Ái Sinh Ái Nhục

Chương 44: Chúng ta mới chân chính là những cô dâu

“Bây giờ cô dâu có thể trao nhẫn cho cô dâu còn lại.”

Dưới tiếng chúc mừng và vỗ tay không ngớt của toàn thể lễ đường, Zoey mỉm cười đến không thể che giấu được niềm hạnh phúc cầm lấy tay Arith. Cuối cùng tình yêu của hai người đã có thể đơm hoa kết trái tại một điểm của cuộc đời. Nữ nhân mà nàng chỉ hận không thể đời đời kiếp kiếp cùng một chỗ rốt cuộc sau chặng đường dài cũng là của mình, cảm giác vui sướиɠ thật có chút khoa trương.

Khuất Lạc Giang khoác lên người chiếc váy màu đỏ rực rỡ ngồi hàng ghế đầu tiên của đoàn khách, mười ngón đan thấu cùng Diệp Linh bên cạnh. Lần đầu tiên chứng kiến bạn mình hạnh phúc đến muốn phát điên, nàng âm thầm liên tưởng đến hình ảnh duy mỹ của bản thân và Diệp Linh.

Biến đổi nhỏ như vậy cũng lọt vào sự chú ý của Diệp Linh. Nàng chậm rãi quay đầu quan sát sườn mặt khao khát của đối phương, lặng lẽ đáp lại cái nắm chặt kia bằng cái siết chặt khác. Khuất Lạc Giang hạ mi nhìn Diệp Linh, bất giác bỏ xuống không ít ủy khuất.

Khoé môi Diệp Linh cong nhẹ, như muốn dùng nhu hòa trong ánh mắt chạm vào bên má nàng. Tuy chỉ có thể đọc ra ý tứ qua khẩu hình miệng nhưng Khuất Lạc Giang hoàn toàn có thể đoán ra.

“Hôm nay em rất đẹp.”

Diệp Linh chưa bao giờ buông lời khen ngợi nhan sắc của nàng, cũng chưa hề nói qua sẽ chú ý tới vẻ ngoài. Vậy mà ngay lúc này lại không hề cố kỵ cho nàng tán thưởng, Khuất Lạc Giang thụ sủng mà dâng lên chút nhược kinh.

Hai má ửng hồng biểu thị cho câu trả lời, tâm trạng Diệp Linh mơ hồ tốt lên rất nhiều.

Tiệc cưới thật ra rất nhỏ, Zoey và Arith chỉ mời đến vài người bạn bè thân cận và thân thích chấp nhận mối quan hệ của hai người. Sau khi hoàn thành xong nghi thức ném hoa, cô gái nhận được bó hoa vui mừng đến muốn khóc dưới sự chúc mừng của mọi người.

“Tiểu Giang!!!! Tôi cứ nghĩ cậu quên tôi rồi!”

Zoey chạy nhanh đến ôm chặt Khuất Lạc Giang, cơ hồ như đây chỉ là chốn hai người. Vẫn là Khuất Lạc Giang suy nghĩ cho bình dấm có thể phát chua của nàng mà vùng vẫy thoát khỏi hành động càn rỡ của Zoey.

“Đều đã có vợ, như thế nào còn thích dính tôi vậy?”

Nghe ra trong thanh âm ghét bỏ nho nhỏ, Zoey bĩu môi ủy khuất, thậm chí khoa trương quay sang vợ mới cưới cáo trạng.

“Xem kìa! Zoey bị ăn hϊếp!”

Arith kỳ thật hoàn toàn trái ngược với Zoey ở mọi khía cạnh, ngay cả cách phản ứng với Zoey cũng thuộc loại “đặc trị” thể loại nũng nịu như Zoey, nhăn mi đe dọa.

“Chúng ta chỉ mới kết hôn cậu đã ăn hϊếp tôi!!!! Tôi hận!!!! Là hận cậu đó!!!”

Đáp lại vẫn là mặt than không đổi sắc. Đừng nhìn Zoey bình thường õng ẹo mà đánh giá thấp năng lực của nàng ta trên giường, chính Arith thích ra vẻ vân đạm phong khinh mới chân chính là thụ chúa!

Đôi vợ vợ mới cưới đã cãi nhau thiên địa bất dung, thoạt nhìn vô cùng bất hài hòa. Nhưng chung quy cách ở cùng một chỗ của các nàng là cãi nhau, Khuất Lạc Giang một chút cũng không bất ngờ. Ngược lại Diệp Linh lại cảm thấy rất thú vị.

Khuất Lạc Giang luôn có vị trí đặc biệt quan trọng, chính là bàn hòa giải hai vị nhân gia.

“Được rồi được rồi, muốn ăn nhau thì về nhà mà ăn. Tôi thật phiền!”

