Ái Sinh Ái Nhục

Chương 56: Bỏ xuống và hướng về tương lai

Hai tháng sau.

Kể từ phiên tòa tuyên án của Khuất Dĩ Phong, Khuất gia trên dưới đều phải bất đắc dĩ chấp nhận sự thật rằng toàn bộ trụ cột trong phút chốc đều hoàn toàn sụp đổ. Người duy nhất còn gồng lưng chống đỡ không ai khác là Diệp Linh với sự giúp đỡ của Âu Dương phó tổng.

Khuất thị trên thương trường mất đi chỗ đứng lớn, số lượng đối tác giảm đi đáng kể vẫn chưa là đại biểu cho sự tụt dốc của tổng công ty. Âu Dương Vũ Tình dù giỏi cách mấy vẫn vô phương níu kéo mảng thị trường mỹ phẩm, đành trơ mắt nhìn miếng mồi ngon rơi vào tay Hạ thị ở Thượng Hải. Hơn nữa cả hai đều minh bạch một điều, Hạ thị tổng tài đương nhiệm không ai khác chính là thiên tài kinh doanh Hạ Tử Nhiễm, đương nhiên sẽ không ngu ngốc tranh giành vô ích.

Chính sách cải cách của Diệp Linh đưa ra vấp phải sự phản đối của hội động quản trị, rốt cuộc trải qua hơn bốn cuộc họp thường trực vẫn không cách nào thông qua. Âu Dương Vũ Tình hiểu rõ lũ cáo già chỉ muốn lợi ích bản thân được nâng cao, suy cho cùng đều muốn cổ tức không được sụt giảm. Điều này khiến nàng suýt chút nữa mất bình tĩnh ngay giữa sảnh họp, cuối cùng vì đại cuộc, nàng vẫn phải nhượng bộ.

Khuất thị cần vốn để phục hồi, nhưng phía Âu Dương gia lại không cách nào huy động cổ phần tập trung. Đang vào giữa thời điểm căng thẳng nhất thì Mạc Tư Tư dưới danh nghĩa đối tác nước ngoài ra tay tương trợ lượng lớn vốn để xây dựng lại các dự án dang dở, thu hút đầu tư, đặt dấu mốc khởi sắc đầu tiên sau khủng hoảng cho Khuất thị.

Trong mắt các tập đoàn thương nghiệp khác có thể hành động của Mạc tổng thần bí có phần liều lĩnh, nhưng người bị bà ta dắt mũi hai lần như Diệp Linh tuyệt đối có cơ sở tin tưởng vào năng lực hô phong hoán vũ của Mạc Tư Tư, cũng như không thể thấu được ý tứ của bà ra. Giúp đỡ Khuất thị có khác gì tuyên chiến với Hạ Tử Nhiễm? Bất quá Diệp Linh vẫn âm thầm cảm thán về lợi ích mình có.

Cộc… Cộc…

“Vào đi.”

Diệp Linh cúi đầu tập trung xử lí chồng tư liệu được xếp thành núi trên bàn làm việc, thật sự có loại cảm giác mệt mỏi và bất lực hơn việc chạy deadline giao tranh gấp mấy lần. Ít nhất khi vẽ tranh nàng sẽ âm thầm cảm nhận được đam mê trong lòng, không như hiện tại nhìn vào số liệu đều gặp phải loại khinh bỉ vô nghĩa sâu sắc.

Âu Dương Vũ Tình đẩy nhẹ cửa bước vào đã thấy Diệp Linh nghiêm chỉnh ngồi vào ghế tổng tài với hai hàng mi chau lại khổ sở. Tài liệu trên tay tùy tiện đặt lên bàn gỗ gần sofa, nàng nhanh chân bước đến đoạt cây bút trên tay đối phương. Đợi Diệp Linh mang theo sát ý ngẩng mặt, Âu Dương Vũ Tình lại dùng nụ cười đáp lại.

“Cậu tính vùi dập tuổi xuân vào đống giấy tờ này sao? Nhìn xem trán cũng xuất hiện nếp nhăn rồi!”

Nữ nhân thích làm đẹp như Diệp Linh tuyệt đối sẽ không để dấu ấn thời gian ghi lại trên ngũ quan nằng ta. Tuy nhiên so với việc đôi co vô nghĩa, nàng càng ưa thích đe dọa Âu Dương Vũ Tình bằng con ngươi xám tro lãnh đạm.

