Ái Sinh Ái Nhục

Chương 55: Ấm áp xa vời

Âu Dương Vũ Tình rời đi nhường lại bốn bức vách trắng xóa lạnh lẽo cho Diệp Linh phải gồng mình đối mặt. Xoay đầu hướng ra cửa, Bắc Kinh hôm nay lại là một ngày đầy nắng chán ghét.

Diệp Linh không ghét nắng, nhưng nàng lại căm ghét cảm giác xa lạ nó mang lại. Vô tình dẫn đến hội chứng sợ ấm áp ám ảnh nàng rất nhiều năm nay. Tóc dài xoăn nhẹ theo cơn gió ngang bướng quấy nhiễu sườn mặt Diệp Linh, cơ hồ muốn đem tất cả bất mãn lên án sự lãnh huyết của nàng.

Cuối cùng Diệp Linh quyết định đánh vỡ dòng chảy tịch mịch bằng cách xoay người chụp lấy quyển sổ phác thảo, bút chì trên tay lần nữa uốn lượn trên nền giấy thành hình thù không rõ nét.

“Ba ơi, từ nay con sẽ có em gái sao?”

Cô bé nhỏ nhắn với bộ váy hồng công chúa nhón người vịn lên thành nôi bằng gỗ. Cục thịt trong đó cư nhiên còn biết cử động nha! Nàng khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn ‘cục thịt’ cựa quậy, thử vươn tay chạm lên mấy ngón tay bé xíu kia.

“Vãn Nhiên, Hiểu Hàm là em gái của con. Từ nay phải biết yêu thương và bảo hộ em gái, có được không?”

Ba của nàng bình thường đều là dạng khí chất đầy mình trên thương trường, hiện tại lại phi thường ôn nhu xoa đầu nàng âu yếm. Chỉ là đối với một đứa nhỏ chỉ hơn bốn tuổi, cơ bản đề cập đến khái niệm bảo hộ còn quá sớm đi. Đôi mắt nàng chớp liên hồi nhìn ba mình, sau đó tự giác gật đầu cam đoan.

“Vâng, Vãn Nhiên sẽ yêu thương Hiểu Hàm!!”

Tiếng cười của ba mẹ nàng hòa vào thanh âm không rõ âm vực của đứa nhỏ trong nôi, Vãn Nhiên liền hứng thú rờ lên má phúng phính của ‘cục thịt em gái’. Không ngờ đứa nhỏ lại phối hợp cười nắc nẻ, thậm chí đem mấy ngón tay tròn vo vỗ lên mu bàn tay nàng, Vãn Nhiên ngay lập tức kinh hô.

“Hiểu Hàm! Hiểu Hàm! Đúng là đáng yêu mà!”

“Hiểu Hàm.”

Ngòi bút chì cuối cùng hoàn thành đường nét cuối cùng của bức tranh về cảnh gia đình hạnh phúc. Trong đó, nàng và em gái, còn có ba mẹ mỗi tối đều quây quần bên bàn ăn của ngôi nhà khiêm tốn lọt thỏm giữa lòng Bắc Kinh phồn hoa.

Đã rất lâu, lâu đến nỗi nàng không thể nhớ được nữa. Khi mà bác sĩ lạnh lùng đẩy cho nàng hai chiếc giường di động mà trên đó là thân thể bất động của ba mẹ nàng. Cô bé bốn tuổi đứng đó, ngay giữa hành lang của sự vô tâm và hờ hững của tất thảy, nàng ôm em gái trong lòng mà nước mắt không ngừng rơi.

Cho đến khi có người đến kéo nàng ra khỏi gia đình bé nhỏ đó, tách nàng khỏi Hiểu Hàm nhỏ bé đang khóc quấy lên. Cô bé đó mới nhận ra bản thân vừa mất đi thứ quan trọng nhất của đời người, đó là gia đình.

