Dưới ánh đèn nhuốm màu bi thương của bệnh viện, Âu Dương Vũ Tình thả mình lên hàng ghế ngoài phòng cấp cứu. Hơi thở hỗn loạn chưa một khắc thu liễm, ngược lại mặc sức càn rỡ khoang phổi nhấp nhô trong khuôn ngực gầy yếu của nàng. Khuôn mặt trắng bệch của Diệp Linh khiến nàng chân chính cảm nhận được nỗi sợ hãi bậc nhất thế gian.
Trong khoảnh khắc tưởng chừng sinh tử sẽ cướp Diệp Linh khỏi vòng tay nàng năm năm trước, Âu Dương Vũ Tình dường như phát điên. Nàng trở nên hận thù Hạ Tử Nhiễm, hận sự vô năng của nàng ta trước Mạc Tư Tư, người đẩy Diệp Linh vào vũng bùn tội lỗi.
Hôm nay, sự căm phẫn đó ngoan ngoãn lắng đọng lại thành tia tuyệt vọng trước số phận trớ trêu. Âu Dương Vũ Tình quả thực mệt mỏi, mệt đến chỉ muốn buông xuôi tất cả. Nhưng chuyện đã đến nước này còn muốn thu tay e chỉ là nỗ lực dư thừa.
“Tiểu thư, tay cô… Mau đi băng bó thôi.”
Một trong hai vệ sĩ tiến lên, thận trọng hướng sự lo lắng về phía nàng. Lúc này Âu Dương Vũ Tình mới phát hiện máu trên tay cơ bản không phải của Diệp Linh mà chính là từ vết thương do mảnh chai ghim vào da thịt. Cảm giác nhẹ nhõm bất giác dâng lên khiến ngũ quan căng thẳng dãn ra đôi chút. Tốt, không phải là máu của Diệp Linh… Không phải… Thật quá tốt rồi.
“Tiểu thư…”
Đáp lại người vệ sĩ là khóe môi cong lên quỷ dị của Âu Dương Vũ Tình. Hắn bất ngờ cúi đầu, không dám nhìn vào mảnh ấm áp đối diện nữa. Người kia rõ ràng bị thương, vậy mà vẫn cười được. Hay vốn dĩ kia không phải nụ cười? Hắn cũng không biết nữa.
Đèn phòng cấp cứu tắt đi, giường di động của Diệp Linh cũng đồng thời được đẩy ra. Âu Dương Vũ Tình là người phản ứng nhanh nhất chạy đến bên Diệp Linh.
“Ai là người nhà bệnh nhân?”
Bác sĩ cũng theo sau bước ra cùng một vài y tá trợ giúp treo túi dịch truyền cho Diệp Linh. Lúc này Âu Dương Vũ Tình mới chậm rãi thu hồi đường nhìn, ngẩng đầu hạ giọng lên tiếng.
“Là tôi.”
Vị bác sĩ kia vừa nhìn thấy Âu Dương Vũ Tình đã tròn mắt kinh hách, nhưng rất nhanh đã thu liễm thất thố.
“Sức khỏe của bệnh nhân không tốt, hơn nữa vì uống rượu quá nhiều mà không có thức ăn nên dạ dày bị xuất huyết nhẹ. Sau này khuyên cô ấy trừ phi là cưỡng bách, nếu không đừng động vào rượu.”
Âu Dương Vũ Tình là một người lãnh đạm, ít nhất là với những kẻ không quan hệ, không có giá trị lợi dụng và đặc biệt là kẻ quấy nhiễu Diệp Linh. Nàng thản nhiên gật đầu, cũng không nói thêm bất kỳ câu nào.
Phòng bệnh của Diệp Linh được bố trí trên tầng tiện nghi nhất. Âu Dương Vũ Tình bảo y tá đem đến một ít thuốc sát trùng và bông băng, sau đó tự mình xử lí vết thương ở cánh tay. Mặc dù máu chảy nhiều nhưng miệng vết rách không to, tự nhiên không cần khâu lại.
Xử lí xong cũng đã hơn 10 giờ tối, Âu Dương Vũ Tình tự mình lau đi mấy giọt mồ hôi túa ra trên trán vì đau đớn lúc nãy rồi lặng lẽ đến bên giường Diệp Linh.
Ngũ quan tinh xảo không vì sự tiều tụy mà mất đi vẻ thanh thuần duy mỹ, ngược lại càng khiến người ta khao khát bảo hộ, ghì vào lòng mãi mãi không ly khai. Diệp Linh an tĩnh hít thở đều đặn, bình yên trong phút chốc này khiến Âu Dương Vũ Tình luyến tiếc.
Dùng tay vuốt lên mũi cao của Diệp Linh, nàng thì thầm với chính mình bằng loại thanh âm nhàn nhạt vô định.
“Đồ ngốc, cậu đừng khiến tôi lo lắng nữa có được không?”