“Cậu… Sắc lang!!! Sao có thể nhìn tôi bằng loại ánh mắt thèm khát như vậy chứ?”

Nói Âu Dương Vũ Tình là đại diện thương hiệu mặt nạ trang điểm tuyệt đối không có điểm nào phô trương. So với người được đào tạo bài bản như Diệp Linh thì diễn xuất của nàng ta tốt hơn gấp nhiều lần. Nhất là bộ mặt ủy khuất hiện tại. Chỉ sợ không nam nhân nào có khả năng vượt qua mị lực công suất lớn như thế.

Thấy Diệp Linh không đáp, Âu Dương Vũ Tình càng diễn càng sâu, một bước vòng ra phía sau bàn làm việc đối phương. Dùng tay xoay ghế tổng tài lại đối diện với mình, nàng tao nhã ngồi lên đùi Diệp Linh.

“Thế nào? Thấy tôi hấp dẫn quá nên không biết nói gì sao?”

Lần này Diệp Linh nhịn không được hừ nhẹ, dùng tay ôm lấy vòng eo thon kia, siết chặt xong liền đẩy đối phương ra khỏi người mình.

“Cậu còn càn rỡ tôi nhất định tìm Tư Đồ Hoàng Khắc đến mang cậu đi.”

Đe dọa! Nhất định là lời đe dọa đáng sợ nhất Âu Dương Vũ Tình từng nghe. Bất quá chiêu này luôn có tác dụng. Nữ nhân rắn rết cuối cùng cũng chịu thu liễm mị lực, đem thân mình tựa vào thành bàn làm việc khôi phục bộ dáng nghiêm túc vốn có.

“Diệp Linh, tình hình công ty đã tạm thời ổn định. Cậu…tính sao về chuyện kia?”

Sâu sắc nhìn vào tư thái đăm chiêu cùng lo lắng của Âu Dương Vũ Tình, Diệp Linh cơ bản sẽ không vì Khuất gia sụy đổ mà buông ra tiếng thở dài giờ phút này lại hào phóng hạ mi ủ rũ. Tổng Hiểu Hàm… Có nằm mơ cũng không thể ngờ được em gái ruột của nàng lại mang loại thân phận kia.

“Tôi không biết phải làm sao để giúp em ấy không tổn thương… Một cô bé ngây thơ như vậy, tôi…”

“Tiểu Linh, cô ấy là em gái cậu.”

Ý tứ nhắc nhở không khỏi khiến Diệp Linh loạn tâm. Âu Dương Vũ Tình nói đúng, người kia là đứa em gái nàng tốn mười mấy năm tìm kiếm trong vô vọng, chỉ là…

“Bây giờ không phải thời điểm thích hợp nói ra.”

Nặng trịch trong tim như đang phản bội chủ nhân của nó, không ngừng kéo từng đợt bi thống này nối tiếp cung bậc khổ sở khác. Cuộc đời Diệp Linh chưa từng có cái hạnh phúc đích thực. Hoặc đã từng có, nhưng đã sớm trôi theo miền hoài niệm xa xôi mà cuốn phăng khỏi kí ức lưu gĩư hiện tại.

Đáp lại Diệp Linh lúc này là trầm mặc từ phía đối phương cùng với tia đồng cảm sâu sắc. Dưới ánh nắng chan hòa của ngày mới, bóng dáng của hai người lại u tịch trải dài trên nền đất lạnh lẽo như được phủ lên tầng ưu thương không thể che giấu.

—-

“Tiểu thư, đã khuya lắm rồi…”

Người hầu đứng bên cạnh Khuất Lạc Giang đang co người ngồi trên sofa trong bóng tối nhẹ nhàng nhắc nhở. Chỉ là đối phương dường như không có ý thỏa hiệp, liền đem mọi lời khuyên nhủ bỏ ngoài tai.

Bánh kem trên bàn từ sớm đã cắm sẵn nến lung linh, hơn nữa lại là thứ nàng dùng hơn ba tuần học để làm ra cho hôm nay. Vậy mà đã qua nửa đêm vẫn không thấy bóng dáng Diệp Linh trở về.

Hôm nay là sinh nhật Diệp Linh, là ngày sinh thực sự của Diệp Linh, không phải thứ được điền vào giấy khai sinh. Khuất Lạc Giang nhắm mắt tịnh tâm, vòng tay siết chặt đầu gối chờ đợi.