Hai mươi ba năm sống trong ngục giam tâm hồn của chính mình, Diệp Linh buộc phải trở nên mạnh mẽ và lãnh huyết để tồn tại. Cho đến một ngày nàng nhận ra bản thân đã đánh mất bản năng biết khóc, biết cười, biết đau và biết hạnh phúc. Trong thế giới của Diệp Linh, tất cả đều được đúc từ hai màu xám và đen, u ám và tăm tối.

Giọt nước rơi trên nền giấy vẽ, Diệp Linh vội vàng lau đi, chỉ sợ sẽ làm nhòe đi kí ức vốn chỉ thuộc về miền xa xôi. Nàng sợ hãi tương lai, căm hận quá khứ và bất lực với hiện tại.

Tiếng nức nở thê lương vang vọng khắp căn phòng vốn dĩ nhuốm phải thập phần bi thống, tấm lưng gầy cũng vì thế run rẩy kịch liệt.

“Giang… Tôi xin lỗi… Xin lỗi em…”

——–

Mơ màng cảm giác mảnh ấm nóng trên trán, Khuất Lạc Giang trong mê man vươn tay bắt lấy ghì chặt. Khi con người ta phải trôi nổi giữa muôn trùng lạnh lẽo, đương nhiên sẽ khao khát thứ đối lập giải thoát chính mình.

Đôi mi nhíu chặt của nàng hé mở, thông qua hàng lông mi khẽ run tiếp nhận ánh sáng chói mắt.

“Chị Vũ Tình…”

Người ngồi bên cạnh nàng cơ bản không phải người nàng mong đợi. Mặc dù có chút mất mát nho nhỏ nhen nhóm, Khuất Lạc Giang đã nhanh chóng thu hồi triệt để. Ngón tay siết chặt buông lỏng lực đạo khiến cho bàn tay người kia thuận lợi ly khai.

Âu Dương Vũ Tình im lặng ngồi một bên quan sát gương mặt đỏ bừng vì phát sốt, không khỏi cảm thán mức độ tương thông của kẻ yêu nhau. Bên kia Diệp Linh vừa nhập viện thì Khuất Lạc Giang bên này đã tự gục ngã trong lãnh địa của mình. Thấy đổi phương nhắm mắt định thần, nàng kéo tấm chăn mỏng kỹ lưỡng phủ lên thân thể gầy yếu kia.

“Vì sao lại đột nhiên phát sốt như thế? Có phải tối qua không ăn gì?”

Khuất Lạc Giang kinh ngạc nhìn Âu Dương Vũ Tình, sau đó không hề lớn tiếng phủ nhận. Điều này chính là Diệp Linh nhắc nhở Âu Dương Vũ Tình, quả nhiên đứa nhỏ này thật dễ nhìn thấu.

Khuất Lạc Giang trên giường khổ sở chống đỡ thân thể ngồi dậy, nửa chừng thì có thêm sự trợ giúp của Âu Dương Vũ Tình. Còn chưa kịp chất vấn thay Diệp Linh, đối phương đã ngẩng mặt cao giọng.

“Diệp Linh vẫn chưa xử lí xong công việc sao? Hôm qua chị ta có ăn đúng giờ không? Có chợp mắt được một chút không?”

Ngũ quan Âu Dương Vũ Tình không hề biến sắc, tuy nhiên không đồng nghĩa với việc nàng có khó chịu hay không trước rất nhiều câu hỏi dồn dập. Đáp lại Khuất Lạc Giang, Âu Dương Vũ Tình đánh tan lo âu bằng nụ cười khuynh thành trên môi.

“Tiểu Linh bận rộn nhưng vẫn biết lo cho bản thân, còn em? Chỉ khiến người khác thêm lo lắng.”

Đối với lời trách móc nhàn nhạt của Âu Dương Vũ Tình, Khuất Lạc Giang kỳ thực liền cảm thấy đôi chút hổ thẹn. Nhưng vì sao người ở đây lại là Âu Dương Vũ Tình mà không phải Diệp Linh? Nàng biết suy nghĩ như vậy thật ích kỉ, thế nhưng khi yêu mấy ai có thể hoàn toàn bao dung và hi sinh đây.

