia, tôi tin bà ta không hồ đồ tiếp tục nhúng tay làm kỳ đà.”
“Không thể nào, tôi khẳng định đám người đó là từ Khuất gia!”
Đối với phản bác của Âu Dương Vũ Tình, sắc mặt Diệp Linh càng trở nên trắng bệch khó coi. Trong phút chốc khi ánh mắt hai người giao nhau, Diệp Linh cơ hồ phát run thốt ra.
“Không lẽ…”
Khuất lão gia hiện tại chỉ còn cáo trạng với Diêm Vương, Khuất phu nân đương nhiên không ngu ngốc tiếp tục đùa giỡn với sức chịu đựng của nàng, mà Khuất Dĩ Phong càng không có khả năng chỉ đạo từ trong lao ngục, vậy người duy nhất ở Khuất gia…
Âu Dương Vũ Tình siết chặt nắm đấm, gằn giọng thốt ra ba chữ.
“Khuất Lạc Giang!”
P/s: An quyết định không kể về đoạn KLG làm sao tiếp nhận sự thật mà tiếp tục với kết quả. Chính là KLG quyết định giấu DL âm thầm làm gì đó.
Hành động của KLG vừa điên cuồng vì yêu DL, lại có phần cố chấp không thể bỏ xuống hận thù. KLG không biết nỗi khổ của DL mới có thể lựa chọn như thế này. Với KLG, DL là người yêu, và không gì hơn. Còn với DL, tình cảm với LG còn bao hàm… Tình thân.
KLG có điều tra, nhưng điều cần biết lại không điều tra được vì đã bị “ai đó” bịt kín :3 có điều không thể phủ nhận, tình yêu của cả hai là thật.
Nhưng mọi người có cảm thấy sự hoang mang của LG, nỗi tuyệt vọng của DL và hi sinh của VT không?