Người hầu không hề có khả năng đôi co với cố chấp của tiểu thư liền cúi đầu lui ra, nửa đường bất giác ngoảnh đầu đưa con ngươi đầy lo lắng về phía nữ nhân trầm mặc ngồi kia.

Kỳ thực tâm tình của Khuất Lạc Giang không hề tĩnh tâm như vẻ ngoài vân đạm phong khinh cố tình bày ra. Hai tháng trôi qua mà một điểm thân mật cả hai đều hiếm hoi lắm mới khơi dậy được. Hơn nữa hầu hết đều là từ phía Khuất Lạc Giang. Nàng không tin người thông minh như Diệp Linh lại thiếu tinh tế đến không nhận thức nỗ lực của nàng. Chỉ có một khả năng chính là đối phương có ý tứ khác, nhưng nàng lại không có khả năng đoán ra ẩn tình. Mối quan hệ vốn dĩ khăng khít đã dần xuất hiên vết rạn nứt khó chữa lành.

Còn đang miên man với dòng suy nghĩ hỗn độn, tiếng xe truyền đến từ ngoài sân trước cổng chính liền thành công có được sự chú tâm của Khuất Lạc Giang. Lúc này dù cho có bao nhiêu ủy khuất hay khó chịu nàng đều dùng tươi cười che lấp đi triệt để. Khóe môi câu lên hình bán nguyệt phá lệ nhu hòa.

Vội vã chỉnh lại quần áo tươm tất, Khuất Lạc Giang bước nhanh đến cửa chính chuẩn bị cái ôm đón Diệp Linh như thường lệ. Thế nhưng cơ bản hình ảnh trước mắt nàng lúc này lại cuốn phăng tầng diễn xuất cuối cùng trên mặt Khuất Lạc Giang. Hai mắt mở to nhìn về phía Diệp Linh và nữ nhân cường thế bên cạnh nàng ta, cả cơ thể bỗng nhiên nặng trịch như có tảng đá to treo lên vai.

Phía xa chính là Diệp Linh cố tình xa cách nàng hơn hai tháng nay, hiện tại lại có thể cười vui vẻ bên cạnh một nữ nhân lạ mặt khác. Thoạt nhìn quan hệ không tồi, cư nhiên còn cùng nhau tạm biệt bằng nụ hôn thâm tình lên má. Khuất Lạc Giang chết đứng tại chỗ, dường như hô hấp cũng theo tâm mà đình trệ rơi xuống đáy cốc.

Diệp Linh sau khi tiễn Đông Phương Mạt đi quay người liền thấy Khuất Lạc Giang ở cửa. Trong lòng phần nào đoán được có lẽ hoạt sắc thiên hương ban nãy đã bị nhìn rõ, Diệp Linh tự nhiên lười biện minh, trực tiếp đến trước mặt đối phương lãnh đạm hé môi.

“Tôi cùng bạn có hẹn, em thế nào còn ở đây?”

Nói rồi cũng không đợi Khuất Lạc Giang kịp phản ứng đã lướt qua đầu vai người kia bước vào nhà, bỏ lại mảnh tịch mịch phía sau lưng. Vì thế đáp lại Diệp Linh là sự yên lặng kỳ lạ từ phía Khuất Lạc Giang.

Diệp Linh hồ nghi quay đầu quan sát đối phương, lại bất ngờ phát hiện bóng dáng kia từ khi nào đã trở nên tịch liêu và đơn bạc như thế. Ngẩng đầu nhìn thấy bánh kem cắm nến sẵn, thần sắc mệt mỏi của nàng lập tức dịu đi nhường chỗ cho hòa hoãn.

“Giang, vào đây.”

Lý trí rõ ràng mách bảo Khuất Lạc Giang không được phản ứng, vậy mà chỉ cần Diệp Linh lấy loại thanh âm sủng nịch đó nói với nàng, động tác quay đầu theo quán tính đã hoàn toàn bán đứng cái gì gọi là lý trí dư thừa.

Ngoan ngoãn bước đến đối diện Diệp Linh, Khuất Lạc Giang thủy chung không hề lên tiếng. Dù chỉ một chút tự tôn còn lại nàng vẫn muốn lưu giữ cho mình.

Mắt thấy Khuất Lạc Giang biểu tình vô cảm đến gần, Diệp Linh nhịn không thấu buông ra tiếng thở dài, cũng không biết vì bất lực hay mệt mỏi phiền nhiễu.

