Một mạch lái xe về biệt thự Khuất gia, Khuất Lạc Giang liếc nhìn đồng hồ đeo tay vốn dĩ là một đôi với chiếc yêu thích của Diệp Linh, mi tâm trong thoáng chốc run rẩy hạ xuống. Thời điểm hiện tại không sai lệch so với lúc tan làm thường ngày là mấy, nàng mới yên tâm đạp ga phóng đi.
Đôi khi chậm rãi ngẫm nghĩ lại, nhà với nàng đã trở thành khái niệm tương đối mơ hồ. Sự tồn tại của “nhà” không những biến mất từ giây phút cố sự len lỏi vào thực tại vùng vẫy mà thậm chí tước đoạt đi tín ngưỡng duy nhất của nàng.
Khoảng sân rộng chỉ có duy nhất chiếc xe màu bạc vững chắc một góc, Khuất Lạc Giang biết Diệp Linh vẫn chưa trở về. Bước xuống xe đi thẳng lên phòng Khuất phu nhân, ngũ quan điềm nhiên xuất hiện vài tia biến hóa sinh động khi nhìn thấy thân ảnh mẹ mình an tĩnh ngủ thϊếp đi trên giường.
Giấc ngủ của Khuất phu nhân chưa bao giờ trầm hơn động tĩnh xung quanh, vì thế từ lúc cánh cửa bị Khuất Lạc Giang nhẹ nhàng đẩy mở, bà cũng khôi phục tỉnh táo hé mi.
Khuất Lạc Giang chậm rãi khép cửa lại bước đến bên giường, áo vest cứng nhâc đều bị cởi ra ném trên ghế sofa gần đó. Không đợi Khuất phu nhân lên tiếng, con ngươi sáng rực của nàng đã chiếm lấy mảnh u tối của căn phòng.
“Mẹ có thấy đỡ hơn không?”
“Giang, con gầy đi nhiều quá.”
Tuy rằng không trực tiếp hồi đáp câu hỏi của con gái nhưng bà lại có cách che giấu tình trạng suy yếu của mình. Trìu mến thu vào tầm mắt gương mặt hốc hác kia, thứ ngự trị trong lòng bà giờ đây chỉ có đau xót.
Khuất Lạc Giang len lén cất giấu kỹ lưỡng khổ sở, nhàn nhạt nở nụ cười trấn an mẹ nàng.
“Con không sao. Mẹ phải mau khỏe lại.”
Thanh âm về sau như kéo lê cả vùng xúc cảm mâu thuẫn. Loại cảm giác muốn thoát ly khỏi mớ hỗn độn gắn bó, nhưng lại luyến tiếc quay bước rời đi.
Người làm mẹ như Khuất phu nhân làm sao nhìn không ra tâm sự nặng trĩu kia chứ. Dù cố gắng gắng gượng đến mấy thì Khuất Lạc Giang vĩnh viễn cũng là đứa nhỏ không có thiên bẩm tâm cơ. Tồn tại đến tận hôm nay là bằng chứng minh bạch nhất của bà với tư cách là mấu chốt trong mối quan hệ của Diệp Linh và Khuất Lạc Giang.
Diệp Linh thấu hiểu những thứ về Khuất Lạc Giang mà ngay cả bản thân nàng ta cũng không ngờ.
Đôi tay gầy yếu của bà vươn ra áp lên sườn mặt tiều tụy người đối diện, thân người rướn lên muốn cấp Khuất Lạc Giang một cái ôm. Hiểu được điều này, Khuất Lạc Giang đi trước một bước ôm lấy mẹ mình, hệt như ngày xưa.
“Mẹ còn nhớ không? Lúc con còn nhỏ, mẹ cũng hay ôm con vào lòng thế này mỗi khi con gặp ác mộng.”
Khuất Lạc Giang ở trong lòng mẹ mình rũ bỏ cái gọi là cao cao tại thượng. Rốt cuộc nàng vẫn là đứa nhỏ không có định hướng và nhạy cảm với đổi thay.
Ánh mắt Khuất phu nhân hiền từ hướng về tia sáng cuối ngày len lỏi qua khung cửa sổ, tay nhẹ nhàng đặt lên lưng Khuất Lạc Giang vỗ về.
“Mẹ nhớ chứ. Tiểu Giang luôn là cô bé ngoan ngoãn, chỉ là rất thích khóc nhè mà thôi.”
Tấm lưng gầy gò của nàng bất giác run rẩy, mảnh lụa bên đầu vai Khuất phu nhân cũng bị nước mắt thấm ướt từng mảnh.
“Đừng khóc, con còn có mẹ ở đây. Dù có chuyện gì đi nữa chúng ta vẫn là người một nhà.”
Tiếng nức nở càng dữ dội hơn, Khuất Lạc Giang dường như vỡ òa với thực tại. Nước mắt rơi xuống không biết vì cảm giác bất lực khi bị dối gạt, hay chỉ đơn giản vì quá mệt mỏi với toan tính lẫn nhau, nàng chỉ thấy trước mắt nhòe đi hỗn độn, vết cắt dần dần rỉ máu ở ngực trái hiện tại đã khoét sâu đến tâm khảm. Đau nhói và vô lực.