Zoey còn đang ‘dục cầu bất mãn’ thì tầm mắt cú vọ mới nhận ra sự hiện của đại mỹ nữ bên cạnh Khuất Lạc Giang. Mà không chỉ Zoey, Arith cũng phải để vào mắt dung nhan quá mức kinh động trong tà váy trắng thuần khiết kia.

Khuất Lạc Giang âm thầm lên mặt, nắm tay Diệp Linh đại biểu cho quan hệ hai người. Diệp Linh đảo mắt nhìn Khuất Lạc Giang nghênh mặt, khóe môi hào phóng cong lên vui vẻ.

“Xin chào, tôi là Scarlet.”

Diệp Linh là nữ nhân kiệm lời, tự nhiên lời nói ra đều vào trọng tâm câu chuyện. Zoey hí hửng vươn tay đáp lại.

“Tôi là Zoey nha! Chào Sca… Hả????? Scarlet? Họa sĩ Scarlet?????”

Zoey nhảy dựng lên, tay đang vươn tay cũng lập tức thu lại tròn mắt nhìn Diệp Linh. Ngay cả Arith mặt than cũng phá lệ kinh ngạc.

Đến lúc Diệp Linh gật đầu xác nhận, Zoey mới nheo mắt nhìn Khuất Lạc Giang lên án.

“Cậu nha! Không những đổi khẩu vị, mà lần đầu lại có thể tìm được khối ngọc ưu tú như vậy!!! Quả nhiên trông cậy vào cậu lần thứ trước xin chữ ký quả không sai!”

Khuất Lạc Giang hận không thể lập khâu cái miệng rộng của Zoey lại! Cùng lắm khi nghe nàng ta đánh giá Diệp Linh cao như vậy, nàng cũng hài lòng không ít. Người ưu tú như Diệp Linh, không phải cứ moi tim ra dâng cho thì nàng ta sẽ chấp thuận.

Diệp Linh buồn cười nhìn gương mặt mới đó còn huênh hoang biết bao nhiêu, hiện tại nhăn nhó không ra dạng gì nhìn chằm chằm Zoey. Hóa ra lần trước đứa nhỏ này một hai đòi chữ kí của mình là để cho cô bé Zoey kia.

Arith gặp được thần tượng còn đang trong trạng thái shock cấp độ cao nhất, vì thế nhất thời chỉ có thể nép sau Zoey âm thầm ngưỡng mộ. Không thể phủ nhận Khuất Lạc Giang và Diệp Linh khi đứng một chỗ thật phi thường hài hòa. Trước kia nghĩ rằng nữ nhân như Khuất Lạc Giang sẽ khó tìm được một nam nhân xứng đôi, nay đột nhiên Diệp Linh sắc nước nghiêng thành xuất hiện bên cạnh, Arith ngoại trừ cảm thán cũng chỉ có cảm thán.

Cặp đôi mới cưới chung quy cũng rất mong chờ chuyến trăng mật sắp tới, sau khi từ biệt Diệp Linh và Khuất Lạc Giang liền mất dạng trên chiếc xe gắn đầy hoa phô trương hạnh phúc.

“Về thôi.”

Diệp Linh bất ngờ vươn tay đan thấu với đối phương, kéo về phía xe vệ sĩ đậu sẵn ở vệ đường. Dưới độ ấm bất ngờ của lòng bàn tay kia, Khuất Lạc Giang ban đầu thực rất hưởng thụ, nhưng rất nhanh đã bị hổ thẹn che lấp, sắc mặt trầm xuống yên lặng theo sau thân ảnh cao lãnh kia.

Cả hai quyết định trở lại khách sạn thay cho chuyến đi đến công viên giải trí bởi tâm trạng của ai đó đột nhiên chuyển xấu sau cuộc điện thoại của Khuất Dĩ Phong. Khuất Lạc Giang vốn dĩ lấy lí do đi công tác để rời khỏi Khuất gia, đương nhiên thập phần chột dạ nhìn về phía Diệp Linh lưu loát đáp lại anh trai.

Nàng ghét nói dối, ghét phải khiến người khác nói dối, mà ghét nhất, chính là bản thân vô lực không thể đường đường chính chính cho người con gái mình yêu hạnh phúc. Can đảm dường như bị những vụn vặt vùi lấp triệt để, phần còn lại chỉ là day dứt khôn nguôi.

Khuất Lạc Giang duy trì trầm mặc cho đến khi hai người về phòng, một ánh mắt cũng không cho Diệp Linh.

Hiểu được tâm trạng nặng nề của đối phương, Diệp Linh ngược lại cho nàng ta khoảng lặng để thông suốt, tự mình đi tẩy trần cơ thể trước. Đôi khi tình yêu dù mãnh liệt hay bình thản đều cần khoảng riêng, coi như là cho nhau một phút được nghiêm túc suy xét trên nhiều phương diện.

Khoác lên người áo ngủ mỏng manh, thời điểm tắm xong Diệp Linh vẫn thấy Khuất Lạc Giang ngơ ngẩn trên sofa hướng tầm mắt xuống đường phố Paris, trên tay còn có ly rượu vang uống dở.