“Em không ngồi sao? Đây là làm cho tôi?”

Diệp Linh dùng ngón tay chỉ vào cái bánh sinh nhật có chút xấu xí trên bàn, hướng Khuất Lạc Giang muốn bắt chuyện. Không ngờ đối phương chỉ đứng đó nhìn chằm chằm khiến nàng dâng lên đôi chút khó xử.

Đợi Khuất Lạc Giang gật đầu xác nhận đã là chuyện của mấy chục năm sau, Diệp Linh mới đốt nến số 28 lên. Căn phòng khách u ám phút chốc bị ánh nến thiêu đốt toàn bộ lạnh lẽo.

“Lại đây cùng tôi thổi nến.”

Diệp Linh vươn tay, kéo Khuất Lạc Giang đến bên cạnh ngồi xuống, sau đó chắp tay nguyện ước thật nhanh liền lấy hơi thổi tắt ánh sáng duy nhất.

Trong bóng tối, Khuất Lạc Giang có thể chân chính cảm nhận được sườn mặt Diệp Linh trầm xuống.

“Người đó là ai?”

“Hửm?”

Đây tuyệt đối là Diệp Linh cố tình không hiểu, bởi vì ý tứ cùng ngữ khí của Khuất Lạc Giang đã rõ trăng sáng đêm rằm. Cùng lắm Khuất Lạc Giang rất hào phóng nhắc lại lần nữa câu hỏi.

“Người lúc này đưa chị về là ai?”

“Chuyện đó liên quan đến em sao?”

Từ thái độ khó chịu của Diệp Linh cho thấy nàng ta không hề có ý hợp tác hay dự định thỏa hiệp. Lửa giận lúc này mới chính thức bùng phát, cơ hồ đem tất cả ủy khuất thời gian qua phát tiết một lượt. Khuất Lạc Giang hất đổ bánh kem, bản thân mau chóng đứng dậy hét lớn.

“Diệp Linh! Chị xem tôi là cái gì chứ?”

Bánh kem rơi vãi trên sàn có hơn nửa dính vào váy công sở của Diệp Linh, chỉ là nàng hoàn toàn không để tâm đến điều đó. Chậm rãi ngẩng đầu đối diện Khuất Lạc Giang, vô ý như cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ sức nhẫn nại có hạn của người kia mà hé môi.

“Là Khuất tiểu thư, Khuất Lạc Giang. Không phải đó là tên của em à?”

Khuất Lạc Giang thở hổn hển trong tức giận, cơ bản nàng không có được câu trả lời vừa lòng từ phía Diệp Linh, đương nhiên lửa nóng càng cháy càng mãnh liệt.

Lần này Khuất Lạc Giang nhịn không được đẩy Diệp Linh ngã ra sofa phía sau, nhanh chóng nhảy lên dùng hai chân khóa chặt cơ thể muốn chống cự của Diệp Linh.

“Chị nói cho tôi biết! Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Nói!”

Đối với hành động hung hăng và ngữ khí đe dọa của Khuất Lạc Giang, Diệp Linh nửa điểm cũng không dao động. Thử hỏi một người đã không còn gì để mất thì cơ bản sẽ khϊếp hãi điều gì. Nàng yên lặng nhìn Khuất Lạc Giang tức giận ở trên thân, trong tia bi thương còn hàm chứa bao dung kín đáo, khinh đạm lên tiếng.

“Không có gì cả.”

Diệp Linh dù biết tính tình Khuất Lạc Giang khó có khả năng chịu nhường nhịn ai mà vẫn muốn trêu chọc giới hạn cuối cùng, phải chăng liều lĩnh đã theo thời gian tăng tiến mức độ rồi? Chỉ thấy đối phương nhíu mi nhìn nàng, như phải chịu đựng loại dằn vặt không tên do chính nàng ban tặng. Khuất Lạc Giang nâng cằm Diệp Linh, lạnh lùng phun ra mấy chữ.

“Diệp Linh, là chị gây chuyện trước! Cũng đừng trách tôi!”

P/s: Ahihi An thi xong rồi cho nên từ nay mỗi ngày An sẽ up một chap nè =))))))))) Các mẹ cmt đi đi đi điiiii để An ủi An nè!!!!

Lí do mà Diệp Linh lẩn tránh Lạc Giang là gì đây? Dần dần mọi thứ sẽ lộ ra hết thôi :3