“Con xin lỗi… Con…xin lỗi mẹ… Con bất hiếu… Con xin lỗi mẹ.”
——
“Đang làm gì mà ngẩn ra vậy?”
Diệp Linh bất ngờ từ phía sau ôm chầm lấy Khuất Lạc Giang, thậm chí càn rỡ đến xoay người đối phương đối diện nàng, điểm lên chóp mũi hai phiếm mềm mại thập phần ôn nhu. Trong mắt Khuất Lạc Giang thoáng chốc kinh ngạc, rất nhanh đã chuyển thành mảnh hồng thuận hai bên má.
“Không có gì… Chờ chị thôi.”
Cúi đầu đáp lại, Khuất Lạc Giang thu liễm dòng suy tư miên man của mình lại, sau đó cẩn thận cất giấu. Nàng không muốn Diệp Linh biết được phần mâu thuẫn này, có lẽ bởi vì chính bản thân vẫn chưa có biện pháp đối mặt.
“Tôi về từ lâu rồi, hơn nữa đều đã tắm rửa xong.”
Diệp Linh cơ bản không muốn vạch trần lời nói dối vụng về từ phía Khuất Lạc Giang, nhưng người trước mặt hiện tại lại mang đến cho nàng cảm giác xa lạ mơ hồ. Không còn là đứa nhỏ mặc cho người khác thấu tâm tư như nàng vẫn nghĩ.
Khuất Lạc Giang ngâm khẽ một tiếng, liền xấu hổ ngẩng đầu. Không ngờ vầng trán trơn nhẵn của nàng lại đúng lúc chạm vào phiếm môi anh đào của Diệp Linh, tình hình vốn đã khẩn trương nay lại càng thêm phần rối rắm.
“Ngốc quá, tôi trong lòng em chỉ là người ngoài sao?”
Nói rồi Diệp Linh nâng cằm Khuất Lạc Giang lên, đặt lên đôi môi toan phản biện nụ hôn trấn áp cường ngạnh. Hương thảo dược của Khuất Lạc Giang chưa bao giờ thất bại trong quyến rũ tâm trí nàng, khiến nụ hôn sâu thêm vài phần.
Môi Diệp Linh luôn rất lạnh lẽo như thân nhiệt quỷ dị của nàng ta, không khỏi kí©ɧ ŧɧí©ɧ Khuất Lạc Giang sinh ra cảm giác muốn ôm vào lòng âu yếm. Kỳ thực nàng đã vươn tay ghì Diệp Linh gắt gao, chuyên tâm một mạch đảo khách thành chủ, chà đạp mảnh ướŧ áŧ đang tìm cách vượt qua hàng phòng ngự vững chắc.
Nụ hôn chỉ dừng lại khi cả hai cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Khuất Lạc Giang mê man nhìn sợi chỉ bạc mỏng manh bị kéo ra, da mặt mỏng theo đó đỏ ửng ngượng ngùng.
“Không có…chị trong lòng tôi không phải người ngoài.”
Ấp úng nói ra đã bị Diệp Linh lần nữa cướp lấy đầu môi, Khuất Lạc Giang liền có cảm giác rơi xuống thế hạ phong triệt để.
“Được rồi, mau xuống ăn cơm thôi. Tôi có nghĩa vụ nuôi em thành heo heo cô nương.”
Đẩy ra đôi vai còn theo quán tính hướng nàng đòi hỏi, Diệp Linh yêu kiều xoay người ly khai phòng riêng đối phương, để lại dư âm là ấm áp lan tỏa trong không khí trầm mặc.
Khuất Lạc Giang dõi theo bóng dáng kia rời đi, bất giác dùng ngón tay xoa vành môi tê dại. Nếu ngày xưa chứng kiến bao nhiêu vĩ nhân vì chữ tình mà buông bỏ cơ nghiệp, nàng có thể tùy tiện khinh bỉ bằng hai chữ ‘si tình’ thì hiện tại cảm giác nghẹn ứ ở khoang phổi này là gì đây?
Thế gian này nếu không có ái tình, chẳng khác gì chỉ là nơi tồn tại của nhiều thực thể sống rồi đợi ngày hòa vào cát bụi.
Có chút lạnh lẽo len lỏi qua thứ đập kịch liệt ở ngực trái. Nàng dùng bàn tay bấu lấy góc áo kiềm nén kích động, thẳng đến khi mảnh vải đáng thương bị nhàu nát khó coi, Khuất Lạc Giang mới chậm rãi đứng dậy, đi ngược hướng mặt trời vào khoảng tối mịt mù trước mắt.
—–
Khuất gia hiện tại một chút động tĩnh cũng không có, Khuất Lạc Giang co gối ngồi trên chiếc giường lớn hướng mắt về phía ánh trăng len lỏi trên sàn gỗ. Ánh đèn phòng làm việc của Diệp Linh vẫn còn hắt ra từng đợt sáng yếu ớt như thường lệ.