Có chút thiếu kiên trì, nàng trực tiếp bước đến ngồi lên đùi đối phương, ngón tay dài tinh tế vuốt lên chiếc mũi cao.

“Làm sao vậy?”

Khuất Lạc Giang tựa hồ vì kinh ngạc mà chợt cứng người, tay cầm ly rượu siết chặt đồng thời hai mắt hàm chứa mơ hồ nhìn Diệp Linh. Trong ấn tượng của nàng, Diệp Linh chưa bao giờ tùy tiện làm loại hành động này để dỗ ngọt, hơn nữa dáng vẻ hiện tại quả thật là thập phần dụ dỗ người ta phạm tội.

Da thịt trắng nõn vì hấp thụ hơi nước mà phi thường căng đầy dụ hoặc. Ngay cả tóc ướt chưa kịp sấy khô cũng như tôn thêm cho dung nhan tuyệt mỹ của Diệp Linh cảm giác tốt đẹp đến không dám vươn tay chạm lấy. Khuất Lạc Giang nhất thời rơi vào mê man.

“Tôi hỏi em đang suy nghĩ cái gì vậy?”

Diệp Linh tốt bụng nhắc lại nghi hoặc, cướp đi ly rượu trong tay đứa ngốc còn ngẩn người. Đáp lại nàng vẫn là trầm mặc khiến nàng bất mãn nảy sinh ý tứ trừng phạt.

Hớp một ngụm rượu, sau đó nâng cằm Khuất Lạc Giang, bá đạo thϊếp chặt đôi môi cả hai vào nhau. Chất lỏng nhanh chóng chảy từ khoang miệng Diệp Linh vào cổ họng Khuất Lạc Giang, tê dại đến khó cưỡng lại.

“Diệp Linh…”

Ngữ khí mang theo tia nỉ non pha lẫn khẩn cầu vang lên bên tai Diệp Linh, Khuất Lạc Giang đúng là loài động vật nhạy cảm, rất thích hợp để trêu chọc mua vui. Bất quá thú vui của Diệp Linh thậm chí có phần biếи ŧɦái hơn.

“Đang nghĩ xem đêm tân hôn họ sẽ làm gì sao?”

Ái muội theo câu nói của Diệp Linh khuếch tán trong không gian, mà tựa hồ kẻ đầu sỏ dù một ngượng ngùng cũng không có.

Đùa giỡn không đứng đắn nhanh chóng làm má Khuất Lạc Giang ửng hồng ngượng ngùng. Suy cho cùng nàng vẫn là nữ nhân chưa trải qua giường sự, hai lần đó là Diệp Linh ‘cưỡng’ mới thành ra sự tình, chung quy cũng thực trong sáng đi!

“Không có…”

Cái gì gọi là lo lắng cho tương lai, cơ bản giờ phút này đã bị gạt phăng ra khỏi đầu từ lâu. Nhịp thở của Diệp Linh quá mức nóng bỏng, có cảm giác đem cơ thể nàng thiêu đốt trong vô hình. Xương quai xanh thấp thoáng qua lớp áo ngủ kɧıêυ ҡɧí©ɧ khao khát của Khuất Lạc Giang. Nàng thầm mắng chửi nữ nhân trên đùi vì sao có thể mị đến như vậy chứ?

Diệp Linh sao lại không nhìn ra đường nhìn nóng rực hướng về khoảng trống trước ngực nàng, bất quá cũng không phải lần đầu nhìn thấy, tự nhiên khắc chế liền trở nên dư thừa.

“Vợ của tôi, em đang toan tính cái gì đây?”

Ngón tay vân vê môi anh đào của Khuất Lạc Giang, năm ngón còn lại vươn ra đan vào mái tóc đen mượt mà siết chặt, Diệp Linh yêu chiều nhìn đối phương chậm rãi mất đi kiểm soát.

“Diệp Linh…”

Hình ảnh duy mỹ về Diệp Linh và nàng mãnh liệt triền miên bất giác tràn về, không khỏi khiến cơ thể bắt đầu phản ứng. Vô lực chống cự trước mị lực cố ý phát tán, Khuất Lạc Giang trong chớp mặt vùi mặt vào cổ Diệp Linh cắn nhẹ.

“Kỳ thật tôi nghĩ… Chúng ta mới chân chính là nhân vật chính của đêm tân hôn hôm nay.”

Ngửa cổ ra sau đón nhận thân mật trong gang tấc, Diệp Linh đơn giản thoát ra thanh âm mời gọi kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Ân…”

P/s: Diệp Linh đang làm cái thể loại gì vậy =)))))) câu dẫn tiểu Giang ngây ngô đáng eo hơi da^ʍ sao?

Mà nói chứ… Diệp Linh là dụ thụ … Diệp Linh rất mị 🙁 hãy như DL =)))))