Tia nhói quỷ dị từ tim truyền tê dại đi khắp tứ chi, cấp Khuất Lạc Giang cảm giác của kẻ vô năng không hơn không kém. Thoáng chốc tia hi vọng cuối cùng cũng bị nhấn chìm trong vô vàn sóng lớn ngoài khơi.

Âu Dương Vũ Tình duy trì trầm mặc bên giường, nhường lại dòng suy tưởng bất định cho đối phương. Chỉ là vừa có ý định hạ mi, Khuất Lạc Giang đã ngẩng đầu kiên định.

“Vũ Tình, chị giúp tôi chăm sóc Diệp Linh có được không?”

Đôi con ngươi nheo lại đăm chiêu, Âu Dương Vũ Tình kỳ thực rất muốn lên tiếng phê phán lo lắng dư thừa kia, nhưng nhìn đến bộ dáng chân thành của Khuất Lạc Giang, nàng chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

“Được rồi, em chỉ cần tự lo cho mình ổn thỏa thôi.”

Khuất Lạc Giang yếu ớt nở nụ cười nhợt nhạt trên môi, vừa chứa tia mãn nguyện vừa len lỏi tia cam chịu nho nhỏ.

——

Căn hộ sang trọng lúc này yên tĩnh đến lạ thường, tựa hồ nơi này ngoại trừ giọt nắng cố chấp vươn lại trên sàn gỗ sang trọng thì một dấu hiệu sự sống cũng không có.

Âu Dương Vũ Tình mệt mỏi tháo giày cao gót, tùy tiện đặt lên kệ giày liền ngã lưng ra sofa êm dịu thư giãn. Có lẽ vì lao lực quá mức, nàng hoàn toàn không nhận ra ánh mắt sáng tỏ của ai đó đang nhìn chằm chằm vào cánh tay bị băng gạc phủ trắng của nàng.

Ấm áp bất ngờ ập đến khiến mi tâm nhăn lại thoáng chốc dãn ra thụ hưởng, Âu Dương Vũ Tình chậm rãi mở mắt, hoàn toàn không ngạc nhiên với sự xuất hiện của thân ảnh thanh khiết trước mặt.

“Nhã Khiết… Tôi về rồi…”

Ngũ quan Đường Nhã Khiết bị chính câu nói ôn nhu hiếm hoi làm kinh hách, đồng tử dãn ra cực đại, sau đó chậm chạp thu liễm. Cái chăn trên tay không vì thế quên đi sứ mệnh, nàng cúi đầu phủ lên thân ảnh cao gầy của Âu Dương Vũ Tình.

“Vâng. Em đi nấu cháo cho chị.”

Vẫn là khóe môi cong lên đầy nhựa sống, Đường Nhã Khiết trong mắt Âu Dương Vũ Tình dường như phảng phất bóng dáng của Diệp Linh, nữ nhân đã in hằn lên mười lăm năm thanh xuân nàng bằng khắc cốt ghi tâm.

P/s: Có ai thắc mắc vì sao Đường Nhã Khiết lại xuất hiện ở nhà VT không ^_^ Cái này sẽ được giải thích trong Phiên Ngoại nhé! Vốn dĩ NK ở Cáp Nhĩ Tân nè :))))))

Cái cảm giác quan hệ giữa VT, DL và LG là tam giác quỷ 🙁 bế tắc gì đâu á. VT thì yêu DL, DL yêu LG, LG cũng yêu DL, nhưng lại có quá nhiều khuất mắt giữa họ… Uầy 🙁 Còn 15 chap nữa hết truyện rồi các bạn ạ!!!!!!

An đang bận thi nên chưa kịp rep cmt chap trước >..< *che miệng cười hihi* Nhưng đừng vì vậy mà quên cmt nha!!!!!!!!