Đồng hồ điểm quá nửa đêm mà đối phương còn chưa trở về phòng, Khuất Lạc Giang vừa khẽ oán trách, lại vừa ngoan ngoãn mang dép đi xuống nhà bếp pha một cốc sữa. Khuấy đến khi độ ấm vừa phải, Khuất Lạc Giang vẫn là thử bằng một hớp để đảm bảo nhiệt độ.
Chậm rãi lên lầu, nàng đẩy cửa gỗ nặng trịch bước vào. Diệp Linh gầy yếu đang cúi đầu ghi chép văn kiện, nhìn thoáng qua vô cùng nghiêm túc, vì thế tự nhiên không hay biết về sự hiện diện của Khuất Lạc Giang.
Đặt ly sữa lên bàn, nàng lưu loát đoạt lấy sấp văn kiện quấy nhiễu Diệp Linh, khóe miệng cong lên quỷ dị.
“Diệp tổng, ngài có bỏ quên thứ gì ở khuê phòng không?”
Đã lâu lắm rồi mới thấy đối phương bày ra bộ dáng tinh nghịch, diễn viên giỏi như Diệp Linh liền phối hợp bật cười, đồng thời vươn tay vòng qua eo thon kia kéo lại.
“Nàng nói xem, mỹ nhân của ta.”
Đột nhiên Diệp Linh bật người dậy áp sát ngũ quan trước mặt Khuất Lạc Giang, khiến nàng ta suýt nữa hét lên kinh hoàng. Không ngờ Diệp Linh sau khi chứng kiến tiểu tức phụ ủy khuất lại càng phá lệ vui vẻ, nhéo lên cái mũi cao đùa giỡn.
“Em đó, không lo ngủ đi?”
Tiểu tức phụ họ Khuất bĩu môi phản kháng, có chút không nói thành lời. Đây là thể loại múa rối truyền thuyết cẩu huyết gì đây? Nửa đêm còn cố chấp chạy sang đây, kẻ ngốc cũng có thể hiểu dụng ý chứ đừng nói đến người tinh tế như Diệp Linh.
“Chỉ biết khi dễ tôi…”
“Hửm?”
Cái lưỡi béo mập của Diệp Linh vươn ra liếʍ láp vành môi đỏ mọng trước mắt. Có thể lý trí sẽ khiến con người ta phát ra đầu môi lời cay nghiệt dối lòng, thế nhưng phản ứng cơ thể luôn là thành thật nhất.
Khuất Lạc Giang vốn dĩ thấp hơn Diệp Linh một chút, vì thế nhanh chóng vòng tay câu cổ đối phương thϊếp chặt chính mình, đảo khách thành chủ trong vòng hai nốt nhạc.
Diệp Linh bị Khuất Lạc Giang đẩy lên ghế da êm dịu, người kia rất nhanh đã ngồi lên đùi nàng dụ hoặc. Không hiểu vì sao đêm nay, nàng lại thấy Khuất Lạc Giang đặc biệt xinh đẹp.
“Gấp gáp vậy sao?”
Diệp Linh trêu chọc da mặt mỏng, quả nhiên khiến hai má nữ nhân trên thân đỏ ửng. Bất quá đối với loại lưu manh phúc hắc lúc thân cận này, Khuất Lạc Giang từ sớm đã miễn nhiễm. Nàng hừ nhẹ, không nói câu nào đã trườn xuống quỳ gối dưới dất.
Diệp Linh bị động tác này dọa sợ, lập tức theo bản năng khép đùi lại tự vệ. Chỉ là Khuất Lạc Giang trong chuyện cá nước thân mật đều rất nhanh nhẹn, đã sớm hơn một bước len vào giữa hai chân Diệp Linh.
Váy ngủ quyến rũ cơ bản không có khả năng che lấp nơi tư mật đẹp đẽ kia, liền cấp Diệp Linh ngượng ngùng cùng tiếng thở dốc.
“Ân… Ah…”
Nơi giữa hai chân nàng bị Khuất Lạc Giang triệt để chiếm gĩư, cuồng nhiệt và đẩy khẩn trương. Diệp Linh liều mình kiềm nén tiếng rêи ɾỉ theo kɧoáı ©ảʍ dâng trào, cuối cùng bị động tác càn rỡ của người chuyên tâm kia phá vỡ hoàn toàn. Căn phòng vốn tịch mịch nay lại có thêm thanh âm ngâm khẽ đứt quãng cùng tiếng róc rách liêu nhân. Hai nhịp thở hỗn loạn như hòa cùng tốc độ chiếm hữu thần tốc, cấp Diệp Linh kɧoáı ©ảʍ vừa xa lạ lại thập phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Chậm một chút… Giang… Ah… Um…”
P/s: Đâu phải chỉ có DL nói dối, LG cũng học cách che giấu những gì giấu tay làm rồi đó :3 Thử hỏi hai người bên nhau dù biết người kia nói dối nhưng vẫn không vạch trần, bản thân cũng dối trá y như vậy… Có bao nhiêu đau á… :"(