Mặc dù biết Diệp Linh sẽ không nghe được, mà cho là có nghe được cũng sẽ vẫn cố chấp mà thôi. Bởi vì lời nói của nàng cơ bản không có phân lượng.
Ngón tay di động đến đôi môi nhợt nhạt bệnh trạng, bỗng nhiên nàng sinh ra loại cảm xúc muốn len lén đặt lên đó ôn nhu. Cơ thể Âu Dương Vũ Tình hơi rướn lên, càng ngày càng gần nơi muốn tiếp cận. Nhưng khi cả hai chỉ còn cách nhau một hơi thở, động tác của nàng đình chỉ, thay vào đó là con ngươi chăm chú nhắm chặt khổ sợ. Cuối cùng hôn lên chóp mũi, sau đó nhanh chóng ly khai.
Có thể người khác sẽ nói nàng nhát gan, nhưng Âu Dương Vũ Tình vẫn sẽ kiên định với tín ngưỡng của chính mình. Từ nhỏ đến lớn chưa một khắc nào nàng thôi tôn trọng Diệp Linh cả, vì thế giây phút này cũng vậy.
Lúc này mới phát hiện điện thoại trong túi xách Diệp Linh rung lên, nàng không nhanh không chậm lấy ra, nhìn vào dãy số quen thuộc trên màn hình chớp sáng. Là Khuất Lạc Giang.
Nàng ta gọi cho Diệp Linh hơn mười cuộc, toàn bộ đều cách nhau một khoảng cố định. Âu Dương Vũ Tình đăm chiêu suy nghĩ, rốt cuộc thay mặt Diệp Linh soạn một tin nhắn trả lời Khuất Lạc Giang.
Nàng khẽ bật cười, vươn tay âu yếm sườn mặt Diệp Linh trên giường, Âu Dương Vũ Tình tự trào phúng chính mình.
“Tôi vẫn luôn yêu cậu… Cậu sẽ hiểu sao?”
——
Khuất Lạc Giang có một đêm không tài nào chợp mắt được. Nàng ngồi co gối trước sofa đắt tiền, hay tay gắt gao thu mình lại dưới cô đơn và tịch liêu trong bóng tối. Diệp Linh chưa bao giờ để nàng phải đợi, có lẽ tối qua là lần đầu tiên.
Chỉ một tin nhắn được gửi đến, sau đó không còn một tin tức nào. Dù nàng có ngốc cách mấy cũng nhận ra có điểm bất ổn, nhưng muốn chỉ ra bất ổn chỗ nào thì lại vô phương. Khuất Lạc Giang thở dài đứng dậy tiến đến bên cửa sổ vén màn ngắm nhìn, sắc trời đã dần chuyển sáng báo hiệu cho vòng quay nhàm chán một lần nữa bắt đầu.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nàng lại khoác lên mình chiếc áo blouse trắng thuần khiết tựa như thiên sứ. Điểm bất đồng duy nhất có lẽ phải kể đến là gương mặt thấm nhuần mệt mỏi và tiều tụy. Y tá phụ trợ riêng từ sớm đã chuẩn bị xong xuôi hồ sơ bệnh án cho công việc hôm nay.
Thấy nàng bước ra với vẻ đạm mạc quỷ dị, y tá liền hướng Khuất Lạc Giang khuyên bảo nhẹ nhàng.
“Hay hôm nay để tôi báo trưởng khoa cử người khác đi trực nhé… Sắc mặt bác sĩ Giang có lẽ nên nghỉ ngơi đi.”
Yếu ớt đảo mắt nhìn người y tá bên cạnh, Khuất Lạc Giang chỉ đơn giản lắc đầu gằn nhẹ.
“Tôi không sao.”
Y tá híp mắt nhìn bước chân nặng nề có phần lảo đảo của Khuất Lạc Giang, trên nét mặt trẻ trung phá lệ bày ra lo âu thầm kín. Nàng rút điện thoại bấm số người nọ, đầu dây bên kia rất nhanh đã vang lên tiếng bắt máy.
“Âu Dương tiểu thư, bác sĩ Khuất hình như không ổn.”
“…”
“Vâng, tôi sẽ để ý nàng ta nhiều hơn.”
Mím môi cúp máy, y tá rất nhanh đã đuổi kịp bước chân đối phương. Khuất Lạc Giang chậm rãi đẩy cửa từng phòng bệnh để khám tổng quát tình hình bệnh trạng của bệnh nhân khoa Thần kinh. Vì đặc thù nên đa số bệnh nhân đều không có bất kỳ vết thương ngoài da nào, tổn thương thật sự nằm ở đáy của tâm hồn họ.
Càng khám nhiều, tầng mồ hôi trên trán Khuất Lạc Giang càng dày. Đến lúc ngay cả y tá cũng nhận ra khác thường của Khuất Lạc Giang thì gương mặt đối phương đã đỏ ửng dị hoặc.
“Bác sĩ Khuất…”
“Chết đi!!!!! Tôi không cần!!!! Các người tránh xa tôi ra!!!!!!”
Tiếng thét đầy căm phẫn truyền ra từ phòng bệnh sau lưng Khuất Lạc Giang nhanh chóng kéo theo thân ảnh nhỏ nhắn của ai đó vụt chạy ra hành lang. Cô bé đó không ai khác chính là người mới nhập viện hôm qua, cũng chính là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất của Khuất Lạc Giang.
Tâm lí bị chấn động cực điểm, cô bé chạy khỏi phòng bệnh gây náo loạn cả hành lang và các phòng khác. Khuất Lạc Giang không kịp nghĩ đã đuổi theo sau, hại y tá rất lâu mới khôi phục thanh tỉnh nối gót.
“Bác sĩ Khuất!”
Giằng co xảy ra ở góc cầu thang khiến ai cũng xoay sở không kịp, duy chỉ có mình Khuất Lạc Giang chống chọi một mình với cơn điên của cô bé. Bất chợt nhớ ra trong túi áo có dự trữ vài ống thuốc an thần, nàng dồn cô bé vào góc tường, đồng thời cật lực quan sát yếu điểm để hành động.
“Đừng sợ, chị là bác sĩ, sẽ giúp em thoải mái hơn.”
Lời nói cơ bản không thể lọt vào tai người thần trí mơ hồ, đối phương liền gào lên muốn đẩy Khuất Lạc Giang ra chạy trốn.
“Tránh ra!!!!! Không cần!!!!!! Ngươi không được đυ.ng đến ta!!!!!!!”
“Được được… Có phải em rất đau đầu không? Tôi dẫn em đi đến nơi khônh đau đầu nữa. Có được không?”
Ngữ khí ôn nhu của Khuất Lạc Giang tựa hồ xoa dịu được tia xúc động của cô bé, trong con ngươi nhỏ nhắn liền ẩn hiện tín hiệu tỉnh táo nho nhỏ. Ngay lúc này nàng liền lao tới khống chế tay cô bé, giơ ống tiêm lên ghim thẳng vào van cổ rót thuốc vào cơ thể đối phương.
“Khốn khϊếp!!!! Buông… Buông… Tôi…”
Thanh âm nhỏ dần theo tác dụng an thần, cho đến khi cô bé hoàn toàn ngất đi thì y tá và bảo vệ mới xuất hiện. Trước mặt chỉ còn lại tia mơ hồ, Khuất Lạc Giang cảm thấy cơ thể trở nên hư thoát kỳ lạ, rồi mảnh đen tối nhanh chóng vây lấy thần trí nàng, không hề báo trước nhấn chìm thanh tỉnh trong tiếng vang vọng vô định xung quanh.
“Bác sĩ Khuất!!!!”
——-
Âu Dương Vũ Tình chính là bị cuộc gọi của y tá đánh thức, dù mi mắt vẫn còn nặng trĩu nhưng lại không có cách nào ngủ lại được nữa. Vì thế mới 6 giờ sáng, Âu Dương Vũ Tình lần đầu tiên trong đời vươn vai bắt đầu ngày mới.
Trên giường Diệp Linh vẫn an tĩnh chìm vào giấc ngủ, như thể vạn sự trên thế gian đều không có tia liên hệ với nàng ta. Âu Dương Vũ Tình vén góc chăn lên bỏ cánh tay trắng nõn của Diệp Linh vào, sau đó quyết định vào nhà tắm vệ sinh cá nhân cẩn thận.
Chỉ là đúng vào thời điểm nàng bước ra, người vỗn dĩ ngủ say đằng kia lại đang siết chặt lấy điện thoại, sắc mặt trắng bệch phi thường hốt hoảng.
“Diệp Linh, làm sao vậy?”
“Vũ Tình, cậu mau đến bệnh viện Bắc Kinh. Tiểu Giang ngất xỉu rồi!”
Âu Dương Vũ Tình tròn mắt nhìn Diệp Linh khẩn trương, tâm đồng thời cũng bị tin tức kia làm chấn động. Rõ ràng vừa nãy còn ổn, vì cớ gì lại xảy ra biến cố rồi?
P/s: yêu đương kiểu gì mà đợi người ta xỉu mới dám nói vậy 🙁 đến tay mình bị thương cũng không chịu băng bó vậy!!!!!!!
Có ai cảm nhận được sự bất lực của ba nhân vật không? Riêng An… An cảm thấy DL đang loay hoay, VT đang bế tắc và LG đang mất phương hướng. Vốn dĩ LG không biết bản thân ảnh hưởng đến DL bao nhiêu, vì tâm tư DL kín đáo, kín đến chính nàng cũng không có cách bày tỏ.
Nhớ vote và cmt cho An nhé nhé ^_^